Chương 83: Bình minh: Doanh địa yên tĩnh

我们兴奋的心情,瞬间被眼前诡异的营地浇熄了,两个人互相看了看,我有点想抱头痛哭,我实在太累了,无法再应付任何的突发事件。我忽然觉得我要疯了,这个森林想把我逼疯掉。

Tâm trạng hưng phấn của chúng tôi tức khắc bị dập tắt bởi doanh địa đầy quỷ dị trước mặt. Tôi có hơi muốn ôm đầu ngồi khóc một trận, thực sự là tôi quá mệt mỏi, không thể nào ứng phó nổi nếu có chuyện gì xảy đến nữa. Tôi bỗng có cảm giác tôi sắp phát điên rồi, khu rừng này muốn bức tôi phát điên rồi.

胖子神经比我坚强的多,一边放下潘子,让他靠在一块石头上,一边就让我跟他进去查探。我们身边已经没有了雾气,他捡起一块石头打头,我们两个小心翼翼地警惕着那些帐篷,走进了营区。

Thần kinh Bàn Tử vẫn vững hơn tôi nhiều, anh ta buông Phan Tử ra, để anh ấy nằm tựa trên một tảng đá, sau đó bảo tôi đi cùng vào xem thế nào. Xung quanh chúng tôi đã không còn sương mù nữa, anh ta bèn nhặt một hòn đá lên đi dẫn đầu, hai chúng tôi rón rén đi vào trong, cảnh giác những lều bạt này.

一走进去,我才感觉到三叔这一次的准备到底有多充分,我看到了发电机、火灶台,竟然还有一只巨大的遮阳棚。遮阳棚下面是一块平坦的大石头,上面用石块压着很多的文件,我看到有几只刷牙的杯子放在一边的遗迹石块上,另一边两只帐篷之间的牵拉杆被人用藤蔓系了起来,上面挂着衣服。这简直像一个简易的居民居住点。

Vừa tiến vào, tôi mới cảm nhận rõ được chú Ba đã chuẩn bị cho chuyến đi này đầy đủ đến mức nào, tôi nhìn thấy máy phát điện, bếp lửa, còn có một cái lán che nắng to tướng. Bên dưới lán là một phiến đá bằng phẳng rất lớn, có đặt rất nhiều giấy tờ tài liệu, dùng đá chặn bên trên. Tôi còn thấy mấy cốc nước đánh răng đặt trên phiến đá bên cạnh di tích, ở một bên khác, ở giữa hai chiếc lều có mấy thanh tay kéo bị buộc lại bằng dây leo, làm thành giá treo quần áo. Đây quả thực trông giống một khu dân cư đơn giản.

一切都没有异样,没有打斗过的痕迹,没有血迹,但是也没有人,好比营地里的人只是远足去了。

Tất cả đều không có gì khác thường, không có dấu vết đánh nhau, cũng không có vết máu, nhưng lại chẳng có ai, cứ như là người trong doanh địa này đã đi bộ xa lắm rồi.

我们在营地的中间,找到了一个巨大的篝火堆,已经完全成灰了,在篝火堆里找到了烧剩下的发烟球,显然没有错了,发信号烟的就是这里。昨天烟就是从这里升起的。

Ở giữa doanh địa, chúng tôi tìm thấy một đống lửa trại rất lớn, đã thành tro hết rồi, trong đống lửa tàn còn tìm thấy được mấy trái khói hiệu đốt còn dư. Rõ ràng không có gì bất thường, nơi đốt khói hiệu là ở đây. Ngày hôm qua, khói bốc lên chính là từ nơi này.

帐篷的门帘都开着,可以看到里面没人,我们甚至还能闻到里面香港脚的味道。

Màn cửa của các lều đều bị mở tung ra, có thể nhìn thấy bên trong chẳng có ai, thậm chí chúng tôi còn ngửi được mùi nấm chân.

蹑手蹑脚地转了一圈,什么都没有发现,胖子就和我面面相觑。

Rón ra rón rén đi dạo khắp một vòng, không phát hiện thấy gì hết, tôi với Bàn Tử nhìn nhau.

我想起了当时看到的信号烟的颜色。潘子说,红色的信号烟代表着"不要靠近"的意思,显然可以肯定这里发生了什么事情。不由又紧张起来,感觉浑身沾着刺茫,这些人到哪里去了?这里发生过什么?

Tôi nhớ lại màu khói hiệu mình thấy lúc trước. Phan Tử nói, khói màu đỏ có nghĩa là "không được tới gần", chứng tỏ ở đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi không khỏi căng thẳng, cảm giác toàn thân nổi đầy gai ốc, những người này đã đi đâu? Ở đây đã có chuyện gì xảy ra?

不安的感觉无法压抑,如果我们装备充足,体力充沛,我甚至可能决定立即离开这里,在附近找安全的地方仔细观察,但是我们现在几乎就剩下半条命,我实在不想离开这里,再去跋涉。潘子的情况,也不可能这么做了,他必须立即得到护理。

Không thể kiềm nén nổi sự bất an trong lòng, nếu chúng tôi còn trang bị đầy đủ, thể lực dồi dào, thì tôi thậm chí còn có khả năng quyết định rời khỏi đây ngay lập tức, tìm một chỗ an toàn gần đây để quan sát kỹ hơn. Nhưng chúng tôi bây giờ hầu như chỉ còn dính lại nửa cái mạng, tôi thực sự không muốn rời khỏi đây, tiếp tục bôn ba nữa. Với tình trạng của Phan Tử, cũng không thể làm vậy được. Anh ấy cần phải được sơ cứu ngay lập tức.

在遮阳棚下的巨石上,胖子找到了一包烟,他心痒难耐,立即点上抽了一只,不过他实在太疲劳了,抽了两口有点顶不上劲儿,我也抽了几口,烟草在这个时候发挥的是药用价值,我慢慢舒缓下来。

Trên phiến đá bằng phẳng dưới lán che nắng, Bàn Tử tìm được một gói thuốc lá, anh ta ngứa ngáy tay chân, không nhịn được, liền rút luôn một điếu đem châm. Có điều anh ta cũng mệt lả rồi, hút được hai hơi là ngắc ngư, tôi cũng hút mấy hơi, trong thời khắc này, thuốc lá phát huy hết giá trị "thuốc" của nó, tôi dần dần thấy thư giãn hơn.

接着,我们立即把潘子抬到其中一只帐篷里,我看到里面有两只背包,这种帐篷很大,一个帐篷起码可以睡四个人,帐篷里的防水布上还有着很多的杂物,手电筒,手表,都没有带走,我甚至还看到一只MP3,却没有看到任何的电灯,我心说难道外面的小型发电机是为了这个充电准备的?这也太浪费了。

Sau đó, chúng tôi lập tức khiêng Phan Tử vào một trong những căn lều ở đó. Tôi thấy trong đó còn có hai cái ba lô, loại lều bạt này khá rộng, một cái lều ít nhất cũng chứa đủ bốn người ngủ ở trong. Trên tấm chăn chống thấm trong lều có rất nhiều đồ đạc lặt vặt: đèn pin, đồng hồ đeo tay, thế mà đều không lấy mang đi, tôi thậm chí còn nhìn thấy một chiếc MP3, nhưng không thấy bất kỳ đèn điện nào. Tôi nghĩ thầm, lẽ nào máy phát điện nhỏ ở ngoài kia là chỉ để sạc pin cho chiếc MP3 này? Thế thì quá lãng phí rồi.

在里面终于可以真正的放松下来,我们把潘子身上的衣服全部脱光,把剩余的草蜱弄掉,胖子翻动一人的背包,从里面找到了医药小盒子,用里面的酒精再次给潘子的伤口消毒,接着他就到营地里面的帐篷里逐个的翻找,找到了一盒针线,把潘子身上太深的伤口缝起来。

Ở trong lều, cuối cùng cũng có thể thả lỏng thực sự, chúng tôi cởi sạch quần áo trên người Phan Tử, xử lý đám ve rận còn sót lại. Bàn Tử lục một cái ba lô, tìm được một hộp y tế nhỏ ở trong đó, dùng rượu cồn rửa sạch lại vết thương lần nữa cho Phan Tử, sau đó, anh ta sục sạo vào từng cái lều một trong doanh địa, tìm được một hộp kim chỉ, khâu lại vết thương quá sâu trên người Phan Tử.

潘子已经醒了,迷迷糊糊的,不知道神智有没有清醒。胖子一针下去,他的脸明显有扭曲,但是没有过大的挣扎反应。

Phan Tử đã tỉnh, mơ mơ màng màng, không biết thần trí có tỉnh táo hay không. Bàn Tử đâm một kim vào da thịt, rõ ràng anh ấy có hơi nhăn mặt lại, nhưng không có phản ứng giãy dụa nào lớn.

看胖子缝伤口的利落劲,我就惊讶:"你以前是干什么的,还会这手艺。"

Thấy Bàn Tử khâu vết thương rất nhanh nhẹn, tôi liền kinh ngạc: "Trước kia anh còn làm gì nữa, sao lại điêu luyện thế?"

"我和你说过你老忘,上山下乡的,针线活谁不会干,没爹打没娘疼,只好自己照顾自己。"他道:"不过这人皮还真是第一次缝,你说我要不缝点图案上去,否则这家伙会不会觉得太单调。"

"Tôi kể cậu nghe rồi mà cậu toàn quên, lên núi xuống làng, khâu vá để sống, ai mà không biết làm. Không cha đánh không mẹ thương, chỉ có tự chăm lo cho chính mình thôi." Anh ta nói: "Nhưng mà da người thì đích thực là lần đầu tiên tôi vá, cậu nói xem, hay là tôi thêu cái hình gì vào đây nhỉ, chứ không thằng cha này lại kêu là đơn điệu quá."

我知道他在开玩笑,干笑了几声,表示一点也不好笑。

Tôi biết anh ta đang nói đùa, bèn cười khan mấy tiếng, tỏ vẻ đùa đếch buồn cười tí gì.

看着潘子我就感慨,万幸这巨蟒虽然力大无穷,但是牙齿短小,即使这么严重的伤,也没有伤到潘子的要害,只是失血太多,恐怕没那么容易恢复。看着赤身裸体的潘子,和他满身的伤疤,我忽然意识到他这些伤疤的来历了,恐怕每次下地,他都是九死一生,难怪三叔这么倚重他,这家伙做起事情来真的完全不要命。

Nhìn Phan Tử, tôi lại bùi ngùi. May làm sao, con trăn bự kia tuy khỏe vô cùng, nhưng hàm răng ngắn lại nhỏ, tuy vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng không tổn hại đến chỗ yếu hiểm nào trên người, chỉ là mất quá nhiều máu, e là không hồi phục nhanh chóng được. Nhìn Phan Tử trần truồng, cùng với đầy những vết sẹo trên người anh, tôi chợt nghĩ đến nguồn gốc những vết sẹo này của anh, chỉ sợ lần nào xuống đất cũng là một lần cửu tử nhất sinh, chẳng trách chú Ba nể trọng anh ấy đến thế, gã đàn ông này hễ làm việc gì là cứ như không thiết sống nữa vậy.

不过,也许正是这样的做事情风格,虽然他每次都受重伤,却每次都能活下来,我心道。

Có điều, có lẽ chính bởi vì tác phong làm việc như vậy, cho nên tuy lần nào cũng thương nặng, nhưng lần nào cũng có thể sống sót. Tôi nghĩ thầm.

胖子就对我道:"这叫做自我毁灭倾向。我很了解,我有一死党,以前也上过战场,和他一个班的人都死了,而且死的很惨,他退伍后就缓不过来,老琢磨当时为什么死的不是他,好像他活下来是别人把他开除了一样,和我倒斗的时候,干起事情来拼了命的找死,什么危险干什么,其实就是想找个机会把自己干掉,这种人就是得有个记挂,否则真什么事情都干的出来,所以我感觉你三叔对大潘来说就和救命稻草似的。"

Bàn Tử bèn nói với tôi: "Đây gọi là khuynh hướng tự hủy hoại chính mình. Tôi hiểu rõ lắm, tôi có quen biết một thằng cố chấp y như vậy, hồi trước cũng ra chiến trường đấy, cả tiểu đội cậu ta đều chết sạch, mà còn chết rất thảm nữa, đến khi xuất ngũ rồi vẫn không dứt ra được, lúc nào cũng bị ám ảnh rằng vì sao người chết không phải cậu ta, cứ như thể cậu ta còn sống là bởi vì cậu ta đã bị đồng bạn bỏ rơi rồi ấy. Lúc đi đổ đấu với tôi, cậu ta làm gì cũng liều mạng muốn chết, cứ cái gì nguy hiểm thì làm cái đó, thực ra chỉ là tìm một cơ hội để mình chết quách đi, loại người như thế phải có thứ để tưởng nhớ, bằng không cái gì cũng làm được, cho nên tôi cảm thấy chú Ba nhà cậu đối với Phan Tử giống như một cọng rơm cứu mạng vậy."

我没有那么深刻的经历,无法理解胖子说的话,不过看他的手有点抖,就让他别说话,专心缝合。

Tôi không có những trải nghiệm sâu sắc như thế, nên không thể hiểu nổi lời Bàn Tử nói, có điều, thấy tay anh ta có hơi run rẩy, liền bảo anh ta đừng nói nữa, thôi tập trung khâu vết thương đi.

两个人缝了将近一个小时,才把伤口缝好,手上全是血,又给潘子消毒了伤口,胖子才松了口气,此时潘子又昏睡了过去。

Hai người khâu mất đến ngót một tiếng đồng hồ, mới khâu xong các vết thương, trên tay toàn máu, lại khử trùng vết thương cho Phan Tử một lần nữa, Bàn Tử mới thở phào một hơi, lúc này Phan Tử đã ngủ mê man rồi.

我们走出帐篷,都不得不坐下来休息,胖子并没有完全放松,立即看着四周就道:"这里不对劲,我看我们趁现在多收拾一下,也不能在这里久待。"

Chúng tôi ra ngoài lều, không khỏi ngồi sụp xuống nghỉ ngơi, Bàn Tử vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, anh ta nhìn khắp xung quanh nói: "Ở đây không ổn, tôi thấy bọn mình giờ gắng nhịn đi thu dọn nhiều một chút, cũng không thể ở lại đây lâu được."

我点头,想站起来,可是一动我就发现我实在走不动了,身上没有任何一块肌肉能听我的命令,胖子动了两下,显然也走不动,我俩相视苦笑,就一起叹气。

Tôi gật đầu, định đứng lên, nhưng hơi động đậy một tí tôi liền nhận ra tôi thực sự không đi nổi nữa rồi, không có một búi cơ nào trên người là chịu nghe mệnh lệnh của tôi hết. Bàn Tử cử động hai cái, hiển nhiên cũng không nhúc nhích được nữa, hai đứa bọn tôi nhìn nhau cười khổ, rồi cùng thở dài.

说实在的,我们已经油尽灯枯,就算现在有火烧眉毛的事情,我恐怕也站不起来。无论是精神和肉体,已经超出了疲累的极限,完全就无法用了。

Nói thực, chúng tôi đã dầu cạn đèn tắt rồi, dù bây giờ có lửa cháy đến đít chỉ e tôi cũng không đứng dậy nổi nữa. Dù là tinh thần hay thân thể, đều đã vượt ra khỏi cực hạn của tôi, hoàn toàn không thể chịu được nữa rồi.

看我不动,胖子就苦笑说,不过现在再回丛林里,恐怕也不安全,与其在潮湿阴冷的地方被干掉,他宁可死在这里,听这MP3给蛇咬死也配的上他这种倒斗界名流了。

Thấy tôi không động, Bàn Tử cũng cười khổ nói: "Bây giờ mà về lại trong rừng chỉ sợ cũng chẳng an toàn, so với việc bị giết chết trong cái chốn lạnh lẽo ẩm ướt đó, chẳng thà chết ở đây cho rồi, tai nghe MP3 bị rắn cắn chết, thế cũng xứng với tiếng tăm lẫy lừng trong giới đổ đấu lắm."

这有点阿Q精神了,不过我点头,还是真心的点头,虽然以前也经历过几次这种筋疲力尽的场合,但是这一次特别的严峻,主要是进入这里之前,我们穿越大戈壁已经耗费了太多的精力和体力,本来在进入峡谷之前我们已经非常疲倦了,之后完全是硬撑下来的。这种长途跋涉之后发现旅途才刚开始的感觉,让人极端的绝望,但是更可怕的是,我知道如果我能活下来,那么回去的路途才是真正的考验。现在阿宁的对讲机如果真的存在我们也不可能拿不到。那么这后面的事情完全会是一个噩梦。

Này có hơi AQ, nhưng tôi cũng gật đầu theo, là gật đầu thật lòng thực, trước kia tôi cũng từng trải qua vài lần sức cùng lực kiệt như thế này rồi, nhưng trường hợp bây giờ mới gọi là đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là bởi vì trước khi vào đến đây, bọn tôi còn phải đi xuyên qua sa mạc rộng lớn, đã hao phí quá nhiều tinh lực và thể lực. Vốn trước khi bước vào hẻm núi chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi, quãng đường về sau hoàn toàn là do tôi cắn răng chịu đựng hết. Cái cảm giác sau chuyến bôn ba đường trường lại nhận ra con đường chỉ mới bắt đầu, thực khiến người ta tuyệt vọng, nhưng đáng sợ hơn nữa đó là, nếu tôi vẫn còn sống tiếp được, như vậy, con đường quay trở về mới đúng là thử thách thực sự. Bây giờ, nếu bộ đàm của A Ninh có tồn tại thực đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể lấy nó về được. Vậy thì, con đường phía sau hoàn toàn là một cơn ác mộng.

这些东西想起来就让人头疼欲裂,我实在不想琢磨这些。

Nhớ đến những thứ này làm đầu tôi đau muốn nứt ra, tôi thực sự không muốn suy nghĩ về những điều này nữa.

我们休息了片刻,煮了茶水,吃了点干粮,然后把身上的衣服全脱了,那衣服脱下来就穿不上去,随便找个洞都比裤脚大,只好不要,随便找了几件在晒的换上,再看自己的腿,全是荆棘划出的血痕,索性都是皮外伤,碰到水刺痛,但是没有什么感染的危险。

Chúng tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, nấu nước trà, ăn chút lương khô, sau đó cởi sạch quần áo trên người ra, quần áo này cởi ra rồi thì không mặc lại được nữa, cứ chọn bừa một lỗ rách là đã to hơn cả cái ống quần rồi. Đành thôi vậy, cứ lấy đại mấy bộ quần áo đang phơi kia, rồi xem lại chân của mình, toàn là vết máu do bụi gai cào xước, chỉ là vết thương ngoài da, đụng vào nước thì xót lắm, nhưng không có nguy cơ nhiễm trùng nào.

恶心的是那些草蜱子,腿的正面一只都没有,全集中在膝盖后的脚窝里,血都吸饱了,胖子找来专门的杀草蜱的喷雾,碰了一下,草蜱全掉了下来,我想要拍扁,胖子说一拍可能引更多的过来。就全部扫到灶台里,烧的啪啪响。

Tởm nhất chính là lũ ve rận, ở đằng trước chân thì không có một con nào, chúng tập trung hết ở sau đầu gối, đã hút no máu. Bàn Tử tìm được một bình xịt rận, phun một cái, cả đống ve rận liền rơi hết xuống. Tôi muốn đập chết nó, Bàn Tử lại bảo đập nó có khi còn dẫn thêm nhiều con đến hơn, thế là chúng tôi lùa hết chúng vào lò lửa, đốt lên nghe tiếng tanh tách.

用自己血煮的茶水格外的香,我喝了一点,又洗了脚和伤口。已经完全麻木的肌肉终于开始有感觉了,酸痛、无力、麻痒什么感觉都有,我连站也站不起来,只能用屁股当脚挪动。

Nước trà pha từ chính máu của mình lại thơm đặc biệt, tôi nhấp một ít, rồi rửa sạch chân và vết thương. Các bắp thịt đã hoàn toàn tê dại cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác rồi, đau xót, vô lực, tê ngứa, cái gì cũng có. Tôi thậm chí còn không đứng dậy nổi, chỉ có thể dùng mông để di chuyển thay chân.

昨天晚上,只有我睡了一会儿,所以虽然困意难忍,我还是先让胖子睡一会儿,自己靠到一边的石头上警戒。

Đêm qua, tôi chỉ ngủ có một chút, bây giờ tuy cơn buồn ngủ ập đến, tôi vẫn gắng thức để Bàn Tử đi ngủ trước, còn mình thì tựa người vào tảng đá bên cạnh mà canh gác.

此时阳光普照,整个废墟全部清晰的展现在我们面前,四周无风安静,整个山谷安静的犹如静止一般,我料想胖子必然也睡不着,没想到不到一秒钟他靠在石头上就发出了雷鸣一般的呼噜声,连烟都没掐掉,叼着就睡死了。

Lúc này, ánh nắng đã chiếu khắp muôn nơi. Toàn bộ khu phế tích hiện ra trước mắt chúng tôi một cách rõ rệt, bốn phía yên tĩnh lặng gió, toàn bộ thung lũng lặng ngắt cứ như đã ngưng đọng lại, tôi đoán Bàn Tử cũng không ngủ nổi, nào ngờ anh ta vừa tựa lên tảng đá chưa đến một phút đã ngáy to như sấm, thậm chí còn chưa nhả thuốc ra, cứ thế ngậm trong miệng mà ngủ say như chết.

我把他的烟拿来自己抽,苦笑着摇头,这时候就感觉到自己几乎也要睡去了,立即强打了精神,竭力忍住不让自己睡着,但是不行,只要坐着不动,眼皮就重的和铅一样。

Tôi nhón lấy điếu thuốc của anh ta, hút mấy hơi, cười khổ lắc đầu, lúc này tôi cũng cảm thấy mình buồn ngủ rồi, lập tức lên dây cót tinh thần, gắng sức nén nhịn không cho mình ngủ mất, nhưng mà không được rồi, chỉ cần ngồi bất động một chỗ, hai mí mắt liền nặng trĩu như đeo chì.

晨曦退去,太阳毒了起来,我深吸几口气,躲到遮阳棚里,一边强迫自己开始整理自己的背包。这时候,就看到塞在最里面的文锦的笔记本。

Nắng ban mai dần tan đi, mặt trời đã lên cao, tôi hít sâu mấy hơi, chui xuống dưới lán che nắng, vừa ép mình phải sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô. Lúc này mới nhìn thấy cuốn sổ tay của Văn Cẩm bị nhét tít tận bên trong cùng.

怕这珍贵的笔记会在这么严苛的跋涉中损坏,我用自己的一双袜子包着它,进入峡谷之后一直是计划赶不上变化,都没有机会再仔细看一下,这时候回忆,就感觉这笔记中的内容基本上帮不上什么忙。

Chỉ sợ cuốn sổ quý giá bị hư hại trong quá trình bôn ba khắc nghiệt, tôi lấy một đôi tất bọc nó lại, kể từ sau khi tiến vào hẻm núi, tình hình luôn luôn chệch ra khỏi kế hoạch, nên không có cơ hội để đọc kỹ thêm một chút. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy nội dung cuốn sổ này về cơ bản cũng chẳng giúp ích được gì.

也许是文锦来的时候距离现在也有一些年头了,虽然对于这座古城的历史来说,十几二十年的时间实在是太短的时间,但是对于这里的环境,也足够长了,二十多年,这里的树木恐怕完全是另外一长势。

Có lẽ thời điểm Văn Cẩm đến đây đã cách đây khá lâu năm rồi, mặc dù đối với lịch sử của tòa thành cổ này, mười mấy hai mươi năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với hoàn cảnh ở nơi này, cũng là đủ dài rồi, hơn hai mươi năm, e rằng cây cối ở đây lúc đó sinh trưởng hoàn toàn khác bây giờ.

倒是文锦写的:"此处多蛇。"没有骗我们,不过,我觉得文锦写的太简略了,这些蛇,实在有太多可写的东西,但是她只注意到多,难道是缺心眼不成?

Trong bút ký Trần Văn Cẩm có viết:【Nơi này nhiều rắn.】đúng là không lừa chúng tôi, nhưng mà, tôi cảm thấy Trần Văn Cẩm viết quá ngắn gọn rồi, mấy con rắn này, thật sự có rất nhiều thứ để viết về nó, nhưng cô ấy chỉ chú ý đến số lượng của chúng, chẳng lẽ cô ấy ngốc tới nổi không nghĩ đến điều này?

笔记中记载了大量他们穿越雨林的而经过,我倒是可以再仔细看一下,看看有什么可以帮助我们的,这番之后,我脑子已经一片空白,一心想着怎么从这里出去,所以把笔记翻到了最后的部分。

Trong bút ký ghi lại nhiều nhất chính là những gì họ trải qua khi đi qua rừng mưa, cái này tôi phải xem kỹ lại một lần nữa, xem xem có chi tiết nào có thể giúp chúng tôi. Sau đó tâm trí tôi lại trở nên trống rỗng, trong đầu nghĩ làm sao để có thể thoát khỏi từ chỗ này, vì thế tôi đã lật đến phần cuối cùng của cuốn bút ký.

然而实在是太疲倦了,字都发花,只好一边用水浇了浇眼睛,强打精神。翻了几页,我就实在熬不住了,感觉现在看书像催眠似的,就把笔记放下,然后尽量使脑袋一片空白,可是神智不可逆转的一点一点朦胧起来。

Nhưng mà thực sự là quá mệt mỏi rồi, các con chữ như hoa lên, tôi đành thấm thấm nước vào mắt, lên dây cót tinh thần. Lật xem vài trang, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, bây giờ đọc sách mà cứ như bị thôi miên, tôi bèn buông cuốn sổ xuống, sau đó cố gắng gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng vẫn không thể ngăn được sự mông lung dần xâm chiếm lấy thần trí từng chút một.

就在马上要睡着的时候,恍惚间听到一声幽幽的声音,好像是潘子叫了我一声:"小三爷。"

Khi sắp ngủ gật mất rồi, trong thoáng chốc, tôi chợt nghe thấy một âm thanh yếu ớt xa xôi, hình như là tiếng Phan Tử, gọi tôi một tiếng: "Tiểu Tam Gia."

我一下惊醒,以为潘子有什么需要,立即揉了揉眼睛,痛苦地支起身子,却发现四周安静的很,没有任何声音。

Tôi giật mình tỉnh giấc, cứ tưởng Phan Tử có việc gì cần, lập tức dụi mắt, đứng lên trong đau đớn khắp mình mẩy. Nhưng tôi lại thấy khắp xung quanh yên ắng vô cùng, đâu có âm thanh nào.

我心说糟糕,累的幻听了,立即按揉太阳穴,却一下又听到了一声很轻的说话声,好像是在笑,又像是在抱怨什么,从营区的深处传了过来。

Tôi nghĩ thầm:《Xong rồi, mệt quá thành ảo giác luôn rồi!》Lập tức xoa xoa huyệt thái dương, rồi lại lần nữa nghe thấy tiếng nói chuyện rất khẽ, hình như là đang cười, lại giống như đang phàn nàn cái gì đó, vọng lại từ sâu trong khu doanh địa.

我一个激灵,心说他们回来了?

Tôi giật mình một cái, thầm nghĩ bọn họ đã trở về rồi?

立即跑了出去,却见里面没人,我叫了一声"嗨",在往几个大帐篷中间走,走了一圈,什么都没看到。

Tôi tức khắc chạy ra xem, nhưng thấy bên trong chẳng có ai, tôi gọi một tiếng "Này", đi khắp một vòng giữa các căn lều, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì.

奇怪?我拍了拍自己的脑子,四周安静的让人心悸。

Lạ nhỉ? Tôi vỗ vỗ vào đầu mình, bốn phía tĩnh lặng đến ghê sợ.

在原地站了一会儿,什么都没有发生,我莫名其妙的走了回去,坐回到原来的位置,深吸了几口气,点起了烟感觉可能是脑子精神错乱了。

Tôi đứng tại chỗ một lúc, không có gì xảy ra cả, thế là tôi ngơ ngác trở về, ngồi xuống chỗ cũ, hít sâu mấy hơi, châm điếu thuốc, nghĩ rằng có lẽ tinh thần mình rối loạn mất rồi.

但是立即我就知道我没有,我看到面前的石头上,有几个泥脚印,从远处一路衍生过来,到我坐的地方。这在刚才是没有的。

Nhưng ngay lập tức tôi biết là mình không hề nhầm, tôi nhìn thấy trên tảng đá trước mặt có mấy vết chân bùn, từ đằng xa kéo dài đến chỗ tôi ngồi. Lúc nãy đâu có những dấu vết này.

我警觉起来,往四周看了看,看到放着文件的大石头上也有很多的泥浆,显然有东西撑在了这上面。接着我就发现,我放在上面的文锦笔记的位置变了,上面沾着泥浆。

Tôi cảnh giác, nhìn khắp bốn phía một chút, nhìn thấy các tập tài liệu đặt trên tảng đá cũng dính nhiều vết bùn nhão, rõ ràng có cái gì đó đã chạm vào đây. Sau đó tôi lại phát hiện, cuốn sổ tay của Văn Cẩm mà tôi đặt trên đó cũng bị thay đổi vị trí, bên trên cũng dính vết bùn.

一瞬间我的困意全无,立即站了起来。

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi đứng phắt dậy.

谁干的?这么多泥脚印,难道是那个文锦?这家伙看到自己的笔记,翻了一下?还是那个好像是阿宁的怪物?

Là ai làm? Nhiều dấu chân bùn như vậy, chẳng lẽ là Văn Cẩm kia làm? Người này nhìn thấy cuốn sổ của mình, bèn lật xem một chút? Hay là quái vật A Ninh kia?

我看了看四周,没有人在,就去看脚印,就看到脚印一路衍生,竟然是进了潘子的帐篷里。我一下紧张起来,立即捡起一块石头,到胖子身边,想叫醒他。

Tôi nhìn chung quanh, không có ai cả, bèn đi xem dấu chân. Lại nhìn thấy một đường vết chân khác kéo dài đến tận trong lều của Phan Tử. Tôi lập tức căng thẳng, bèn nhặt một tảng đá lên, đi đến bên Bàn Tử, định gọi anh ta dậy.

叫醒胖子没有这么容易,我摇了几下没有反应,又不敢发出太大的声音,只好咬紧牙关,自己朝帐篷走去。

Gọi Bàn Tử dậy không dễ dàng đến thế, tôi lay lay mấy cái, chẳng có phản ứng gì, mà tôi lại không dám phát ra tiếng động gì quá to, buộc lòng phải cắn răng, tự mình đi vào trong lều.

帐篷虚掩着,我走到跟前,就看到帐篷的尼龙门帘上有一个泥手印,立即咽了口唾沫。

Cửa lều khép hờ, tôi đến trước lều, thấy trên màn cửa ni lông của lều có một dấu tay bùn, tôi lập tức nuốt nước bọt.

深吸了一口气,我想象着过程,我一下拨开门帘,然后冲进去,先大叫一声,如果那人朝我扑过来,老子就用石头砸她。

Hít sâu một hơi, tôi tưởng tượng cả quá trình: tôi phải đẩy màn cửa ra thật nhanh, sau đó nhảy vọt vào, đầu tiên là quát to một tiếng, nếu người đó nhào về phía tôi thì lão tử liền cầm đá phang cô ta luôn.

这时候忽然又感觉那石头不是很称手,但是也没时间再去找一块了。我又深吸了一口,咬牙一下钻进帐篷里。果然一下就看到一个浑身是泥的人正蹲在潘子面前。

Lúc này, đột nhiên tôi lại có cảm giác hòn đá này không vừa tay cho lắm, nhưng cũng không có thời gian tìm một hòn khác nữa rồi. Tôi lại hít sâu một hơi, cắn răng, rồi chui vọt vào trong lều. Quả nhiên, tôi tức khắc nhìn thấy một người toàn thân đầy bùn đang ngồi xổm trước mặt Phan Tử.

我大叫一声,正准备扑过去,就看到那人转过了头来,我一下愣住了,我看到满是泥浆的脸上,有一对熟悉无比的眼睛。

Tôi quát to một tiếng, đang định nhào đến, liền thấy người nọ quay đầu lại. Tôi liền sửng sốt, tôi thấy trên khuôn mặt trét đầy bùn nhão kia là một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

竟然是闷油瓶。

Hóa ra là Muộn Du Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip