Chương 10

在车上,一路黎簇都没有说话,他看着窗外的街道,心中想着,自己是否应该跳下车去。然后一路狂奔。

Trên xe, đến giờ Lê Thốc vẫn không nói gì, cậu nhìn đường phố qua cửa kính, trong lòng nghĩ, mình có nên nhảy xuống xe rồi chạy trốn không?

可是自己能狂奔回哪儿呢?老娘那里?算了吧,老娘虽然还是关心他,但是,老娘已经有了自己的家庭,那里是容不下他的。老爹那里?估计又是一顿胖揍。

Thế nhưng có thể chạy trốn đến chỗ nào đây? Đến chỗ mẹ? Không được, tuy mẹ vẫn quan tâm đến cậu nhưng bà đã có gia đình mới của mình, nơi đó không có chỗ cho cậu. Đến chỗ cha? Đoán chừng lại là một trận đòn.

黎簇的手放在车窗的门把手上,在几次红灯的时候,他都随时可以下车。梁湾显然被电的疼极了,一路上哼哼唧唧,也没顾得上他。

Tay Lê Thốc đặt trên tay nắm cửa xe, mấy lần đèn đỏ, cậu ta đều có thể xuống xe bất cứ lúc nào. Lương Loan rõ ràng bị điện giật đau điếng, suốt đường cứ rên rỉ, cũng không hề để ý đến cậu ta.

但是最终黎簇还是把手放下了,他忽然有一种很深切的悲哀,他忽然觉得,如果这是一条不归路的话,似乎对于其他人也没什么太大的困扰。

Nhưng cuối cùng Lê Thốc vẫn buông tay xuống. Cậu ta đột nhiên cảm thấy một nỗi bi ai sâu sắc. Cậu ta chợt nghĩ, nếu đây là một con đường không có lối về, thì dường như đối với những người khác cũng chẳng phải là một vấn đề quá lớn.

"你怎么不说话啊?"当车经过天/安/门一带的时候,梁湾才向他问道。"被我吓呆了?"

"Sao cậu không nói gì?" Khi xe đi qua khu vực Thiên An Môn, Lương Loan mới hỏi cậu, "Bị tôi làm cho sợ ngu người luôn rồi à?"

"这到底是怎么回事?"黎簇转过头来:"我不知道该说什么,他们到底是什么人,你和他们是什么关系?"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Lê Thốc quay đầu lại, "Tôi không biết nên nói cái gì, rốt cuộc bọn họ là ai? Quan hệ giữa chị với bọn họ như thế nào, tại sao muốn bán tôi cho bọn họ?"

梁湾皱了皱眉头,她有些不想回答,因为现在回过头来看整件事情,她觉得事情的发展非常脱线。但是看着黎簇的样子,她知道如果现在不说这家伙肯定晕乎的不行,而且之后总得说出来。所以她想了想,终于回答道:"我也知道的不多,他们的身份很特殊,他们并不是黑社会,但是性质比黑社会还要神秘。"

Lương Loan nhíu mày một cái, có phần không muốn trả lời, vì hiện tại nhìn lại sự việc, cô nghĩ chuyện đã phát triển rất phức tạp. Nhưng nhìn vẻ mặt Lê Thốc, cô biết nếu bây giờ không nói rõ chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ, vả lại sau sự việc này cũng nên giải thích phân minh, cho nên ngẫm nghĩ giây lát cô ấy đáp: "Tôi cũng không biết nhiều, thân phận bọn họ rất đặc biệt, bọn họ cũng không phải xã hội đen, thế nhưng tính chất so với xã hội đen còn thần bí hơn."

"那是什么?难道是特工?"

"Vậy là cái gì? Chẳng lẽ là đặc công?"

"不,这些人是盗墓贼。"

"Không, những người này là dân trộm mộ."

"盗墓贼?"

"Dân trộm mộ?"

"是的。"梁湾点头道。然后,她把前天她认识王盟的经过说了一遍。

"Đúng vậy." Lương Loan gật đầu nói. Sau đó đem chuyện gặp được Vương Minh ngày hôm kia kể lại một lần.

前天她第一次见到王盟,是在凌晨值夜班的时候,当时她正在百无聊赖的玩着植物大战僵尸,然后就看到王盟进来。当时王盟穿了一件黑色的西装,身材非常的修长,这正是她喜欢的类型,所以她当时就眼前一亮。

Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Minh là khi đang trong ca trực đêm, lúc đó đã rạng sáng, đang lúc chán muốn chết, ngồi chơi zombie, sau đó liền thấy Vương Minh đi vào. Lúc ấy Vương Minh mặc một bộ Âu phục màu đen, vóc người thon dài, đây chính là kiểu người cô thích, cho nên cô thấy trước mắt sáng lên.

梁湾是个特别喜欢帅哥的人,王盟虽然称不上帅,但是举手投足之间,有一种非常特别的气质。之后她又看到了另外一个人,这个人跟在王盟的后面,王盟叫他老板。他只是进来看了一眼,就立即闪了出去。她听到那个人对王盟说道:"你来处理,我不见生人。"然后那个人就走了。

Lương Loan đặc biệt thích những người đẹp trai, Vương Minh tuy không được gọi là soái, nhưng trong lúc cư xử có một loại khí chất đặc biệt. Lúc này cô lại thấy được một người khác, người đó đi phía sau Vương Minh, Vương Minh gọi anh ta là ông chủ. Anh ta chỉ đi vào nhìn một lần rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Cô nghe được anh ta nói với Vương Minh: "Cậu đi xử lý, tôi không gặp người lạ." Sau đó liền rời đi.

从梁湾的角度来看,那个王盟的老板虽然特别年轻,但是眉宇之间,总有一股常人难以企及的沧桑感。总的来说,这两个人给人的感觉特别奇怪。

Nhìn theo góc độ của Lương Loan, ông chủ của Vương Minh tuy còn trẻ tuổi nhưng giữa hai đầu lông mày luôn có một vẻ buồn mang mác mà người thường không có được. Nói tóm lại, cả hai người đó đều làm cho người ta cảm giác đặc biệt kỳ quái.

之后梁湾才知道,王盟是来处理那具警察放在这里的尸体的。那具尸体解剖已经完成了,所以她把王盟带到了下面,让王盟签字把尸体领走。就在她决定回办公室继续值班的时候,王盟突然把她叫住了,说他的老板想请她帮个忙,明天能不能单独和她吃个饭?

Sau đó Lương Loan mới biết là Vương Minh tới xử lý khối thi thể cảnh sát để ở đây. Xác chết kia đã giải phẫu xong nên cô dẫn Vương Minh tới phía dưới để cho anh ta ký tên, nhận thi thể đưa đi. Ngay lúc cô quyết định quay về phòng làm việc tiếp tục ca trực, Vương Minh đột nhiên gọi cô lại, nói ông chủ của hắn muốn nhờ cô giúp một chuyện, cô có thể đi ăn cơm cùng hắn vào ngày mai không?

梁湾想起他老板的样子,一下就答应了。因为确实这个人的气息太特别,让她起了前所未有的好奇心。

Lương Loan nghĩ tới dáng vẻ của ông chủ hắn, lập tức đáp ứng. Người này có khí chất rất đặc biệt, làm cho cô nổi lên lòng hiếu kỳ chưa từng có.

不过她没有想到的是,第二天那个老板没有来。只有王盟来了,两个人聊了一会儿,王盟就告诉她一个很大的秘密。

Tuy nhiên cô cũng không nghĩ tới là ngày hôm sau ông chủ kia không đến, chỉ có Vương Minh đến. Hai người nói chuyện một lúc, Vương Minh nói cho cô một chuyện khiến cô hơi nghi ngờ.

"你背上的图案,应该很有来头,王盟说,他们其实是一群地下工作者,也就是盗墓贼。你背上的图案,是他们的一队伙计,在三个月之前从一个古墓的棺材上拓印下来的。但是,不知道为什么,负责把图案上交到他们老板这里的伙计失踪了,他们三个月里一直在找他,但是怎么找都找不到。一直到最后,他死在你的身边,并且在你身上刻下了那个图案。"

"Hình trên lưng cậu hẳn là có lai lịch gì đó. Vương Minh nói, bọn họ là những công nhân đào đất, cũng chính là những kẻ trộm mộ. Đồ án trên lưng cậu, là ở ba tháng trước khi mấy người phụ tá của họ xuống ngôi mộ cổ đã khai quật được một quan tài mà có được. Thế nhưng không biết vì sao, tên phụ tá phụ trách gửi đồ án đến cho ông chủ của bọn họ ở đây bỗng nhiên mất tích. Bọn họ đã tìm suốt ba tháng nhưng kiểu gì cũng không được. Mãi cho đến lúc hắn chết bên cạnh cậu, đồng thời khắc lại hình kia lên lưng cậu."

"盗墓贼?是不是就是电视上那些以盗掘古墓为职业的人?"黎簇问道。

"Trộm mộ? Có phải là mấy người trộm mộ trên TV nói không?" Lê Thốc hỏi.

梁湾点头,继续说道:"据说他们在三个月前盗掘了一个十分特殊的古墓,发现了十分奇怪的棺材。当时这个消息被他们老板完全封锁了,古墓的盗掘工作也没有继续进行下去,而是让其中的伙计把信息送出来。我估计是这个负责送消息的伙计想黑吃黑,或者,想把这个消息卖给其他人,但是后来又出现了什么变故,才会变成现在这种局面。当时那个伙计——也就是在你背后画图的人——已经身负重伤,他知道自己活不了多久了,才把你抓了过去当画板了。"

Lương Loan gật đầu, tiếp tục nói: "Người ta nói ba tháng trước bọn họ đã trộm một ngôi mộ cổ rất đặc biệt, phát hiện ra một quan tài vô cùng kỳ quái. Lúc đó tin tức này đã bị ông chủ của bọ họ chặn lại hoàn toàn, việc trộm mộ cũng không tiếp tục nữa, thay vào đó để một trong những tên phụ tá đó chuyển tin tức đi. Tôi đoán rằng tên đàn em phụ trách tung tin muốn cầm tin tức uy hiếp, hoặc là, muốn bán tin tức này cho người khác, nhưng sau đó lại phát sinh chuyện gì đó, mới biến thành tình huống như hiện nay. Lúc đó tên đàn em này -- cũng chính là tên khắc đồ án sau lưng cậu -- trên người đã bị thương rất nặng, hắn biết mình sống không được bao lâu nên mới bắt cậu để khắc lại đồ án đó."

"你说他干嘛要画在我的身上?他画在地上多好啊?"黎簇说道,"二缺也不能二缺成这样。"

"Chị nói xem tại sao hắn phải khắc trên người tôi chứ? Hắn khắc trên mặt đất cũng vẫn được mà?" Lê Thốc nói, "Có là đồ ngốc cũng không ngốc đến mức đó chứ?"

"这我也不知道,也许是因为你看上去很娇嫩,以前不是有部电影,里面的纳粹特别喜欢在小孩子的皮肤上纹身吗?"

"Tôi cũng không biết, hay là bởi vì trông cậu thanh tú non nớt, trước đây không phải có bộ phim nói Đức Quốc xã đặc biệt thích xăm lên người trẻ con sao?"

"不可能。"黎簇觉得奇怪,他回忆当时那个人袭击自己时说的话,觉得当时那个人的目的性十分明确。自己被袭击,肯定不会是对方二缺的原因。

"Không thể nào." Lê Thốc nghĩ thấy kỳ lạ, trong ký ức khi người kia tập kích cậu, lúc đó mục đích của hắn hết sức rõ ràng. Bản thân bị tấn công chắc chắn không phải nguyên nhân là do đối phương ngu ngốc.

"既然知道王盟是盗墓贼,你为什么不报警啊。"黎簇想了想又问道:"你要早报警,就没今天这么多事儿了。"

"Nếu biết Vương Minh là kẻ trộm mộ, tại sao chị lại không báo cảnh sát?" Lê Thốc suy nghĩ một chút, lòng nghĩ:《Chị mà sớm báo cảnh sát thì ngày hôm nay cũng không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.》

"报警?这种人,敢这么冠冕堂皇的和我说这些,肯定是有恃无恐。而且我怎么知道他说的是真是假啊,万一他是个大骗子呢?再说了,盗墓贼,多酷的职业啊。这男人长的也不错,我想相处一段时间后,看看有没有发展可能再报警呗。还有他那个老板也太有味道了,如果我能再见到那就太美好了。"

"Báo cảnh sát? Loại người này, dám đường hoàng nói những chuyện đó với tôi, nhất định là có cây cao bóng cả nên chẳng sợ gì. Hơn nữa làm sao tôi biết hắn nói thật hay giả, lỡ như hắn là kẻ lừa đảo thì sao? Hơn nữa trộm mộ là một nghề rất tàn khốc. Người này nhìn cũng không tệ, tôi nghĩ nên quan sát thêm một thời gian nữa, nếu chắc chắn mới báo cảnh sát. Mà tôi cũng có hứng thú với ông chủ hắn, nếu như tôi có thể gặp lại anh ta thì tốt."

"大姐,你犯花痴不要连累我啊。"黎簇道。"小爷我今天差点被你的花痴对象电翻。"

"Bà chị, dù chị mê trai cũng đừng liên lụy đến tôi chứ." Lê Thốc nói, "Tiểu gia tôi hôm nay thiếu chút nữa bị đối tượng mê trai của chị giật điện."

"谁知道他只是想利用我,我觉得我和他聊得挺好的啊。"梁湾叹了口气,背后的痛楚让她皱了皱秀眉:"男人!真他妈靠不住。"

"Ai biết hắn chỉ muốn lợi dụng tôi, tôi với hắn nói chuyện rất hợp." Lương Loan thở dài, đau đớn sau lưng làm cô cau đôi mày thanh tú, "Đàn ông, mẹ nó, ai cũng không đáng tin."

"你他妈也靠不住好吗?"黎簇对着司机大叫:"师傅,转去最近的警察局,我们要去报警,有盗墓贼偷袭我们。"

"Cả cái người như chị, mẹ nó, cũng không đáng tin đâu!" Lê Thốc kêu to với tài xế: "Bác ơi, đi tới đồn cảnh sát gần nhất, chúng tôi muốn báo cảnh sát, có kẻ trộm mộ đánh lén chúng tôi."

司机回过头来,莫名其妙的看了他们一眼,梁湾立即道:"开玩笑开玩笑的,我男朋友神经有点问题。"

Tài xế quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn họ có chút khó hiểu, Lương Loan lập tức nói: "Chỉ là nói đùa thôi, bạn trai tôi thần kinh hơi có vấn đề."

"这么小年纪就谈朋友了,牛逼啊。"司机说道。

"Nhỏ tuổi như thế mà yêu đương được sao? Lợi hại nha." Tài xế lẩm bẩm.

"为什么不报警?"听到梁湾称呼自己为男朋友,黎簇的心软了下来,轻声问道。"我说了,这帮人不是好惹的,我看他那老板的样子,就绝对不是普通货色。而且他们显然有很多人,要是贸然报警把事情搞大,他们要报复我们,我们到哪儿去躲去?"梁湾道:"你要相信老娘我的社会阅历,这个世界不是你想的那样,不是警察就能搞定一切的。"黎簇咧了咧嘴巴,心说警察再怎么也比花痴靠谱。

"Tại sao không báo cảnh sát?" Nghe Lương Loan gọi mình là bạn trai, Lê Thốc mềm lòng, nhẹ giọng hỏi. "Nghe tôi nói, đám người này không phải dạng vừa đâu, tôi nhìn dáng vẻ của ông chủ hắn, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa rõ ràng họ có nhiều người, nếu tùy tiện báo cảnh sát sẽ làm lớn chuyện, bọn họ sẽ trả thù chúng ta, chúng ta sẽ trốn được đi đâu?" Lương Loan nói, "Cậu phải tin tưởng kinh nghiệm sống của lão nương tôi, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, không phải chuyện gì cảnh sát cũng giải quyết được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dmbk#kinhdi