Chương 6

梁湾神秘兮兮地看着他,黎簇有点纳闷:"那个人是谁?"

Lương Loan ra vẻ thần bí nhìn cậu. Lê Thốc có phần buồn bực, hỏi: "Người đó là ai?"

"按道理说我也不知道,这是警察局的事情。不过我是你的医生,和他们接触的比较多。所以我偶然知道了。"梁湾道:"能做出这种事情的人,可不是普通人。"

"Đúng ra tôi cũng không biết, đây là việc của cảnh sát. Nhưng vì tôi là bác sĩ của cậu, được tiếp xúc với mấy người đó tương đối nhiều, vì vậy tôi có thể biết được một chút tin tức." Lương Loan nói: "Người đã làm ra chuyện như thế này, không phải là người bình thường."

"那是一个什么人?"黎簇问道。"您能别卖关子吗?"

"Vậy rốt cuộc đó là ai?" Lê Thốc nói, "Chị có thể đừng thừa nước đục thả câu nữa được không?"

"想知道?请我吃饭啊。"梁湾说道,有点戏弄的看着他。

"Cậu muốn biết? Phải mời tôi ăn cơm." Lương Loan cười, giống như đang chọc ghẹo nhìn cậu.

黎簇皱了皱眉头,心说这女医生怎么回事,是不是脑子有毛病,难道是看自己年轻俊俏想调戏自己。

Lê Thốc nhíu mày, thầm nghĩ:《Nữ bác sĩ này làm sao vậy, có phải đầu óc bị gì không. Chẳng lẽ thấy mình trẻ tuổi tuấn tú nên muốn đùa giỡn.》

黎簇对于自己的外貌很有自知之明,他知道他骗骗小女生还可以,但是要想吸引这种成熟/女性,显然是不可能的,对方或者只是太无聊了而已。

Lê Thốc hiểu rất rõ vẻ bề ngoài của mình, cậu biết là cậu chỉ có thể đi lừa mấy cô nữ sinh, đâu thể hấp dẫn được mấy người phụ nữ đã trưởng thành như kia, người ta chẳng qua chỉ là nhàm chán quá mà thôi,

"哎,我是学生,可没什么钱。"他特地强调了学生二字,希望对方高抬贵手。

"Ai..., tôi là học sinh, làm gì có tiền,. Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ học sinh, mong đối phương giơ cao đánh khẽ.

梁湾从抽屉里掏出几张红票子来:"这是你被送来的时候放在你的衣服里的,不算多,江浙汇你是请不起了,吃卤煮总行吧。"

Lương Loan từ trong ngăn kéo lôi ra mấy tờ tiền đỏ: "Đây là tiền được tìm thấy trong áo cậu khi cậu được đưa đến, cũng không tính là nhiều. Giang Chiết hối cậu lại mời không nổi, nhưng ăn lỗ chử cũng được mà ha."

黎簇接过钱,发现上面血迹斑斑,心中就一阵发悚,道:"这是我问我朋友借的,我打算在外面躲几天的时候使用,现在看来用不着了,我得还给他。"

Lê Thốc cầm tiền, phát hiện mặt trên đầy vết máu loang lổ, trong lòng phát run, nói: "Đây là tiền tôi vay của bạn, tôi định dùng khi trốn nhà mấy ngày, hiện tại xem ra không cần, tôi phải trả lại bạn tôi."

"少来。你不想知道你背上到底是怎么回事了?"梁湾看了看手表就脱掉了白大褂。从办公桌下拿出了高跟鞋穿上。

"Bớt lắm lời đi. Cậu không muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cái lưng của cậu sao?" Lương Loan nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi cởi áo blouse ra, lấy ra một đôi giày cao gót dưới gầm bàn đi vào.

黎簇这才发现,这个女医生年龄根本没有他想象的那么大,最多大学刚毕业吧,身材很娇小。两条腿线条极美,让他一下有些晃眼。

Lê Thốc bây giờ mới phát hiện nữ bác sĩ này cũng không nhiều tuổi như cậu đã nghĩ, cùng lắm chỉ vừa tốt nghiệp đại học, vóc người rất nhỏ nhắn xinh xắn. Đường cong toàn thân cực đẹp làm cậu thoáng cái lóa mắt.

果然白大褂可以遮掩很多东西,他心说,梁湾一下勾住他的手,就让他走,:"走,我去帮你办出院手续。"

《Quả nhiên áo blouse có thể che đi rất nhiều vẻ đẹp.》Trong lòng cậu thầm nghĩ, Lương Loan bỗng chốc túm lấy tay cậu, kéo đi: "Nào, tôi đi giúp cậu làm thủ tục xuất viện."

梁湾的手很软,从来还没接触过女人的黎簇忽然有点魔怔了,心说难道这就是传说中的艳遇,我靠,这艳遇也来的太给力了。难道这女人特别喜欢背上被刻成披萨一样的男孩子?

Tay của Lương Loan rất mềm, Lê Thốc cho tới bây giờ vẫn chưa từng chạm vào con gái, bỗng nhiên có suy nghĩ điên rồ, thầm nghĩ:《Lẽ nào đây là duyên kỳ ngộ trong truyền thuyết, mình không tin, ăn may cũng có mức độ thôi chứ. Lẽ nào chị gái này đặc biệt thích tiểu tử trên lưng bị rạch giống như mặt bánh pizza?》

"出院,我可以出院了吗?"他有点迷迷糊糊的问道。

"Xuất viện, tôi có thể xuất viện sao?" Cậu hơi mơ mơ màng màng hỏi.

"是不是男人,婆婆妈妈的?我都陪着你了,怕什么?"梁湾拉着他就出了办公室,顺手把灯一下关了。

"Cậu có phải đàn ông không, lề mề quá. Tôi đi cùng còn sợ cái gì?" Lương Loan kéo cậu ra khỏi phòng làm việc, tiện tay tắt cả đèn.

黎簇真的迷糊了,时隔几天之后他想起来,还是觉得晕乎乎的,一个高中的男孩子,被这么漂亮一个医生姐姐勾着手臂在街上走,那双白嫩的手上传来的羽缎一般的触觉。让他感觉到自己快要晕厥过去了。

Lê Thốc thực sự mơ hồ, vài ngày sau nghĩ lại vẫn cảm thấy chóng mặt. Một thằng con trai trung học bị một chị gái bác sĩ xinh đẹp nắm tay kéo đi, cảm nhận được bàn tay mềm mại nhẹ nhàng làm cậu ngây ngất.

如果没有之后发生的事情,这一天就完美了,身上再被切几刀也值了啊。在接下来的事情发生之后,他曾经在心里这样想过。

《Nếu như sau đó không xảy ra chuyện gì thì hôm đó hẳn là sẽ trọn vẹn lắm, trên người lại bị rạch vài nhát nữa cũng đáng.》Sau khi xảy ra chuyện tiếp theo, cậu đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dmbk#kinhdi