Chương 7
协和医院边上的卤煮店中,其中特别有名的一家叫"王小石"。黎簇在这家卤煮店里坐下之后才发现自己还穿着病号服呢。
Bên cạnh bệnh viện trực thuộc đại học Bắc Kinh có một quán bán lỗ chử tên là "Vương Tiểu Thạch". Sau khi Lê Thốc ngồi trong quán mới phát hiện mình vẫn đang mặc đồ bệnh nhân.
"小伙子住院嘴巴里淡出鸟儿来了吧,偷跑出来吃点口重的啊,呦,这是你姐姐吗?长的可真标志。"卤煮店的伙计看到就觉得好笑,一溜调侃。
"Cậu nhóc nằm viện thấy nhạt miệng, trốn ra đây ăn vụng phải không? Ồ, đây là chị cậu sao, thật là xinh xắn quá đi." Phục vụ bàn trong quán vừa thấy họ liền bật cười, lên tiếng trêu chọc.
"姐你妹啊,我是他同学!你点不点菜,不点我们上别家去了!"梁湾骂道。
"Chị cái đầu anh, tôi là bạn học của cậu ấy! Anh còn không mang thức ăn thì chúng tôi đi quán khác đấy!" Lương Loan mắng.
"得,姐姐您别那么凶。"伙计吐了吐舌头立即跑了。
"Rồi rồi, chị gái, đừng nóng. Đừng nóng." Anh phục vụ lè lưỡi, lập tức chạy đi.
"你平时都这脾气吗?"黎簇问梁湾。
"Tính tình chị thường ngày cũng như thế này sao?" Lê Thốc hỏi Lương Loan.
"什么脾气?"梁湾折动着桌子上的点餐牌问他:"说起清楚点儿。"
"Tính tình tôi làm sao?" Lương Loan vừa nhìn thực đơn trên bàn vừa hỏi lại. "Nói rõ xem."
"让人摸不着北的脾气。"
"Tính tình khiến người ta không đoán nổi."
"嗯,确实,不过不是你想的那种摸不着北。"梁湾迅速翻动着菜单。"这话题轮不到你和我来讨论。"
"Ừ, cũng đúng, tuy nhiên cũng không hẳn là khiến người ta không dám động vào như cậu nghĩ." Lương Loan lật nhanh thực đơn, "Đề tài này không đến lượt cậu ý kiến với tôi."
"那现在你能告诉我,在我背上刻字那人——"黎簇问道。
"Vậy bây giờ chị đã có thể cho tôi biết về kẻ khắc chữ trên lưng tôi chưa?" Lê Thốc hỏi.
梁湾看了看手表,"别急啊,一个菜也没上,正主也还没到呢。"
Lương Loan nhìn đồng hồ đeo tay, "Đừng nóng vội, món ăn còn chưa mang lên, nhân vật quan trọng cũng chưa tới đâu."
"正主?"黎簇刚说问,忽然门口又一阵嘈杂,远远听到伙计的声音:"几位?"
"Nhân vật quan trọng?" Lê Thốc vừa nói xong bỗng nhiên ở cửa lại ồn ào, nghe loáng thoáng thấy tiếng người phục vụ bàn: "Mấy người?"
"有人在了。"门口传来一个低沉的声音。梁湾立即抬头看向门口,招手:"这边这边!" 黎簇回头望去,看到一个消瘦穿着黑衣服的男人从门口走了过来,他嘴巴里还叼了一支烟。
"Có người đặt trước rồi." Cửa truyền tới một giọng nói trầm thấp, Lương Loan lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, gọi: "Ở bên này!" Lê Thốc quay đầu lại nhìn, kia một người đàn ông gầy, mặc quần áo đen đang đi cửa vào, miệng ngậm một điếu thuốc.
"王盟。"男人走到黎簇边上,伸手跟他窝了一下手。
"Vương Minh." Người đàn ông đi tới bên cạnh Lê Thốc, làm bộ bắt tay với cậu.
黎簇莫名其妙的看了梁湾一眼,却发现这个女人已经盯着王盟,脸颊都红了。
Lê Thốc khó hiểu liếc mắt nhìn Lương Loan, lại phát hiện ra bà chị này đang nhìn chằm chằm Vương Minh, má ửng hồng.
犯花痴了啊。黎簇胸口像被小小的打了一拳,有一些小受伤,还好这伤情感的刀子下的太快,他还没什么大感受。
Lại phát bệnh mê trai rồi. Ngực Lê Thốc giống như bị đánh một chưởng, có hơi bị tổn thương, may là tổn thương tình cảm này chỉ như dao nhỏ cứa qua, cậu hoàn toàn không thấy đau khổ gì mấy.
是吧,果然这种女人是不会喜欢小男生的。勾搭自己只是因为觉得自己年纪小没危险吧。
Cũng đúng thôi, phụ nữ như thế này đâu có thích mấy cậu nhóc, quyến rũ mình chỉ là vì thấy mình còn nhỏ, không có gì nguy hiểm.
王盟却没有理会梁湾,只是礼貌性的向她点了点头,就问黎簇:"你的背没事吧?"
Vương Minh lại không để ý đến Lương Loan, chỉ lịch sự gật đầu với cô rồi hỏi Lê Thốc: "Lưng của cậu không sao chứ?"
"没事。你是——?"
"Không sao, anh là.....?"
"我是袭击你的那个人的同事。"王盟把车钥匙放到桌子上。
"Tôi là đồng nghiệp của người đã tập kích cậu." Vương Minh đặt chìa khóa xe lên bàn.
黎簇愣了一下,花了几秒才反应过来,立即往后缩了一步,"别开玩笑。"
Lê Thốc hơi sửng sốt, mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh, lập tức rụt về phía sau: "Anh đừng nói đùa."
"不是玩笑,那人的名字叫黄严,是我的伙计。我刚到警察局录完口供。"
"Tôi không đùa cậu, tên của người kia là Hoàng Nghiêm, hắn là phụ tá của tôi. Tôi vừa ghi lời khai ở cục cảnh sát."
"你想干什么,我背上已经没地方给你刻了。"黎簇往后缩了缩。
"Anh muốn làm gì, trên lưng tôi đã không còn chỗ nào cho anh khắc nữa đâu." Lê Thốc muốn rời đi ngay lập tức.
王盟摆了摆手,表示抱歉:"不,你误会了。我只是来道歉,并给予一些赔偿,希望你不要对这件事情深究下去。听梁湾也说了,你背上很可能会留下疤痕,我们会给出合理的赔偿。"说完,王盟拿出一张纸,放在桌子上推给黎簇。
Vương Minh khoát tay, tỏ ý xin lỗi: "Không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ tới xin lỗi, đồng thời muốn bồi thường một chút cho cậu, mong cậu không tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về chuyện này. Nghe Lương Loan nói, trên lưng cậu sẽ để lại rất nhiều sẹo, chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng." Nói xong, Vương Minh lấy ra một tờ chi phiếu, để lên bàn giao cho Lê Thốc.
"这是什么?"
"Đây là cái gì?"
"这是转账支票。"
"Đây là chi phiếu chuyển khoản."
黎簇接过来,他还是第一次看到支票这种神奇的东西,那是一张桃红色的小票,上面印了一串数字,他看到上面有很多零,但是数不清不是一万还是十万。
Lê Thốc nhận lấy, đây là lần đầu tiên cậu thấy chi phiếu, đó là một tờ giấy nhỏ màu đỏ, bên trên in một chuỗi chữ số. Cậu thấy rất nhiều số không, còn không rõ đó là một vạn hay mười vạn.
不过就算是一万他也觉得自己要发达了。
Dù cho có là một vạn, với cậu mà nói cũng là một số tiền khá lớn rồi.
"怎么用?"
"Cái này dùng thế nào?"
"我等下会带你到银行,教你入账,不过之前,我们还是有一个条件。"王盟的手按住了支票:"我希望你今晚不要回医院,我想和你仔细聊聊那天发生的事情,我在对面的酒店开了一间套房,我们可以去那边聊聊,你告诉我一些细节,然后晚上你就睡在哪儿。"
"Đây là để bồi thường cho cậu, đợi khi tôi đưa cậu tới ngân hàng sẽ hướng dẫn cậu rút tiền, tuy nhiên trước đó chúng tôi có một điều kiện." Tay Vương Minh đè lại chi phiếu: "Tôi muốn tối nay cậu không trở về bệnh viện, cậu hãy kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tôi đã thuê một phòng ở khách sạn đối diện, chúng ta qua đó nói chuyện, sau đó tối nay cậu cũng ngủ luôn lại đó, nghỉ ngơi cho tốt."
"这有什么好聊的,不就是被砍了几百刀吗?我当时就昏过去了。什么也不知道。"
"Còn chuyện gì để nói, không phải là bị rạch mấy trăm vết sao? Lúc đó tôi đã bất tỉnh, không còn nhớ gì cả."
王盟看了一眼梁湾,梁湾说道:"我告诉过你了,你不相信。"
Vương Minh liếc sang Lương Loan, Lương Loan nói: "Tôi đã nói với anh, quả thật cậu ta không nhớ gì hết, anh còn không tin."
"我还是要知道细节过程,因为很多在别人看来无意义的举动,在我们这一行可能会是性命攸关的东西。"王盟垫上一支烟,问黎簇:"如何?"
"Tôi muốn xem xét chi tiết quá trình, vì rất nhiều chi tiết người khác nghĩ là vô nghĩa, nhưng đối với chuyến đi của chúng tôi đó có thể điều liên quan đến cả tính mạng." Vương Minh châm một điếu thuốc, hỏi Lê Thốc: "Sao nào? "
此时黎簇已经对着支票数了好几遍,发现确实是十万块钱。王盟突然的问题让他打了个机灵:"去!我去!不就开个房嘛!"
Lúc này Lê Thốc đã quay sang nhìn chi phiếu đếm lại mấy con số không vài lần, phát hiện đúng là mười vạn tệ. Vương Minh đột nhiên hỏi làm cậu giật mình, bất giác gật đầu, lòng thầm nói:《Đi! Đi chứ! Không phải đã đặt phòng rồi sao.》
"喂,今天晚上不是陪我吗?"梁湾有点急道。
"Này, tối nay không phải là đi theo tôi sao?" Lương Loan vội vàng nói.
"不会耽搁太长时间,毕竟小兄弟是病人,需要休息。这件事情我得快点搞定,我不想劳烦我老板亲自出马,那会出大事。"王盟让过从身边端卤煮的伙计,一大份卤煮被端了上来,
"Tôi không thể kéo dài thêm thời gian nữa, dù sao cậu nhóc này cũng là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi. Chuyện này tôi phải xử lý nhanh một chút, tôi không muốn phiền ông chủ tôi phải đích thân xử lý, lúc đó sẽ lớn chuyện." Vương Minh gọi người phục vụ mang lỗ chử lên, một phần lỗ chử lớn đã được bưng lên.
"吃吧,今天我请。"
"Ăn đi, bữa nay tôi mời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip