Chương 37

黎簇爬出了半个身子之后,就转头去找人,看到了一个动滑轮装置,立在一边的卡车上,之前他只觉得是奇怪的货物,现在才知道用处。

Lê Thốc bò ra được nửa người thì quay đầu tìm người, thấy một bộ ròng rọc ròng rọc được dựng trên chiếc xe tải bên cạnh. Trước đó cậu chỉ nghĩ đó là hàng hóa kỳ lạ, bây giờ mới biết công dụng.

车斗虽然被拖走了,但是要自己爬出沙坑还是很累,黎簇便转头找人想拉一把。他觉得这是人之常情,既然对方都把车头吊起来了,再拉自己一把肯定是必要的呀。

Mặc dù thùng xe đã được kéo đi, nhưng tự mình bò ra khỏi hố cát vẫn rất mệt, Lê Thốc bèn quay đầu tìm người kéo một tay. Cậu nghĩ đây là lẽ thường tình, vì đối phương đã cẩu đầu xe lên rồi, kéo mình một tay chắc chắn là điều cần thiết.

于是他继续转头,对边上的人道:"拉一把兄弟。"

Thế là cậu tiếp tục quay đầu, nói với người bên cạnh: "Kéo tôi một tay, anh bạn."

没想到迎接黎簇的是一下托枪,正砸在他的脑门上。他一下差点晕了过去,趴在沙地上,吃了一大口沙。恍惚间他觉得自己被人从沙斗里拖了出来,接着他感觉到有人开始搜他的身。

Không ngờ thứ chào đón Lê Thốc lại là một cú báng súng, giáng thẳng vào trán cậu. Cậu suýt ngất đi, nằm úp mặt trên nền cát, ăn một ngụm cát lớn. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy mình bị ai đó kéo ra khỏi thùng xe, sau đó cậu cảm thấy có người bắt đầu lục soát người mình.

黎簇心说这年头治安太差了,沙漠里都有劫道的。恍惚间忽然看到对方的枪就挂在自己面前。看样子对方对于给自己那一枪托还是很自信的,没想到自己还有反抗能力。他一下伸手抓住了那把枪,两只手一起用力,想把枪夺过来。

Lê Thốc thầm nghĩ an ninh dạo này kém quá, sa mạc cũng có cướp đường. Trong lúc mơ màng, cậu chợt thấy khẩu súng của đối phương treo ngay trước mặt mình. Có vẻ đối phương rất tự tin vào cú báng súng vừa rồi, không ngờ cậu còn có khả năng phản kháng. Cậu lập tức đưa tay nắm lấy khẩu súng, dùng cả hai tay ra sức, muốn cướp lấy khẩu súng.

那人反应也非常快,立即扯住了枪的带子,两个人不停的拉扯,翻滚在一起。沙堆在这种激烈的运动下,完全不能支撑他们的体重,他们都想站起来获得某些优势,但是只要想用力翻起来,沙堆马上就下陷,他整个人就再次被翻倒在地上。

Người đó phản ứng cũng rất nhanh, lập tức giật mạnh dây đeo súng, hai người không ngừng giằng co, lăn lộn vào nhau. Đống cát dưới sự vận động mạnh mẽ này hoàn toàn không thể chịu được trọng lượng của họ, cả hai đều muốn đứng dậy để chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần cố gắng dùng sức đứng lên, đống cát ngay lập tức lại sụt xuống, cả người cậu lại bị lật ngã xuống đất.

在翻滚中,黎簇背后的伤口再次裂开,沙子滚到伤口里,让他疼的几乎发了狂。正因为这样,他的力量在短期内爆发的非常厉害。那个人虽然比他高大很多,但是丝毫占不到任何的便宜。

Trong lúc lăn lộn, vết thương sau lưng Lê Thốc lại nứt ra, cát lăn vào vết thương, khiến cậu đau đến gần như phát điên. Cũng chính vì vậy, sức lực của cậu trong thời gian ngắn bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù người kia cao lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào.

在彼此的怒吼中撕扯了好多下,终于两个人都翻到了海子里,黎簇用力把那个人推开,枪"噗通"一下不知道被甩到了什么地方,远离了那个人。

Sau nhiều lần giằng co trong tiếng gầm gừ của nhau, cuối cùng cả hai đều lăn xuống hồ nước. Lê Thốc dùng sức đẩy người đó ra, khẩu súng "tủm" một tiếng không biết bị văng đi đâu, cách xa người đó.

然后那人从海子水里站起来,也是气喘吁吁的。两个人彼此对望着,从月光的照耀下,黎簇发现那个人的皮肤非常的苍白,似乎不是个年轻人,而是个老人了。

Sau đó người đó đứng dậy từ mặt nước hồ, cũng thở hổn hển. Hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, Lê Thốc phát hiện da người kia rất tái nhợt, dường như không phải là người trẻ tuổi, mà là một ông lão.

"你是谁?"黎簇朝他大喊到。"为什么攻击我?我是路过的!"

"Ông là ai?" Lê Thốc hét lớn với ông ta. "Tại sao ông tấn công tôi? Tôi chỉ là người qua đường!"

喘了半天气,对方才用一种奇怪的语言说话,黎簇听了听就发现,这是一种当地的方言,如果把它当做普通话来听的话,会永远听不懂,但是假设按照发音去猜的话,也能推测出来大概的意思。

Thở dốc nửa ngày, đối phương mới nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Lê Thốc nghe một lúc thì nhận ra đó là một loại phương ngữ địa phương, nếu coi nó là tiếng phổ thông mà nghe thì sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng nếu đoán theo phát âm thì cũng có thể suy luận ra đại ý.

陌生人似乎也是在问黎簇:"你是谁?"

Người lạ dường như cũng đang hỏi Lê Thốc: "Cậu là ai?"

黎簇心说:"你管我是谁?我是谁并不重要,我是个落难者,我被人绑架到了这里,他们被人抓到沙子里去了,我和你说你也不会相信,而且告诉你也不会认识我。"但是他一想,刚才自己不是也问了这句话。

Lê Thốc thầm nghĩ: "Ông quản tôi là ai? Tôi là ai không quan trọng, tôi là người gặp nạn, tôi bị bắt cóc đến đây, họ bị kéo vào trong cát rồi, tôi nói ông cũng sẽ không tin, mà nói ra ông cũng chẳng quen tôi." Nhưng cậu nghĩ lại, vừa rồi chính mình cũng đã hỏi câu này.

对陷入恐惧中的两人来说,对方是谁,永远是他们最想知道的一个问题。

Đối với hai người đang chìm trong sợ hãi, đối phương là ai, mãi mãi là câu hỏi họ muốn biết nhất.

"我是一个落难者。"黎簇想办法让自己镇定下来:"北京人,我在这里迷路了,我被困在这里,本来有三个人,现在只有一个人了。"

"Tôi là một người gặp nạn." Lê Thốc cố gắng trấn tĩnh mình: "Người Bắc Kinh, tôi bị lạc ở đây, tôi bị mắc kẹt ở đây, ban đầu có ba người, bây giờ chỉ còn một mình tôi."

那个人愣愣的听着黎簇把话说完,然后用带着口音的普通话对他道:"你是落难者,你怎么落难的?从飞机上掉下来的?"

Người đó ngẩn ra nghe Lê Thốc nói xong, rồi dùng tiếng phổ thông có giọng địa phương nói với cậu: "Cậu là người gặp nạn, cậu gặp nạn thế nào? Rớt xuống từ máy bay sao?"

"我说不清楚。"黎簇挠了挠头:"我说我是坐船来的,你信吗?"

"Tôi nói không rõ." Lê Thốc gãi đầu: "Tôi nói tôi đi thuyền đến, ông có tin không?"

那人打量着黎簇,半天没有说话,看着似乎看出了点端倪了,才道:"你真的是从沙漠外面来的?不是从沙子里面?"

Người đó đánh giá Lê Thốc, nửa ngày không nói gì, dường như đã nhìn ra được chút manh mối, mới nói: "Cậu thực sự từ bên ngoài sa mạc đến? Không phải từ bên trong cát?"

"骗你是小狗。"

"Lừa ông tôi là chó."

"你是小狗对我一点好处也没有。"那个人还是不敢靠近黎簇,但是他有点放松了下来。"那我问你,现在是哪个年份?"他问道。

"Cậu là chó thì cũng chẳng lợi lộc gì cho tôi." Người đó vẫn không dám đến gần Lê Thốc, nhưng ông ta đã hơi thả lỏng. "Vậy tôi hỏi cậu, bây giờ là năm nào?" Ông ta hỏi.

黎簇把时间和他大概说了一下。

Lê Thốc nói sơ qua về thời gian cho ông ta.

那个人愣了愣,有点呆滞的说道:"天,已经快二十年了。我竟然在这个狗日的地方呆了二十年了。"

Người đó sững sờ, có chút ngây dại nói: "Trời ơi, đã gần hai mươi năm rồi. Tôi vậy mà đã ở cái nơi chó chết này hai mươi năm rồi."

黎簇就问他:"好了,大爷,现在轮到你告诉我了,你到底是谁?"

Lê Thốc liền hỏi ông ta: "Được rồi, ông ơi, bây giờ đến lượt ông nói cho tôi biết, rốt cuộc ông là ai?"

那个人看了看四周,指了指卡车,有点表情呆滞地说道:"我是开车的。"说着指了指四周。

Người đó nhìn xung quanh, chỉ vào những chiếc xe tải, vẻ mặt hơi ngây ngốc nói: "Tôi là người lái xe." Vừa nói vừa chỉ vào xung quanh.

黎簇看他的衣服,发现确实是和那些干尸身上的一样,只是比那些衣服更加的破烂,身上还挂着许多的东西。

Lê Thốc nhìn quần áo của ông ta, phát hiện quả thật giống với quần áo trên những xác khô kia, chỉ là rách rưới hơn, trên người còn treo rất nhiều thứ.

"你是开这些车的,其中一个司机?"

"Ông là người lái những chiếc xe này, một trong những tài xế?"

一个司机,一个汽车兵?

Một tài xế, một lính lái xe?

那个人没理黎簇,只是自言自语:"竟然二十年了。"

Người đó không để ý đến Lê Thốc, chỉ lẩm bẩm: "Đã hai mươi năm rồi."

黎簇道:"你为什么没有死?"问完他就觉得没什么礼貌。

Lê Thốc nói: "Tại sao ông không chết?" Hỏi xong cậu thấy hơi bất lịch sự.

那个人表情有点迷茫,说道:"为什么要死?只要知道了这里的规律,就不会死,死哪有那么容易?"

Người đó vẻ mặt hơi mơ hồ, nói: "Tại sao phải chết? Chỉ cần biết được quy luật ở đây, sẽ không chết, chết đâu có dễ dàng như vậy?"

黎簇觉得这个人有点疯疯癫癫的,似乎脑子已经有点问题了,那个人忽然好像想起了什么,猛转头对黎簇道:"你说你是怎么进来的?坐船?"

Lê Thốc cảm thấy người này có chút điên loạn, dường như đầu óc đã có vấn đề, người đó đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi Lê Thốc: "Cậu nói cậu vào đây bằng cách nào? Đi thuyền?"

黎簇刚想回答他,他们是坐着有如公交车一般的移动海子来到这边的。忽然对方就把头转向一边的沙丘,似乎在听什么东西,黎簇想说话,那人立即对他摆手,对他道:"嘘,先别说。"

Lê Thốc vừa định trả lời rằng họ đi bằng hồ nước di động như xe buýt đến đây. Đột nhiên đối phương quay đầu về phía cồn cát bên cạnh, dường như đang lắng nghe điều gì, Lê Thốc muốn nói, người đó lập tức khoát tay với cậu, nói: "Suỵt, đừng nói gì cả."

黎簇被他吓了一跳,不敢再说话,就这么安静的听着,他什么都没有听到,只有偶尔一些沙丘上的沙子坍落地面上的摩擦声从远处传来。

Lê Thốc bị ông ta dọa giật mình, không dám nói thêm, cứ thế im lặng lắng nghe. Cậu không nghe thấy gì cả, chỉ thỉnh thoảng có tiếng cát trên cồn cát sạt xuống nền đất vọng lại từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dmbk#kinhdi