Chương 2: Thôn làng kỳ lạ

闷油瓶拉住了我,我当时心里咯噔了一声,第一反应是:他们什么时候站在那儿的?

Muộn Du Bình kéo tôi lại, trái tim tôi đập thình thình, suy nghĩ đầu tiên lóe lên là: bọn họ đã đứng ở đây từ hồi nào?

我们生活在城市中,习惯于平视一切,到了这里一般不会想到去注意山头,所以最早来的时候,这山坡上有没有人我一点印象也没有。如果他们一早就在上面了,那么我们爬进高脚楼肯定就被他们发现了,这就有点不妙了。

Chúng tôi vốn là dân thành phố, đã quen nhìn mọi thứ ngang tầm mắt, khi đến những nơi thế này thì thường không có phản xạ nhìn lên đỉnh núi, cho nên lúc vừa đến đây, tôi hoàn toàn không nhớ trên sườn núi có người hay không. Nếu bọn họ đã ở trên đó từ đầu, vậy thì lúc chúng tôi tiến vào nhà sàn chắc chắn đã bị phát hiện, giả thiết này không ổn cho lắm.

而且看他们几个的表情,似乎都很不善,有点冷目观望的感觉。好像以前黑白电影里,老百姓看汉奸的表情。

Hơn nữa nhìn vẻ mặt của mấy người đó chẳng thấy tốt lành gì, ánh mắt đem đến cảm giác lạnh lẽo.

我有点不知所措,一时间也停下来和他们对视。这几个人都在四十岁到五十岁之间,山民生活艰辛普遍显老,所以实际年龄可能更小一点。有两个人挑着扁担,好像刚从山上收了什么东西下来。这几个人没有任何举动,只是直勾勾地看着我们。

Tôi có hơi luống cuống, trong chốc lát cũng dừng lại, đối diện với ánh mắt của bọn họ. Những người này trông đều trong độ tuổi từ bốn mươi đến năm mươi, nhưng vì cuộc sống kham khổ nơi núi rừng khiến họ già trước tuổi, nên có lẽ tuổi thật còn nhỏ hơn một chút. Có hai người đang gánh quang gánh, dường như vừa từ trên núi mang thứ gì đó xuống. Họ không có bất kỳ hành động nào, chỉ trừng trừng nhìn chúng tôi.

我在长沙老家并不受欢迎,以前也经历过这种场面,知道这种表情,意味着他们对我们有很大的警戒心,但还拿不准我们是什么人。看来我们刚才的举动有可能都被看到了。

Ở quê nhà Trường Sa, tôi vốn chẳng được hoan nghênh, nên cũng từng trải qua những tình huống như thế này. Tôi hiểu rõ nét mặt ấy có nghĩa là họ đang vô cùng cảnh giác với chúng tôi, nhưng vẫn chưa xác định được rốt cuộc chúng tôi là ai.
Xem ra mọi hành động của chúng tôi vừa rồi có lẽ đều đã bị họ nhìn thấy hết.

在山村里,绝对不能得罪当地人,否则后果不堪设想,轻则被赶出去,重则直接被扭送进派出所。长白山一行被楚哥出卖的事情让我们的案底都不干净,也不知道有没有被通缉,进了派出所他们一查网络,难保不会出更大的事。

Ở trong thôn tuyệt đối không thể đắc tội với dân bản xứ, bằng không hậu quả khó lường, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng có thể bị gô cổ tống vào đồn công an. Lý lịch của tôi với Bàn Tử cũng chả sạch sẽ gì cho cam, đã vào đó thì khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to.

这时候再爬进去就是找打了,胖子在我们后面打了几个"哔"的音,暗示我们快走,别和他们对着看,这有点挑衅的意思,当心把人家惹毛了人家冲下来。

Giờ mà tiếp tục đi vào thì đúng là muốn ăn đòn, Bàn Tử ở đằng sau búng tay mấy cái, ra hiệu cho chúng tôi mau đi, đừng có đứng đấu mắt với họ nữa. Làm thế khác nào khiêu khích, chọc cho người ta nổi khùng lên mà nhào xuống tẩn cho đâu.

本来做贼我的心里就有点阴影,这时候心跳更快了,一下紧张起来,感觉有一股压力从山上压下来。但我看了看那高脚楼,又觉得不能走,这唾手可得的东西却不能得到,好比看小说眼看谜底就要揭开,作者却又绕起圈子一样,太让人难受了。

Vốn đang đi chôm chỉa, trong thâm tâm vẫn hơi chột dạ, lúc này tim đập càng thêm mạnh, thoáng chốc đã trở nên căng thẳng, cảm giác như có một luồng áp lực từ trên núi ép xuống, làm tôi muốn biến khỏi đây ngay. Nhưng nhìn lại căn nhà sàn kia, tôi lại cảm thấy mình không thể đi, một thứ tưởng chừng trở tay là lấy được lại không thể nào chạm đến, cứ như khi đọc tiểu thuyết, những lúc tưởng chừng bí ẩn sắp được vạch trần mà tác giả lại cứ thích vòng vo Tam Quốc. 

一时半会儿我没有挪步,胖子就架住我,对我轻声道:"晚上再来,差不了这几个小时。"一边拖着我往后拉。

Đứng ngẩn ra giây lát, Bàn Tử liền túm lấy tôi, vừa thì thào: "Đến tối mình quay lại, chỉ chậm vài giờ chứ mấy.", vừa kéo tôi đi.

我们三个绷着身子,尽量自然地离开,走入村中,走了好一段距离才回头,看后面村民没有跟来,才松了口气。

Ba đứa căng người ra, cố gắng bỏ đi một cách tự nhiên. Vào đến thôn rồi, đi được một quãng xa rồi quay đầu lại, thấy những thôn dân kia không bám theo mới thở phào nhẹ nhõm.

这情景有点像小时候我和老痒去果园偷橘子,偷完出来正好碰上园主,两个人兜里全是橘子心里怕得要死,只好佯装路过。那种紧张感让你的脚都迈不开,现在当然没有小时候那么害怕,但是感觉也不好受,而且还有点好笑。

Tình cảnh này hơi giống cái lần tôi với lão Dương chui vào vườn nhà người ta hái trộm cam hồi nhỏ, trộm xong chui ra đụng ngay chủ vườn, lúc đó trong túi cả hai đầy cam nên sợ hết vía, đành phải giả vờ vô tình đi ngang qua, cái cảm giác hồi hộp đó khiến đôi chân cũng không chịu nghe lời mình nữa. Bây giờ tất nhiên không giống hồi nhỏ, nhưng cảm giác cũng không hề dễ chịu, lại còn hơi buồn cười.

凭借着记忆,我们绕了几个弯路回到了阿贵家里,阿贵不在,他的大女儿在编簸箕,看到我们就问怎么这么快就回来了。我道太热了吃不消了。

Dựa theo trí nhớ, chúng tôi đi dọc theo mấy con đường quanh co trở về nhà A Quý. Anh ta không ở nhà, chỉ có cô con gái lớn đang quét dọn, thấy chúng tôi liền hỏi sao các anh quay về sớm thế, tôi bảo trời nóng quá chịu không nổi.

胖子径直回到房里,将铁箱子藏到床下后,我们才安下心来,感觉这事情就过去了。胖子道:"吃一堑长一智,以后咱们白天别那么猴急,得先观察环境。同时,我看我们也得在阿贵那儿打点一下,他是地头蛇,咱们得拉他进伙,关键时候咱们好有个人替我们说话。"

Bàn Tử quay thẳng vào phòng, giấu cái rương sắt dưới gầm giường, lúc đó chúng tôi mới yên tâm phần nào, cảm thấy chuyện này coi như đã qua. Bàn Tử nói: "Ăn một lần khôn một chút, sau này ban ngày đừng có nôn nóng như thế, phải quan sát tình hình trước đã. Với lại, tôi thấy chúng ta nên làm quen với A Quý, hắn là dân bản địa, phải lôi hắn vào cùng phe, đến lúc quan trọng còn có người nói đỡ cho mình."

我心说恐怕也没用,这浑水怕他也不肯蹚。而且,我猴急是有原因的,事情到这种程度,任何节外生枝都有可能产生蝴蝶效应,所以能急一些还是急一些好。

Tôi thầm nghĩ, e rằng cũng vô ích thôi, chuyện rắc rối thế này, chắc hắn cũng chẳng dám nhúng tay vào. Hơn nữa, tôi nôn nóng cũng có lý do của mình: tình hình đã đến mức này, chỉ cần có chút rắc rối phát sinh là có thể tạo ra hiệu ứng bươm bướm, nên có thể nhanh được thì vẫn nên nhanh.

说完话胖子出去讨水喝,我惦记着那没有看到的照片,只觉得浑身燥热心神不宁,就躺下来逼自己静心。没多久听到胖子在问阿贵的女儿,那木楼后面的山路是通到哪儿去的,平时走的人多不多?阿贵女儿说那儿是山里的瓜田,夏天了,西瓜熟了,所以有人经常上山去摘西瓜。那老木楼老早就在了,以前听说有个老太婆住过。

Nói xong, Bàn Tử đi ra ngoài xin nước uống. Còn tôi thì cứ nghĩ mãi về mấy tấm ảnh chưa kịp xem, trong người bứt rứt nóng nảy, tâm trí chẳng yên, bèn nằm xuống ép mình tĩnh lại. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy Bàn Tử đang hỏi con gái của A Quý: con đường sau tòa nhà gỗ kia dẫn đến đâu, thường có nhiều người qua lại không. Con bé nói, chỗ đó là ruộng dưa trong núi, bây giờ đang mùa hè, dưa hấu chín rồi, nên thường có người lên hái. Còn tòa nhà gỗ cũ đó thì đã có từ lâu lắm rồi, nghe nói trước đây từng có một bà lão sống ở đó.

我看了看闷油瓶心说老太婆?难道闷油瓶以前是和一老太婆同居的?他那空白的十五年搞不好是在那里被关着当性奴,那未免太悲惨了。接着又诧异自己不知道哪里来的龌龊念头,大概是一路过来听胖子的黄色笑话听多了。

Tôi ngó sang Muộn Du Bình, thầm hỏi "bà lão"? Không lẽ trước kia Muộn Du Bình chung sống với một bà lão? Vậy mười lăm năm còn trống đó không chừng hắn bị giam ở đây làm nô lệ tình dục, thật là thê thảm quá xá. Tôi không biết mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu từ đâu mà đến, có thể do dọc đường đi nghe Bàn Tử kể nhiều chuyện cười tục tĩu quá chăng.

不过阿贵女儿说的以前,时间跨度不明确,说不定是更早以前,也说不定是闷油瓶离开了之后。

Nhưng cái "trước kia" mà con gái A Quý nói không rõ là bao lâu, có khi là trước khi Muộn Du Bình đến, hoặc cũng có thể là sau khi hắn rời đi.

之后,胖子问了阿贵女儿那个蓬头垢面男的事,一问之下还真有这么一个人。这疯子从她刚出生就在了,也不知道是谁,村里人都叫他"阿玉儿子",好像以前也是个猎户,不知道怎么的就疯了。这人住在山上的一间破屋子里,有时候看到他下来捡一些剩饭吃,现在不怎么看得到了,可能老了走不太动了。有老人可怜他,会把吃的东西放到山口用一只缸罩起来,他晚上会把缸搬开,把吃的东西带回去。

Sau đó, Bàn Tử lại hỏi con gái A Quý về gã đàn ông tóc tai bù xù kia, ai ngờ vừa hỏi thì đúng là có thật một người như vậy. Người điên đó đã ở đây từ khi cô bé mới sinh ra, chẳng ai biết hắn là ai. Trong làng mọi người đều gọi hắn là "con trai của A Ngọc". Nghe nói trước kia hắn cũng từng là thợ săn, không hiểu vì lý do gì mà hóa điên. Hắn sống một mình trong căn nhà đổ nát trên núi, thỉnh thoảng người ta thấy hắn xuống nhặt đồ ăn thừa. Dạo gần đây thì hầu như không thấy nữa, chắc là già yếu rồi, không đi lại nổi. Có vài cụ già thương tình, thỉnh thoảng đem thức ăn đặt ở lối vào núi, úp lại bằng một chiếc chum. Ban đêm, hắn sẽ đến, dỡ chiếc chum ra rồi mang thức ăn về.

我听了觉得奇怪,今天看到的那人狂奔如牛,一点也不像老人,难道我们城里人的体质连山里的老疯子都不如?

Nghe xong tôi thấy có chút kỳ lạ, người mà chúng tôi thấy hôm nay chạy nhanh như trâu điên, hoàn toàn không giống một ông già chút nào. Chẳng lẽ thể lực của người thành phố như chúng tôi còn kém cả một lão điên sống trên núi sao?

也确实有可能,因为说是老了,也不知道到底多老,说不定只有四十几岁,因为没吃没喝风吹雨打所以显得非常老,但就冲着常年在山上生活,他的体质肯定异于常人。

Cũng có thể đúng như vậy, nói là "già", nhưng ai biết thật ra ông ta bao nhiêu tuổi, có khi chỉ mới hơn bốn mươi thôi. Vì quanh năm không ăn uống đầy đủ, lại dãi nắng dầm mưa nên trông mới già nua như thế. Nhưng chỉ riêng việc sống bao năm trên núi như vậy thì thể lực của ông ta chắc chắn khác hẳn người thường.

胖子拿着水杯进来又对我道:"听到没有,现在是收西瓜的季节,那边人太多,你得沉住气,这里不比荒郊野外,你想怎样就怎样,与其冒那个风险,咱们不如稍微等等。我看咱们等到后半夜最合适,小不忍则乱'大便'。"

Bàn Tử cầm ly nước bước vào, nói với tôi: "Nghe rõ chưa, bây giờ đang mùa thu hoạch dưa hấu, bên đó người đông lắm, cậu phải bình tĩnh. Ở đây không phải chỗ hoang vu, muốn làm gì là làm được đâu. So với việc mạo hiểm như thế, chi bằng ta đợi thêm chút. Tôi thấy nửa đêm hành động là hợp nhất — 'không nhịn được chuyện nhỏ thì sẽ loạn... chuyện lớn đấy!'"

*小不忍则乱大便 là cách chơi chữ hài hước của Bàn Tử, vốn từ gốc là "小不忍则乱大谋" – không nhịn được việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn; anh ta cố ý nói lái thành "loạn đại tiện" .

我算了一下,心说不行,如果确实是个疯子,那他的行为是不可预测的,难保他不会爬回去看看。对于他来说爬到一幢村里的废弃老屋里不算什么大事,谁知道他会在里面做什么。就说我等不及,待会儿吃了中饭我还得去转转,能进去我就进去把这心事了了。

Tôi tính toán một chút, trong lòng nghĩ không được, nếu đúng là một kẻ điên, thì hành động của hắn không thể đoán trước được, biết đâu hắn lại bò trở về xem thử. Với hắn thì việc leo lên một căn nhà gỗ bỏ hoang trong làng chẳng phải chuyện gì to tát, ai mà biết hắn sẽ làm gì trong đó. Thôi thì nói thẳng là tôi không đợi nổi, lát nữa ăn cơm trưa xong tôi phải đi xem lại một vòng, nếu vào được thì tôi sẽ vào, dứt khoát giải quyết dứt điểm nỗi băn khoăn này.

胖子就苦笑,不愿意和我多谈了,就说随我。

Bàn Tử chỉ cười khổ, không muốn nói thêm với tôi nữa, chỉ bảo: "Tùy cậu vậy."

长话短说,吃了中饭,我和闷油瓶又去了老屋外头,发现门口的大树下,竟然坐着几个老鬼在纳凉。

Nói ngắn gọn, sau khi ăn trưa xong, tôi và Muộn Du Bình lại đến trước ngôi nhà cũ, thì phát hiện dưới gốc cây lớn trước cửa, có mấy ông già đang ngồi hóng mát.

故事和现实生活的区别就是,故事你总能在关键时候加快节奏,但是现实生活总他娘的会出意外。我蹲在一边的树下,等那几个老头离开,等到脑门油都晒爆了,那几个老头反而越聊越欢快。

Truyện với đời khác nhau ở chỗ, trong truyện bạn có thể đẩy nhanh tiết tấu vào những thời điểm mấu chốt, mà ngoài đời thì cmn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Tôi ngồi dưới một gốc cây gần đó chờ mấy lão kia lượn đi, phơi nắng muốn nổ não mà mấy lão ngược lại càng tám càng hăng say.

我很难形容那种堵在胸口的焦虑,又不想回去被胖子笑话,就在忐忑不安中度过了几个小时。胖子后来找了我们,他看我们这么久没回来,以为我们被逮住了。

Thật khó diễn tả cảm giác lo âu bức bối trong lòng tôi lúc này, nhưng tôi lại không muốn quay về cho Bàn Tử cười nhạo, đành thấp thỏm không yên ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ. Sau đó Bàn Tử đến tìm chúng tôi, hắn thấy hai đứa đi mãi không về, còn tưởng chúng tôi bị bắt.

我此时已经逐渐冷静下来,或者说是"热"静,因为烈阳高照,空气中翻起潮湿热浪,我们拿着芭蕉叶扇凉也不顶用,给蒸得都发泡了,热得没了动力。那些焦虑全从毛孔晒了出去。闷油瓶真是让我佩服,即使这么热,他也岿然不动,一点也看不出烦躁,但是同样浑身汗湿。冰山一样的酷哥同样挡不住广西的大太阳。

Lúc này tôi đã dần dần lãnh tĩnh lại, hay phải nói là nhiệt tĩnh mới đúng, vì mặt trời sáng chói trên cao đã dần dần hâm bầu không khí thành nóng ẩm. Chúng tôi có quạt phành phạch cũng vô ích, đều bị hấp cho mềm người, nóng đến lả đi. Muộn Du Bình thực sự khiến tôi bội phục, dù nóng cỡ nào hắn vẫn ngồi yên bất động, không nhìn ra chút bực bội nào, nhưng toàn thân hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Thì ra khốc ca lạnh lùng như núi băng cũng phải đầu hàng trước ánh nắng chói chang của Quảng Tây.

胖子奚落了我一顿,我也没力气反驳他,他在北京待久了,完全没法习惯这里的湿热,更是难受,便对我们道:"走走走走,别干等着,咱们出去走走,找条溪泡着,否则我非馊了不可。"

Bàn Tử chế giễu tôi một hồi, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đốp lại. Hắn ở Bắc Kinh đã lâu, không sao chịu được thời tiết nóng ẩm nơi này nên lại càng khó chịu, liền bảo chúng tôi: "Mẹ nó chứ, đừng chờ nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo tìm con suối mà ngâm mình, bằng không người tôi thiu lên mất."

绕出村外有一条山涧,我们来的时候见过,不宽但是水挺急的,当时看见就觉得那儿肯定是个避暑的好地方,只是不知道从寨里怎么走才能到达。

Đi vòng ra ngoài thôn có một khe núi, trên đường đến đây chúng tôi đã đi ngang qua, tuy không rộng nhưng nước chảy rất xiết, lúc nhìn thấy đã nghĩ đó hẳn là một nơi nghỉ mát tuyệt vời, mỗi tội không biết từ trong này phải đi đường nào để ra đó.

我也实在吃不消了,一听就感觉合意,就爬起来三个人一块过去。沿途问了几个村民,村民给我指了路,胖子摘了芭蕉叶挡在头上,一路骂太阳一路七拐八拐走出了寨子。

Tôi cũng chịu hết nổi rồi, vừa nghe đã thấy chí lý, cả ba liền đứng dậy cùng đi, dọc đường hỏi thăm mấy thôn dân. Được họ chỉ đường, Bàn Tử bẻ một tàu lá chuối tây che đầu, vừa xỉ vả mặt trời vừa đi vòng vo qua một loạt khúc quanh mới ra khỏi thôn.

寨子和溪涧基本相邻,山区的寨子基本都建在溪涧的旁边,寨子和溪涧之间是石头滩子,下大雨的时候水会漫上来,这些石卵可以起到一个缓冲的作用。我们在埂上眺望了一下,发现戏水的人还不少。看来当地人也不是不怕热。

Con suối nằm sát hàng rào vây quanh thôn, những thôn làng miền núi đa số đều xây gần suối, giữa thôn làng và con suối là một ghềnh đá. Những hôm trời mưa to nước dâng cao, ghềnh đá này sẽ có tác dụng làm vùng đệm. Chúng tôi đứng trên đó phóng mắt nhìn ra xa, thấy có khá đông người đang bơi lội, xem ra dân bản xứ cũng vẫn sợ nóng.

碧弯弯的溪涧水比我们在下游看到时平静,走到溪边就感觉一股凉意扑面而来。在游玩的大部分是孩子,十五六岁的女孩子都不穿内衣只穿着衬衫,湿透的衣服贴在身上显出了曼妙的身材。胖子一下就来劲了,三两下脱掉衣服就往溪水里冲,好像猪八戒看到蜘蛛精一样。

Làn nước biếc uốn lượn trong khe trông yên ả hơn so với khi chúng tôi nhìn nó từ hạ du, vừa đến gần đã cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ ùa đến. Bơi lội dưới suối đa phần là trẻ con, đám con gái mười lăm mười sáu đều mặc áo sơ mi, quấn áo thấm nước dán sát vào thân thể, lộ ra vóc dáng uyển chuyển, khiến Bàn Tử bỗng chốc trở nên hăng hái, vội vàng cởi đồ nhảy ùm xuống suối, chẳng khác nào Trư Bát Giới thấy nhện tinh.

我感觉自己穿着三角裤不雅观,就穿着运动短裤下了水,阳光下的溪水有点暖和,我走到石头下的阴凉处。闷油瓶没有下水,坐在一边的树下纳凉。

Tôi cảm thấy mình mặc quần sịp trông thật khó coi, bèn mặc quần đùi xuống nước. Dưới ánh mặt trời, nước suối trở nên ấm áp, tôi bơi đến bóng râm dưới ghềnh đá, còn Muộn Du Bình không xuống cùng, chỉ ngồi dưới một gốc cây bên bờ hóng mát.

泡了片刻,暑意就全消了,一种悠闲的惬意扑面而来,胖子在和女孩子们嬉戏,闷油瓶打起了瞌睡。我抬头往寨子望去,能看到闷油瓶的高脚楼就在不远的地方,这比在阿贵家里干等要舒服多了。

Ngâm mình chốc lát, nóng bức đã tiêu tan, cảm giác khoan khoái dễ chịu ùa đến. Bàn Tử đang nô đùa với mấy cô bé, Muộn Du Bình bắt đầu gà gật. Tôi nhìn từ khe suối về phía thôn làng, có thể thấy căn nhà sàn của Muộn Du Bình cách đó không xa, ra đây đúng là thoải mái hơn nằm chờ trong nhà A Quý.

好比发榜的考生,在发榜的墙前等着,比在家里等着要舒坦一点。刚才的焦虑让我都觉得有点可怜自己,于是告诉自己,不要紧张,这一次我们不是倒斗,在这里什么都不会发生,不会有粽子,慢慢来就行了。

Giống như thí sinh đi thi chờ điểm, đứng chờ trước bảng vàng vẫn thoải mái hơn nằm chờ ở nhà. Cảm giác lo âu vừa rồi khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, bèn tự nhủ với bản thân đừng căng thẳng làm gì, lần này chúng tôi không đi đổ dấu, ở đây sẽ chẳng có chuyện gì đâu, không có bánh tông, từ từ rồi khoai khắc nhừ.

于是我躺了下来,把身子浸在水里,闭上眼睛,舒展身体。

Nghĩ vậy liền nằm xuống cho thân thể chìm vào trong nước, nhắm mắt lại rồi thả lỏng người.

也不知道躺了多久,我有点蒙眬的时候,忽然就听到有人叫我。我逐渐苏醒,刚坐起来,一溜水就拍到我的脸上,把我一下泼清醒了。我起来后发现戏水的孩子都跑回了岸上,朝着一个方向叫着跑去。胖子一边泼我一边叫着:"醒醒!"

Không biết đã nằm bao lâu, đến khi tôi đã mơ mơ hồ hồ thì bỗng nghe có người gọi mình. Tôi dần dần tỉnh lại, vừa ngồi xuống thì một gáo nước đã ụp thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức. Tôi đứng lên mới phát hiện ra mấy đứa trẻ nghịch nước ban nãy đều đã trở lên bờ, vừa gọi nhau í ới vừa chạy về một hướng. Bàn Tử vừa hắt nước vừa gọi: "Dậy mau!"

我站起来,看到远处的寨子里的某处,竟然冒起了青烟,问怎么回事情?胖子道:"好像有房子着火了。"

Tôi đứng dậy, chợt thấy xa xa có khói nhẹ bốc lên từ một chỗ nào đó trong thôn, bèn hỏi có chuyện gì? Bàn Tử trả lời: "Hình như là cháy nhà."

我看向那个方向,那是闷油瓶高脚楼所在的地方,顿时觉得不妙。

Tôi nhìn về phía đó, phát hiện ra đó chính là hướng căn nhà sàn của Muộn Du Bình, lập tức có linh cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip