Chương 38
黎簇刚想开口问他,那个人再次用非常夸张的表情对他道:"嘘......"。接着,那个人一下子身子埋进了水里面,黎簇莫名其妙,就看到那个人拼命的摆手,让他也照做。
Lê Thốc vừa định mở lời hỏi, người đó lại dùng vẻ mặt vô cùng khoa trương nói với cậu: "Suỵt..." Sau đó, người đó đột nhiên vùi mình xuống nước, Lê Thốc khó hiểu, liền thấy người đó ra sức vẫy tay, bảo cậu cũng làm theo.
黎簇只好忍住背后的痛,把整个身子也埋进了水里。接着,他忽然听到整个环绕海子的卡车堆里面,突然传来了什么东西撞击金属的声音,"哐嘡"一声,在黑暗中他看不到是哪边的卡车传来这样的声音。
Lê Thốc đành phải nén cơn đau sau lưng, vùi cả người xuống nước. Ngay sau đó, cậu chợt nghe thấy trong đống xe tải bao quanh hồ nước, đột nhiên truyền đến tiếng vật gì đó va đập vào kim loại, một tiếng "loảng xoảng" vang lên. Trong bóng tối, cậu không thấy tiếng động đó phát ra từ chiếc xe tải nào.
接着,又是"哐嘡"一下,他发现这次声音似乎移动了,黎簇十分的惊恐,他想起了白天把吴邪和王盟抓进沙子里的东西。
Rồi lại một tiếng "loảng xoảng" nữa, cậu phát hiện lần này âm thanh dường như đã di chuyển. Lê Thốc vô cùng kinh hãi, cậu nhớ lại thứ đã kéo Ngô Tà và Vương Minh vào trong cát ban ngày.
黎簇屏住呼吸,静静的听着,慢慢他发现这并不是单一的声音,在四周所有的卡车堆里面都传来这样的声音,似乎有着无数的东西在撞击着卡车厢里的铁板,这个声音越来越密集,越来越多,很快整个海子边犹如响起了交响乐一般。此起彼伏的声音,让本来平静的沙漠变得嘈杂一片。
Lê Thốc nín thở, lắng nghe yên lặng. Từ từ, cậu phát hiện đây không phải là âm thanh đơn lẻ, mà tiếng động đó truyền đến từ tất cả các đống xe tải xung quanh. Dường như có vô số thứ đang va đập vào tấm sắt của thùng xe, âm thanh này càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc bờ hồ nước như vang lên một bản giao hưởng. Những âm thanh không ngừng nghỉ này khiến sa mạc vốn yên tĩnh trở nên ồn ào.
黎簇听的呆了,他几乎不敢呼吸,他恨不得把整个头都埋在水里面,来逃离这样可怕的声音。恍惚间,后面有人拍他的肩膀,他差点尖叫起来。回头一看,只见那个刚才和他打斗的人,已经悄无声息的涉水到了他的身后,对他轻声道:"放心吧,他们进不来。"
Lê Thốc nghe đến ngây người, cậu gần như không dám thở, cậu ước gì có thể vùi cả đầu xuống nước để thoát khỏi âm thanh kinh khủng này. Trong lúc mơ màng, có người vỗ vai cậu, cậu suýt hét lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa đánh nhau với cậu đã lặng lẽ lội nước đến sau lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, bọn chúng không vào được đâu."
黎簇就问那个人:"那些是什么?"
Lê Thốc hỏi người đó: "Đó là cái gì?"
那个人道:"二十年了,我都不知道那是什么东西。你看不见他们,他们在沙子底下,所以当时我们把所有的车围着这个海子,做了一圈城堡,他们没有那么聪明,他们似乎对金属的东西有特别反应,他们会攻击这些车,但却无法越过这些车钻到这片区域中来。"
Người đó nói: "Hai mươi năm rồi, tôi cũng không biết đó là thứ gì. Cậu không thể nhìn thấy chúng, chúng ở dưới cát, vì vậy lúc đó chúng tôi đã dùng tất cả xe tải bao quanh hồ nước này, tạo thành một vòng thành lũy. Chúng không thông minh đến thế, dường như chúng có phản ứng đặc biệt với đồ kim loại, chúng sẽ tấn công những chiếc xe này, nhưng không thể vượt qua những chiếc xe này để chui vào khu vực này."
"围海子?"吴邪当时对于车队的布局有几种解释,不过似乎他全部都猜错了。
"Bao vây hồ nước?" Ngô Tà lúc đó có vài cách giải thích về cách bố trí đội xe, nhưng dường như anh ta đã đoán sai hoàn toàn.
那个人道:"这些东西想喝水,这些东西喝了水之后就会变得非常非常可怕,不能让它们碰到水,所以我们做了这些措施,但是我们犯了个错误,我们把它们困在外面,也把自己困在了里面。别说了,咱们不要发出声音,否则会折腾一晚上。"
Người đó nói: "Những thứ này muốn uống nước, sau khi uống nước chúng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, không thể để chúng chạm vào nước, vì vậy chúng tôi đã thực hiện những biện pháp này, nhưng chúng tôi đã mắc một sai lầm, chúng tôi nhốt chúng ở bên ngoài, cũng nhốt chính mình ở bên trong. Đừng nói nữa, chúng ta đừng gây ra tiếng động, nếu không sẽ bị chúng quấy rầy suốt cả đêm."
黎簇听着,觉得还有好多东西还是不明白,但是他也觉得现在还不是讨论这些问题的时候。两个人在水里面静静的待着,夜晚的沙漠非常的寒冷,刺骨的水吸进他的伤口,反而让他身体慢慢的麻木起来,不那么难受了。他没有再问什么问题。
Lê Thốc lắng nghe, cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu, nhưng cậu cũng cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc để thảo luận những vấn đề này. Hai người im lặng ở trong nước, sa mạc về đêm vô cùng lạnh lẽo, nước lạnh thấu xương ngấm vào vết thương của cậu, ngược lại khiến cơ thể cậu dần dần tê dại, không còn quá khó chịu nữa. Cậu không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.
也不知道时间过了多久,慢慢的,所有的声音都平静了下去。
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ từ, tất cả âm thanh đều lắng xuống.
他们又在海子里面等了好长一段时间,那个人对黎簇做了一个表示安全的动作,两个人小心翼翼的涉水爬到了岸上,爬到了那个人待的车斗的边上。
Họ lại đợi thêm một lúc lâu nữa trong hồ nước, người đó ra hiệu an toàn cho Lê Thốc. Hai người cẩn thận lội nước trèo lên bờ, bò đến bên cạnh thùng chiếc xe tải mà người đó đang ở.
黎簇浑身都被海子水给泡肿了,根本动弹不得。他躺在沙子上,竟然开始不由自主的发抖,那个人小心翼翼的爬到了那辆亮着灯的车后面,从车后面的沙子里面不停的刨,刨出一箱东西来,从里面拿出一小罐子,给黎簇喝了下去。
Lê Thốc toàn thân bị nước hồ ngâm đến sưng phù, hoàn toàn không thể cử động được. Cậu nằm trên cát, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, người đó cẩn thận bò ra phía sau chiếc xe tải đang sáng đèn, không ngừng đào bới trong cát phía sau xe, đào ra một thùng đồ, lấy ra một lon nhỏ từ bên trong, đưa cho Lê Thốc uống.
黎簇发现那是一罐烧酒,喝了酒之后,黎簇觉得身上暖了起来。那个人又拿了几件特别臭的军大衣,给他披上。当时黎簇也顾不了这么多,披上大衣后他顿时觉得暖和了起来。
Lê Thốc phát hiện đó là một lon rượu mạnh, sau khi uống rượu, Lê Thốc cảm thấy người ấm lên. Người đó lại lấy vài chiếc áo khoác quân đội bốc mùi đặc trưng, khoác lên người cậu. Lúc đó Lê Thốc cũng không bận tâm nhiều, khoác áo vào cậu lập tức cảm thấy ấm áp.
两个人在黑暗中又等了段时间,那个人才扶起黎簇,往那辆他之前呆的车厢走去。黎簇进到了车里面坐下来,那人把车门关上,黎簇就发现这辆车的内部被保养得非常好,之前他们搜索的时候,遇到打不开的车门就不会进去,显然遗漏掉了这辆车。
Hai người lại đợi thêm một lúc trong bóng tối, người đó mới đỡ Lê Thốc, đi về phía thùng xe mà ông ta ở trước đó. Lê Thốc bước vào trong xe ngồi xuống, người đó đóng cửa xe lại, Lê Thốc liền phát hiện nội thất chiếc xe này được bảo dưỡng rất tốt, trước đó khi họ tìm kiếm, gặp cửa xe không mở được thì sẽ không vào, rõ ràng là họ đã bỏ sót chiếc xe này.
这时他也才看到这人的真正面目。
Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt thật của người này.
这人满脸的大胡子,胡子已经长的像电影里的道士一样了,头发和眉毛都有点过长了,这个人身上的皮肤已经干得不像样了,看上去将近七、八十岁。但他从那人刚刚的体魄,和搏斗时的力量来看,这个人应该是正值壮年,显然是这恶劣的气候,让他变成了现在这个样子。
Người này râu ria xồm xoàm, râu đã dài như đạo sĩ trong phim, tóc và lông mày cũng hơi quá dài, da trên người đã khô héo đến không còn hình dạng ban đầu, trông như người gần bảy, tám mươi tuổi. Nhưng xét về thể chất và sức mạnh khi đánh nhau của người đó lúc nãy, người này lẽ ra phải đang ở độ tuổi sung sức, rõ ràng là khí hậu khắc nghiệt đã khiến ông ta trở nên như hiện tại.
那个人也在打量着黎簇,看着黎簇,他忽然嘿嘿的笑了起来,用口音特别奇怪的普通话说道:"我终于看到了一个活的人了,我以为这辈子我会一个人在这里老死。"
Người đó cũng đang đánh giá Lê Thốc, nhìn Lê Thốc, ông ta đột nhiên "hề hề" cười, dùng tiếng phổ thông có giọng điệu cực kỳ kỳ lạ nói: "Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một người sống rồi, tôi cứ nghĩ đời này tôi sẽ chết già một mình ở đây."
黎簇看着他,就问道:"你白天就在这个车厢里?我们有三个人白天在这里不停的转,一直在挖掘这些车,你一直没有看到我们?"
Lê Thốc nhìn ông ta, liền hỏi: "Ban ngày ông ở trong thùng xe này sao? Ba người chúng tôi ban ngày cứ đi vòng quanh đây, không ngừng đào bới những chiếc xe này, ông hoàn toàn không thấy chúng tôi sao?"
那人摇头道:"没有。我一般不出来活动。那些东西对于声音非常敏感,我一般就待在这个车里,这个车之前被埋在沙子里面,我在车子里面把所有的时间都用来睡觉了,我不知道自己会睡多少时间,我一直睡一直睡,直到自己实在是饿得渴得不行了,我才会出来活动,吃点东西。"
Người đó lắc đầu: "Không. Tôi thường không ra ngoài hoạt động. Những thứ đó rất nhạy cảm với âm thanh, tôi thường ở trong chiếc xe này. Chiếc xe này trước đó bị chôn dưới cát, tôi ở trong xe dùng tất cả thời gian để ngủ. Tôi không biết mình sẽ ngủ bao lâu, tôi cứ ngủ mãi ngủ mãi, cho đến khi thực sự đói khát không chịu nổi, tôi mới ra ngoài hoạt động, ăn một chút gì đó."
黎簇心里想:难道他们在这边活动的时间,这家伙就是一直在车上睡觉?确实有可能,因为他们把这边所有的车都刨了出来,也花了不少时间,但是好多车里面他们并没有仔细的搜查,对于他们来说,这里的车的数量实在是太多了,他们不可能这么依次的检查。不过,他心里隐隐约约觉得哪里还有一些不对劲。
Lê Thốc thầm nghĩ: Chẳng lẽ trong thời gian họ hoạt động ở đây, người này cứ ngủ trên xe? Quả thực có khả năng, bởi vì họ đã đào hết tất cả các chiếc xe ở đây ra, cũng mất không ít thời gian, nhưng họ không kiểm tra kỹ nhiều chiếc xe, đối với họ, số lượng xe ở đây quá nhiều, họ không thể kiểm tra từng chiếc một như vậy. Tuy nhiên, trong lòng cậu lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
这种不对劲源自黎簇对于这个人很多细节的感觉。其中最主要的是,他觉得这个人一个人生活了二十年太不可思议,如果自己一个人独自生活二十年,自己肯定已经疯了。
Cảm giác không ổn này bắt nguồn từ cảm nhận của Lê Thốc về nhiều chi tiết của người này. Trong đó quan trọng nhất là, cậu cảm thấy việc người này sống một mình suốt hai mươi năm quá khó tin, nếu cậu sống một mình suốt hai mươi năm, cậu chắc chắn đã phát điên rồi.
但是这个人思维虽然有点慢,但是看上去,却未免有点太正常了,太过正常反而是一种不正常。但是,这个人的胡子绝对是货真价实的,这样的胡子,身上这样的皮肤,不是在这种地方被困了那么长时间,是作假不出来的。
Nhưng người này dù suy nghĩ hơi chậm chạp, nhưng nhìn qua lại quá đỗi bình thường, quá bình thường ngược lại là một loại bất thường. Tuy nhiên, bộ râu của người này tuyệt đối là thật, bộ râu như vậy, làn da như vậy, nếu không bị mắc kẹt ở nơi này lâu đến thế, thì không thể giả mạo được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip