Chương 24: Lặn Đêm
当天晚上,吴邪他们把皮筏推入了海子中。这中间还有一个小插曲,在推皮筏的时候,黎簇听到吴邪对王盟说:"如果这东西途中漏气了,你这个月工资就没了。"
Tối hôm đó, Ngô Tà và những người khác đẩy bè cao su xuống hồ nước. Giữa chừng còn có một chuyện nhỏ. Khi đẩy bè, Lê Thốc nghe thấy Ngô Tà nói với Vương Minh: "Nếu cái này bị xì hơi giữa đường, tháng lương này của cậu coi như mất."
"你应该去扣生产厂家的工资,干嘛要扣我的啊?"
"Anh nên trừ lương của nhà sản xuất chứ, sao lại trừ lương của tôi?"
"因为你在打气的时候竟然没有发现并补好。"
"Vì lúc cậu bơm, cậu đã không phát hiện và vá nó."
"老板,那你吃了变质的草莓,应该是怪洗草莓的人还是怪卖草莓的人啊?"
"Ông chủ, vậy anh ăn phải dâu tây bị hỏng, nên trách người rửa dâu hay người bán dâu?"
"我怪我自己,知道变质了还吃下去,不是自己作死吗?"
"Tôi trách chính mình, biết hỏng rồi còn ăn, chẳng phải tự mình chuốc lấy rắc rối sao?"
"......"
"..."
一行人扯着皮把沉重的皮筏推进了海子里。四个人上船,马日拉划船,其他人收拾装备。
Cả nhóm vừa cãi cọ vừa đẩy chiếc bè nặng trịch xuống hồ. Bốn người lên bè, Mã Nhật Lạp chèo, những người khác sắp xếp thiết bị.
黎簇问道:"吴......吴老板,您是准备怎么弄法,这地方这么大,就算没有水,我们走着找也得找一天。"
Lê Thốc hỏi: "Ông... Ông chủ Ngô, ngài định làm cách nào, chỗ này rộng thế, dù không có nước, chúng ta đi bộ tìm cũng mất cả ngày."
吴邪摆了摆手,对他道:"我们有我们的办法,你别管。这种本事你学来也没用,我们也不想外传。"
Ngô Tà xua tay, nói với cậu: "Chúng tôi có cách của mình, cậu đừng lo. Loại bản lĩnh này cậu học cũng vô dụng, chúng tôi cũng không muốn truyền ra ngoài."
皮筏行到海子中间,王盟和马日拉穿上装备就倒翻进海子里。他们因为没带潜水设备,所以只能靠潜水镜和水下手电,浮潜着进行水下探索。黎簇不明白,靠着这么简陋的设备,怎么能够让吴邪那么有信心的快速搜索整个水底。
Chiếc bè đi đến giữa hồ, Vương Minh và Mã Nhật Lạp mặc đồ lặn rồi lật người xuống nước. Vì họ không mang theo thiết bị lặn bình khí, nên chỉ có thể dùng kính lặn và đèn pin dưới nước, bơi lặn (snorkeling) để thăm dò dưới đáy nước. Lê Thốc không hiểu, chỉ với thiết bị đơn giản như vậy, làm sao Ngô Tà có thể tự tin nhanh chóng tìm kiếm toàn bộ đáy hồ.
吴邪显然不打算亲自下去,他在船上一边抽烟,一边看着水底的灯光游曳。
Ngô Tà rõ ràng không có ý định tự mình xuống nước. Anh ta ở trên thuyền vừa hút thuốc, vừa nhìn ánh đèn dưới nước bơi lượn.
而对刚才的问题黎簇始终都没想明白,终于忍不住开口问:"能不能给任何一点点提示,我不想学,但我就是想知道。"
Về câu hỏi lúc nãy, Lê Thốc vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng không nhịn được mở lời hỏi: "Có thể gợi ý dù chỉ một chút không, tôi không muốn học, nhưng tôi chỉ muốn biết thôi."
"不行。"
"Không được."
"吴老板,你既不需要我帮忙,又不想让我知道你们的本事。那干嘛还要把我带到船上来?你这不是存心憋屈我吗?"黎簇有点郁闷。
"Ông chủ Ngô, anh vừa không cần tôi giúp, lại vừa không muốn cho tôi biết bản lĩnh của anh. Vậy sao còn phải đưa tôi lên thuyền làm gì? Anh đây không phải cố ý làm tôi khó chịu sao?" Lê Thốc có chút bực bội.
"是,我就是在憋屈你。"吴邪说道。
"Phải, tôi đang cố ý làm cậu khó chịu đấy." Ngô Tà nói.
黎簇看着吴邪的脸,心里越发不爽,心说这个鸟人是不是脑子有问题。如果不是背上有伤,他恨不得跳入水里直接游回岸上。
Lê Thốc nhìn mặt Ngô Tà, trong lòng càng thêm khó chịu, nghĩ thầm tên khốn này có phải có vấn đề về đầu óc không. Nếu không phải trên lưng có vết thương, cậu hận không thể nhảy xuống nước bơi thẳng về bờ.
"你想知道为什么一路过来我一直在憋屈你吗?"吴邪见黎簇不说话了,反问道。
"Cậu muốn biết tại sao suốt cả chặng đường tôi luôn làm cậu khó chịu không?" Ngô Tà thấy Lê Thốc im lặng, bèn hỏi ngược lại.
黎簇摇头,"如果你不是变态,那就是那种传说中的迫害狂,所以你应该不止让我一个人憋屈。"
Lê Thốc lắc đầu, "Nếu anh không phải là một kẻ biến thái, thì cũng là một kiểu người thích hành hạ người khác trong truyền thuyết, cho nên chắc là anh không chỉ làm một mình tôi khó chịu đâu ha."
吴邪接着说:"看来你已经感觉到,我不会随便加害你,所以讲话敢开始跟我抬杠了。但你不知道,虽然我看上去只是轻微有点神经质,但是我要是真的对你失去耐心,就一定会把你埋进沙子里。"
Ngô Tà nói tiếp: "Xem ra cậu đã cảm thấy tôi sẽ không tùy tiện làm hại cậu, nên nói chuyện dám bắt đầu cãi lại tôi rồi. Nhưng cậu không biết đâu, tuy tôi nhìn có vẻ chỉ hơi thần kinh nhẹ, nhưng nếu tôi thực sự mất kiên nhẫn với cậu, tôi nhất định sẽ chôn cậu xuống cát đấy."
黎簇叹了口气,心说我又不了解你,也不知道你到底是哪路货色,更不知道你到底想干嘛。
Lê Thốc thở dài, nghĩ thầm mình chẳng quen biết anh ta, cũng không biết anh ta rốt cuộc là loại người gì, càng không biết anh ta rốt cuộc muốn làm gì.
吴邪继续说道:"其实,我老是憋屈你,就是因为我看到你,就像看到我以前的样子。"
Ngô Tà tiếp tục nói: "Thực ra, việc tôi cứ luôn làm cậu khó chịu, là bởi vì tôi nhìn thấy cậu, giống như nhìn thấy bản thân tôi ngày trước."
"你以前是什么样子?"
"Anh ngày trước như thế nào?"
"就和你现在一样,像一只随时等待被宰的羔羊,什么也不知道,不知道什么时候会被害死,也不知道别人为什么要害自己, 更不知道自己为什么会被卷入到这一切里。只是等着,却不知道会等来什么。"
"Cũng giống như cậu bây giờ, như một con cừu non chờ bị làm thịt bất cứ lúc nào, chẳng biết gì cả, không biết khi nào sẽ bị hại chết, cũng không biết tại sao người khác lại muốn hại mình, càng không biết tại sao mình lại bị cuốn vào tất cả những chuyện này. Chỉ biết chờ đợi, nhưng không biết sẽ đợi được điều gì."
"这么说你以前是个傻逼?" 黎簇问道,问完他就闭上了嘴巴。心说完蛋了,这下自己真要被埋进沙子里了。
"Nói vậy anh ngày trước là một thằng ngốc à?" Lê Thốc hỏi, vừa hỏi xong cậu liền im bặt. Trong lòng nghĩ xong đời rồi, lần này mình thực sự sẽ bị chôn xuống cát mất.
吴邪却只是看着他,看了半天,才点了点头,"你悟性不错。"
Ngô Tà chỉ nhìn cậu, nhìn hồi lâu, mới gật đầu, "Cậu có ngộ tính không tồi."
两个人就不再说话了。
Hai người không nói gì nữa.
夜晚的沙漠很冷,一不说话,黎簇就觉得越来越冷,他就有点后悔来这里,心里也更愤怒了,这破事儿和他根本没什么关系嘛。早知道如此他就应该在帐篷里睡觉。
Sa mạc ban đêm rất lạnh, vừa không nói chuyện, Lê Thốc liền cảm thấy càng lúc càng lạnh. Cậu hơi hối hận vì đã đến đây, trong lòng cũng càng thêm bực tức, chuyện tào lao này căn bản chẳng liên quan gì đến cậu cả. Đã biết thế thì cậu nên ngủ trong lều mới phải.
大概过了有两支烟的时间,王盟首先浮了上来,吴邪把他拉上了皮筏。可以看得出在冰冷的水里潜水搜索非常消耗体力,王盟喘着气,连话也说不上来。
Khoảng thời gian bằng hai điếu thuốc, Vương Minh là người nổi lên trước, Ngô Tà kéo cậu ta lên bè. Có thể thấy việc lặn tìm kiếm trong làn nước lạnh giá rất hao tốn thể lực, Vương Minh thở dốc, thậm chí không nói nên lời.
吴邪等他缓过来,才问道:"怎么样?"
Ngô Tà đợi cậu ta trấn tĩnh lại, mới hỏi: "Thế nào rồi?"
"暂时没有任何发现,不过,有东西不见了。"王盟喘气道,"老板,我觉得情况有些不对。水下的沙子不停的在翻,但是没有水流,不知道是不是沙子里有东西。"
"Tạm thời không có phát hiện gì, nhưng, có thứ gì đó đã biến mất." Vương Minh hổn hển nói, "Ông chủ, tôi cảm thấy tình hình có chút không đúng. Cát dưới nước không ngừng bị lật tung, nhưng lại không có dòng chảy, không biết có phải là có thứ gì trong cát không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip