Chương 14: Thăm Dò
梁湾所说的方法,就是半夜偷偷溜出去。当天晚上,梁湾只开了护士,黎簇忍者背上的剧痛换上衣服逃出来医院,在梁湾的沙发上凑合了一晚,第二天下午,他随便在超市里买了几条内裤,就来到了北京首都机场T3航站楼。
Phương pháp mà Lương Loan nói chính là lén lút chuồn ra ngoài vào nửa đêm. Tối hôm đó, Lương Loan chỉ dỗ được cô y tá. Lê Thốc phải nhịn cơn đau kịch liệt trên lưng, thay quần áo trốn khỏi bệnh viện, chợp mắt tạm bợ trên ghế sofa của Lương Loan một đêm. Chiều hôm sau, cậu tùy tiện mua vài chiếc quần lót trong siêu thị, rồi đến Nhà ga T3 của Sân bay Thủ đô Bắc Kinh.
0号门前,已经聚集了十几个人,黎簇看到了很多的大铝合金箱子堆在推车上,吴老板就在其中,身边跟着那个叫王盟的人。而那天晚上的其他壮汉倒是没有看到。
Trước Cổng số 0, đã tập trung hơn mười người. Lê Thốc thấy rất nhiều thùng hợp kim nhôm lớn chất trên xe đẩy. Ông chủ họ Ngô đang ở trong số đó, bên cạnh là người tên Vương Minh. Những tên to con tối hôm trước thì không thấy.
梁湾目送他下车后就走了,机场送机的人非常非常的多,车都排满了,也没法停车。黎簇手里提着一个装着内裤的塑料袋走了过去。
Lương Loan tiễn cậu xuống xe rồi đi ngay, sân bay có quá nhiều người tiễn, xe cộ xếp đầy, không thể dừng lại được. Lê Thốc xách túi ni lông đựng quần lót bước tới.
吴老板和王盟看着黎簇,一直等到他走到他们的面前,吴邪点上了一支烟,递给他"飞机上不能抽烟,要不要来一根?"黎簇摇了摇头,其他在忙碌的人就回头问吴邪:"老关,这是哪个?"
Ông chủ họ Ngô và Vương Minh nhìn Lê Thốc, chờ cậu đi đến trước mặt họ. Ngô Tà châm một điếu thuốc, đưa cho cậu: "Trên máy bay không được hút thuốc, có muốn làm một điếu không?" Lê Thốc lắc đầu. Những người khác đang bận rộn quay lại hỏi Ngô Tà: "Lão Quan, cậu ta là ai thế?"
"摄影师。"吴邪头也不回的说道。黎簇马上就道:"我不是摄影师"他是有点想看看,如果不给吴邪面子,他们会不会放弃他。或者他们会不会慌乱,这也能让他知道,这支队伍是否全部都是吴邪的人。
"Nhiếp ảnh gia," Ngô Tà đáp mà không quay đầu lại. Lê Thốc lập tức nói: "Tôi không phải là nhiếp ảnh gia." Cậu muốn xem, nếu không nể mặt Ngô Tà, liệu họ có bỏ rơi cậu không, hay họ sẽ hoảng loạn, điều này giúp cậu biết được liệu đội này có hoàn toàn là người của Ngô Tà hay không.
按照他的猜想,在场的应该不会全部都是吴邪的人,否则他就不必把自己的年纪伪装成27岁了。
Theo suy đoán của cậu, những người ở đây hẳn không hoàn toàn là người của Ngô Tà, nếu không hắn đã không cần phải giả mạo tuổi tác của cậu thành 27 tuổi.
吴邪完全不动声色,只是抽了口烟,对他说"你知道不知道这件事情对我很重要?"黎簇不说话,吴邪就道:"你要是把这件事情破坏了,就会毁掉我很多非常非常重要的东西,除非你现在告诉我你不怕死,否则,你最好给我老实一点。我的脾气没几年前那么好了。"
Ngô Tà hoàn toàn không hề biến sắc, chỉ rít một hơi thuốc, nói với cậu: "Cậu có biết chuyện này rất quan trọng với tôi không?" Lê Thốc im lặng. Ngô Tà liền nói: "Nếu cậu phá hỏng chuyện này, nó sẽ hủy hoại rất nhiều thứ vô cùng quan trọng đối với tôi. Trừ khi cậu nói với tôi rằng cậu không sợ chết, bằng không, cậu tốt nhất nên thành thật một chút. Tính khí của tôi không còn tốt như mấy năm trước nữa đâu."
"我的伤还没好,你也看到了我的后背,拿到照片了,你就放过我行不行?"
"Vết thương của tôi vẫn chưa lành, anh cũng đã thấy lưng tôi rồi, cũng đã lấy được ảnh rồi, anh tha cho tôi được không?"
"我说了,这件事情对我来说很重要。我不能冒任何的险,我答应你,如果你配合我们,我们不仅能平安回来,你还能得到非常丰厚的报酬。"吴邪吐了口烟道:"如果这件事情不完成,我这辈子也没有意义了,我一定会弄死你泄愤的。所以,你就安安静静的留下来,就当是一次旅游吧。"
"Tôi đã nói rồi, chuyện này rất quan trọng với tôi. Tôi không thể mạo bất kỳ hiểm nguy nào. Tôi hứa với cậu, nếu cậu hợp tác với chúng tôi, chúng ta không chỉ có thể trở về bình an, mà cậu còn nhận được thù lao cực kỳ hậu hĩnh." Ngô Tà nhả khói thuốc: "Nếu chuyện này không hoàn thành, cuộc đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi nhất định sẽ giết cậu để hả giận. Vì vậy, cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đi, cứ coi như đây là một chuyến du lịch vậy."
"旅游?"
"Du lịch?"
吴邪把脚边的箱子踢到了黎簇的跟前:"这是你的装备,对,旅游,以前我三叔也是这么忽悠我的。"
Ngô Tà đá chiếc vali bên chân về phía Lê Thốc: "Đây là trang bị của cậu. Đúng, du lịch. Ngày xưa Tam Thúc tôi cũng lừa tôi như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip