Chương 27: Cổ Đồng Kinh 056

只有吴邪丝毫没有一点害怕的迹象,他只说了一句;"妈的,不是什么好兆头。你看,这是军装,这是个当兵的,当兵的都被困死在了这里,那我们可更够呛。"

Chỉ có Ngô Tà không có chút dấu hiệu nào là đang sợ hãi, anh chỉ nói một câu: "Má nó, đây không phải là điềm tốt lành gì. Hai người xem, có quân trang, đây là một binh sĩ. Ngay tới binh sĩ còn bị vây chết ở đây, chúng ta lại càng không có khả năng thoát được."

"未必是困死的,也许是出车祸的时候死的。"黎簇想起吴邪的乐观。

"Chưa chắc là bị vây chết, có thể chết do tai nạn xe." Lê Thốc bắt chước Ngô Tà lạc quan.

"不可能,在沙漠里能出什么车祸能死人啊。"吴邪拉着干尸的领子,把尸体整个从沙子里提了出来。尸体虽然已经完全脱水风干,但是也依旧有一些重量。

"Không thể, tai nạn xe trong sa mạc sao gây chết người được." Ngô Tà túm cổ áo của cái xác, kéo toàn bộ cái xác ra khỏi cát. Thi thể tuy rằng đã hoàn toàn khô đét lại, nhưng vẫn còn một chút trọng lượng. 

这重量让无邪一个趔趄,又把沙子扑下来好大一块,全部盖住了他的脚。他把干尸甩到一边,就对两人说:"摸摸口袋里有什么东西。"

Trọng lượng này làm cho Ngô Tà hơi lảo đảo, chân bị lún xuống cát, một mảng cát lớn phủ lên chân anh. Anh ném thây khô qua một bên, nói với hai người kia: "Kiểm tra túi xem có vật gì hay không"

"这不人道吧。"王盟还是有点发憷。

"Điều này vô nhân đạo lắm." Vương Minh có chút lo lắng.

"都死了,只是臭皮囊而已。"吴邪看出了其他两个人很忌惮这具尸体;"别怕,这东西,年份大的才危险,这个还不够格呢。"

"Chết rồi thì chỉ là lớp da bốc mùi thôi." Ngô Tà thấy hai người kia đều sợ sệt cái thi thể đó, nói: "Đừng sợ, thứ này để nhiều năm mới nguy hiểm, mới thế này còn chưa đủ tư cách đâu."

王盟看了看黎簇。黎簇立刻摇头:"我是人质。根据日内瓦条约,人质不能干粗活。"

Vương Minh nhìn Lê Thốc, Lê Thốc lập tức lắc đầu: "Tôi là con tin, căn cứ theo Công ước Geneva, con tin không phải làm việc nặng."

"人质和战俘可不一样了。"王盟不耐烦地吼道:"我也不是当兵的,快去!"

"Con tin và tù bình không giống nhau." Vương Minh không chịu được quát: "Tôi cũng không phải bộ đội, nhanh đi."

"那你的工资能分我点吗?"

"Tiền lương của anh có thể chia cho tôi không ?"

"行啊,反正也没多少。"

"Được thôi, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu."

吴邪在车斗里继续翻动,捧出一团一团的沙子。而黎簇只好蹲倒在那具干尸面前,捏住了鼻子用手指去拨弄。

Ngô Tà ở đằng xa tiếp tục lục lọi, được một lúc lại mang ra một bụm cát. Còn Lê Thốc không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xổm trước cái thây khô, bịt mũi lại, dùng ngón tay gẩy gẩy.

这是他第一次面对尸体,而且还是这种完全风干的尸体。他的第一反应是,要说给苏万听,那该有多牛逼啊。这样想着,心里的害怕似乎减少了一些。黎簇更仔细的大量了一下尸体。

Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với xác chết, hơn nữa còn là một cái thây khô. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn nói ngay cho Tô Vạn biết, quả thật có chút đắc ý. Nghĩ tới đó, nỗi sợ hãi trong lòng dường như giảm đi phần nào. Lê Thốc cố quan sát thi thể cẩn thận hơn.

尸体穿着已经被碱化出大片白斑的军服,硬的和咸鱼一样,但是肩膀上的横杠还能看得清楚。

Quân phục của người này bị ăn mòn thành ra bạc phếch, nhìn không khác gì cá khô, duy chỉ có dấu gạch trên cầu vai vẫn nhìn thấy rõ ràng.

"军衔不小,还是个官儿。"

"Quân hàm không nhỏ, hẳn là quân nhân."

"官儿?官儿怎么会呆在车斗里,你别胡说八道。"王盟不同意地摇摇头。

"Quân nhân? Quân nhân sao có thể ngồi trong chiếc xe như thế này, cậu đừng nói nhảm." Vương Minh lắc đầu phủ nhận.

黎簇斜了王盟一眼,心想你不信来看,却没有开口反驳。他继续小心翼翼地用手指去搓各个衣袋,终于从干尸的上衣口袋里面,发现了一张军官证、一支钢笔和一本小本子。

Lê Thốc liếc Vương Minh một cái, thầm nghĩ:《Nếu anh không tin thì đến mà nhìn.》Nhưng lại không hề phản bác lại. Cậu tiếp tục kiểm tra các túi áo, cuối cùng phát hiện được một chứng nhận quân nhân, một bút máy và một cuốn sổ nhỏ từ túi áo của cái thây khô kia.

那本子是一本工作笔记,纸已经被碱化得非常脆。他用力不大,但是笔记本被手指接触的地方立即脆化成了碎片。他只好让它掉在原地,心想好在这里没有风,否则风一吹,这纸片一定全部变粉末了。

Quyển sổ nhỏ kia là một cuốn bút ký công tác, giấy đã bị oxi hóa trở nên cực giòn. Cậu không dám dùng lực quá lớn, nhưng khi những ngón tay vừa chạm vào giấy lập tức biến vụn ra. Cậu đành để những mảnh giấy đó lại chỗ cũ, thầm nghĩ, cũng may nơi này không có gió, nếu bị gió thổi qua, nhất định những trang giấy này đã hóa bột phấn lâu rồi.

黎簇继续去动其他两样东西,却发现军官证的两面全部站在一起变成了一个整体,根本翻不开,钢笔更是无法从笔帽里拔出来、

Lê Thốc tiếp tục kiểm tra hai thứ còn lại, lại thấy hai mặt chứng nhận bị dính lại, hoàn toàn không thể tách rời, còn bút máy thì không thể mở được nắp.

黎簇暗暗叹了口气,心里想如果自己也被困在这里,是不是也是这幅德行。接着,他就看到了尸体的手腕上带着一只腕表,表的款式看不出新旧。他小心翼翼的把表取下来,猜测着这表一定很贵,肯定不是普通的表,因为表针居然还在走,而且走的还挺准。

Lê Thốc thở dài, nghĩ rằng nếu như mình bị kẹt lại nơi này, có phải cũng sẽ giống vậy hay không. Tiếp theo, cậu thấy trên tay người này có một cái đồng hồ, nhìn hình thức bên ngoài không thể đoán ra đây là kiểu mới hay cũ. Cậu cẩn thận tháo nó ra, thầm đoán chiếc đồng hồ này thuộc loại lại đắt tiền, nhất định không phải kiểu đồng hồ thường thấy, bởi vì kim đồng hồ vẫn hoạt động, hơn nữa còn hoạt động rất chính xác.

"这肯定是个贪官。"黎簇对其他两人说道。

"Đây nhất định là một tham quan." Lê Thốc nhìn hai người kia nói.

"你能关心关心下其他东西吗?看看他身上有没有地图和指南针什么的。"

"Cậu có thể quan tâm tới những thứ khác không? Tìm xem, trên người hắn có bản đồ hay la bàn gì đấy ấy."

"我觉得吧,他身上所有的纸制品,就算找到了也没什么用,肯定都保存得很差。而且,他自己都这德行了,我觉得他带的地图肯定也管用不到哪儿去啊。"

"Tôi nghĩ trên người hắn đều là phế phẩm, dù có tìm được gì thì cũng không thể dùng được, vì chất lượng bảo quản rất kém. Hơn nữa, tình trạng của hắn như thế này, tôi nghĩ hắn có mang bản đồ cũng không dùng được."

说完黎簇就决定不再找了,他实在有点害怕。爱谁谁,小爷我就消极怠工了,怎么着吧。

Nói xong, Lê Thốc quyết định không tìm nữa, cậu thật sự hơi sợ hãi, thầm nhủ:《Ai thích thì làm đi, tiểu gia tôi không có tinh thần làm tiếp nữa, làm gì được tôi.》

黎簇刚想到这儿,"啪"的一声,一个东西从吴邪那边扔到了他的身边。又是一具干尸,而且依然是一具军人的遗骸。

Lê Thốc vừa nghĩ đến đó thì "bộp" một tiếng, một vật từ phía Ngô Tà ném tới bên cạnh cậu. Lại một thây khô khác, hơn nữa lại vẫn là một thi thể quân nhân.

他转头一看,吴邪背了足有四五具干尸从车上下来,对他叫道:"我靠,这里面肯定埋了不止一辆车,先别管这些死人了,沙子里面还有好多的东西。"

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Ngô Tà đem thêm bốn, năm thây khô từ trong xe bước xuống, nhìn cậu, nói: "Mẹ nó, vùi ở đây khẳng định không chỉ có một chiếc xe, trước đừng để ý những cái xác này nữa, dưới cát vẫn còn rất nhiều thứ lắm."

"有什么?"黎簇走了过去。车子的车头这时已经被吴邪迅速的挖了出来,露出了车头前方的东西。

"Có cái gì?" Lê Thốc đi tới. Lúc này đầu xe đã bị Ngô Tà đào lên, lộ ra trước đầu xe cái gì đó hình vuông.

那竟然是一面被埋在沙子下的墙壁,上面的沙子还在不停的往下坍塌,很快墙又要埋上了。吴邪上去用身体挡住沙子,让沙子从脊背上滑向另外一个方向。

Không ngờ đó là một mặt tường bị chôn dưới cát, cát phía trên không ngừng trôi xuống, tường nhanh chóng bị phơi ra. Ngô Tà đi tới dùng thân mình chắn cát, làm cát chảy từ vai anh xuống một bên.

慢慢走近那堵墙,黎簇看得更清楚了,那是一面水泥墙,上面写了几个白色的大字:"古潼京056"。

Chậm rãi đến gần bức tường, Lê Thốc thấy rõ ràng hơn. Đó là một mặt tường bằng xi măng, bên trên có mấy chữ lớn màu trắng:【Cổ Đồng Kinh 056】

"这沙子里面有栋房子?"黎簇问道。

"Trong cát có nhà sao?" Lê Thốc hỏi.

"不像是房子。056应该是编号,所以这更像是另外一种东西?"

"Không giống như là nha đâu. 056 chắc là số thứ tự, vì thế đây chắc là một thứ khác."

"是什么?"

"Là cái gì?"

吴邪实在顶不住崩塌的沙子了,他退后几步,墙壁瞬间被掩埋了。

Ngô Tà thực sự không chịu nổi dòng cát tiếp tục chảy qua người, anh lui ra phía sau vài bước, trong nháy mắt tường đã bị vùi lấp.

"这应该是一个界碑。古潼京第56号界碑。我们已经到古潼京了。"

"Đây là cột mốc ranh giới. Cột mốc ranh giới thứ 56 ở Cổ Đồng Kinh. Chúng ta đã đến Cổ Đồng Kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dmbk#kinhdi