Chương 11
出租车一路开着,最后在望京停了下来,梁湾穿着高跟鞋不好走路,黎簇扶着她跌跌撞撞的进了小区的一幢楼里。上了十四楼之后,终于到了梁湾的家。他们开门进去,里面一片漆黑。黎簇就闻到了一股女性特有的居家味道。
Xe taxi tiếp tục đi, một lúc sau thì dừng lại, Lương Loan mang giày cao gót nên rất khó đi đường, Lê Thốc phải đỡ cô lảo đảo bước vào một tòa nhà trong tiểu khu. Lên đến tầng 14 là nhà Lương Loan. Bọn họ mở rộng cửa đi vào, trong nhà tối đen. Lê Thốc còn ngửi được một mùi hương đặc thù trong nhà con gái, không phải là mùi hương gì đặc biệt nhưng dễ làm người ta cảm thấy yên tâm.
"稍等啊,有点乱,你别吓着。"梁湾打开了房间的灯,黎簇一下就看到一间非常简单的客厅客厅里除了一张沙发就什么家具都没有了。反倒是各种衣服和黑色的丝袜堆的到处都是。 黎簇皱了皱眉头,心说如果不是她提醒,他肯定以为这里被打劫过了。黎簇刚想挪揄几声,忽然梁湾惊叫了起来,他也立即看到了,在沙发上竟然坐着一个人。
"Chờ một chút, hơi lộn xộn, cậu đừng để ý." Lương Loan bật đèn trong phòng lên, Lê Thốc liền nhìn thấy bên trong phòng khách nội thất rất đơn giản, ngoại trừ ghế sofa thì không có thứ đồ gia dụng nào khác, ngược lại thì các loại quần áo và quần tất đen thì chỗ nào cũng thấy. Lê Thốc nhíu mày một cái, lòng nghĩ nếu không phải cô nói trước thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ ở đây vừa mới bị cướp tạt qua. Lê Thốc vừa định chế nhạo vài tiếng, bỗng nhiên Lương Loan kêu lên sợ hãi, cậu lập tức nhìn theo, từ lúc nào trên sofa lại có một người ngồi đó.
那个人应该是一直坐在沙发上闭目养神,直到灯亮了才睁开眼睛。
Người kia hình như đã ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, cho đến khi đèn sáng mới mở mắt ra.
那是一个三十岁不到的年轻人,他的身材很修长,穿着一身棕色夹克,带着手套,一副很休闲的样子。年轻人面前摆着一杯咖啡,也不知道是自己带进来的,还是用梁湾的设备泡的。年轻人非常淡定的看着他们,似乎完全不觉得意外。
Đó là một người thanh niên chưa đến 30 tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc một bộ jacket màu nâu, đeo găng tay, bộ dạng nhàn nhã. Trước mặt người này có một ly cà phê, cũng không biết là tự mua ngoài hay là dùng đồ trong nhà của Lương Loan để pha. Người thanh niên chậm rãi nhìn bọn họ, dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên.
"你男朋友?"黎簇问道,心说糟了,自己没准备好面对这种场面。
"Bạn trai chị?" Lê Thốc hỏi, lòng nghĩ không xong rồi, mình chưa chuẩn bị đối mặt với tình huống này.
"不是,这个是王盟的老板,"梁湾说道:"我在医院里见过他一小面,"
"Không phải, đây là ông chủ của Vương Minh." Lương Loan nói, "Tôi đã từng gặp anh ta một lần ở bệnh viện."
"我的名字叫吴邪。"年轻人站了起来,点上一支烟,"抱歉,两位,我的手下办事不利,希望你们见谅。我看,我们之间应该有什么误会。"
"Tôi tên là Ngô Tà." Người thanh niên đứng lên, châm một điếu thuốc, Lê Thốc phát hiện cùng một nhãn hiệu thuốc lá với Vương Minh, "Xin lỗi hai vị, người của tôi làm việc không tốt, mong hai người thứ lỗi. Tôi nghĩ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm."
梁湾不由就有点发抖,一只往后退去,黎簇感觉到了梁湾的害怕,立即也恐惧起来,不由往后退去。
Lương Loan không khỏi run lên, bước lùi về sau. Lê Thốc trông thấy Lương Loan sợ hãi thì cũng lây theo, thoái lui mấy bước.
才退了几步,他们就听到身后有动静,只见电梯门打开了,从里面有出来几个身高马大的人,挡住了他们的去路。
Vừa lùi lại, bọn họ nghe liền thấy có tiếng động sau lưng, sau đó cửa thang máy mở ra, tử trong đi ra mấy người đầu trâu mặt ngựa chặn đường họ.
"我不会伤害你们的,我的手下有点急躁。所以才会出那种主意,"自称是吴邪的年轻人从房里走出来,"给我五分钟时间,我就想看看这位小兄弟的后背,五分钟后我们就会离开。"
"Tôi sẽ không làm hại hai người, chỉ là thủ hạ của tôi hơi nóng vội, cho nên mới phải dùng tới biện pháp này." Người thanh niên xưng là Ngô Tà tiến tới chỗ Lê Thốc, "Cho tôi thời gian năm phút, tôi chỉ cần nhìn sau lưng vị tiểu huynh đệ đây, sau năm phút chúng tôi sẽ rời đi."
"我这里有图片。"梁湾说道:"你们把图片拿走了?"她把信封抖抖索索的从包里拿了出来。
"Tôi có ảnh chụp." Lương Loan nói, "Các người cầm ảnh chụp rồi đi đi." Cô run run mang tập hồ sơ trong túi ra.
"这种照片,我们随时可以拿到,我要看的,是真是的图形,在皮肤上的样子。"
"Thứ ảnh chụp này, chúng tôi có thể lấy nó bất cứ lúc nào, thứ tôi muốn xem, là đồ hình thật, hình dạng của nó trên da người."
"这有关系吗?"黎簇问道。
"Có liên quan gì sao?" Lê Thốc hỏi
吴邪点头:"当然有关系,你给我看就对了,以后我也不会为难你们的。"说着抽了一口烟:"我们要立即赶往巴丹吉林沙漠,所以,请快一点。"
Ngô Tà gật đầu: "Đương nhiên có liên quan, cậu để tôi xem là đúng rồi, sau này tôi cũng không làm khó hai người." Nói xong liền hút một hơi thuốc, "Chúng tôi phải lập tức đến sa mạc Ba Đan Cát Lâm, vì vậy, mời nhanh tay một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip