Khúc dạo đầu (8) - Chương 8: Bí ẩn của bức ảnh
这时候胖子捏了我一下,让我看闷油瓶。
Bàn Tử nhéo tôi một cái, ra hiệu cho tôi nhìn Muộn Du Bình.
我转头去看,看到闷油瓶还是一言不发,小心翼翼地摸着那些书,但看他的神情,似乎是有点什么疑惑。
Tôi quay đầu lại, thấy Muộn Bình vẫn lặng thinh, cẩn thận chạm vào từng cuộn sách, mà nhìn vẻ mặt hắn thì hình như đang nghi ngờ điều gì đó.
"是不是想起什么来了?"我心中一动,问他道。
"Anh đã nhớ ra chuyện gì chưa?" Lòng tôi thoáng động, liền hỏi.
他没再理我,只是张了张嘴巴,欲言又止,眉头皱得更紧了。
Hắn phớt lờ tôi, mở miệng muốn nói lại ngừng, đôi mày nhíu càng thêm chặt.
我心道:难道有门?不敢出声打扰他,就在后面静静地看着。只见他侧着头,在房间里转了一圈,忽然道:"好像不对。"
Tôi thầm nghĩ, không lẽ đã có manh mối rồi? Nhưng không dám lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ đành đứng sau lẳng lặng mà nhìn. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu, dạo một vòng quanh phòng rồi nói: "Hình như có gì đó không ổn."
"什么不对?"胖子奇怪。
"Không ổn chỗ nào?" Bàn Tử khó hiểu.
他捏住自己的眉心,似乎在用自己所有的精力去回忆:"不对,这个房间,给我的感觉就是不对。"
Hắn nhíu chặt đôi mày, dường như dốc hết tinh lực của mình mà nhớ lại: "Không ổn, căn phòng này cho tôi cảm giác bất thường."
"难道这不是你的房间?"
"Chẳng lẽ đây không phải phòng của anh?"
他摇头,忽然,他的目光集中向了那张床。他立即蹲了下去,去看床下。
Hắn lắc đầu, bỗng dưng chuyển ánh mắt về phía cái giường, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhòm vào gầm giường.
我也趴了下去,床下一片漆黑,闷油瓶回头,胖子非常识相地马上把打火机递给他。他打起来,往床下伸去。
Tôi cũng nằm bò ra nhìn, nhưng chỉ thấy dưới đó tối om om. Muộn Du Bình quay đầu lại, Bàn Tử hiểu ý, lập tức chuyển cho hắn cái bật lửa. Hắn thắp lửa lên, đưa xuống dưới gầm giường.
下面什么都没有,只有很多的蜘蛛网。但是他不死心,还是往里面爬,并开始在木头地板的缝隙中模,摸着摸着,忽然见他手指一钩,竟然抓住了一块地板,将它掰了起来。闷油瓶的力气惊人,就听到一声恐怖的断裂声,整条的木地板被他掰下来一块。他把掰下来的部分一扔,继续去掰,动作之大简直是疯狂了。
Dưới đó trống không, chỉ rặt những mạng nhện, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục chui vào, bắt đầu lần mò khắp những khe hở trên sàn gỗ. Chợt thấy ngón tay hắn cong lại, móc một mảng sàn nhà lên. Muộn Du Bình khí lực kinh người, chỉ nghe một tiếng đứt gãy đinh tai, một mảnh sàn đã bị lôi lên. Rồi hắn quẳng nó qua một bên, tiếp tục cạy sàn, động tác quả đúng là điên cuồng.
我和胖子都累了,一时间不知道要干嘛,胖子叫道:"小哥,就算不对,你也不用拆房子啊。"
Tôi và Bàn Tử đều mệt mỏi rã tời, nhất thời không biết làm gì. Bàn Tử la lên: "Tiểu Ca, cho dù bất thường thì cũng không nên đập phá căn phòng này."
但是没用,我们反应过来的当口,闷油瓶已经在床下的地板上掰出一个大洞,这时候我才忽然意识到什么,只见他把手伸到这个洞里,竟然从里面拉出一个黑色的铁皮箱来,用力往外拖。
Nhưng vô ích, đến khi chúng tôi kịp phản ứng thì Muộn Du Bình đã đào ra một lỗ hổng lớn trên nền nhà. Bấy giờ tôi mới tỉnh ngộ, chỉ thấy hắn thò tay vào trong động, ra sức lôi một cái rương sắt màu đen ra.
他娘的,原来是这样!我兴奋起来,忙也爬了过去,就见木地板下面,竟然有一隔层,显然是精心设计的暗格。
Đệch, thì ra là thế! Tôi bắt đầu hưng phấn, vội vàng xáp lại, chỉ thấy bên dưới sàn gỗ còn có một ngăn phụ, rõ ràng đã được thiết kế cực kỳ công phu.
看来找到关键了,我心说,立即帮闷油瓶拉住这只箱子,用力地拉出来。这箱子沉得要命,就这么拉出来,我已经一身是汗。胖子帮着我们把箱子抬起来,放在床上。
Thầm nghĩ hẳn là đã tìm được điểm mấu chốt, tôi lập tức giúp Muộn Du Bình giữ chặt rồi kéo cái rương ra. Cái rương nặng muốn chết, kéo ra đến nơi mồ hôi đã đầm đìa lưng áo, Bàn Tử giúp chúng tôi nâng nó đặt lên giường.
"我靠,这是什么?"胖子道,"这么沉,难道是小哥的私房钱?"
"Mẹ kiếp đây là cái gì?" Bàn Tử hỏi. "Nặng quá, chẳng lẽ là ống heo của Tiểu Ca?"
"怎么可能?"我说,吹掉上面的灰,仔细去打量,这是一只黑色的铁皮箱,相当大,1×0.5宽,看上去能放进去一个人,上面布满了已经生锈的花纹,似乎年代相当久远。"看上去像以前地主人家的东西,可能还是个古董。"我看了上面老式扭锁,这箱子可能是民国时候的东西了,很有可能是大户人家用来放衣服的,或者是戏院放戏服的箱子。
"Làm gì có chuyện đó." Tôi nói, thổi đi lớp bụi bám trên mặt, cẩn thận quan sát nó. Đây là một cái rương sắt đen khá lớn, rộng 1×0.5, thoạt nhìn có thể chứa được một người. Mặt rương phủ kín hoa văn đã rỉ sét, niên đại có vẻ khá xa, trông như vật dụng trong nhà địa chủ thời trước, có thể là đồ cổ. Tôi nhìn ổ khóa xoay kiểu cổ bên trên, nghĩ bụng rương này hẳn là có từ thời Dân Quốc, dễ chừng là rương đựng quần áo của nhà giàu, hoặc là rương đựng trang phục của gánh hát.
闷油瓶喘着气爬了出来,我们看向他:"这是怎么回事?"
Muộn Du Bình thở hổn hển bò ra, chúng tôi nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"
他没回答,眼神一片迷茫,自己也有点迷惑。
Hắn không đáp lời, ánh mắt trở nên mờ mịt, thần trí cũng mê muội đi.
看来他只是想起一些片段,不过他能想起来这件事,说明这箱子是他自己藏起来的,看来里面有相当重要的东西。可能就有他背景的线索。我们都很振奋。我对胖子道:"快打开看看。"
Xem ra hắn chỉ nhớ được một đoạn ký ức rời rạc, cơ mà hắn đã nhớ ra chuyện này, chứng tỏ cái rương do hắn đích thân cất giấu, suy ra bên trong phải có thứ gì đó quan trọng, có khi còn chứa manh mối về thân thế của hắn. Chúng tôi đều phấn khởi, tôi bảo Bàn Tử: "Mau mở ra xem nào."
胖子立即去拧那箱锁,没想到还没动手,闷油瓶一手按住箱面,叫道:"千万不要打开!"
Bàn Tử lập tức bẻ khóa, ai ngờ còn chưa kịp động thủ thì Muộn Du Bình đã đưa tay đè lên nắp rương, la lớn: "Tuyệt đối không được mở."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip