Chương 45: Bí quyết trong lời gợi ý
Nói xong, Tiểu Hoa hỏi tôi liệu có nhìn ra được tất cả những thứ trong này được xây dựng vào triều đại nào không.
Tôi đáp: "Khó nói lắm, nơi này không phải là di tích cổ điển hình, giả sử đây là mộ cổ hoặc di chỉ chùa chiền miếu mạo gì đó, thì các hình điêu khắc chạm trổ thường phải bao hàm một lượng lớn những chi tiết đặc trưng văn hóa, từ đó có thể dễ dàng đoán được triều đại của nó. Nhưng nếu như cậu phát hiện ra di chỉ còn lại của một tiệm rèn, trừ phi tiệm rèn đó nằm trong một di chỉ thành cổ lớn, chứ không thì, rất khó để ước lượng được niên đại của nó, bởi vì một tiệm rèn chứa đựng quá ít thông tin về văn hóa của thời đại đó."
Các đồ đạc trong nơi này, bao gồm điêu khắc đá trên tường, cái mâm sắt, và tất cả những đường hoa văn chạm trổ trên mâm sắt, tất cả đều khuyết thiếu những đặc trưng thuộc về một triều đại nào đó trong quá khứ, cho nên, gần như là không thể phán đoán được nó được xây dựng vào thời đại nào. Tôi cũng không đào sâu suy nghĩ vào vấn đề này, bởi vì ngay từ trong tiềm thức, tôi đã liên hệ nơi này với Dạng thức Lôi rồi.
Ở đây có đồ sắt, đồ sắt chính thức xuất hiện sớm nhất là vào thời kỳ Xuân Thu, nhưng vì sự tồn tại của sắt lẫn trong thiên thạch, nên trên thực tế vẫn rất khó để phán đoán được niên đại nếu chỉ dựa vào mỗi mình đồ sắt. Nhưng mà, bởi vì Dạng thức Lôi có dính líu đến nơi này, cho nên, dù nơi này không phải được xây dựng dưới thời Thanh, thì chí ít cũng khẳng định được là, nơi này đã từng được sử dụng vào thời Thanh.
Tôi vẫn luôn cho rằng, thứ mà Dạng thức Lôi có thể làm được, thì không lý gì mà một sinh viên chính quy nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa như tôi đây lại không thể làm được. "Chẳng lẽ cậu nghĩ có thể nhìn ra được cái gì từ triều đại xây dựng nơi này hay sao?" Tôi hỏi.
"Văn hóa mộ táng Trung Quốc không ngừng phát triển, các loại cơ quan tinh xảo đều mang những dấu ấn đặc thù của thời đại hết sức rõ rệt, hơn nữa, triều đại nào càng phát triển thì lại càng xuất hiện những bước nhảy vọt lớn về phương diện kỹ thuật. Ví dụ như, thời Hán có kỹ thuật 'bồ câu trở mình', đến thời Đường liền phát triển thành 'liên hoàn bản'*. Do người Liêu vốn ở xứ lạnh phương Bắc, nên mộ cổ ở đó thường sử dụng kịch độc, đá lăn là nhiều. Đến thời Thanh, do tiếp thu khoa học kỹ thuật máy móc của nước ngoài, nên lại càng phát triển vô cùng phong phú và tinh xảo hơn nữa, thậm chí còn làm được những cơ quan có thể khôi phục được trạng thái ban đầu mà không phát ra tiếng động nào. Nếu biết nơi này được xây vào thời đại nào, ít nhiều cũng biết được ở đây sẽ có những khả năng nào." Tiểu Hoa nói: "Một ví dụ hơi bị cực đoan thế này, nơi này chắc chắn không được xây vào thời hiện đại, cho nên chúng ta không cần phải lo đến mấy thứ như kiểu tia hồng ngoại."
* Một loại cơ quan ám khí trong lăng mộ. Trong đường mộ đào một cái hố sâu chừng 3 mét trở lên, chiều dài ngắn rộng thì tùy từng lăng mộ, dưới đáy hố cắm rải rác những lưỡi dao nhọn dài chừng 10 cm. Trên hố phủ mấy tấm ván gỗ, ở giữa là một cái trục, ở 2 đầu tấm ván treo những vật nặng có trọng lượng bằng nhau. Nhìn thì có vẻ cân bằng, nhưng khi bước lên đúng vị trí thì các tấm ván gỗ sẽ lật ngay, đẩy người xuống hố đã cắm sẵn dao nhọn.
Tôi cùng từng nghe ông nội nhắc đến điều này, quả thực là thế, nhưng mà, nếu xài chiêu này ở đây, tôi cảm thấy quá mạo hiểm. Bởi trước kia tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, nên tôi biết, trong câu thách đố từ hàng ngàn năm trước này, tôi chỉ có thể khẳng định được duy nhất một điều, đó là: không được xem thường cổ nhân.
Ông nội tôi cũng từng kể cho tôi nghe một ví dụ: ông từng bắt gặp một món đồ gốm vô cùng kỳ quái trong một ngôi mộ thời Bắc Chu, đó là một cái bình gốm rất dài. Trên cái bình là mấy cái lỗ cỡ bằng ngón tay, trông cứ như là một loại nhạc cụ nào đó. Ông cứ tưởng mình đã phát hiện ra một món đồ dùng để "lọc", nhưng khi ông cầm nó lên, thì thấy nó rất nặng. Sau đó, ông lộn ngược nó xuống, để xem ra làm sao, thì ngay trong nháy mắt đó, từ trong các cái lỗ trên thân mình bỗng thò ra một loạt những cánh tay điêu khắc đá rất nhỏ. Tất cả các cánh tay đều cong cong một mức nhất định, một nửa số cánh tay xòe ra về phía bên trái, nửa còn lại xòe ra về phía bên phải.
Tất cả các cánh tay xòe ra tạo thành hình cánh quạt, trông như khổng tước giương cánh.
Với kết cấu như thế, ánh mắt ông tự nhiên đổ dồn về phía trung tâm của hai cánh quạt. Liền nhìn thấy, ở vị trí chính giữa đó, từ trong hàng lỗ thủng nằm ở chính giữa bắt đầu chìa ra một pho tượng Phật Đà. Kết hợp với hai hàng cánh tay ở hai bên, tổng thể nom như một pho tượng Quan Âm nghìn tay được khảm vào trong chiếc bình.
Lúc ấy ông ngẩn cả người ra, bởi vì trong khoảnh khắc đó, chỉ đúng một tích tắc mà cả một đống "đồ" vọt ra khỏi các cái lỗ trên bình, rồi ngay tức khắc xếp thành một thứ như thế, cảnh tượng đó quả thực chấn động vô cùng. Thậm chí ông còn tưởng cái bình này là một sinh vật sống.
Về sau, cái bình bị thất lạc trong lúc ông chạy nạn, sau này không còn nhìn thấy nữa, nhưng ông rất thích hoài niệm về nó, muốn nhờ thợ thủ công thời hiện đại phục chế lại một cái bình như thế, nhưng mà người thợ hiện đại sao có thể làm được điều đó? Bởi bọn họ không tài nào bố trí được cơ quan như thế bên trong một chiếc bình gốm sứ đã nung. Cho dù có miễn cưỡng làm được hình dáng giống như thế, thì cũng hoàn toàn không thể y hệt nó được.
Theo lý mà nói, thời kỳ Bắc Chu không thể có kỹ thuật tinh xảo như vậy được, ông nội nói, điều này đã chứng tỏ, trong mỗi triều đại là có một vài người đã hoàn toàn vượt qua khỏi kỷ nguyên mà họ đang sinh sống. Càng là những ngôi mộ cổ không tài nào lý giải nổi thì lại càng có nhiều điểm không giống quy luật thông thường, càng có nhiều món đồ như thế này.
Có điều, đằng nào thì cũng không phân tích ra được triều đại nào, tôi cũng không nói quá nhiều với Tiểu Hoa làm gì, chúng tôi đành phải tiếp tục suy nghĩ, vẫn phải làm cho rõ được điểm kỳ quặc trong các bức hình.
Nếu nói như vậy, thì những hình chạm trổ kia hàm chứa ý nghĩa gì? Giải quyết câu hỏi này còn khó hơn là chỉ đơn thuần tìm ra tin tức hình ảnh từ các hình chạm trổ, bởi vì hoàn toàn chẳng có điểm mấu chốt nào để dựa vào. Nếu đó là điểm mấu chốt mà chỉ có người trong gia tộc này mới biết được, vậy thì cơ bản là không tài nào đoán ra được.
Huống hồ, lại chẳng có bất cứ tư liệu nào về gia tộc bí ẩn này để tra cứu, như vậy, về cơ bản, chúng tôi đã lâm vào một cục diện bế tắc.
Nghĩ đến đây, tôi liền bắt đầu thán phục người thiết kế ra bố cục này năm xưa, nếu như đây chỉ là biện pháp để chống trộm mộ, vậy thì thành công quá rồi còn gì.
Tôi nhớ ông nội từng nói, các biện pháp chống trộm tổng cộng có đến mấy tầng bậc, các mộ cổ quy mô lớn đều có đặc trưng như vậy.
Tầng thứ nhất là "không tìm được", thứ hai là "không mở được", thứ ba là "không lấy được". Tòa cổ lâu Trương gia này dường như cứ mỗi tầng bậc lại có độ khó đến cực hạn, chẳng trách qua bao nhiêu năm như thế, tất cả mọi người ai nấy vẫn đều bó tay với nó.
Nhưng mà, nếu nghĩ như vậy, thế thì hết cách rồi sao? Điều duy nhất có thể làm bây giờ, đó là rời khỏi nơi này, đi khắp nơi thu thập tất cả các tư liệu liên quan đến Trương gia lâu, nhưng với mức độ bí mật của công trình Trương gia lâu này, còn chưa chắc đã tìm được bất cứ tài liệu nào. Cho dù có mót được chút ít tin tức thật, thì chỉ e cũng phải mất đến hơn nửa năm, huống hồ còn chưa biết chút ít tin tức đó có hữu dụng hay không nữa.
Nghĩ đến đây, tôi vô cùng chán nản, tôi là loại người như thế, chỉ cần một xíu hy vọng cũng đủ làm tôi hăng hái mười phần, nhưng một khi tôi nhận định sự việc là bất khả thi, là tôi sẽ suy sụp ngay lập tức. Mà Tiểu Hoa nghe tôi nói xong, cũng im lặng trầm ngâm.
Từ khi đồ được gửi đến chỗ chúng tôi, chúng tôi đã trì hoãn rất nhiều thời gian rồi. Nhưng không có chút xíu đầu mối nào, tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cảm giác cho dù có phí công thử nghiệm thêm mấy ngày nữa, thì chúng tôi cũng chỉ có thể gửi lại một phong thư về cho lão thái bà, rằng: "Sorry, tụi này không giải quyết nổi, hay là chúng ta về lại Bắc Kinh tắm rửa rồi xem xem có cách nào khác hay không đi?"
Thật ra tôi thì không ngại ngùng gì, nhưng mà cứ có cảm giác, tôi mà làm thế chắc chắn mặt mũi nhà họ Ngô sẽ bị tôi vứt sạch, mặc dù đến bây giờ nhà họ Ngô cũng chẳng còn dư lại tí mặt mũi nào. Có điều, tôi biết Tiểu Hoa không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Cậu ta trầm ngâm một lát, rồi nói với anh chàng thủ hạ người Tứ Xuyên: "Anh giúp tôi gửi thư về, báo bọn họ, không thể giải được mật mã từ các tấm hình kia, chúng tôi tự làm theo cách của mình, bảo bọn họ chờ thêm một thời gian nữa."
Thế là anh ta gật đầu, nhưng sắc mặt hơi thay đổi: "Đông gia*, tự ngài làm? Có cần gọi điện thoại cho tiên sinh không?"
* "Đông gia" là ông chủ, chủ nhà, vì ngày xưa, chủ nhà thường ở chái nhà phía Đông.
Tiểu Hoa lắc đầu: "Không sao, tôi ứng phó được."
Anh chàng thủ hạ liền gật đầu rồi đi ra ngoài, tôi vừa kéo dây thừng đưa anh ta ra ngoài, vừa hỏi Tiểu Hoa: "Tự làm theo cách của mình là cái gì? Bây giờ còn có cách gì nữa?"
"Đổi cách tư duy khác. Tất cả các cơ quan xảo diệu, nếu không thể mở nó ra theo cách chính diện, vậy thì, cứ sử dụng cách thức bạo lực thôi."
Tôi vẫn không hiểu, cậu ta tu một ngụm rượu trắng, nói: "Nếu cậu không thể xoay được khối Rubik về như cũ, vậy thì cách đơn giản nhất là gì?" Cậu ta làm một động tác bẻ, "Cạy hết tất cả các ô màu ra, sau đó lắp lại theo ý muốn của mình."
"A, ý cậu là? Cậu định..."
"Tôi muốn tháo nó ra từ ngay bên trong nó." Cậu ta nói, "Tôi muốn chui vào phía sau những vách hang này, để xem, kết cấu của cơ quan này là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip