Chương 12
黎簇被按在了床上,背部朝上,几个壮汉死死的压住他的四肢,让他动弹不得,他的上身赤裸着,那个老板,正在他的背后用手电做照明,眼睛几乎是贴着他的背部观察他背上的伤疤。
Lê Thốc bị ấn nằm sấp trên giường, lưng hướng lên trên. Vài tên to con đè chặt tứ chi cậu, khiến cậu không thể cử động. Thân trên cậu trần truồng. Gã ông chủ kia đang dùng đèn pin chiếu sáng sau lưng cậu, mắt gần như dán vào lưng cậu để quan sát những vết sẹo.
黎簇选择就范,是因为他发现自己完全没有选择,无论他做什么决定,他都必须顾全着梁湾,而且,他觉得即使他执意反抗,意义也不大,如果惹怒了对方,恐怕后果更加糟糕。另外就是,他能感觉出来,这一批人虽然看上去像亡命之徒,但是似乎并不是轻易取人性命的那种,否则没有必要和他说那么多。
Lê Thốc chọn phục tùng là vì cậu nhận ra mình hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Dù cậu quyết định thế nào, cậu vẫn phải lo lắng cho Lương Loan. Hơn nữa, cậu nghĩ ngay cả khi cậu kiên quyết chống cự cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu làm đối phương nổi giận, e rằng hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn. Ngoài ra, cậu cảm thấy đám người này tuy trông có vẻ là bọn liều mạng, nhưng dường như không phải loại dễ dàng tước đoạt tính mạng người khác, nếu không đã chẳng cần phải nói nhiều lời với cậu như vậy.
所以他选择投降,像一只烧鸡一样被人按着研究。心中也奇怪,自己背上就是一堆奇怪恐怖的伤口,照片也给他们了,他们为什么还执意要看自己的背。
Thế nên cậu chọn đầu hàng, bị người ta đè xuống nghiên cứu như một con gà quay. Trong lòng cậu cũng thấy lạ, lưng mình chỉ là một đống vết thương kỳ dị đáng sợ, ảnh chụp cũng đã đưa cho họ rồi, tại sao họ vẫn cứ khăng khăng đòi xem lưng mình.
难道,自己背上还隐藏了什么秘密?
Chẳng lẽ, trên lưng mình còn ẩn giấu bí mật gì?
正想着,忽然他就感觉到那个老板的手,开始小心翼翼的在他的背上按动。由于自己的伤口都没有愈合,一按就火辣辣的疼。但是他也不敢叫,只得咬牙忍着。
Đang suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm thấy tay gã ông chủ kia bắt đầu cẩn thận ấn nhẹ lên lưng mình. Vì vết thương chưa lành, hễ ấn vào là đau rát. Nhưng cậu không dám kêu, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
此时黎簇就听到边上梁湾说道:"你最好去洗一下手,否则他的伤口会感染的。"
Lúc này, Lê Thốc nghe thấy Lương Loan ở bên cạnh nói: "Anh tốt nhất nên đi rửa tay, nếu không vết thương của cậu ấy sẽ bị nhiễm trùng."
老板说道:"我泡咖啡之前洗过了。"说完就反手从自己的后腰拿出什么东西。
Gã ông chủ đáp: "Tôi đã rửa tay trước khi pha cà phê rồi." Nói xong, hắn liền đưa tay ra sau thắt lưng lấy ra thứ gì đó.
黎簇想抬头看,但是看不到,听着声响拿东西似乎是从钥匙串上摘下来的,他心里就起了毛。果然,黎簇立即感觉到一个冰冷的东西,开始在老板按过的地方滑动。那似乎是刀子。
Lê Thốc muốn ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy, nghe tiếng động thì thứ đó dường như được tháo ra từ một chùm chìa khóa, lòng cậu bắt đầu nổi da gà. Quả nhiên, Lê Thốc lập tức cảm thấy một vật lạnh lẽo bắt đầu trượt trên những chỗ gã ông chủ vừa ấn. Dường như đó là một con dao.
"你想干什么?"梁湾立即骂道,"他的伤口都是刚刚缝起来的,都清洗过了,绝对不会有东西。"
"Anh muốn làm gì?" Lương Loan lập tức mắng to, "Vết thương của cậu ấy đều vừa được khâu lại, đã được rửa sạch sẽ rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì."
老板完全没有理会,在剧痛中,黎簇背后的伤口的缝线就被一根一根挑开了。梁湾几乎不忍看,大骂:"你们到底想干嘛!"刚说到一半就被人掐住了脖子,发不出声音来。
Ông chủ kia hoàn toàn không để ý. Trong cơn đau dữ dội, các mũi chỉ khâu trên vết thương sau lưng Lê Thốc bị gỡ ra từng sợi, từng sợi một. Lương Loan gần như không đành lòng nhìn, lớn tiếng mắng: "Rốt cuộc các người muốn làm gì!" Vừa nói được nửa câu thì bị người ta bóp chặt cổ, không thể phát ra âm thanh.
"别伤害她,这不是什么大不了的事情。"老板说道:"他背上的这张图很关键最主要的问题是这张图上并不是每一条伤痕都正确。这个人在刻他的背的时候,有些伤痕是故意刻上去来混淆我们的判断的。所以我得解开这些线,才能明白哪些伤痕是没有意义的掩护。"
"Đừng làm cô ấy bị thương, đây không phải là chuyện gì lớn lao." Gã ông chủ nói: "Bức đồ hình trên lưng cậu ta rất quan trọng. Vấn đề chính là không phải vết sẹo nào trên bức đồ hình này cũng chính xác. Kẻ đã khắc lên lưng cậu ta đã cố ý tạo ra một số vết sẹo để làm rối loạn phán đoán của chúng ta. Vì vậy, tôi phải gỡ bỏ những đường chỉ này, mới có thể hiểu được những vết sẹo nào là sự che đậy vô nghĩa."
"那你靠什么判断,这些伤口不都差不多?"梁湾说道。
"Vậy anh dựa vào cái gì để phán đoán, những vết thương này chẳng phải đều giống nhau sao?" Lương Loan nói.
"天机不可泄露、"老板慢慢的一点一点的把这些事情都做完了,然后拿出刚才梁湾给他们的照片,在上面做了一些标注,最后拍了拍手,大汉们才放开了黎簇。但是黎簇还是完全不敢动,以为他知道自己的背已经完全豁开了。
"Thiên cơ bất khả lộ." Gã ông chủ từ từ hoàn thành tất cả những việc này từng chút một, sau đó lấy ra bức ảnh mà Lương Loan vừa đưa cho họ, đánh dấu lên đó, cuối cùng vỗ tay một cái, những gã to con mới buông Lê Thốc ra. Nhưng Lê Thốc vẫn hoàn toàn không dám cử động, vì cậu biết lưng mình đã bị rách toác hoàn toàn.
"打120吧。"老板带着人就准备离开:"我们三天后出发,你也准备一下。"
"Gọi 112 đi." Gã ông chủ cùng đám người chuẩn bị rời đi: "Ba ngày nữa chúng tôi sẽ khởi hành, cậu cũng chuẩn bị một chút."
"谁?我还是他?"梁湾在一边说道。
"Ai? Tôi hay cậu ta?" Lương Loan ở bên cạnh hỏi.
"当然是他。"
"Đương nhiên là cậu ta."
梁湾松了口气,黎簇就问:"准备什么?"
Lương Loan thở phào nhẹ nhõm, Lê Thốc liền hỏi: "Chuẩn bị cái gì?"
"去沙漠。特殊装备我们会为你准备,你带几条换洗的内裤吧。"
"Đi sa mạc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị trang bị đặc biệt cho cậu, cậu mang theo vài cái quần lót để thay là được."
"为什么我也要去?"
"Tại sao tôi cũng phải đi?"
"我也不想带上你这个累赘,但你背上的情况太复杂了,光靠照片我怕不妥当,把你带在身边比较靠谱。"老板说道:"三天后,我会去医院接你,你跑也没有用,随便你去哪里我都能找到你。"
"Tôi cũng không muốn dẫn theo cậu, một gánh nặng. Nhưng tình trạng vết thương trên lưng cậu quá phức tạp, chỉ dựa vào ảnh chụp e rằng không ổn. Đưa cậu theo bên mình thì đáng tin cậy hơn." Gã ông chủ nói: "Ba ngày nữa, tôi sẽ đến bệnh viện đón cậu, cậu có chạy cũng vô ích, cậu đi đâu tôi cũng tìm được cậu."
说完老板就带人出去了,只剩下梁湾和黎簇。两个人听着电梯的门合上,知道那批人真的下去了,才松了口气。
Nói xong, gã ông chủ dẫn người đi ra ngoài, chỉ còn lại Lương Loan và Lê Thốc. Cả hai nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, biết rằng nhóm người đó thực sự đã đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.
"听他的,快点打吧,我背上疼得要命。"黎簇有气无力道,"天哪,我到底是造了哪门子的孽啊,我得立即去外地躲躲,这帮人脑子有问题。"
"Nghe lời hắn, gọi cấp cứu nhanh đi, lưng tôi đau chết đi được." Lê Thốc yếu ớt nói, "Trời ơi, rốt cuộc tôi đã gây ra nghiệp chướng gì vậy. Tôi phải lập tức trốn đi nơi khác thôi, đám người này có vấn đề về đầu óc."
梁湾却没有理他,而是饶有兴趣的看着他的伤口,若有所思,黎簇叫了几声她才反应过来,说道:"你准备躲到什么地方去?"
Lương Loan lại không để ý đến cậu, mà nhìn vết thương trên lưng cậu với vẻ hứng thú, trầm tư suy nghĩ. Lê Thốc gọi vài tiếng cô mới phản ứng lại, hỏi: "Cậu định trốn đi đâu?"
"不知道,买票随便上一辆车,去西/藏,去苗疆,哪儿偏僻去哪儿,反正我要躲到一个他们找不到我的地方。"
"Không biết, mua vé tùy tiện lên một chuyến xe, đi Tây Tạng, đi Miêu Cương, nơi nào hẻo lánh thì đi, dù sao tôi cũng phải trốn đến một nơi họ không tìm được tôi."
"我劝你还是不要懂这个脑筋了,"梁湾摸着他的伤口,缓缓的说道:"你绝对逃不出他的手掌心的。"
"Tôi khuyên cậu đừng có ý định đó nữa," Lương Loan vừa chạm vào vết thương của cậu vừa chậm rãi nói: "Cậu tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta đâu."
"为什么?"
"Tại sao?"
"他在你背上留了一张照片。你可能太疼了,没有感觉到。"
"Hắn ta để lại một tấm ảnh trên lưng cậu. Có lẽ cậu quá đau nên không cảm thấy."
黎簇努力抬起头,把照片拿了过来,他几乎立即就叫了出来,也不知道是因为疼还是因为看到照片上的景象。
Lê Thốc cố gắng ngẩng đầu lên, lấy tấm ảnh xuống. Cậu gần như lập tức kêu lên, không biết vì đau hay vì cảnh tượng trong tấm ảnh.
那是一张黎簇家的合照,照片是在后海拍的,照片上的他还小,应该还是小学生,当时他的父母还没有离婚,三个人似乎特别亲密的站在一起。
Đó là một bức ảnh gia đình chụp chung của Lê Thốc, chụp ở Hậu Hải. Trong ảnh, cậu còn nhỏ, chắc là học sinh tiểu học, lúc đó bố mẹ cậu vẫn chưa ly hôn, ba người đứng cạnh nhau có vẻ rất thân mật.
"这是你的父母吧。"梁湾说道。
"Đây là bố mẹ cậu phải không." Lương Loan hỏi.
"是,他这是什么意思,他怎么会有这照片。"
"Đúng vậy, hắn ta có ý gì, tại sao hắn ta lại có tấm ảnh này?"
"这是告诉你,若果你到处乱跑,最好带着你的父母一起跑,否则,你自己跑了,你的家里人会代替你倒霉。"
"Đây là để nói cho cậu biết, nếu cậu chạy trốn lung tung, tốt nhất nên đưa bố mẹ cậu chạy cùng, nếu không, cậu chạy một mình, người nhà cậu sẽ thay cậu gặp xui xẻo."
黎簇看着照片,心中冷成一片,不知道如何是好。
Lê Thốc nhìn tấm ảnh, trong lòng lạnh buốt, không biết phải làm sao.
他可能带着父母一起跑吗?不可能,不要说他强悍的父亲不可能听他的,他的母亲现在也有自己的生活,他怎么去告诉他们这件事情?他们不会相信的,就如同小时候一样,如果他们重视自己,相信自己,也不至于会走到离婚的这一步。
Cậu có thể đưa bố mẹ chạy trốn cùng không? Không thể, đừng nói người cha mạnh mẽ của cậu sẽ không nghe lời cậu, người mẹ cậu giờ cũng có cuộc sống riêng. Cậu làm sao có thể kể cho họ nghe chuyện này? Họ sẽ không tin, giống như hồi nhỏ, nếu họ coi trọng cậu, tin tưởng cậu, cũng sẽ không đi đến bước ly hôn này.
他呆呆的看着照片,叹了口气,把照片捏紧到自己的手心里。
Cậu ngây người nhìn tấm ảnh, thở dài một hơi, nắm chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay.
他并不是做了决定,而是决定什么都也都不做,只能看事情如何发展了。
Cậu không đưa ra quyết định, mà là quyết định không làm gì cả, chỉ có thể chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip