Chương 19: Bóng Ma Cồn Cát

黎簇躺在帐篷里,这是用太空面料做的帐篷,拉上拉链以后,外面的寒冷和里面几乎一点关系都没有。

Lê Thốc nằm trong lều, đây là chiếc lều làm bằng vải không gian, kéo khóa lại, cái lạnh bên ngoài gần như không liên quan gì đến bên trong.

参与这次行动的军人住的都是大通帐,而考察队员显然住的讲究一些,每两个人住一个双人帐篷,这样能保持一点隐私,也可以让人休息的好一些。

Những người lính tham gia hành động lần này đều ở lều lớn chung, còn các thành viên đoàn khảo sát rõ ràng ở tiện nghi hơn, mỗi hai người ở một lều đôi, như vậy có thể giữ chút riêng tư, cũng giúp mọi người nghỉ ngơi tốt hơn.

黎簇和王盟住的一个帐篷,黎簇进去之后,和王盟两个人大眼瞪小眼的坐在睡袋上,也不知道说什么好。黎簇心里盘算,之前是他王盟袭击了梁湾,之后又是梁湾把他打趴下了。当时虽然自己也在场,但是这件事情怎么算,也应该是梁湾和他的恩怨,他总不至于在这里报仇吧。

Lê Thốc và Vương Minh ở cùng một lều. Sau khi Lê Thốc vào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi trên túi ngủ, cũng không biết nên nói gì. Lê Thốc thầm nghĩ, trước đây Vương Minh đã tấn công Lương Loan, sau đó Lương Loan lại đánh bại hắn. Tuy lúc đó mình cũng có mặt, nhưng chuyện này dù tính thế nào, cũng nên là ân oán giữa Lương Loan và hắn, hắn dù sao cũng không đến mức báo thù ở đây chứ.

而且王盟性格也很奇怪,从表面确实看不出什么毛病,但是他整个人又透露出一种极度的不正常的气息。

Hơn nữa tính cách của Vương Minh cũng rất kỳ lạ, bề ngoài đúng là không nhìn ra vấn đề gì, nhưng cả người hắn lại toát ra một thứ khí tức vô cùng bất thường.

这是一种说不出来的感觉,虽然在这段时间的具体交往接触中能感觉刀他一点也不笨,办事的效率也不低。但是黎簇总是觉得王盟很多时候都比正常人慢半拍。

Đây là một cảm giác không thể diễn tả, mặc dù trong quá trình tiếp xúc cụ thể gần đây có thể cảm thấy hắn không hề ngu ngốc chút nào, hiệu suất làm việc cũng không thấp. Nhưng Lê Thốc luôn cảm thấy Vương Minh nhiều lúc chậm hơn người bình thường nửa nhịp.

王盟见黎簇看着他,也没有任何的反应,也是带着一种特别让人无语的,让人想直接一脚把他踹飞起的表情,直直的回望着黎簇。

Vương Minh thấy Lê Thốc nhìn mình, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mà còn mang một vẻ mặt khiến người ta vô cùng khó chịu, khiến người ta muốn đạp thẳng một cước bay đi, nhìn thẳng lại Lê Thốc.

他没有多余的动作,黎簇突然明白了。

Hắn không có động tác thừa, Lê Thốc chợt hiểu ra.

一个人,不管是多么训练有素,在没有特定目的的休息的时候,总会有一下不经意的习惯性的小动作。这些小动作会连贯成一些大的动作,让这个人看上去极其富有连续性。

Một người, dù được huấn luyện kỹ lưỡng đến đâu, khi nghỉ ngơi mà không có mục đích cụ thể, luôn sẽ có một vài thói quen nhỏ vô ý. Những động tác nhỏ này sẽ liên kết thành những động tác lớn, khiến người đó trông rất liền mạch.

但是王盟不是,他在没事情干的时候,几乎没有什么动作,这就给人一种十分呆滞的感觉。

Nhưng Vương Minh thì không, khi không có việc gì làm, hắn gần như không có bất kỳ động tác nào, điều này mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng đờ đẫn.

"你......"黎簇想知道为什么这个人会是这样的,于是想找个话题和他聊。

"Anh..." Lê Thốc muốn biết tại sao người này lại như vậy, vì thế muốn tìm một chủ đề để nói chuyện với hắn.

"我只是个打工的,糊口而已,你不要见怪。"王盟说道。

"Tôi chỉ là người làm công, kiếm sống thôi, cậu đừng để ý." Vương Minh nói.

黎簇知道王盟指的是之前袭击他的举动,就笑道:"没事,人在江湖,身不......"

Lê Thốc biết Vương Minh đang ám chỉ hành động tấn công cậu trước đó, liền cười nói: "Không sao, người trong giang hồ, thân bất..."

他还没说完,王盟就已经转身拉灭了自己那边的灯,然后也躺进睡袋里就睡了下去。

Cậu còn chưa nói xong, Vương Minh đã quay người tắt đèn bên mình, sau đó cũng nằm vào túi ngủ và ngủ thiếp đi.

"......由己。"黎簇无奈的说完,心中暗笑,"怪人。"都是怪人,他妈的都是怪人。

"...do kỷ." Lê Thốc bất lực nói xong, trong lòng cười thầm, "Quái Nhân." Toàn là quái nhân, mẹ nó, toàn là quái nhân.

"如果你在一家老板永远不在,从开店到闭店只有一个人,有时候一年都不会有人踏进来的店里当营业员,你也会学会在没有生意的时候,关闭自己的电源变成怪人,这样你才能度过那刀割一般的漫漫长日。"王盟在被窝里说。

"Nếu cậu làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng mà ông chủ vĩnh viễn không có mặt, từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa chỉ có một mình, đôi khi cả năm trời không có ai bước vào, cậu cũng sẽ học được cách tắt nguồn điện của mình và trở thành một người kỳ quặc khi không có khách, có như vậy cậu mới có thể vượt qua được những ngày tháng dài đằng đẵng như bị dao cắt." Vương Minh nói trong chăn.

"你在那种店干过?"

"Anh từng làm ở loại cửa hàng đó sao?"

"前后一共快五年了,最惨的时候,我坐在柜台后面,甚至连电脑上的扫雷游戏都不想去玩了。于是我就那么坐着,然后,就那么睡着了。醒来的时候,发现已经是第二天的中午了,于是我一不做二不休,继续不动。"

"Tổng cộng gần năm năm. Lúc thảm nhất, tôi ngồi sau quầy, thậm chí còn không muốn chơi trò dò mìn trên máy tính nữa. Thế là tôi cứ ngồi yên như vậy, rồi, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, phát hiện đã là trưa ngày hôm sau rồi, thế là tôi đã làm thì làm cho trót, tiếp tục không động đậy."

"哇,那你不会发芽,或者某一。发现自己的脚生根了吗?"

"Oa, vậy anh sẽ không nảy mầm, hay một lúc nào đó, phát hiện chân mình mọc rễ sao?"

"我做过那样的梦。"王盟说道。

"Tôi từng mơ giấc mơ như vậy." Vương Minh nói.

黎簇瞬间就想狂笑,但拼命忍住了,他努力不让自己笑出来,平静下来之后,他才继续问道:"后来呢?"

Lê Thốc lập tức muốn cười phá lên, nhưng cố gắng hết sức nhịn lại. Cậu cố gắng không để mình bật cười, sau khi bình tĩnh lại, cậu mới tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

王盟没有在回答他,几分钟之后,王盟那边已经传来了一阵阵的呼噜声。

Vương Minh không trả lời cậu nữa, vài phút sau, bên Vương Minh đã vang lên tiếng ngáy đều đều.

黎簇心想王盟的心理素质还真是好,如果自己有这样的经历,绝对不会做到沾枕头就睡着的。

Lê Thốc thầm nghĩ tâm lý của Vương Minh quả thực tốt, nếu là mình có kinh nghiệm như vậy, tuyệt đối không thể nào vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay được.

不过转念一想也未必,如果是自己过着那种极其无聊的日子,那睡觉也许会变成一种逃避现实的技能,又或者,那种简单的日子,会把自己所有的杂念都洗掉,洗得干干净净。

Nhưng nghĩ lại cũng chưa chắc. Nếu là mình trải qua những ngày tháng vô cùng nhàm chán như vậy, thì ngủ có lẽ sẽ trở thành một kỹ năng trốn tránh thực tại, hoặc, những ngày tháng đơn giản đó, sẽ gột rửa sạch sẽ tất cả tạp niệm của mình.

他躺到睡袋里用手抱着头,看着帐篷的顶端,发现自己完全不可能睡着,于是把到现在为止所有发生的事情整理了一下。

Cậu nằm vào túi ngủ, ôm đầu bằng tay, nhìn lên đỉnh lều, thấy mình hoàn toàn không thể ngủ được, thế là cậu sắp xếp lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho đến nay.

这个叫吴邪的老板,是一个隐匿的现代盗墓贼,他除了盗墓以外,还有作为摄影师和自由撰稿人的业余爱好,因为这些爱好,他认识了一个叫蓝庭的女人,这个女人告诉他,古潼京有一种神秘的力量,能使人无法在照片上成像。

Ông chủ tên là Ngô Tà này, là một kẻ trộm mộ hiện đại ẩn danh. Ngoài trộm mộ, anh ta còn có sở thích làm nhiếp ảnh gia và cộng tác viên tự do. Nhờ những sở thích này, anh ta quen biết một người phụ nữ tên là Lam Đình, người phụ nữ này nói với anh ta, Cổ Đồng Kinh có một sức mạnh thần bí, có thể khiến người ta không thể lên ảnh chụp.

于是吴邪便开始追查这件事情,并且发现这件事情个他经历过的另外一些事情有关,而他调查的结果现在就刻在自己背上。

Thế là Ngô Tà bắt đầu điều tra chuyện này, và phát hiện chuyện này có liên quan đến một số chuyện khác mà anh ta từng trải qua, và kết quả điều tra của anh ta hiện giờ được khắc trên lưng cậu.

于是,自己就因为偶然路过那个地方,所以被牵扯了进来,而且是非常无辜的被牵扯了进来。关键的部分是不会告诉他的。

Thế là, mình chỉ vì tình cờ đi ngang qua nơi đó, nên đã bị cuốn vào, hơn nữa là bị cuốn vào một cách vô cùng vô tội. Phần mấu chốt sẽ không được tiết lộ cho cậu.

不,关键的信息他都不知道,他叹了口气,心想吴邪肯定只说了一些皮毛,真正

Không, thông tin mấu chốt cậu đều không biết. Cậu thở dài, thầm nghĩ Ngô Tà chắc chắn chỉ nói một số chuyện bên ngoài, còn điều thật sự...

"有解释好过没解释。"吴邪好想和他说过这句话。难道是暗示他,知道一点就算了,别紧着追下去?

"Có lời giải thích tốt hơn là không có lời giải thích." Ngô Tà hình như đã nói với cậu câu này. Chẳng lẽ là ám chỉ cậu, biết một chút là đủ rồi, đừng tiếp tục truy cứu?

他才懒得知道呢。

Cậu mới không thèm để ý tới.

黎簇拿起自己的照相机,想到之前拍风景的时候,似乎拍到了什么奇怪的东西。无聊之下,他开始翻动自己的照片。

Lê Thốc cầm máy ảnh của mình lên, nhớ lại lúc trước khi chụp phong cảnh, hình như đã chụp được thứ gì đó kỳ lạ. Trong lúc buồn chán, cậu bắt đầu lật xem ảnh của mình.

在相机里一张一张的反动了一阵,很快他也犯困了。小小的取景器里,看什么东西都很模糊。他一边翻,一边看,终于翻到了那几张照片。他放慢了速度,仔细的去看,他感觉有问题的东西,应该就在那几张照片中。

Lật từng tấm từng tấm ảnh trong máy ảnh một lúc, cậu cũng nhanh chóng buồn ngủ. Trong ống ngắm nhỏ bé, nhìn thứ gì cũng rất mơ hồ. Cậu vừa lật vừa xem, cuối cùng cũng lật đến mấy bức ảnh đó. Cậu giảm tốc độ lại, cẩn thận xem xét, thứ mà cậu cảm thấy có vấn đề, hẳn là nằm trong mấy bức ảnh đó.

忽然,他坐了起来,他终于翻到了那张有问题的照片。

Bỗng nhiên, cậu ngồi bật dậy, cậu cuối cùng cũng lật đến bức ảnh có vấn đề.

确实拍到了什么东西,在那个沙丘附近,那一瞬间的感觉不是错觉,他看到在那张照片上,沙丘上出现了一个影子。

Quả nhiên đã chụp được thứ gì đó. Gần cồn cát đó, cảm giác lúc ấy không phải là ảo giác. Cậu nhìn thấy trên bức ảnh đó, trên cồn cát xuất hiện một cái bóng.

这不是光影导致的错觉,而真的是一个难以名状的东西,出现在了那个沙丘之上。

Đây không phải là ảo giác do ánh sáng tạo ra, mà thực sự là một thứ khó tả, xuất hiện trên cồn cát đó.

对,那是一个影子。

Đúng, đó là một cái bóng.

黎簇把照片放大再放大,一直到整个影子撑满了取景框,然后盯着这个影子看了半天,才发现这是一个人影的轮廓。

Lê Thốc phóng to bức ảnh hết cỡ, cho đến khi toàn bộ cái bóng lấp đầy khung ngắm, sau đó nhìn chằm chằm vào cái bóng này một lúc lâu, mới phát hiện đây là hình dáng của một người.

黎簇吸了口冷气,再次仔细的看了好久,终于,他有了结论。

Lê Thốc hít một hơi lạnh, lại cẩn thận nhìn thật lâu, cuối cùng, cậu đã có kết luận.

从影子轮廓的所有细节来判断,这应该是一个趴在沙丘上的女人。

Từ tất cả các chi tiết của hình dáng cái bóng để phán đoán, đây có lẽ là một người phụ nữ đang nằm sấp trên cồn cát.

这个女人在他拍摄照片的瞬间出现在了那个地方,不知道是什么原因,相机没有把她真实的样子照出来,只有一个模糊的轮廓。但是,他分明记得,当时他放下相机用肉眼看向那个地方的时候,根本什么都没有。

Người phụ nữ này xuất hiện ở nơi đó vào khoảnh khắc cậu chụp ảnh. Không biết vì lý do gì, máy ảnh đã không chụp được hình dáng thật của cô ta, chỉ có một đường nét mờ ảo. Nhưng, cậu nhớ rõ ràng, lúc đó cậu bỏ máy ảnh xuống dùng mắt thường nhìn về phía đó, căn bản không có gì cả.

整个过程最多半秒钟,他没有看到任何的扬沙,也没有看到那边的沙丘上有任何人刚刚移动过的痕迹,他只看到了一个非常非常安静的沙丘而已。

Toàn bộ quá trình nhiều nhất là nửa giây, cậu không thấy bất kỳ hạt cát nào bay lên, cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào của việc có người vừa di chuyển trên cồn cát bên đó, cậu chỉ thấy một cồn cát vô cùng, vô cùng yên tĩnh mà thôi.

忽的一身寒意从黎簇骨子里面透了出来,似乎帐篷外的温度终于透进了帐篷里。

Bất chợt một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lê Thốc, dường như nhiệt độ bên ngoài lều cuối cùng cũng đã xuyên qua được vào trong lều.

他赶紧把相机关了,然后缩进睡袋里,把头蒙上。

Cậu vội vàng tắt máy ảnh, sau đó rúc vào túi ngủ, trùm kín đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dmbk#kinhdi