Chương 51: Giải mật mã

"Mấy sợi xích sắt nối từ ổ trục vào đây kéo theo cơ quan ở trong này, chỉ có một sợi xích là khởi động mật mã chính xác, còn lại đều là đáp án sai." Tôi đếm một chút, có tổng cộng là năm sợi xích nối từ bên kia vào đây.

Tôi vô cùng kinh ngạc, bởi từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ thời cổ đại lại có kỹ thuật mô-đun hóa* thành thục như thế. Ở Trung Quốc, kỹ thuật mô-đun hóa thời ban sơ nổi tiếng nhất là kỹ thuật in ấn chữ chì**. Kỹ thuật mô-đun hóa này có thể sử dụng được nhiều lần, vượt qua hạn chế về mặt địa lý, đương nhiên, cơ quan ở đây có thể nằm ở bất kỳ nơi nào.

* Mô-đun là thuật ngữ được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, ý nghĩa cơ bản là để chỉ việc chia cấu trúc một sự vật ra thành các khối chức năng riêng để đạt được hiệu quả như ý muốn. Ví dụ như trong lĩnh vực lập trình, thì phương pháp mô-đun hóa là tổ chức một chương trình lớn thành nhiều phần mô-đun nhỏ hơn, mỗi mô-đun lại có chức năng riêng, như thế có thể sử dụng các mô-đun một cách linh hoạt, dễ test, dễ debug, dễ rà soát, dễ lập trình và nâng cấp chương trình.

** Kỹ thuật này được phát minh vào thời Bắc Tống. Họ chế tạo ra từng khối vuông khắc nổi từng con chữ riêng lẻ, sau đó sắp chữ bằng tay theo bộ khuôn của từng trang sách rồi mới quét mực, ép in. Lần sau khi muốn in các văn bản khác, cũng chỉ cần sắp lại chữ là được, không cần phải chế tạo từng bản khắc một như cách in cũ.

Tôi liền nghĩ đến phía Muộn Du Bình bên kia, hậu duệ Trương gia lâu bố trí cơ quan xảo diệu như thế, đây Tứ Xuyên kia Quảng Tây, mỗi bên lại có tình trạng địa chất, khí hậu, các yếu tố khác không giống nhau, cho nên, phải làm sao để bảo đảm được các cơ quan thông nhau được bố trí ở cả hai bên đủ bền vững, ổn định, ngàn năm sau cũng không hư hại.

Bởi vì toàn bộ cơ quan này đều là vì con cháu của chính họ, bất kể bộ phận nào mà xảy ra vấn đề, đều có thể dẫn đến cái chết của con cháu bọn họ.

Nếu là thợ thủ công bình thường, họ chỉ có thể vận dụng kỹ thuật khéo léo tinh vi, dựa vào điều kiện mỗi nơi mà cố gắng hết sức thiết kế ra một cơ quan phù hợp với tình trạng của cả hai nơi. Nhưng ở thời cổ đại, cách đó không thể sử dụng được, bởi thợ thủ công thời đó hoàn toàn không thể tính được tương lai mấy trăm năm sau sẽ như thế nào, cho nên, hai cơ quan được thiết kế dựa trên hoàn cảnh địa lý của hai nơi sẽ hoàn toàn khác nhau.

Nhưng thiết kế mô-đun thì khác. Nó có thể bảo đảm được hiệu quả giống nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đây chính là lý do vì sao KFC ở đâu cũng có mùi vị giống y hệt nhau, hay kỹ thuật in ấn chữ chì bảo đảm bộ khuôn sắp chữ có chất lượng sử dụng cao dù phải sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Vậy thì thế nào?" Tiểu Hoa vẫn không hiểu rõ lắm.

Tôi nói: "Người xưa có thói quen suy xét vấn đề theo tính thực dụng, nói ví dụ, với kỹ thuật in thời kỳ đầu, muốn in một quyển sách là phải khắc cả một bộ khuôn, dùng xong rồi cũng chẳng tái sử dụng được. Một thương nhân xuất bản sách thời cổ đại cảm thấy như thế rất là phiền hà, vì vậy mới phát minh ra kỹ thuật in chữ rời, như thế, anh ta có thể đuổi cổ một nửa số thợ thủ công đi, chỉ để lại mấy người giỏi nhất dự phòng. Người ta không thực hiện mô-đun hóa chỉ vì mô-đun hóa, thiết kế mô-đun của người cổ đại đều là sự điều chỉnh do tiên lượng được công việc lao động lặp đi lặp lại nhiều lần với tần suất lớn."

Nếu thợ thủ công ở đây sử dụng mô-đun, vậy thì, tôi có thể nghĩ ra được nguyên nhân của việc này. Bọn họ không muốn thiết kế toàn bộ các phân đoạn của công việc, như vậy, rất có thể là, tất cả các cơ quan ở đây và tất cả các cơ quan ở bên Quảng Tây kia đều sử dụng cái thứ trông như tổ ong này. Nếu Muộn Du Bình đập hết số đá tảng kia ra, rất có thể, hắn ta cũng sẽ bắt gặp cái thứ này giống như tôi bên này.

Trước khi quyết định được vùng đất để xây dựng Trương gia lâu, người thiết kế Trương gia cổ lâu đã thiết kế ra hết tất cả rồi, hơn nữa, còn xong xuôi hết những cơ quan này rồi, như thế, bọn họ chỉ cần chọn địa điểm thôi, sau đó đập ra vài cái hang, lắp ráp tất cả những mô-đun này vào là xong.

"Tôi hơi hơi hiểu được ý của cậu rồi." Đương nhiên, Tiểu Hoa lý giải được suy nghĩ của tôi tốt hơn Bàn Tử, "Mẹ nó chứ, thế thì có vẻ trâu bò nhỉ, ý cậu là, Trương gia lâu này, được di chuyển."

Tôi gật đầu: "Lợi ích lớn nhất của mô-đun hóa chính là có thể tháo dỡ toàn bộ ra rồi mang đi, cậu xem Dạng thức Lôi, xem các dấu vết khác đi, ở đây toàn đồ sắt xích sắt, nhưng chỉ có thứ này là bằng đồng xanh, chứng tỏ trong lịch sử, những quan quách của tổ tiên Trương gia kia đã được di dời không chỉ một lần. Cái gọi là Trương gia lâu, chắc chắn chỉ là địa điểm cuối cùng của bọn họ mà thôi."

Tiểu Hoa mỉm cười có vẻ sâu xa: "Tôi lại phát hiện ra thêm một nguyên nhân vì sao bà bà bảo tôi đưa cậu đi. Ở một mức độ nào đó, cậu cũng trâu bò phết nhỉ."

Tôi nhếch miệng, nghĩ bụng sao lời này nghe cứ như thể lúc trước cậu ta căn bản không hề muốn chung nhóm với tôi tí nào vậy.

Tôi ngồi xổm xuống, lấy đèn pin chiếu xuống vật bên dưới: "Tôi nghĩ, Dạng thức Lôi chỉ là một bên nhận thầu thôi, bọn họ giúp cái gọi là Trương gia này xây dựng Trương gia lâu, sắp đặt những quan quách kia, nhưng bọn họ không can dự vào nhiều hơn nữa."

"Khi Lôi Tư Khởi vào tuổi xế chiều cũng là vào thời đại của Từ Hy rồi, núi vàng biển bạc của nước Đại Thanh cũng đã sạch bách, gia tộc họ Lôi quá khổng lồ, giao thiệp rộng, dù là giúp đỡ vì tình bè bạn hay là lén lút nhận việc riêng thì cũng đều là lý do có thể khiến bọn họ ra tay giúp đỡ nhà họ Trương xây cất phần mộ mới cho tổ tiên."

"Đúng vậy, mỗi lần nhà họ Trương này xây cất mộ tổ, vì những tòa lầu cổ này đều được xây ở những nơi rất quái đản, khó tiến vào, cho nên bọn họ không thể không tìm kiếm những thợ thủ công giỏi nhất đương thời."

"Vậy, nếu vào thời điểm cuối Nguyên đầu Minh, nói không chừng bọn họ còn có liên quan đến Uông Tàng Hải." Tiểu Hoa nói.

Tôi gật đầu, rất có thể là thế, miễn là gia tộc này có lịch sử lâu đời đến vậy. Hơn nữa, tôi tin là, theo sự phát triển của phương tiện giao thông, khoảng cách giữa hai địa điểm sẽ càng ngày càng xa, có lẽ mới ban đầu, hang núi chứa đựng "chìa khóa" và địa điểm quần táng Trương gia chỉ cách nhau có một quả núi. Sau đó, dần dần biến thành cách một tỉnh, rồi lại đến khoảng cách giữa Tứ Xuyên và Quảng Tây. Nếu bây giờ hậu duệ Trương gia vẫn còn, vậy lần tiếp theo chắc phải di chuyển sang nước ngoài.

Điều này cũng giải thích một mối ngờ vực khác của tôi. Trước giờ tôi vẫn không tài nào xác định được đồ vật ở nơi này rốt cục là thuộc về triều đại nào, nhưng bây giờ, nếu đúng là thế, vậy thì số đồ vật đã được di chuyển qua suốt bao nhiêu năm rồi, đều được in dấu qua mấy triều đại, căn bản không thể nào phán đoán được gì.

"Không nói cái này nữa, cậu trâu bò như thế, vậy liệu có đoán ra được trong số những xích sắt này, cái nào mới là cái chính xác hay không?" Tiểu Hoa hỏi tôi, "Hay là lại nói, chúng ta chỉ cần thử từng sợi từng sợi một là biết ngay. Ở đây có năm sợi xích sắt, nếu tụi mình kéo nhầm sợi, thế thì sẽ kích hoạt đến cơ quan bên trên, con heo trên kia sẽ bị bắn thành con nhím, hoặc bất kỳ cơ quan nào đó. Nhưng tụi mình ở đây kia mà, không xảy ra chuyện gì đâu."

Trên lý thuyết, chỉ cần kéo thử hết năm sợi xích này, sau đó ra ngoài xem là được. Nhưng tôi không biết trên kia bố trí thứ cơ quan gì, ngộ nhỡ lát nữa có đá tảng lớn rơi xuống nhốt chúng tôi trong này, thế thì chết chắc.

"Bây giờ các mật mã thông thường đều có giới hạn số lần sai, chỉ cần sai quá số lần quy định là sẽ bị phạt. Có điều, cổ nhân không nhân từ như thế. Chỗ này cũng không được sử dụng thường xuyên đến vậy. Cho nên, một khi làm sai rồi, rất có thể sẽ là chí mạng. Chúng ta phải biết chắc chắn đó là sợi xích nào đã, thì mới được kéo."

"Thế làm sao đây, hả tiến sĩ Tiểu Tam Gia." Tiểu Hoa nhìn tôi, "Tôi nghĩ tôi có thể mở một lớp 'trộm mộ học thuật' trong Lão Cửu Môn được rồi, sau đó cho cậu đứng lớp mà giảng."

Tôi thấy buồn cười quá, có những lúc đúng là tôi có vẻ thích lên mặt dạy đời thật, nhất là những khi suy nghĩ thông suốt được một số sự việc, những lúc ấy, tôi cứ chỉ muốn nói tồng tộc ra hết để người khác có chung cảm nhận giống như tôi. Hồi trước, Bàn Tử thường hay đột ngột nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, không có ai tiếp chuyện với tôi, phân tích sự việc, nhưng bây giờ lại có Tiểu Hoa, cho nên tôi mới nói nhiều hơn một chút. Ngày trước tôi cảm thấy như thế thật là vô duyên, nhưng nhiều lần quá rồi, tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Tôi nhìn cái tổ ong, cả người chìm vào suy tư, ngẫm nghĩ một chút, tôi mới hỏi: "Theo quy củ của các cậu, thì làm thế nào?"

"Cái đó biết nói sao nhỉ? Mô-đun hóa? Nói với cậu nhé, tôi chưa bao giờ gặp phải vật như thế này bao giờ. Thông thường thì chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ những cạm bẫy chưa được kích hoạt kia, sau đó phá hủy nó. Quy củ của chúng tôi, đó là phải nhìn đến được cơ quan đó, tìm hiểu xem nó vận hành ra sao. Cho nên, nếu theo cách của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bửa cái tổ ong vò vẽ này ra."

Toàn bộ quả cầu đồng xanh này được đúc kín, không thể mở ra được, hơn nữa, nơi này toàn là nước, chúng tôi không có nhiều thời gian để mà mạo hiểm. Huống hồ, bửa nó ra rồi rất có thể sẽ phá hỏng hoàn toàn chu trình vận hành của nó ở trong đây, giống như hồi bé nghịch ngợm tháo tung cái đồng hồ báo thức ra, bánh răng rơi rớt đầy đất, rồi không thể nào hồi phục nó về nguyên dạng được nữa.

Tôi cố gắng ngâm mình xuống nước, Tiểu Hoa giúp tôi chiếu sáng. Tôi đến xem mấy sợi xích sắt bên kia, tất cả đều giống y như nhau, chắc chắn dù là sợi xích nối đến cơ quan hay là sợi xích chính xác thì cũng đều rất ít khi bị đụng vào.

"Hay là nghĩ thế này, cậu xem, những người chết mà chúng mình nhìn thấy ở phía trên kia đều chết bởi lũ tóc đó, chúng ta không hề thấy dấu vết gì của việc kích hoạt cạm bẫy. Nếu vậy, hoặc là Lão Cửu Môn đã chẳng làm gì ở đây cả, họ chỉ trộm những sách cổ đem đi thôi, hoặc là, không biết có thể nhận xét thế này được hay chăng: nơi này vốn chẳng hề bố trí cạm bẫy nào mang tính hủy diệt cả." Tiểu Hoa nói.

Tôi hiểu ý cậu ta, nhưng bây giờ tôi không dám đặt giả thiết gì cả: "Cái này không thể chỉ dựa vào phán đoán, ngộ nhỡ bọn họ quả thực không làm gì cả thì sao?"

"Không thể nào, tôi hiểu Lão Cửu môn, hiểu đám người đó, trừ phi bọn họ đã gặp phải một sự kiện gì đó vô cùng kinh khủng ở nơi này, khiến họ sợ đến nỗi hồn phi phách tán, bằng không, bất kỳ khó khăn nào cũng không khiến bọn họ dừng tay được. Mà muốn hù dọa bọn họ đến nỗi hồn phi phách tán, tôi không thể tưởng tượng được đó là tình huống gì nữa, chứng cớ trực tiếp nhất là bao nhiêu máu dính trên cái mâm sắt kia thôi."

Tôi suy nghĩ một lát, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Không thuyết phục lắm, cơ quan được thiết kế nghiêm mật như vậy, chắc chắn phải có phương pháp gì đó đáng sợ. Mật mã thời cổ đại không quá phức tạp, nhưng nếu một người có thể thử sai hết lần này đến lần khác, thế thì chẳng mấy mà anh ta mò ra được đáp án chính xác rồi, cơ quan được bố trí nghiêm ngặt sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà, cậu nói cũng có lý, nếu như chỉ là cơ quan thông thường, Lão Cửu Môn không thể đến mức sợ chạy được. Lão thái thái từng nói, ở nơi này đã xảy ra một biến cố khủng khiếp, tổn thất thê thảm, nếu như chỉ là vài con rắn, hoặc là vài con bọ, hoặc là vài tảng đá rơi, vài chiếc phi tiêu, quy mô của họ lớn như thế, không thể đến mức khó nhằn như vậy được."

Tiểu Hoa gật đầu: "Tỷ như đám lông đen kia, hay thậm chí đám tóc bên ngoài kia, nếu như với quy mô như thế này..."

"Thì sẽ xảy ra tình trạng như tôi đã gặp phải ở Sài Đạt Mộc thôi, thậm chí bọn họ có thể sẽ thiêu hủy hết số lông đen trên các vò gốm, sau đó từng người một cẩn thận dời các vò các vại này ra bên ngoài, nhét vào trong hòm thủy tinh, dán kín, đóng gói rồi tống đến viện bảo tàng quốc gia. Cho nên, bất kỳ mối đe dọa thực tế nào cũng không phải là mối đe dọa đối với bọn họ, cho dù ở đây có nguyên một con khủng long giết chết mười mấy người, rồi thì cũng sẽ bị những người tới sau bắn chết thôi, nhưng mà, tất cả mọi thứ trong hang động này gần như không hề bị phá hoại, bọn họ không hề sử dụng bất kỳ phương pháp bạo lực nào, vì sao?"

"Rốt cuộc là cậu có kết luận gì." Tiểu Hoa bắt đầu hơi sốt ruột.

"Tôi bây giờ chỉ có thể đặt ra một số chi tiết giả thiết, ví dụ như, vì sao bọn họ không xử lý quách cái đống vò lông đen kia đi, bọn họ có bao nhiêu là người như thế, cũng có bao nhiêu là thời gian như thế, muốn vũ khí gì cũng có nữa. Có tất cả những điều đó, vậy mà họ lại không ra tay, hiển nhiên chỉ có thể có một khả năng, đó là bọn họ cho rằng việc đó là không cần thiết." Tôi nói, "Các lão tiền bối nhà chúng ta, mấy lão ấy ý, căn bản không thèm coi mấy cái vò này ra gì."

Tôi có thể tưởng tượng đại khái tình cảnh khi ấy, bọn họ không thèm đếm xỉa đến lũ lông đen kia, mà đống vò kia lại không bị vỡ hỏng chút gì, chứng tỏ biến cố cuối cùng mà bọn họ gặp phải không liên quan gì đến đống vò này.

Tương tự, sự kiện đã khiến bọn họ tổn thất thảm trọng mà lão thái thái đã nói, không phải là mối đe dọa trong thực tế, chắc chắn không phải là phi tiêu hay đá rơi gì đó.

Có thể khiến Lão Cửu Môn tổn thất thảm trọng đến mức độ như vậy, chắc chắn không phải biến cố về vật lý, mà là biến cố về tinh thần.

Biến cố bọn họ gặp phải nhất định là chuyện gì đó mà bọn họ không tài nào hiểu nổi. Không tài nào hiểu nổi thì không thể phòng ngự được gì.

Tôi nói: "Chắc chắn là bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi hết, sau đó, khởi động cơ quan, cho là mình có thể ứng phó. Nhưng mà, không ngờ lại xảy ra một biến cố không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn khác biệt với những gì mà bọn họ tin tưởng."

Vẻ mặt Tiểu Hoa ngơ ngơ ngác ngác, tôi bèn đưa ra một ví dụ: "Nếu cậu khởi động cơ quan, sau đó, có mưa tên bay về phía cậu, cậu còn có thể dùng khiên chắn, hay có bánh tông nhào vào cậu, cậu còn có thể dùng AK47 bắn văng nó đi. Thế nhưng, nếu như xảy ra một vấn đề mà cậu không thể hiểu được, thì cậu sẽ không thể đưa ra được bất cứ biện pháp cứu vãn nào. Ví dụ như, cậu khởi động cơ quan," Tôi ngừng một chút, "Sau đó cậu biến mất, không xuất hiện nữa."

Hồi trước tôi từng nghe nói, ở vùng núi Chiết Giang từng xảy ra một vụ mất tích vô cùng kỳ quái. Có một đội kiểm lâm mất tích trong núi, sau đó, phía chính quyền bèn phái người lên núi tìm kiếm, rồi lại mất thêm ba người, người ta lại điều động đến cả cảnh sát vũ trang và dân thường tình nguyện đến tìm kiếm, lại vẫn có người biến mất. Những người này từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa, gần như là rải thảm người mà tìm kiếm rồi, thế mà vẫn không có kết quả gì. Người già vùng đó nói, đó là do Sơn bà bà đã dắt người đi mất rồi. Cuối cùng, tất cả rút hết khỏi núi, chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Hồi đó tuần tra khắp núi rầm rộ như thế, nếu thực có Sơn bà bà, cho dù Sơn bà bà có khổng lồ như Ultraman thì cũng bị san bằng cả thôi. Chỉ có sự kiện kỳ quái đến mức không cách nào giải thích nổi, mới có thể khiến cái loại đội ngũ muốn tiền có tiền, muốn người có người đó lùi bước.

"Dĩ nhiên, tình huống thực tế có thể còn quái đản hơn nữa," Tôi nói, "Bởi Kim Vạn Đường từng nói, có rất nhiều người được khiêng xuống, toàn thân be bét máu, những người này đều chết hết cả, nhưng lão thái thái lại không xác nhận sự thực với chúng ta, cho nên mình chẳng thể biết được tình huống lúc đó thực sự ra làm sao, đâm ra cũng không thể đoán tiếp được nữa."

"Thôi được rồi." Tiểu Hoa liền mỉm cười, "Cậu nói lắm như thế, đơn giản là muốn nói cho tôi biết, những cơ quan kia không thể tùy tiện chạm bừa vào được. Tôi đồng ý, nhưng mà nó lại chẳng giúp ích được tí gì cho hoàn cảnh của chúng ta. Nghe cậu nói thế bây giờ tôi cũng chẳng dám thử nữa luôn."

Nước lạnh buốt như băng đâm vào vết thương sau lưng tôi đau nhói, tôi có chút không chịu nổi, bèn lùi lại mấy bước, có thể cảm giác được sau lưng tôi đau rát vô cùng, rõ ràng thuốc tê bắt đầu hết tác dụng. Lúc này, tôi nhìn thấy mười mấy sợi xích sắt nhỏ hơn thò ra khỏi tổ ong.

Số xích sắt này rõ ràng là nối đến cơ quan kích hoạt cuối cùng, bọn chúng nối thông vào trong mười mấy lỗ nhỏ trên vách hang, tôi tin là chỉ cần kéo mấy sợi xích to là sẽ có vài sợi xích nhỏ này bị tác động đến ngay.

Tôi nhìn hai bên một chút, lập tức hiểu ra mình nên làm thế nào. Thật ra thì rất đơn giản.

Đối với một cơ quan mà nói, thực ra chỉ cần có hai sự lựa chọn là đủ rồi. A là trình tự tiến hành đúng, cơ quan kích hoạt giải thưởng, B là trình tự tiến hành sai, cơ quan kích hoạt sự trừng phạt.

Ở đây có ba sợi xích sắt, được dẫn dắt bởi ổ trục ở bên kia, được kéo dần theo thứ tự, ba sợi xích này có thể coi là ba con số mật mã, sau đó, cơ quan bên trong tổ ong này sẽ bị kéo theo, dẫn đến các sợi xích nhỏ hơn nối vào trong vách hang kia, bắt đầu kích hoạt chế độ khen thưởng và trừng phạt.

Đơn giản như vậy thôi, đa phần kéo dây bừa phứa thường là đáp án sai, chỉ có kích đúng dây thì mới kích hoạt đúng cơ quan được. Cho nên, chúng tôi chỉ cần chém đứt tất cả những xích sắt nhỏ là có thể thử nghiệm mật mã liên tục rồi. Thường thì đa phần các lần thử nghiệm đều sẽ dẫn đến trình tự kích hoạt sai, biết trình tự sai rồi, thì khi nào trình tự đúng xuất hiện là chúng tôi có thể biết ngay tức khắc.

Mặc dù nó có từ một đến năm, trình tự sắp xếp từ năm con số mật mã hơi phiền phức một chút, nhưng so với khóa mật mã của thời hiện đại thì cái sự chày cối này không đáng kể cho lắm.

Tiểu Hoa giơ tay khen tôi trâu bò, còn khướt tôi mới tin cậu ta không nghĩ ra nổi điều đó, bèn vỗ vỗ cậu ta.

Chuyện tiếp theo chỉ là phần việc đòi hỏi thể lực và sự tỉ mỉ thôi, trước hết chúng tôi sắp xếp tất cả các sợi xích nhỏ theo thứ tự, sau đó dùng cưa thép cẩn thận cưa gãy xích, đánh dấu ở hai đầu gãy của xích, tránh để chúng lẫn lộn vào với nhau.

Sau đó, chúng tôi cứ từng bước từng bước thử nghiệm theo thứ tự, quả nhiên giống như lời tôi đã nói, phần lớn các lần thử nghiệm kéo dây của chúng tôi đều dẫn đến việc tác động các sợi xích nhỏ theo đúng tuần tự tương ứng. Tổng cộng có hai mươi ba sợi xích nhỏ, trình tự dẫn đến kích hoạt chế độ trừng phạt là: bốn, năm, tám, mười hai, hai mươi mốt.

Sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng phát hiện một lần thử nghiệm cho ra kết quả khác với kết quả của trình tự kích hoạt chế độ trừng phạt này.

Tiểu Hoa ghi chép lại, sau đó, cậu ta dùng móc leo núi nối lại mấy sợi xích nhỏ tương ứng, thử nghiệm lại lần nữa.

Trong nháy mắt, mấy sợi xích nhỏ đó bắt đầu bị kéo lạch xạch, tim tôi như nhảy ra khỏi cổ họng, ngay sau đó, chúng tôi liền nghe tiếng một chuỗi tiếng động nặng nề cổ xưa phát ra từ trong vách hang động.

Tiếng động này kéo dài chừng năm sáu phút, sau đó mới ngừng lại. Tôi nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa lại nhìn tôi, chúng tôi vẫn còn sống, không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chúng tôi đều biết mình đã thành công rồi, trong căn phòng đá bên trên kia chắc chắn đã xảy ra sự biến đổi nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip