Chương 36
"怎么会有歌声呢?"他屏住呼吸,穷尽耳力,心说这该不会又闹鬼吧。
"Sao lại có tiếng hát?" Cậu nín thở, cố gắng nghe hết sức, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là ma quỷ.
"又是怪物又是鬼,我操老子该不会穿越了。"黎簇想着,实在是太疲惫了。他的脑子一片空白,又觉得其实这样也不错,假设自己死在这,自己就化成厉鬼把那个怪物干掉。
"Nào là quái vật nào là ma, chết tiệt, chẳng lẽ mình xuyên không rồi." Lê Thốc nghĩ, cậu quá mệt mỏi. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng lại cảm thấy thế này cũng không tệ, giả sử mình chết ở đây, mình sẽ hóa thành lệ quỷ tiêu diệt con quái vật đó.
那歌声又传入黎簇的耳朵,难道是吴邪和王盟的冤魂在唱歌?那两个家伙果然是疯子,死了行为也让人匪夷所思。但他仔细一听,那不是男人的声音,是女人的声音。
Tiếng hát lại lọt vào tai Lê Thốc, chẳng lẽ là oan hồn của Ngô Tà và Vương Minh đang hát? Hai gã đó quả nhiên là điên, hành vi khi chết cũng khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng cậu lắng nghe kỹ, đó không phải là giọng đàn ông, mà là giọng phụ nữ.
黎簇心里就更加发毛了,他凝神听了几分钟,耳朵逐渐适应了安静的气氛,慢慢的把那些声音剥离了出来,发现那不是人在唱,而是收音机的声音。
Lê Thốc càng thêm rợn tóc gáy, cậu tập trung nghe vài phút, tai dần thích nghi với không khí tĩnh lặng, từ từ tách biệt những âm thanh đó ra, phát hiện đó không phải là người đang hát, mà là âm thanh từ radio.
这的卡车里面都配有收音机,但经过这么长时间,怎么还会响呢?难道还有收音机没有坏,还能正常工作,但这不可能呀,就算收音机没有坏,能支持这么多年,电池也早已耗尽了。
Trong những chiếc xe tải này đều có trang bị radio, nhưng sau một thời gian dài như vậy, tại sao nó vẫn có thể phát ra tiếng? Chẳng lẽ vẫn có radio không bị hỏng, vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng điều này là không thể, cho dù radio không hỏng, có thể chịu được ngần ấy năm, pin cũng đã cạn kiệt từ lâu rồi.
他小心翼翼的一点点的挪动,把头从卡车轴的缝隙里面探出去,往声音传来的方向看去,一看他就发现不对,只见隔着他的卡车有七八辆卡车远的地方,竟然有辆卡车是亮着灯的,并且不是卡车的大前灯,而是卡车车厢里面的内灯。
Cậu cẩn thận nhích từng chút một, thò đầu qua khe hở của trục bánh xe tải, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vừa nhìn, cậu liền phát hiện điều không ổn, chỉ thấy cách chiếc xe tải của cậu khoảng bảy tám chiếc xe tải, lại có một chiếc xe tải đang sáng đèn, và đó không phải là đèn pha lớn của xe tải, mà là đèn bên trong thùng xe.
那歌声就是从那亮着内灯的车厢里面传出来的,竟然真的有电,难道这地方还有人住?
Tiếng hát phát ra từ bên trong thùng xe đang sáng đèn đó, hóa ra thực sự có điện, chẳng lẽ nơi này vẫn có người ở?
还有人活着?一种恐惧加上期望的心情同时涌了上来,如果那车里不是活人,那可能就是这里的鬼魂了。但如果是鬼魂,这表现的也太奇怪了。
Vẫn còn người sống ư? Một cảm giác sợ hãi xen lẫn hy vọng cùng lúc trào dâng. Nếu bên trong xe không phải là người sống, thì có thể đó là hồn ma ở đây. Nhưng nếu là hồn ma, cách biểu hiện này cũng quá kỳ lạ.
黎簇决定冒险去看一看,他小心翼翼的从卡车上爬了下来,落在沙子上的一刹那,他闭上眼睛,幻想着会不会有一手从沙子里面伸出来把他拖入沙堆当中。
Lê Thốc quyết định mạo hiểm đi xem. Cậu cẩn thận bò xuống khỏi xe tải, ngay khoảnh khắc chân chạm xuống cát, cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng xem có bàn tay nào sẽ thò ra từ trong cát kéo cậu vào đống cát không.
但是还是什么都没有发生,他松了口气,一点一点的朝卡车挪动,一直挪动到那卡车边上,都没有发生什么事情。他不想惊动卡车里面的东西,小心翼翼的爬到了那辆卡车边上另一辆卡车的车斗里面,然后靠近这辆车的车头,从缝隙里面近距离的望向亮着灯的卡车头。他看到这辆卡车里面的灯亮着,在灯光里面有一个人影正在晃动,他咽了口唾沫。
Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhích từng chút một về phía chiếc xe tải, di chuyển đến tận bên cạnh chiếc xe tải đó mà không có chuyện gì xảy ra. Cậu không muốn kinh động đến thứ bên trong xe tải, cẩn thận trèo vào thùng chiếc xe tải khác bên cạnh, sau đó áp sát đầu xe tải này, nhìn gần vào cabin chiếc xe tải đang sáng đèn qua khe hở. Cậu thấy đèn bên trong chiếc xe tải đó đang sáng, trong ánh đèn có một bóng người đang lay động, cậu nuốt nước bọt.
奇了怪了,自己该不是在做梦,白天清理这些卡车的时候,所有的一切他都看的清清楚楚,没有人啊。难道,这里其实还是有人活着,只是白天他们不在这个地方呆着。
Thật kỳ lạ, mình không nằm mơ chứ. Ban ngày khi dọn dẹp những chiếc xe tải này, cậu đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, không có ai cả. Chẳng lẽ, ở đây thực sự vẫn có người sống, chỉ là ban ngày họ không ở chỗ này?
黎簇的脑袋里闪过很多的念头,此时他的恐惧倒是消退了不少。他和吴邪的区别在于,黎簇对于想象中未知的恐惧并不在意。
Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Lê Thốc, lúc này nỗi sợ hãi của cậu đã giảm đi đáng kể. Sự khác biệt giữa cậu và Ngô Tà là Lê Thốc không quá bận tâm đến nỗi sợ hãi vô hình trong tưởng tượng.
黎簇刚想探进再去看看仔细,忽然他所在的那辆卡车车斗抖动了一下,整辆卡车向沙子里陷进去了将近一米多,接着上面所有的沙子有如瀑布一般倾泻了下来,似乎想把这辆卡车重新埋住。他吓了一跳,立即倾斜着朝着卡车的车后斗跑去,结果重量一变化,整个卡车的车斗一下子翻倒在地上,就像一只扣碗一样把他扣在了车斗里面。
Lê Thốc vừa định thò đầu vào xem xét kỹ hơn, đột nhiên thùng chiếc xe tải cậu đang ở rung lên, cả chiếc xe tải lún sâu xuống cát gần một mét, tiếp đó tất cả cát bên trên đổ xuống như thác nước, dường như muốn chôn vùi chiếc xe tải này lần nữa. Cậu giật mình, lập tức nghiêng người chạy về phía đuôi thùng xe, kết quả là trọng lượng thay đổi, cả thùng xe tải đột ngột lật úp xuống đất, giống như một cái bát úp, nhốt cậu lại bên trong thùng xe.
他被压得死死的,心说怎么这么倒霉,挣扎了几下,发现根本就没有办法把盖住的车斗推开。他只能不停地向下挖,想去沙子底下挖一个洞出去,但是整个沙丘的沙子是流动的,就算他不挖,沙子也在进行着强烈的变化,他一挖动,沙丘塌陷得更加厉害。
Cậu bị đè chặt cứng, thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo đến thế, giãy giụa vài lần, phát hiện hoàn toàn không có cách nào đẩy được thùng xe bị úp ra. Cậu chỉ có thể không ngừng đào xuống, muốn đào một cái lỗ dưới cát để thoát ra, nhưng cát của cả cồn cát đang dịch chuyển, ngay cả khi cậu không đào, cát cũng đang thay đổi mạnh mẽ, cậu vừa đào, cồn cát sụt lún càng nghiêm trọng hơn.
黎簇和那个车斗越陷越深,简直要活埋了,他只能不动。一静下来就听到那收音机的声音已经被关掉了。接着,他就听到旁边的沙堆上有人走路的声音。他听到脚步声径直走到了车头上面,踩着那个金属的车头板"杠杠"响,他心说完蛋了,这是什么东西,自己一定被发现了。
Lê Thốc và chiếc thùng xe lún càng lúc càng sâu, gần như bị chôn sống, cậu đành phải bất động. Vừa tĩnh lặng lại, cậu nghe thấy tiếng radio đã bị tắt. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân người đi trên đống cát bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi thẳng lên đầu xe, dẫm lên tấm kim loại của đầu xe "cạch cạch" vang lên. Cậu thầm nghĩ xong rồi, đây là thứ gì, mình chắc chắn bị phát hiện rồi.
他深吸一口气,准备无论发生什么情况,只要有空隙他就拼命逃跑然后跳入水中什么也不管了。就在这个时候,他清晰的听到"咔嚓"一声枪械上膛的声音。他愣了一下,心说,用枪?那就不是怪物,是人了。他立即对着外面大喊:"我是人,我是人,我是这里的落难者,我是游客。" 然后那脚步声瞬间移到了他的上方,在他的上方跺了跺两脚。
Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có khe hở là cậu sẽ liều mạng chạy trốn rồi nhảy xuống nước, mặc kệ tất cả. Đúng lúc này, cậu nghe rõ tiếng "cạch" của súng lên đạn. Cậu sửng sốt một chút, thầm nghĩ, dùng súng ư? Vậy thì không phải quái vật, là người rồi. Cậu lập tức hét lớn ra ngoài: "Tôi là người! Tôi là người! Tôi là người gặp nạn ở đây, tôi là khách du lịch!" Sau đó tiếng bước chân lập tức di chuyển lên phía trên cậu, dậm dậm hai cái trên nóc thùng xe.
黎簇继续大喊:"别开枪,枪下留人,我不是有意要偷看的!"接着 ,他就感到,车斗上的人跳了下去,开始在车斗的边上不停的摸索,似乎是要把他救出来。
Lê Thốc tiếp tục hét lớn: "Đừng nổ súng! Xin tha mạng! Tôi không cố ý nhìn trộm!" Ngay sau đó, cậu cảm thấy người trên thùng xe nhảy xuống, bắt đầu mò mẫm xung quanh thùng xe, dường như là muốn cứu cậu ra.
黎簇稍稍安了下心,刚喘了口气,忽然一声闷响,整个车都剧烈的抖了一下,他看到一个弹孔,出现在了车斗的顶上。
Lê Thốc hơi an tâm, vừa thở phào một hơi, đột nhiên một tiếng động lớn, cả chiếc xe rung chuyển dữ dội, cậu thấy một vết đạn xuất hiện trên đỉnh thùng xe.
那个人竟然对着车斗开了一枪。
Người đó vậy mà lại nổ súng vào thùng xe.
"我是活人啊,我是人啊!"黎簇大惊失色,刚说完,又是两枪,竟然打在了他的脑袋边上,翻溅起的沙子喷了他一脸。
"Tôi là người sống! Tôi là người!" Lê Thốc kinh hãi biến sắc, vừa nói xong, lại hai tiếng súng nữa, bắn trúng ngay bên cạnh đầu cậu, cát bắn tung tóe dính đầy mặt cậu.
黎簇吸了口冷气,心说完全不管我死活啊,看样子是想杀了我,他不敢再叫了而是拼命朝边上靠去,想避开子弹。 那人倒没有再开枪,黎簇看见月光从那几个弹孔里射了进来,能看到上门有一个影子在不停的晃动。不知道在干些什么。忽然,一个什么东西就从弹孔中伸了进来,然后转动了一下。黎簇发现那是只钩子。
Lê Thốc hít một hơi lạnh, thầm nghĩ hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình, xem ra là muốn giết mình rồi. Cậu không dám kêu nữa mà liều mạng ép sát vào một bên, muốn tránh đạn. Người đó không bắn nữa, Lê Thốc nhìn thấy ánh trăng chiếu xuyên qua những lỗ đạn đó, có thể thấy một cái bóng đang không ngừng lay động ở trên đó. Không biết đang làm gì. Đột nhiên, một vật gì đó thò vào qua lỗ đạn, rồi xoay tròn. Lê Thốc phát hiện đó là một cái móc.
那人拉了几下发现结实了,就跳下了车斗,接着他听到了铁链拉动的动静。
Người đó kéo vài cái thấy chắc chắn rồi, liền nhảy khỏi thùng xe, sau đó cậu nghe thấy tiếng xích sắt kéo.
车斗被吊了起来,黎簇松了口气,望着不停滑落沙子的车斗被提起来,黎簇迫不及待地往缝隙想爬出去。
Thùng xe được cẩu lên, Lê Thốc thở phào nhẹ nhõm, nhìn thùng xe đầy cát trượt xuống không ngừng được nhấc lên, Lê Thốc nóng lòng muốn bò ra khỏi khe hở.
外面的空气又冷又清新,虽然他被困了没几分钟,但是那种窒息的感觉已经让他很难受了。经过这次的经历,他似乎受不了特别狭窄的空间,这一点在以后改变了他很多的东西。
Không khí bên ngoài vừa lạnh vừa trong lành, mặc dù cậu chỉ bị kẹt chưa đầy vài phút, nhưng cảm giác ngạt thở đã khiến cậu rất khó chịu. Sau trải nghiệm này, cậu dường như không thể chịu đựng được không gian quá chật hẹp, điều này đã thay đổi rất nhiều thứ ở cậu sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip