Chương 77: Đêm đầu tiên: Áp sát
我们咽了口唾沫,胖子就呻吟了一声:"我操,她什么时候走过来的?"
Chúng tôi nuốt nước bọn, Bàn Tử liền rên lên một tiếng: "Đệch, cô ta đi qua đây từ bao giờ vậy?"
我下意识的往相反的方向挪了挪身子,压低声音道:"不对,你听这声音,和我们刚才听到的一样,他娘的,刚才我们感觉离这声音越来越近,可能是错觉,不是我们靠近这声音了,而是这声音靠近了我们。"
Tôi vô thức giật lùi mình về hướng ngược lại, nhỏ giọng nói: "Không đúng, anh nghe âm thanh này xem, so với âm thanh chúng ta vừa mới nghe được ấy, mẹ nó chứ, lúc nãy chúng ta cứ cảm thấy mình càng ngày càng gần âm thanh này hơn, có lẽ là ảo giác thôi, không phải chúng ta càng ngày càng đến gần âm thanh này đâu, mà là âm thanh này càng ngày càng đến gần chúng ta."
这时候发现自己腿肚子不知道什么时候起在不停的打哆嗦,要就是个粽子,我也许还不是那么害怕,可这偏偏是阿宁,老天,天知道一个我认识的人现在竟然变成了这个样子,她到底成了什么了?我简直无法面对,想拔腿而逃。
Lúc này tôi nhận thấy không biết từ bao giờ bắp chân mình cứ run lên bần bật. Nếu là bánh tông, tôi cũng không sợ đến mức thế, nhưng đấy lại là A Ninh, trời ạ, có trời mới biết một người tôi quen mà bây giờ lại biến thành thế này, rốt cuộc cô ta là cái gì? Tôi quả thực không thể đối mặt nổi, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
不过,那玩意黑不隆冬的,我们也看不清楚,是不是阿宁也不好肯定。我心中实在有点抗拒这种想法。胖子矮下身子,想用手电去照那个人影,潘子就按住了他的手:"他娘的千万不要轻举妄动,你听四周。"
Có điều, cái thứ kia tối đen, chúng tôi cũng không nhìn thấy rõ, liệu có phải là A Ninh hay không, không dám khẳng định. Trong lòng thực sự có hơi trốn tránh ý nghĩ này. Bàn Tử hạ mình xuống, muốn dùng đèn pin chiếu sáng bóng người kia, Phan Tử lại đè tay anh ta xuống: "Con me nó, tuyệt đối đừng có hành động thiếu suy nghĩ, cậu nghe xung quanh mà xem."
我们凝神听了一下,就发现四周的树冠上,隐约有极端轻微的悉悉索索的声音传过来,四周都有。
Chúng tôi nín thở lắng nghe một chút, liền phát hiện ở trên các tán cây khắp xung quanh, có loáng thoáng vang lên những tiếng xì xì xào xào rất nhỏ rất nhẹ, khắp bốn phía đâu cũng có.
"那些蛇在树冠上,数量非常多,刚才那声音恐怕就是这东西发出来,勾引我们靠近的。"
"Rắn ở trên tán cây này, số lượng cực kỳ nhiều, âm thanh vừa rồi chỉ sợ là do chúng nó phát ra đấy, dụ chúng ta lại gần."
我们浑身僵硬起来,胖子转头看着四周,四面八方全是声音:"妈的,咱们好象被包饺子了?"一边就举起砍刀。
Chúng tôi toàn thân cứng ngắc, Bàn Tử quay đầu nhìn bốn phía, khắp bốn phương tám hướng đều là âm thanh ấy: "Mẹ nó chứ, hình như chúng ta bị bao vây thành miếng sủi cảo rồi?" Nói đoạn giơ con dao lên.
潘子对他摇头,把我们都按低身形,让我们隐蔽,然后从背包里掏出了酒精炉,迅速拧开了盖子,"你用刀能有个屁用,咱们真的要用你的火人战术了。"
Phan Tử lắc đầu với anh ta, bảo chúng tôi cúi thấp người, ẩn nấp đi. Sau đó, anh lấy từ trong ba lô ra một cái bếp cồn, vội vàng vặn nắp đậy: "Dùng dao thì được làm được cái đếch gì, giờ ta đúng là cần dùng chiến thuật người lửa của cậu rồi đấy."
"你不是说这样会烧死自己吗?"我轻声道。"烧死我宁可被蛇咬死。"
"Không phải anh nói làm thế sẽ chết cháy sao?" Tôi thì thào nói. "Chết cháy thì tôi thà bị rắn cắn chết còn hơn."
"当然不是烧衣服。"潘子道,让我们蹲起来,迅速从背包里扯出了我们的防水布,批在我们头上,把酒精全淋在了上面。
"Đương nhiên không phải đốt quần áo." Phan Tử nói, bảo chúng tôi ngồi xổm xuống, vội vã lấy vải chống thấm từ trong ba lô ra, phủ lên đầu bọn tôi, tưới hết rượu cồn lên đó.
我立即就明白他的意图,心说果然是好招数,这经验果然不是盖的。
Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh, nghĩ thầm đúng là một nước cờ hay, kinh nghiệm quả nhiên không phải để làm cảnh.
潘子道:"手抓稳了,千万别松开,烫掉皮也得忍着,我打个信号,我们就往前冲。"
Phan Tử nói: "Tay giữ chặt vào, tuyệt đối đừng buông ra, bỏng đến tróc da cũng phải nhịn. Tôi ra hiệu, chúng ta liền xông thẳng về phía trước."
四周的稀疏声更近了,我们立即点头,潘子翻出打火机立即点上火,一下防水布上头就烧了起来,他立即钻进来,对我们大叫:"跑!"
Âm thanh lác đác khắp bốn phía càng đến gần, chúng tôi lập tức gật đầu. Phan Tử lôi ra một cái bật lửa, lập tức đánh lửa, tức thì vải chống thấm bị đốt cháy phừng phừng, anh chui vào trong, kêu to với bọn tôi: "Chạy!"
我们顶着烧起一团火焰的防水布立即朝着一个方向冲去,立即四周的树干上传来蛇群骚动的声音,我们什么也管不了了,用尽最快的力气跑出去二三十米,酒精就烧完了,防水布就烧了起来,潘子大叫扔掉,我们立即甩掉已经开始燃烧的防水布,开始狂奔。
Chúng tôi đội trên đầu một tấm vải chống thấm đang bốc cháy phừng phừng, lập tức xông thẳng về một hướng. Tức khắc, ở trên cây khắp bốn phía vang lên tiếng bầy rắn xôn xao, chúng tôi bất chấp hết tất cả rồi, dùng hết sức mà chạy nhanh nhất, chạy ra được hai ba mươi mét, lớp cồn đã cháy xong rồi, đến lượtvải chống thấm bị đốt, Phan Tử kêu to ném xuống, chúng tôi lập tức vứt tấm vải bắt đầu bốc cháy đó đi, bắt đầu cắm đầu chạy.
那是完全发疯似的跑,什么都不管,什么也不看,锋利的荆棘划过我的皮我都感觉不到痛,咬牙一路跑出去大概有一两里,我们才停下来,立即蹲入草丛里,喘着气去听后面的声音。出呼我意料的是,后面听不到任何蛇的声音,连那诡异的对讲机的声音也没有了。
Đó hoàn toàn là phát điên lên mà cắm đầu cắm cổ chạy, bất chấp hết, không nhìn gì hết, những bụi gai sắc nhọn cào cấu da thịt tôi tôi cũng không thấy đau, cắn răng chạy một mạch ra khoảng chừng hai dặm, chúng tôi mới dừng lại, lập tức ngồi xổm xuống bụi cỏ, thở phì phò nghe tiếng động phía sau. Ngoài dự liệu của tôi đó là, giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của lũ rắn nữa, ngay cả tiếng bộ đàm quái gở kia cũng không nghe thấy nữa.
我有点不太相信,自己就怎么逃脱了,不过着多少让我们松了口气,虽然寂静如死的森林,也并不是那么正常。我的手被烧伤了,也顾不得看看,现在揉了一下,发现只是烫了一下,当时还以为自己要废掉一根手指了。
Tôi có hơi không tin nổi, mình chạy thoát thế nào vậy, nhưng mà ít nhiều chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khu rừng rậm lặng tờ như chết chóc cũng không được bình thường cho lắm. Tay tôi bị bỏng rồi, cũng không kịp xem xét thế nào, giờ chỉ xoa xoa một chút, thấy chỉ là bị bỏng một chút, thế mà lúc đó còn tưởng mình coi như hỏng luôn một ngón tay rồi.
"好象没追来,看来这些蛇也怕了我们不要命的。"胖子道:"大潘有你的,知道灵活变通,这一招老子记着了。咱们还有多少防水布?"
"Hình như không đuổi theo nữa, xem ra lũ rắn này cũng sợ tụi mình liều mạng." Bàn Tử nói: "Có ông anh Đại Phan, biết linh hoạt nhạy bén, một chiêu này lão tử đã ghi nhớ rồi. Tụi mình còn bao nhiêu vải chống thấm nữa nhỉ?"
潘子喘气,脸都跑黑了,道:"防水布有的是,可他娘的酒精只剩下一灌了,这一招没法常用。快走,这地方太邪门,再也别管什么闲事了,老子可没命再玩第二回了,它们可能就在附近,没发出声音来。"说着看了看指北针。
Phan Tử thở phì phò, chạy đến nỗi mặt đen sì lại, nói: "Vải chống thấm thì còn, nhưng cồn thì chỉ đủ một lượt nữa thôi. Một chiêu này không dùng thường xuyên được đâu. Thôi mau đi, nơi này quá tà môn rồi, cũng đừng quan tâm việc đâu đâu nữa, lão tử không có mạng để đánh cược lần hai nữa đâu, bọn chúng chắc là ở quanh đây thôi, đừng phát ra tiếng động gì nhé." Nói rồi lại nhìn la bàn.
我知道潘子说的没错,于是一边牛喘一边咬牙站起来,潘子确定了方向,立即推着我们继续往前。
Tôi biết Phan Tử nói không sai, vì vậy vừa thở gấp vừa cắn răng đứng lên, Phan Tử xác định được phương hướng, lập tức giục chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.
我看了看身后的黑暗,心里想着那似人似蛇的影子,不由毛骨悚然,我们不敢再停下来,走更加急和警惕,几乎一有什么风吹草动就加快速度,这么一来体力消耗就成倍的增加,之前高强度的消耗显然没有办法在这么短的时间完全恢复,休息完之后的轻松感早就在刚才崩溃了,走的极度辛苦。胖子喘的像风箱一样,我几乎就是跟着这声音往前走的。
Tôi nhìn bóng tối phía sau, trong lòng nghĩ đến cái bóng vừa giống người vừa giống rắn nọ, không khỏi sởn cả gai ốc. Chúng tôi không dám dừng lại, đi càng thêm gấp càng thêm cảnh giác, hầu như là hễ có tí biến động nhỏ gió thổi cỏ lay là lại tăng tốc liền, bởi vậy mà thể lực lại càng tiêu hao gấp bội. Lúc trước vừa mới hoạt động thể lực với cường độ cao, đương nhiên còn chưa hoàn toàn hồi phục được trong một thời gian ngắn như thế, cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi nghỉ ngơi đã tan vỡ từ lâu, đi mà khổ cực vô cùng. Bàn Tử phì phò thở như cái ống bễ lò rèn, tôi thì gần như là bước đi dựa theo cái tiếng thở này.
这时候我心里多少还有点欣慰,因为一路过来,每次有什么动静之后总会有事情发生,这一次竟然能绕过去,显然运气有所好转,这是以前从来没有的事情。
Lúc này trong lòng tôi ít nhiều có chút vui mừng, bởi vì đi suốt chặng đường, mỗi lần có động tĩnh gì là y như rằng có chuyện xảy ra, lần này lại có thể đi vòng qua được, rõ ràng là vận may đang có chuyển biến tốt, đây là việc mà trước đây chưa bao giờ xảy ra.
然而,走着走着,我忽然又隐隐约约的听到我们前方的林子里,响起了那种窸窸窣窣的声音,断断续续,犹如鬼魅在窃窃私语一般。
Nhưng mà đi mãi đi mãi, tôi đột nhiên lại loáng thoáng nghe thấy trong rừng lại vang lên cái âm thanh cọ xát này, lúc liền lúc đứt, liên tục gián đoạn, cứ như là tiếng xì xào của loài ma quỷ vậy.
我们全部僵在了那里,胖子立即把我们两个按蹲下隐蔽,我累的实在不行,几乎崩溃,胖子喘着就森然道:"我操,大潘你怎么带的路?怎么我们又绕回来了?"
Cả đám chúng tôi cứng đờ người, Bàn Tử lập tức bảo cả bọn ngồi xổm xuống ẩn nấp, tôi thật sự là mệt đến mức không xong rồi, gần như là tan vỡ rồi, Bàn Tử thở dốc, điềm nhiên nói: "Cái đệch, Đại Phan dẫn đường thế nào thế? Sao chúng ta lại vòng về rồi?"
潘子看了看四周,脸逐渐扭曲,道:"我们没绕回来。"
Phan Tử nhìn xung quanh, vẻ mặt dần vặn vẹo: "Chúng ta không vòng về."
我们向四周张望,确实看不到一点曾今来过的迹象。四周的林子很陌生。潘子就道:"他娘的,它们没追我们,它们在包抄。"
Chúng tôi nhìn khắp bốn phía, quả thực không thấy chút dấu hiệu nào là đã từng qua đây. Cánh rừng ở xung quanh đây rất xa lạ. Phan Tử nói: "Con mẹ nó, chúng nó không đuổi theo chúng , chúng nó đang vây đánh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip