Chương 85: Đêm thứ hai: Bí mật

我听了心中暗骂,胖子听到我的动静,猛地回头,面露尴尬之色,立即道:"醒了?来来来,给你留着饭呢,趁热吃。"

Tôi nghe xong liền thầm chửi mắng trong bụng. Bàn Tử nghe thấy động tĩnh của tôi, ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt lại lúng túng, lập tức nói: "Tỉnh rồi à? Đến đây đến đây, để phần cơm cho cậu đây, mau ăn cho nóng."

我怒目道:"你刚才说什么呢?什么事情不能让我知道?"

Tôi trợn mắt nói: "Anh vừa nói cái gì đó? Có chuyện gì anh không muốn tôi biết?"

我是刚起床,大约脸色不好看,而且我现在最恨别人瞒着我,虽然我知道胖子所谓的不能告诉我的事情可能很不靠谱,但是我还是非常不爽。

Thường khi mới ngủ dậy, sắc mặt tôi rất xấu, hơn nữa, bây giờ tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, tuy rằng tôi biết cái chuyện mà Bàn Tử không thể nói cho tôi biết chả đáng tin tí nào, nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu.

胖子给我吓了一跳,还装糊涂:"什么不让你知道,我说不能让你累到,你听岔了吧?"

Bàn Tử làm tôi giật mình, lại còn giả ngu: "Cái gì mà không muốn cậu biết? Tôi nói, là không muốn cậu bị mệt, cậu nghe lộn rồi chăng?"

我呸了一口,坐到他边上道:"得了得了,你别以为你是我三叔,你可糊弄不了我,到底什么事?快说,否则我跟你没完。"

Tôi "hứ" một tiếng, ngồi xuống  cạnh anh ta nói: "Được được, anh đừng tưởng anh là chú Ba tôi nhé, anh lừa không nổi tôi đâu, rốt cuộc là có việc gì? Nói mau, nếu không tôi không để anh yên đâu."

胖子看了看我的表情,我就一点也不让步地看着他,催道:"说啊。都露馅了你还想瞒,我就这么不能说事情吗?你要不告诉我,那咱们就分道扬镳,你知道我最恨别人瞒我事情,我说到做到,你要不就看着我死在这里。"

Bàn Tử nhìn sắc mặt tôi, tôi nhìn ra anh ta tuyệt không nhượng bộ, liền giục: "Nói đi chứ. Lộ tẩy cả rồi còn định giấu nữa à, có gì không thể nói cho tôi được? Nếu anh không nói, vậy chúng ta mỗi người một ngả đi, anh biết tôi hận nhất là bị giấu diếm lừa gạt mà, tôi nói được làm được đấy, bằng không anh cứ trơ mắt mà trông tôi chết ngay chỗ này đi."

胖子就挠了挠头:"妈的,你他娘的怎么学娘们撒泼,还要死要活的,我不告诉你可是为了你好。"

Bàn Tử bèn gãi đầu: "Má nó chứ, cậu học đâu ra cái lối kêu khóc om sòm của đám đàn bà thế? Lại còn đòi sống đòi chết nữa chứ, tôi không nói cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi mà."

我骂道:"少来这套,这话我听的多了,好不好我自己会判断,到底怎么回事情?"

Tôi mắng: "Thôi cái kiểu này đi, lời này tôi nghe mòn tai rồi, tốt hay không tốt tự tôi phán đoán được, rốt cuộc là chuyện gì?"

当然我只是说说的,不过我知道胖子不像三叔,这样的情况下他一般不会坚持,否则他受不了那种气氛。胖子不是一个特别执着的人,这一点我特别欣赏。

Đương nhiên tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà tôi biết Bàn Tử không giống chú Ba, trong tình huống thế này anh ta thường không kiên trì được, bằng không, anh ta không chịu nổi bầu không khí như thế này. Bàn Tử không phải là một kẻ quá cố chấp, tôi rất thích điểm này ở anh ta.

果然,胖子就看了看闷油瓶,闷油瓶没做任何表示,他就叹了口气,道:"你跟我来看样东西。"

Quả nhiên, Bàn Tử bèn liếc nhìn Muộn Du Bình một cái, Muộn Du Bình không có ý kiến gì, anh ta bèn thở dài nói: "Cậu đi theo tôi xem cái này."

我走不了,胖子就搀扶着我,来到遮阳棚的下面,上面的文件已经被整理过了,显然刚才他们看过,胖子把所有的文件叠到一起,露出了下面的石台子,我就看到文件下面,平坦的巨石表面,有黑色的碳写了好几个大字。

Tôi không đi nổi, Bàn Tử bèn đỡ tôi, đi ra chỗ lán che nắng, các tập tài liệu đặt ở đó đã được sắp xếp, hiển nhiên bọn họ vừa đọc qua rồi. Bàn Tử xếp gọn tất cả các tập tài liệu, để lộ mặt đá phía dưới, tôi liền nhìn thấy trên mặt đá bằng phẳng bên dưới tập tài liệu có mấy chữ to tướng viết bằng than đen.

晚上黑,这里离篝火又远,看不清楚,胖子就打起矿灯给我照明,我走远几步辨认了一下,就愣住了。

Buổi đêm trời tối, nơi này lại cách đống lửa trại khá xa, không nhìn thấy rõ lắm, Bàn Tử bèn bật đèn mỏ chiếu sáng cho tôi xem, tôi tiến đến mấy bước đọc lướt, liền ngây ngẩn cả người.

那是一句话:

Đó là một câu:

我们已找到王母宫入口,入之绝无返途,自此永别,心愿将了,无憾勿念。
且此地危险,你们速走勿留。

【Chúng tôi đã tìm được lối vào cung Tây Vương Mẫu, vào rồi quyết không quay lại, từ đây vĩnh biệt, tâm nguyện đã thành, không oán không hối. Nơi này nguy hiểm, mọi người mau đi chớ ở lại.

我就呆住了,胖子在我后面道:"我收拾文件的时候看到的,本来遮起来不让你看到,免得你看了钻牛角尖......你三叔这一次似乎是抱着必死的决心,而且,他娘的他选择了永远把你丢下。"

Tôi liền ngẩn người ra, Bàn Tử đứng sau lưng nói với tôi: "Lúc tôi thu dọn đống giấy tờ này thì nhìn thấy, vốn định che lại không cho cậu xem, kẻo cậu lại lâm vào bế tắc... Chú Ba cậu lần này gần như là ôm quyết tâm đi chết rồi, hơn nữa, mẹ nó, ông ta còn chọn bỏ rơi cậu vĩnh viễn đấy."

这确实是三叔的笔迹,虽然写的不是很正,但是做了拓本这么多年,我还是能认出其中的比划习惯,字写的相当的草,显然当时是在相当紧急或者激动的情况下。

Đây đúng là nét chữ của chú Ba, tuy viết không ngay ngắn cho lắm, nhưng qua nhiều năm làm bản rập đến vậy, tôi có thể nhận ra được những nét chữ viết theo thói quen trong đó, chữ viết khá ngoáy, hiển nhiên là viết trong tình huống tương đối gấp gáp.

我有点反应不过来,但心中出奇的心如止水,没有任何的情绪,脑中一片空白。我以为我总会有点什么情绪,比如担心或者愤怒之类的,但是我什么都没感觉到。

Tôi có hơi đờ ra không phản ứng được, nhưng trong lòng tĩnh lặng lạ thường, không có bất kỳ ưu tư nào, trong đầu trống rỗng. Tôi cứ tưởng mình sẽ phải có cảm xúc gì đó, ví dụ như lo lắng, phẫn nộ hay gì đó tương tự, thế nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả.

胖子以为我情绪低落,拍了拍我,就没说话,我走近几步,看着那些字,还是无法激起一点波澜。

Bàn Tử tưởng tôi tâm trạng suy sụp, vỗ vỗ tôi, không nói lời nào. Tôi lại gần mấy bước, nhìn những chữ kia, tâm tình vẫn không tài nào gợn lên được một chút sóng nào.

对于三叔安危的担忧,已经在这漫长的过程中被消磨殆尽了,我虽然仍旧不希望他出事,但是在这样的环境下,就是出事,其实也并不奇怪。我都有自己会死的觉悟,那么死亡在这里已经不是我们需要担心的问题。

Nỗi lo âu cho sự an nguy của chú Ba đã bị hành trình dài đằng đẵng này bào mòn đến mức gần như không còn rồi, tuy rằng tôi vẫn hy vọng chú không gặp phải chuyện gì, nhưng ở trong tình cảnh như thế này, dù xảy ra chuyện cũng không phải lạ lùng gì. Tôi cũng đã giác ngộ, bản thân mình chắc cũng chết, như vậy ở nơi đây, cái chết đã không còn là vấn đề mà tôi cần phải lo lắng.

这和战争一样,在人人都有很大可能会死的时候,人们关心的只是事情的结果,而不是单个人的安危。

Giống như trong chiến tranh vậy, khi ở trong tình cảnh mà ai ai cũng rất có thể sẽ phải chết, thì lúc ấy mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không phải an nguy của cá nhân ai cả.

我忽然觉得我能够理解三叔,这句话出现在这里,已经是三叔对我最大的关爱。如果我们互换一下身份,我追寻的一个无法告诉侄儿的秘密近在眼前,而前路极其危险,他即不希望我跟过去冒险,也无法告诉我事实的真相,那么这样的办法是最好的。

Tôi bỗng cảm thấy mình đã hiểu được chú Ba, một câu này xuất hiện ở đây, đã là sự quan tâm lớn nhất mà chú dành cho tôi rồi. Nếu như đổi lại vị trí cho nhau, tôi đang truy tìm một bí mật mà không thể nói cho cháu trai biết, bí mật ấy đã ở ngay gần kề trước mắt tôi rồi, mà con đường phía trước cực kỳ hung hiểm, chú không mong muốn tôi cùng lao vào mạo hiểm, cũng không muốn nói cho tôi biết chân tướng sự việc, như vậy, đây là cách tốt nhất.

而且,如果是以前的我,我可能会泪流满面,从此三叔不再出现,而我则一直心怀遗憾,直到时间把它抹淡。

Hơn nữa, nếu là tôi của trước kia, có lẽ, giờ tôi đã nước mắt ròng ròng, từ nay chú Ba không bao giờ xuất hiện, còn tôi, ôm một bụng nuối tiếc trong lòng, cho đến khi thời gian xóa mờ dần mọi thứ.

问题是我不再是以前的我了,我追寻的东西是这些事情之后的巨大谜题,而已经不是三叔本身,所以这些文字对我来说只有一个意思,就是三叔还活着,他已经找到了路。事态和之前完全没有区别,这也许就是我心如止水的原因。

Thế nhưng, vấn đề là tôi đã không còn là tôi của hôm qua nữa. Hiện giờ, thứ mà tôi truy tìm chính là câu đố khổng lồ đằng sau tất cả mọi việc chứ không phải là bản thân chú Ba nữa rồi, cho nên, dòng chữ này đối với tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩa, đó là chú Ba còn sống, chú đã tìm được đường. Tình hình hoàn toàn không khác lúc trước, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao trong lòng tôi lại tĩnh lặng đến thế.

这不知道是我的一种进步,还是我的疲累,或许这些都是借口,三叔已经离我很远很远了。

Không biết đây là một sự tiến bộ của tôi, hay là vì tôi mệt mỏi, hoặc có lẽ tất cả cũng chỉ là viện cớ, chú Ba đã cách tôi rất xa rất xa rồi.

我默默看了一会儿,就转身,胖子上来钩住我的肩膀,安慰我道:"我早说不让你看了,你看不听你胖爷我空添烦恼吧,这事情你也无能为力,不要多想了。"

Tôi lẳng lặng nhìn một hồi, rồi xoay người, Bàn Tử bắt đầu chụp lấy bả vai của tôi, an ủi mà nói: "Tôi đã nói là không cho cậu xem rồi, tại cậu chẳng nghe lời Bàn gia nhà cậu mà giờ thêm phiền não rồi đấy. Việc này cậu cũng không thể làm gì được, thôi đừng nghĩ nhiều nữa."

我不想和他多解释我的心境,就没有回答,他钩住我就把我扶回到篝火边上,给我打了碗东西,让我先吃。

Tôi không muốn giải thích nỗi lòng mình cho anh ta nghe, nên không đáp lại. Anh ta khoác vai tôi dìu tôi quay về bên đống lửa, xúc đầy bát thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn trước.

东西还是水煮的压缩饼干糊,我没有什么胃口,吃的很慢,胖子就继续安慰我,道:"你三叔不是凡人,非凡人必有非凡之结局,命中注定的,而且他经验这么丰富,不一定回不来。"

Thức ăn là món cháo đặc nấu từ lương khô đun với nước, tôi ăn mà chẳng có khẩu vị gì, ăn rất chậm, Bàn Tử lại tiếp tục an ủi tôi, nói: "Chú Ba cậu không phải kẻ tầm thường, người phi phàm tất có kết cục phi phàm, có số có má hết cả rồi. Với cả, ông ấy dầy dạn kinh nghiệm như thế, chưa chắc đã không trở về đâu."

我叹了口气,说我没事,对于这种我已经习惯了,我现在就是在想,那入口在什么地方。

Tôi thở dài, nói tôi không sao, tôi đã quen với cái kiểu này rồi. Bây giờ tôi chỉ là đang nghĩ, lối vào ở chỗ nào.

在雨林中的时候我就预见过可能会见不到三叔,因为红色的烟代表着危险,那么发烟者必然不会带在发烟的地方。当时我心里的琢磨,三叔可能发烟之后就离开了这里。

Khi ở trong rừng mưa, tôi đã dự đoán rất có khả năng sẽ không gặp được bọn chú Ba, bởi vì khói hiệu màu đỏ có nghĩa là nguy hiểm, như vậy, người đốt khói chắc chắn sẽ không ở yên tại chỗ đốt khói được. Lúc đó, tôi đã thầm suy đoán, có thể chú Ba sau khi đốt khói liền lập tức rời đi luôn.

现在显然料对了大部分,只是没有想到三叔会找到了入口,那么意味着他们的位置已经完全不可知。

Bây giờ, rõ ràng là phần lớn dự đoán đều đúng, chỉ là không ngờ chú Ba lại tìm được lối vào, vậy có nghĩa là vị trí của bọn họ đã hoàn toàn không thể đoán biết được rồi.

三叔在这里扎营并发现了入口。接着,他们应该开始整理装备,从容的离开这里,留下这个无人的营地。为了不让我跟来,他点起了红烟并且在这里留下了留言,接着进入了入口,不再回归。

Chú Ba dựng trại ở đây, rồi phát hiện ra lối vào. Sau đó, có lẽ bọn họ bắt đầu thu xếp trang bị, ung dung rời khỏi nơi này, để lại một doanh địa trống không. Để tôi không bám theo sau, chú bèn đốt khói hiệu màu đỏ, rồi để lại lời nhắn ở đây, sau đó tiến vào trong lối vào, không quay lại nữa.

他说此去没有归途,三叔不是那种会认命的人,这入口之内一定极其凶险,以至于他做出了自己必死的判断,或者是,本身有一些原因使得这个地方进入之后,就绝对无法返回。

Chú nói, lần này đi không có đường về, chú Ba vốn không phải kẻ cam chịu số phận, vậy bên trong lối vào này ắt hẳn là cực kỳ hung hiểm, đến mức chú đoán được mình tất sẽ chết, hoặc có ý nói, vì một vài lý do nào đó mà sau khi tiến vào, chú hoàn toàn không thể trở về được nữa.

事情看上去好像是这样。

Nhìn qua thì sự việc có vẻ là như vậy.

按照这样的判断,这入口应该就在附近,也许就在这座神庙内,我不知道三叔手里掌握了多少,但是他应该不是瞎找,肯定是遵循了某种线索或者痕迹,这一点我们完全不了解,但是,未必就推测不出来。

Căn cứ vào phán đoán này, lối vào ắt hẳn phải ở quanh khu vực này, hoặc là ở trong ngôi đền thần này chẳng hạn. Tôi không biết trong tay chú Ba có bao nhiêu thông tin, nhưng chắc hẳn không phải là tìm bừa, nhất định là phải dựa theo manh mối hoặc dấu tích nào đó, về điểm này chúng tôi hoàn toàn không hay biết, nhưng chưa chắc đã không suy đoán ra được.

胖子道:"那咱们过会儿到四周去找找有什么线索,也许也能发现。对吧,小哥。"

Bàn Tử nói: "Vậy lát nữa tụi mình đi tìm xung quanh xem có đầu mối nào không, có khi sẽ phát hiện ra gì đó cũng nên. Đúng không, Tiểu Ca?"

他问了一下闷油瓶,给他打了个眼色,显然也想闷油瓶安慰我一下,闷油瓶却摇头。我看向他,他就道:"吴三省既然这么写,就有把握我们找不到那地方。"

Anh ta hỏi Muộn Du Bình, nháy mắt ra hiệu với hắn, hiển nhiên là muốn Muộn Du Bình cũng an ủi dỗ dành tôi một chút. Nhưng Muộn Du Bình lại lắc đầu. Tôi nhìn hắn, hắn liền nói: "Ngô Tam Tỉnh nếu đã viết như thế, tức là đã chắc chắn chúng ta không thể tìm được nơi đó."

为什么?"胖子就不服气。

"Vì sao?" Bàn Tử liền không phục.

闷油瓶看着篝火,淡淡道:"吴三省心思缜密,知道我们看到留言必然会得知入口就在附近,他不想吴邪涉险,所以如果入口很容易发现,他必然不会留下文字。他之所以会留,说明这个入口必定极难发现,或者即是发现了,我们也无法进入。"

Muộn Du Bình nhìn đống lửa, lạnh nhạt nói: "Ngô Tam Tỉnh suy tính tỉ mỉ, biết chúng ta đọc được lời nhắn sẽ nghĩ rằng lối vào ở gần đây, ông ta không muốn Ngô Tà xông pha hiểm nguy, cho nên nếu như lối vào rất dễ tìm thì ông ta đương nhiên sẽ không để lại lời nhắn làm gì. Ông ta sở dĩ nhắn lại, chứng tỏ lối vào này rất khó phát hiện, hoặc là cho dù có phát hiện, chúng ta cũng không thể nào đi vào được."

他说的有道理,我叹了口气,想到其实即使有线索,三叔为了保险,也许也会把线索破坏掉。

Hắn nói có lý, tôi thở dài, nghĩ rằng, cho dù quả thực có manh mối gì, thì để đảm bảo an toàn, có lẽ cũng bị chú phá hủy sạch rồi.

胖子就郁闷道:"那咱们不白跑一趟?"

Bàn Tử liền buồn bực nói: "Vậy tụi mình đi một chuyến trắng tay?"

闷油瓶摇头:"对于你们来说,这也许是一件好事。"

Muộn Du Bình lắc đầu: "Đối với mấy người, đây có lẽ là một chuyện tốt."

"你胖爷我他娘的跑了上千公里,穿过戈壁越过沙漠,进入雨林来到这里,然后晒了太阳浴就回去,这叫好事?"胖子往石头上一靠就挠头。"这里什么破烂都没有,这一次真是亏的爷爷都不认识。"

"Mẹ nó chứ, Bàn Gia ta chạy suốt hơn ngàn cây số, băng qua hoang mạc lại băng qua sa mạc, chui vào rừng rậm đến tận đây, sau đó tắm nắng rồi quay về, thế mà bảo chuyện tốt?" Bàn Tử dựa mình vào tảng đá vò đầu bứt tai. "Ở đây đến đồng nát sắt vụn cũng không có, chuyến này đúng là lỗ vốn đến ông nội cũng từ mặt luôn rồi."

闷油瓶抬头道:"不过,要找到入口,也未必绝对没有办法。"他看了看四周的营地:"而且,这个营地的情况很不对劲,不像是单纯的撤走,吴三省的话未必可信。"

Muộn Du Bình ngẩng đầu lên nói: "Có điều, muốn tìm thấy lối vào, cũng chưa chắc đã hoàn toàn hết cách." Hắn nhìn doanh địa chung quanh: "Vả lại, doanh địa này không ổn cho lắm, không giống như chỉ đơn giản là rời đi, lời của Ngô Tam Tỉnh chưa hẳn đã đáng tin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip