Chương 76: Đêm đầu tiên : Tiếng quỷ trong rừng rậm

"孤魂野鬼还能说些什么,还不是还我命来这些话。"胖子道。潘子让他别废话,仔细听,他不是在和他开玩笑。

"Cô hồn dã quỷ thì có thể nói cái gì chứ, cũng chỉ toàn mấy lời kiểu trả mạng cho ta thôi mà." Bàn Tử nói. Phan Tử bảo anh ta đừng có nói nhảm, nghe cho kỹ vào, không phải đang đùa giỡn đâu.

那人声在说什么,我倒真没注意,刚才声音响起,吓的我们三个头皮发麻,哪里还有心思去听具体的内容。

Tiếng người đó đang nói cái gì, tôi thật sự không chú ý tới, nhớ lại âm thanh vừa nãy, dọa cho ba người bọn tôi phát sởn da gà, tôi đâu còn tâm tư mà đi nghe cho cụ thể chứ.

而且这声音并不响,如果不是这林子安静异常,恐怕会被我们忽略掉,现在不仔细去听也根本听不清楚,只感觉是一个女人,用着一种非常奇怪的语调,不知道在自言自语的说些什么。

Hơn nữa, âm thanh này cũng không vang, nếu như không phải khu rừng này yên tĩnh một cách dị thường, chỉ e là chúng tôi còn chẳng để ý đến nữa. Bây giờ nghe thật kỹ nhưng cũng chẳng nghe rõ được gì, chỉ cảm thấy hình như có tiếng một người phụ nữ đang lầm bầm nói cái gì đó với ngữ điệu cực kỳ quái gở.

潘子说起来,我们的注意力才集中到这方面,潘子示意我们屏住呼吸,仔细去听。

Phan Tử nói, chúng tôi mới tập trung chú ý vào mặt này, Phan Tử ra hiệu bảo chúng tôi nén thở, nghe cho kỹ vào.

距离似乎太远,那声音黏黏糊糊,而是时断时起,就算这么听,感觉在哭,又感觉在念什么东西,也实在听不出个所以然来,唯一最大的感觉,就是语气暧昧。

Hình như khoảng cách xa quá, âm thanh kia cứ đặc quánh, lại cứ ngắt từng quãng, cho dù đã dỏng tai nghe, nhưng cảm giác như đang khóc, lại cảm giác như đang niệm cái gì đó, thực sự không nghe ra được cái gì, chỉ có một cảm giác nổi bật nhất, đó là ngữ điệu rất mập mờ.

"难道是在叫春?"胖子皱起眉头道:

"Chẳng lẽ đang gọi xuân?" Bàn Tử nhíu mày nói.

潘子拿枪托拍了他一下,让他别乱说,我这时候有了一点感觉,"等等,怎么,这声音......好象在叫我的名字?"

Phan Tử cầm báng súng gõ vào đầu anh ta một cái, bảo đừng có nói bậy. Lúc này tôi mới có một chút cảm giác, "Từ từ, làm sao mà, âm thanh này... hình như đang gọi tôi?"

"叫你的名字?我怎么听不出来?"

"Gọi cậu? Sao tôi chả nghe ra?"

"不是叫我的本名,是在叫'小三爷',你仔细听听。"

"Không phải là tên của tôi, là đang kêu 'Tiểu Tam Gia' ấy, anh nghe kỹ lại đi."

胖子听了听,摇头听不出来,我更仔细的听,也反而听不清楚了,不过那声音确实有点怎么回事情,好比鬼魅勾魂一般。"确实是在叫我的名字,就是不是,也是像是在叫我的名字。"我斩钉截铁道。

Bàn Tử lắng nghe, lắc đầu nghe không ra, tôi nghe kỹ càng cẩn thận hơn nữa, cũng không nghe rõ cho lắm, nhưng âm thanh kia quả thực là có vấn đề gì đó, như ma quỷ gọi hồn vậy. "Đúng là đang gọi tôi mà, không chắc phải không, nhưng giống đang gọi tên tôi mà." Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

潘子点头:"没错,你说这里知道你名字的女人有几个人?我看这真是闹鬼了,阿宁那婆娘可能举的自己死的冤,不想一个人烂在这里,想找我们陪葬。"

Phan Tử gật đầu: "Không sai, cậu nói xem, ở đây có mấy người phụ nữ biết tên cậu? Tôi thấy đây đúng là gặp ma rồi, có lẽ bà chằn A Ninh kia chết oan quá, không muốn cô độc một mình thối rữa ở đây, nên muốn tụi mình phải chôn cùng ả."

我摇头,这时候想到了另外一个可能性:"天,难不成她还活着?"

Tôi lắc đầu, lúc này chợt nhớ đến một khả năng: "Trời ạ, hay là cô ấy còn sống?"

"活着,怎么可能?老大,你不是没看到,你背到峡谷口的时候,她都烂了。"胖子道。

"Còn sống, làm sao như thế được? Lão đại, không phải là cậu không nhìn thấy, lúc cậu cõng cô ta đến cửa khe núi, cô ta đã bốc mùi rồi."

我一想,心里又凉了,的确,阿宁的死非常确定,一点可能迂回的地方都没有。当时检查的非常仔细。

Tôi nhớ lại, trong lòng lại lạnh lẽo, đích thực là thế, A Ninh chết là cực kỳ chắc chắn, không có chút khả năng vãn hồi nào. Lúc đó đã kiểm tra hết sức kỹ càng rồi mà.

潘子道:"我看是这死女人想引我们过去,我们绝对不能上当,你们跟着我走,我们想办法迂回过去。那边情况不明,可能有很多的毒蛇,而且这情形诡异异常,去了讨不了好。"

Phan Tử nói: "Tôi thấy cô gái đã chết này muốn dẫn tụi mình qua đó đấy, chúng mình tuyệt đối không được rút lui, hai người cứ theo tôi đi, chúng ta nghĩ cách đi vòng qua đó. Bên đó tình hình không rõ thế nào, có khả năng có nhiều rắn độc, hơn nữa, lại quỷ quái lạ thường, đi sang đấy không tốt lắm."

我看向胖子,问他的意见。

Tôi nhìn Bàn Tử, hỏi ý kiến anh ta.

一边是未定的因素,一边是生死存亡,高低立现,胖子也犯了嘀咕,想了想只得收敛好奇心,一顿,道:"你胖爷我不是反悔,不过大潘说的说对,咱们手里家伙太少了,这一次还是悠着点,打鬼也要看鬼是谁,万一真是阿宁我也下不去手!"

Một bên là nhân tố còn chưa xác định được, một bên là sự sống và cái chết, nặng nhẹ thế nào, Bàn Tử cũng lẩm bẩm, nghĩ một hồi rồi đành kìm lại sự tò mò, ngừng lại, rồi nói: "Bàn gia đây không phải là nuốt lời, nhưng Đại Phan nói rất đúng, chúng ta vũ khí quá ít, lần này kiềm chế một chút, trừ ma cũng phải xem ma là ai, ngộ nhỡ đúng là A Ninh tôi cũng xuống tay được!"

我如释重负,我本来就不想去看什么女鬼,也不知道胖子是怎么想的,没有什则好,要是有什么,咱拿什么本事脱身啊?想着立即应声。

Tôi như trút được gánh nặng. Tôi vốn là không muốn đi xem ma nữ gì đó, cũng không biết Bàn Tử nghĩ thế nào, nếu không thỏa thuận trước, nhỡ xảy ra chuyện gì, bọn tôi biết thoát thân thế nào? Nghĩ rồi lập tức lên tiếng đáp ứng.

三个人转身动身,不再理会那诡异的声音,潘子定了个方向,我们小心翼翼的猫着继续赶路,试图从那声音发出的地方绕过去。一边也可以走近,听听,到底是怎么回事。如果真是三叔的人在说话,那我们也有足够的距离补救。

Ba người quay người đi, không để ý đến âm thanh quỷ dị kia nữa. Phan Tử xác định một phương hướng, chúng tôi rón rén khom lưng tiếp tục chạy đi, cố gắng đi vòng qua cái nơi phát ra âm thanh kia, cũng đồng thời đến gần nó hơn, lắng nghe, xem rốt cuộc đấy là cái gì. Nếu thật là người của chú Ba đang nói chuyện, chúng tôi cũng ở khoảng cách vừa đủ đến đến cứu.

不敢把矿灯大的太亮,我们用布蒙着灯头,靠着黯淡的光芒在树木的缝隙中艰难的穿行。

Không dám bật đèn mỏ quá sáng, chúng tôi dùng vải che bóng đèn, vất vả lách qua các khe hở giữa các cây cối trong ánh sáng ảm đạm u ám.

说是绕过那树,其实距离离的并不远,那诡异的声音一直我们耳边徘徊,我们走的同时捏着把汗,连一句话也不敢说。

Nói là đi vòng qua cái cây kia, kỳ thực, khoảng cách cũng không xa lắm. Âm thanh quỷ dị kia vẫn cứ lẩn quẩn bên tai chúng tôi, chúng tôi vừa đi vừa toát mồ hôi, không dám nói một câu nào.

随着距离的靠近,我们离声音也越来越近,我越听就越不像说话的声音,那声音非常脆,不停的重复着一个节奏,完全无法感觉到底是什么发出的。

Chúng tôi càng tới gần, khoảng cách với âm thanh kia cũng ngày càng gần, tôi càng nghe càng không thấy giống giọng nói nữa, âm thanh kia quá du dương, không ngừng lặp đi lặp lại một nhịp điệu, hoàn toàn không cảm nhận được rốt cuộc là nó phát ra từ cái gì.

不过能肯定发出声音的地方,就在附近的一个方向,我的心理作用作梗,感觉那个方向看过去都是鬼气森森。

Nhưng mà có thể xác định được nơi phát ra âm thanh, đó là ở một hướng gần đây. Thần hồn nát thần tính, cứ cảm giác nhìn sang cái hướng ấy mà thấy quỷ khí dày đặc.

一边走一边注意着这个声音,我就听的入了神,听着听着,我感觉到这声音好像在哪里听到过,我脑子有点印象,而且还很新鲜。

Vừa đi vừa chú ý đến âm thanh này, tôi nghe mà nhập thần, nghe mãi nghe mãi, tôi cảm thấy âm thanh này hình như đã nghe ở đâu rồi, trong đầu tôi có chút ấn tượng, nhưng lại rất mới mẻ.

我立即让他们停了停,听了一下,忽然,我就想到了那是什么:"糟糕,难道这是阿宁身上的对讲机在响?"

Tôi lập tức bảo mọi người dừng lại, lắng nghe một chút, bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra đó là cái gì: "Hỏng bét, lẽ nào đây là âm thanh của bộ đàm trên người A Ninh?"

"对讲机?"

"Bộ đàm?"

我道阿宁他们的制式装备里包括对讲机,我没看她从她口袋里拿出来过,这种对讲机防水防火防摔,你要不是认真想对付它,它不是那么容易坏掉,而且可以连续使用三个星期不需要充电。阿宁很可能一只开在那里。"把对讲机的话筒口用湿的布蒙上,然后如果有静电噪音,你感觉会不会和这个声音很想?"

Tôi nói: "Trong mỗi ba lô trang bị tiêu chuẩn của nhóm A Ninh đều có bộ đàm, tôi chưa thấy cô ta lấy ra khỏi túi. Với cả, loại bộ đàm này còn chống thấm chống cháy chống rơi vỡ, nếu không thực sự muốn phá hỏng nó thì nó không dễ bị rơi vỡ đâu, hơn nữa, nó còn có thể sử dụng liên tục suốt ba tuần mà không cần sạc. Rất có thể một chiếc của A Ninh ở đó. Dùng vải ướt bọc kín ống nói của bộ đàm, sau nếu có tạp âm tĩnh điện, các anh có cảm thấy rất giống âm thanh này không?"

胖子没经验,但是潘子显然知道,就猛点头:"小三爷说的对,真的很像。"

Bàn Tử không biết, nhưng Phan Tử đương nhiên biết, liền gật đầu: "Tiểu Tam Gia nói đúng, thực sự rất giống."

"那现在是谁在呼叫她?"胖子问:"丛林中的无线电信号很弱,无法传播太长的距离。"

"Vậy giờ là ai đang gọi cô ta thế?" Bàn Tử hỏi: "Trong rừng rậm sóng vô tuyến điện rất yếu, không thể truyền qua khoảng cách quá xa đâu."

"但是她在树冠上,如果对方也在树冠上,或者说,在峡谷的外延,那么很可能就可以收到信号。而且你看那声音时断时续,说明对讲机开在自动搜索频率的功能上,它循环搜索所有的频率内的声音,显然这里有一道无线电频率正在被人使用,潘子,我三叔这一次有没有带对讲机这种东西?"因为在魔鬼城里对对讲机印象很深,所以这些功能我都倒背如流。

"Nhưng cô ta đang ở trên tán cây, nếu như đối phương cũng ở trên tán cây, hoặc là ở ngoài rìa thung lũng, như vậy cũng có thể bắt được sóng lắm chứ. Hơn nữa, nghe xem, âm thanh ấy liên tục đứt quãng, chứng tỏ bộ đàm đang ở chế độ tự động dò sóng, nó liên tục thu nhận tất cả những âm thanh có trong tần số, rõ ràng ở đây có một tần số sóng vô tuyến điện đang được sử dụng. Phan Tử, chú Ba tôi lúc vào đây có mang mấy thứ như kiểu bộ đàm hay không?" Tôi nghĩ rằng từ hồi trong thành ma, ấn tượng về bộ đàm của tôi rất sâu, cho nên những chức năng này tôi đã thuộc làu làu.

"三爷绝对不用这种东西,因为下地淘沙绝对不会有几个小组分散行动的情况发生,一般斗就一个,能下去不错了,他娘的,不过车上有无线电,难道是在戈壁上留着守车的人在使用这个频率通话?我......"潘子突然就想到了什么:"我明白了,他们也看到红烟了,可能三叔和他们有什么约定,他们在进行调度。"

"Tam Gia chắc chắn không cần cái thứ này, bởi vì xuống đất đào cát chắc chắn không có chuyện tách nhau ra thành các nhóm hành động phân tán như thế đâu, bình thường các đấu thì, có thể xuống được là tốt rồi, mẹ nó chứ, nhưng mà trên xe thì có thiết bị truyền vô tuyến điện đấy, chẳng lẽ người ở lại trông xe trên sa mạc đang sử dụng tần số này để liên lạc à? Tôi..." Nói đến đây, Phan Tử đột nhiên nhớ lại cái gì: "Tôi hiểu rồi, bọn họ cũng nhìn thấy khói đỏ, có lẽ Tam Gia đã hẹn trước với bọn họ cái gì đó, nên bọn họ đang tiến hành điều động à?"

我就道:"我们得拿到那个对讲机,这样就可以和戈壁上的人对话,我们就能知道他们的行进计划,以及三叔为什么会在我们之前就进入到了沼泽中心,而且我们离开的时候,也可以让他们做接应,说不定我们可以从峭壁直接上去。"

Tôi nói: "Chúng ta lấy cái bộ đàm đó, như thế có thể liên lạc được với người trên sa mạc, chúng ta có thể biết kế hoạch của bọn họ, cùng với nguyên nhân tại sao chú Ba lại tiến vào trung tâm đầm lầy này trước cả chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể tiếp ứng khi ta rời đi, nói không chừng, mình có thể trèo thẳng lên trên vách núi này ấy chứ."

胖子兴奋起来,看来他实在是在林子里走的厌烦了,道:"那还等什么,他娘的既然不是鬼,咱们也不用客气。"

Bàn Tử hưng phấn hẳn lên, xem ra anh ta thực sự rất ghét đi trong rừng: "Vậy còn chờ gì nữa, mẹ nó chứ, nếu không phải ma, bọn mình cũng đếch cần khách khí nữa."

潘子摇头道:"这事情要考虑周详,没有鬼还有蛇,四周全是树枝,冷不丁黑暗里蛇出来钉你一口,那你就真成鬼。"

Phan Tử lắc đầu nói: "Việc này còn cần suy xét thấu đáo nữa, không có ma thì còn có rắn, xung quanh toàn là cành cây, tự dưng có một con rắn thình lình xồ ra cắn một phát, vậy là anh thành ma thật luôn."

这蛇其实比鬼还头疼,胖子急的记得抓耳挠腮,恨不得身上能有把喷火器:"要是带了蛇药就好了,看来以后真的得什么都带足了,谁能知道戈壁里的古城是这个样子的。"

Kỳ thực, rắn còn nhức đầu hơn cả ma. Bàn Tử sốt ruột nhớ lại mà vò đầu bứt tai, chỉ hận trên người không mang súng phun lửa: "Giá mà mình mang theo thuốc rắn thì tốt rồi, xem ra, sau này đúng là cái gì cũng phải mang đủ hết, ai mà ngờ thành cổ trong sa mạc lại như thế này cơ chứ."

"这种蛇会怕蛇药,老子很怀疑。"潘子道。"依我看,这些东西可能根本不是蛇。"

"Loại rắn này mà sợ thuốc rắn á,lão tử nghi ngờ lắm." Phan Tử nói: "Theo tôi thấy, mấy thứ này vốn không phải rắn đâu."

"不是蛇是什么?黄鳝?"

"Không phải rắn thì là gì? Lươn à?"

"我们那里说,东西活的久了都能成魅,这些说不定就是蛇魅,蛊惑人心,这座古城就是这些东西建的。"潘子道。"专门引人进来,吃掉。这保不齐就是个陷阱,咱们还是不要过去。"

"Quê tôi người ta thường nói, cái gì sống lâu cũng thành tinh hết, có khi bọn này chính là rắn thành tinh, mê hoặc lòng người, tòa thành cổ này chính là do chúng nó xây nên." Phan Tử nói: "Chuyên dụ kẻ khác tiến vào, ăn sống nuốt tươi. Không chừng đây là một cái bẫy, chúng ta tốt nhất là đừng vào."

胖子拍了拍他道:"你封建迷信的书籍看的太多了,被毒害的太深了,蛇就是蛇,就是它智商高点,它也只是蛇,怎么说也只是一种动物,咱们是万物之灵,他娘的还爬这些没手没脚的?"说到这里,他眼珠一转,计上心来,道"哎,你们看这样如何,动物都怕火,你们把衣服全脱了,我用你们的衣服把我身上所有的地方全部都包住,淋湿了之后然后浇上烧酒,点起来我就冲过去,这些蛇肯定不敢咬一个火人,我拿了对讲机,然后回来跳进沼泽里,最多不会超过2分钟。"

Bàn Tử vỗ vai anh, nói: "Ông anh xem sách vở thời phong kiến mê tín quá nhiều rồi, bị đầu độc quá nặng rồi, rắn là rắn, dù chỉ số thông minh của nó hơi cao tí, nhưng cũng vẫn là rắn, nói thế nào cũng chỉ là loài động vật, mà chúng ta mới là chúa muôn loài, con mẹ nó, chả nhẽ lại không bằng cái lũ không tay không chân này?" Nói đến đây, con mắt anh ta liếc một cái, liền nảy ra một ý: "Hây, hai người xem thế này có được không nhé. Động vật đều sợ lửa, hai người cởi sạch quần áo ra, lấy quần áo đây bọc kín người tôi lại, chờ thấm ướt rồi thì tưới rượu trắng lên, đốt, tôi liền xông vào, lũ rắn này chắc chắn không dám cắn một người bốc lửa đâu. Tôi cầm bộ đàm, sau đó nhảy vào ao đầm, tối đa không quá hai phút."

"然后呢?我们是不是要拿着对讲机在这里裸奔?"我怒道:"你用点脑子好不好。而且这也太难控制了,我们用的酒精温度极高,万一你就烧死了怎么办?我们还需要你运装备呢。"

"Sau đó thì sao? Tụi tôi phải cầm bộ đàm rồi trần truồng mà chạy à?" Tôi cả giận nói: "Anh dùng đầu mà nghĩ một tí có được không. Hơn nữa, làm vậy rất khó khống chế lửa, rượu cồn của bọn mình mà đốt là nhiệt độ cực cao, ngộ nhỡ anh chết cháy luôn thì làm sao bây giờ? Chúng tôi còn cần anh vác trang bị đấy."

"哪有这么容易烧死。"胖子道。潘子就接道:"我们穿的都是防水透气的纤维衣服,一烤就干,一点就着,你不用浇酒精就能把自己烧成火人。这绝对行不通。"

"Nào có chết cháy dễ thế." Bàn Tử nói. Phan Tử nói tiếp: "Chúng ta chỉ mặc quần áo chất liệu thoáng khí không thấm nước thôi, nướng một cái là khô quắt ngay, châm lửa một cái là cháy phừng luôn, khỏi cần tưới cồn là đã cháy thành người lửa luôn rồi. Tuyệt đối không thực hiện được."

胖子骂了一声,忽然又想起了什么:"哎,那或者咱们干脆在树下放把火,堆上湿柴,把烟烧起来,把那些蛇全熏走。"

Bàn Tử mắng một tiếng, lại chợt nhớ ra cái gì đó: "A, hay là bọn mình cứ dứt khoát đốt lửa bên dưới cái cây luôn, chất đống củi ướt, đốt là bốc khói um lên luôn, hun chết lũ rắn này đi."

我一听这个办法可行,对于这种东西就不能正面冲突,一定采取这种办法,以前农村里打老鼠也经常用这种烟熏。

Tôi vừa nghe thì thấy cách này được lắm, đối với bọn này thì không thể xung đột chính diện được, nhất định phải áp dụng biện pháp như thế, hồi xưa ở quê đi đập chuột cũng hay dùng cách hun khói này lắm.

于是点头同意,立即就开始要收集湿柴,胖子让潘子帮忙,潘子却一下又抓住了我们,不让我去动,他脸色很不好看,简直就是有点心虚。

Thế là gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu thu gom củi ướt. Bàn Tử bảo Phan Tử đến giúp, Phan Tử lại một lần nữa chộp lấy chúng tôi, không cho động đậy, sắc mặt anh không tốt lắm, quả thực có hơi chột dạ.

我看潘子的脸色,想到他在树上那种表情,忽然意识到了什么,问道:"潘子,你刚才是不是看到了什么?"

Tôi thấy sắc mặt Phan Tử, nghĩ đến vẻ mặt này của anh khi ở trên cây, bỗng nhận ra được điều gì, hỏi: "Phan Tử, vừa rồi anh đã thấy gì rồi phải không?"

潘子点头,有点欲言又止。顿了顿道:"老子本来不想说,怕吓到你们,不过现在还是说了吧。那尸体绝对有问题,我们他娘的打死都不能过去。"

Phan Tử gật đầu, có vẻ muốn nói lại thôi. Ngừng một chút, lại nói: "Lão tử vốn chẳng muốn nói ra, chỉ sợ dọa chết mấy chú, nhưng mà thôi bây giờ cứ nói ra. Thi thể kia chắc chắn có vấn đề, bọn mình có chết cũng không được qua đấy."

"难怪我怎么感觉你他娘的怯了。"胖子道:"你他娘的到底看到什么?"

"Thảo nào tôi cứ cảm thấy ông anh nhát chết thế." Bàn Tử nói: "Rốt cuộc ông nhìn thấy cái mẹ gì thế?"

"我看到了,妈的我不知道怎么说——就在刚才,我在树上看到,我看到——"

"Tôi nhìn thấy, con mẹ nó tôi thật đéo biết nói thế nào nữa – chính là vừa này, lúc ở trên cây, tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy..."

潘子讲话的水平很差,用土话能说出来的话,用普通话就很难表达,说了半天不知道怎么形容。

Tài giao tiếp của Phan Tử rất kém, dùng tiếng địa phương thì nói được đấy, nhưng dùng tiếng phổ thông thì khó biểu đạt ra lắm. Lúng búng cả nửa ngày mà vẫn không biết miêu tả ra sao.

"你是不是看到阿宁像蛇一样,从树冠里探出来看着我们?"胖子忽然就道。

"Có phải anh nhìn thấy A Ninh trông như con rắn, ló ra khỏi tán cây nhìn bọn mình?" Bàn Tử đột nhiên nói.

潘子忙点头,"对,就是这样,嗯?你他娘的怎么知道?"

Phan Tử vội vàng gật đầu: "Đúng, chính là như thế. Ơ? Sao cậu lại biết thế?"

胖子脸色铁青的指了指我们身后,我看胖子的表情不对,忽然就头皮一麻,立即和潘子回头。

Bàn Tử mặt tái mét chỉ về phía sau bọn tôi. Tôi thấy vẻ mặt của Bàn Tử thì tê dại cả người, tôi với Phan Tử lập tức quay đầu lại.

一下就看到我们身边那棵树下阴影中的灌木丛后,站着一个既像蛇,又像人的影子。就静静的蹲在那里,离我们只有五六米的距离,那对讲机的轻微声音,正从这东西的身上发出来。

Tức thì chúng tôi nhìn thấy đằng sau lùm cây dưới bóng râm của cái cây bên cạnh có một cái bóng nhìn vừa giống rắn lại vừa giống người. Nó lẳng lặng ngồi ở đó, cách chúng tôi chỉ có khoảng năm sáu mét, tiếng bộ đàm rất lâm râm kia, chính là phát ra từ trên người cái thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip