Chương 45: Được Cứu Thoát
晒!晒的程度就犹如置身火山地狱一般。
Nắng! Nắng đến mức cứ như đang ở trong địa ngục núi lửa vậy.
黎簇喘着粗气,在太阳下走着,他的每一步都特别的缓慢,慢到几乎没有前进。
Lê Thốc thở hổn hển, bước đi dưới ánh mặt trời, mỗi bước chân của cậu đều vô cùng chậm chạp, chậm đến mức gần như không tiến lên chút nào.
身后的沙丘上留下了一行脚印,脚印时而稀疏,时而密集,还有很多奇怪的小沙坑,显然是有人摔倒再爬起来留下的。
Phía sau cậu, trên cồn cát để lại một hàng dấu chân, lúc thưa thớt, lúc dày đặc, còn có nhiều hố cát nhỏ kỳ lạ, rõ ràng là do có người ngã rồi cố gắng đứng dậy để lại.
身后早已看不到那片白色的沙漠了,也看不到那个奇怪的海子和汽车的残骸了。沙漠变回了应有的黄色。黎簇不记得这个变化是什么时候发生的,他只是在本能的驱使下,根据GPS的方向继续向前走着。
Đã không còn nhìn thấy bãi cát trắng xóa kia phía sau nữa, cũng không thấy hồ nước kỳ lạ và xác ô tô nữa. Sa mạc đã trở lại màu vàng vốn có của nó. Lê Thốc không nhớ sự thay đổi này xảy ra khi nào, cậu chỉ theo bản năng mách bảo, dựa vào hướng của GPS mà tiếp tục đi về phía trước.
他在走了多久了,十个小时?不知道。他只记得天黑过一次,那一次天黑,他还有精力能吃点干粮,找一个看起来比较安全的沙丘背阴面休息睡觉。
Cậu đã đi được bao lâu rồi, mười tiếng đồng hồ? Không biết. Cậu chỉ nhớ trời đã tối một lần, lần trời tối đó, cậu còn đủ sức để ăn một chút lương khô, tìm một mặt khuất nắng của cồn cát trông có vẻ an toàn để nghỉ ngơi, ngủ một giấc.
他完全记不清自己到底走了多久。黑瞎子嘴里的三十公里,似乎有三千公里那么长。不过,他内心残存的一点理智告诉他,是自己走得太慢了。
Cậu hoàn toàn không nhớ rõ mình đã đi được bao lâu. Ba mươi cây số trong lời Hắc Hạt Tử nói, dường như dài đến ba nghìn cây số. Tuy nhiên, chút lý trí còn sót lại trong lòng cậu mách bảo rằng, là do cậu đi quá chậm.
沙地极难行走,脱水和高温完全让他举步维艰,他坚持到现在还没有死掉已经算很不错了,如今还在前进,他觉得简直就是一个奇迹。
Bãi cát cực kỳ khó đi, mất nước và nhiệt độ cao hoàn toàn khiến cậu đi lại khó khăn, cậu kiên trì đến bây giờ mà chưa chết đã là rất may mắn rồi, giờ vẫn đang tiến lên, cậu cảm thấy quả là một phép màu.
"千万别死啊!"
"Tuyệt đối đừng chết đấy!"
他时常想起这句话。在幻觉中,如果他还没出发,那家伙还在他面前的话,他一定把这句话甩他脸上。
Cậu thường xuyên nhớ đến câu nói này. Trong ảo giác, nếu như cậu còn chưa xuất phát, tên đó còn đang ở trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ ném câu nói này vào mặt hắn.
他妈的,你来试试看!
Mẹ kiếp, anh thử đi xem!
就在他恍惚的时候,他忽然看到了,在沙漠中出现了一长条奇怪的颜色。
Ngay khi cậu đang mơ màng, cậu đột nhiên nhìn thấy, giữa sa mạc xuất hiện một dải màu sắc kỳ lạ.
我靠,幻觉,真正的幻觉出现了。妈的,为什么不是水或者美女,这一条是什么东西,看上去比沙漠还要干燥。
Chết tiệt, ảo giác, ảo giác thực sự xuất hiện rồi. Mẹ kiếp, sao không phải là nước hay người đẹp, dải này là cái quái gì, trông còn khô hơn cả sa mạc.
黎簇心里暗骂着,朝那个东西走了过去。靠近之后,他忽然意识到,这是一条老式公路。
Lê Thốc thầm chửi rủa trong lòng, bước về phía thứ đó. Đến gần hơn, cậu chợt nhận ra, đây là một con đường quốc lộ cũ.
他愣了愣,几乎双腿一软就要晕过去。看来黑瞎子没耍他,他在路上好几次都觉得自己被耍了。这个黑瞎子虽然变态,但是为人还是挺靠谱的。
Cậu sững sờ, gần như hai chân mềm nhũn muốn ngất đi. Xem ra Hắc Hạt Tử không lừa cậu, cậu đã nhiều lần nghĩ rằng mình bị lừa trên đường đi. Tên Hắc Hạt Tử này tuy biến thái, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn khá đáng tin cậy.
他几乎是爬上那条公路的。Oh,no!这条公路根本不是终点,还要走很长一段。 他算了一下,决定喝掉水壶剩下一半的水,来加快自己的结局。他咽下了几口滚烫的水,其实这一半的水也只有半杯而已。
Cậu gần như bò lên con đường quốc lộ đó. Ôi không! Con đường này căn bản không phải là điểm cuối, còn phải đi một đoạn rất dài nữa. Cậu tính toán một chút, quyết định uống nốt nửa phần nước còn lại trong bi đông, để đẩy nhanh kết cục của mình. Cậu nuốt vài ngụm nước nóng hổi, thực ra nửa phần nước này cũng chỉ còn nửa cốc thôi.
他继续往前走。有了坚实的路面,路好走了很多,他忽然意识到一个问题:为什么那个黑瞎子会知道这里那么多的细节?但是他不愿意再思考了,他要把所有的精力都用在行走之中。
Cậu tiếp tục đi về phía trước. Có mặt đường chắc chắn, đi lại dễ dàng hơn rất nhiều, cậu chợt nhận ra một vấn đề: tại sao tên Hắc Hạt Tử kia lại biết nhiều chi tiết ở đây đến vậy? Nhưng cậu không muốn suy nghĩ nữa, cậu phải dồn hết sức lực vào việc đi bộ.
四个小时后,一辆现代吉普车横穿吉林沙漠的中途,发现了黎簇。那个时候,他正趴在公路的中间,隐没在阳光下的耀眼反光中,差点被吉普车压成一条带鱼。
Bốn giờ sau, một chiếc xe Jeep hiện đại đang đi giữa sa mạc Cát Lâm, phát hiện ra Lê Thốc. Lúc đó, cậu đang nằm úp sấp giữa đường quốc lộ, ẩn mình trong ánh phản chiếu chói lòa của mặt trời, suýt chút nữa bị chiếc xe Jeep cán dẹt như con cá hố.
车上的人是当地的土著,他们有施救的经验,立即给黎簇补充了盐水,并把他带到了医院。
Những người trên xe là thổ dân địa phương, họ có kinh nghiệm cứu hộ, lập tức bổ sung nước muối cho Lê Thốc, và đưa cậu đến bệnh viện.
黎簇严重脱水陷入昏迷,等他醒过来的时候,离他昏倒在公路上的那天已经过去了十一天。他的记忆在第十五天的时候,才逐渐恢复。当他看到医院的天花板、老爹的脸、还有梁湾那熟悉的表情的时候,立刻就放松下来。他心说,终于回来了,一切都结束了。
Lê Thốc bị mất nước nghiêm trọng và rơi vào hôn mê, đến khi cậu tỉnh lại, đã mười một ngày trôi qua kể từ ngày cậu ngất xỉu trên đường quốc lộ. Trí nhớ của cậu, đến ngày thứ mười lăm, mới dần dần hồi phục. Khi cậu nhìn thấy trần nhà bệnh viện, khuôn mặt của bố, và vẻ mặt quen thuộc của Lương Loan, cậu lập tức thả lỏng. Cậu thầm nghĩ, cuối cùng cũng về rồi, mọi chuyện đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip