Lời Dẫn - Lam Đình

事情发生在一个晴朗的午后,一个江南河边的西^藏风格的咖啡馆里。

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều đầy nắng trong một quán cà phê kiểu Tây Tạng bên sông Giang Nam.

这个咖啡馆的名字叫做"可可西里",墙壁上镶嵌着转经轮和几座半人高的金刚法相,好像是救度佛母。一边烧着一只大的鎏金香炉,悠悠往外冒着藏香,无论是视觉上还是气味,藏味非常浓郁。

Tên của quán cà phê này là "Khả Khả Tây Lý", các bức tường được dán bánh xe cầu nguyện và một số bức tượng Kim Cang cao nửa người, giống như để cứu Đức Phật. Một bên đốt một lư hương lớn, có một loại nhang Tây Tạng bay ra, dù là về thị giác hay khứu giác, đều làm ta có cảm giác một hương vị Tây Tạng rất mạnh.

然而我并不是特别喜欢这里,窗外是江南河畔的运河公园,能看到一些汉式的飞檐木楼,在西^藏风格的咖啡馆里看窗外的汉代飞檐,让我十分地不自在,这也可能是因为我时搞摄影的,对于风格的协调有着近乎变态的奢求。

Tuy nhiên, tôi không thích đặc biệt ở đây. Bên ngoài cửa sổ là Công viên kênh đào trên sông Giang Nam, có thể nhìn thấy các tòa lầu gỗ kiểu Hán. Từ cửa sổ của nột quán cà phê kiểu Tây Tạng nhìn ra là các tòa lâu kiểu Hán, làm tôi có cảm giác không thoải mái. Đây có thể là do tôi làm nhiếp ảnh, nên yêu cầu đối với sự kết hợp phong cách có hơi biến thái một chút.

不过,显然这次聚会的主人并不介意这种突兀。

Nhưng rõ ràng là chủ nhân của bữa tiệc này không bận tâm đến sự kết hợp kỳ quái này.

这是一个七人聚会,有两个老评论家,一个出版商,一个女作家,我,还有两个记者。算起来都是当地的社会名流。聚会的时间两个月前就定下了,主要是为那个女作家即将开始创作的一本关于沙漠的新书进行策划——这个年代,写作不再是私人蒙头苦干的工作,往往在作家开始写作的同时,各方面的策划预热已经展开了,甚至,她在两个月前进丹巴吉林采风,也在当时被当成一则新闻来炒作。

Đây là một bữa tiệc gồm bảy người, với hai nhà phê bình lâu năm, một nhà xuất bản, một nhà văn nữ, tôi và hai phóng viên. Tất cả đều là những người nổi tiếng địa phương. Thời gian tập hợp đã được ấn định hai tháng trước, chủ yếu để lên kế hoạch cho một cuốn sách mới về sa mạc mà nhà văn nữ chuẩn bị viết -- trong thời đại này, viết văn không còn là một công việc khó khăn cá nhân, đều là ngay khi nhà văn bắt đầu viết, các mặt công tác cũng theo đó bắt đầu, thậm chí, trước khi nhà văn bắt đầu viết hai tháng phóng viên, nhà báo đã bắt đầu lấy tin tức và thổi phồng chúng lên.

我们的分工也很明确,出版商不用说,老评论家负责推荐,记者负责媒体,我负责为她拍摄一组写^真照片作为宣传时候的噱头,所有的这些,都要在一个营销方案的统筹下进行配合。

Sự phân công, nhà xuất bản không cần nói, hai nhà phê bình lâu năm phụ trách cho ý kiến, hai phóng viên phụ trách truyền thông, tôi phụ trách chụp một bộ ảnh để làm ảnh tuyên truyền. Tất cả những công việc này được phối hợp dựa trên phương án đã được vạch sẵn trước đó.

聚会从早上9点开始,一直絮絮叨叨到了下午,我其实也不知道我们到底聊了什么,出版商,作家,记者,摄影师,全部都是不靠谱的人,聊着聊着话题就跑到1200英里外。

Bữa tiệc bắt đầu lúc 9 giờ sáng và tiếp tục nói chuyện cho đến chiều. Tôi thực sự không biết cuối cùng chúng tôi đang nói bàn về cái gì nữa. Nhà xuất bản, nhà văn, phóng viên, nhiếp ảnh gia, đều là những người không đáng tin cậy, nói một lát chủ đề đã lạc đến 1.200 dặm.

我其实并没有参与多少讨论,一来我的工作很单纯,那些策划和我的关系不大,我在这里只能说义务旁听而已;二来,在很长一段时间内,我的注意力都在那个女作家身上。因为她有些不寻常。

Thực ra, tôi chẳng tham gia bao nhiêu vào cuộc thảo luận. Thứ nhất, công việc của tôi rất đơn giản và kế hoạch không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ là ngoan ngoãn ngồi nghe mà thôi. Thứ hai, trong khoảng thời gian dài miên man này, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt trên người nhà văn nữ kia. Bởi vì cô ta có chút bất thường.

"蓝庭,自由作家。"她给我的名片上是这么写的。

Lam Đình, nhà văn tự do.】Danh thiếp cô ta đưa tôi viết như vậy.

很少有作家会给自己搞一张名片,这让我很是莞尔。不过,这个名字我倒是熟悉的,近几年,这个名字老是出现在各种报纸的书讯上,好像是写那些神神叨叨的东西的,算是后起之秀,我一直以为她的名字和兰亭序有关系,结果发现是另外两个字。

Có rất ít nhà văn tự làm cho mình một tấm danh thiếp, điều đó khiến tôi khá buồn cười. Tuy nhiên, cái tên này quen thuộc với tôi. Trong những năm gần đây, cái tên này luôn xuất hiện trên nhiều tờ báo khác nhau, hình như rất được ưa chuộng. Coi nhưmột ngôi sao đang lên. Tôi cứ nghĩ tên cô ta và Lan Đình Tự* có liên quan đến nhau. Kết quả phát hiện là hai từ khác nhau.

* Tên nhà văn nữ là Lam Đình (蓝庭: Lán tíng) phát âm giống với Lan Đình trong Lan Đình Tự (兰亭序: Lántíng xù) (bài văn được Vương Hy Chi - một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn)

蓝庭长得倒是相当漂亮,长长的自然带卷的头发,一身的波西米亚风的衣着,顾盼若怜之际,有一种很少见的空灵之美,一点也不像边上蓬头垢面的两个老鬼。我认识的作家不少,非丑即残,但都是男性——看来女作家和作家是两中不同的东西。

Lam Đình khá xinh xắn, với mái tóc xoăn dài tự nhiên và một chiếc váy mang phong cách boximiya. Khi cô ta tỏ ra mong chờ, có một loại vẻ đẹp thanh tao hiếm có, một chút cũng không giống nhưng hai con ma già xấc xược ngồi bên cạnh. Tôi quen biết không ít nhà văn, không xấu thì tàn, nhưng đều là đàn ông -- xem ra nhà văn và nhà văn nữ là hai khái niệm khác nhau.

她之所以吸引我的注意力,是因为她看上去有些不自在,我们聊得很放松,不时笑得人仰马翻,但她在其中不动声色,很少发表意见,我发现她的手,在不停下意识地摆弄自己的头发,这肯定不会是因为我长得帅引起的。

Cô ta thu hút sự chú ý của tôi là vì cô ta trông có hơi không thoải mái. Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, thỉnh thoảng còn lớn tiếng cười với nhau, nhưng cô ta rất trầm tĩnh và hiếm khi bày tỏ ý kiến. Tôi thấy tay cô ta không ngừng nghịch tóc trong vô thức. Điều này chắc chắn không phải vì tôi đẹp trai mà cô ta mới làm vậy.

学摄影的要掌握相当的心理学的,必须会用语言去控制模特儿的情绪,这种小动作,按照我的经验判断,一般是因为内心的紧张和焦虑。

Những người học nhiếp ảnh phải nắm vững kiến thức tâm lý, phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ để kiểm soát cảm xúc của người mẫu. Cái loại động tác nhỏ này, phán đoán theo kinh nghiệm của tôi, thường là do căng thẳng và lo lắng.

但在这种环境下,她在焦虑什么呢?

Nhưng trong hoàn cảnh này, cô ta lo lắng về điều gì?

第一种感觉是,他可能和我们的出版商老板有一些暧昧,所以在这种场合下,不知道如何维持自己的形象以及把握和他的距离,不过后来一想,什么年代了,很少有女人会为了这种关系而紧张了吧,何况男虽娶但是女未嫁。

Cảm giác đầu tiên là cô ta có thể có chút mờ ám với ông chủ nhà xuất bản của chúng tôi, vì vậy trong tình huống này, không biết cách duy trì hình ảnh của mình và nắm bắt khoảng cách với anh ta, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, đã là thời đại nào rồi, rất ít phụ nữ vì mối quan hệ này mà căng thẳng, huống chi đây là trai chưa vợ gái chưa chồng.

难道是为了她的书?但以她现在的人气和这种推广力度,这本书畅销应该十拿九稳,实在不需要担心。

Hay là vì cho cuốn sách của cô ấy? Nhưng với sự nổi tiếng hiện tại của cô ấy và loại tuyên truyền lớn thế này, cuốn sách này nhất định bán tốt, vì vậy không cần phải lo lắng.

我不禁有些好奇。于是就一直观察她,不过,她除了这些小动作,没有表现出其他什么来。

Tôi thấy rất tò mò. Vì vậy, tôi tiếp tục quan sát cô ta, nhưng cô ta không thể hiện bất cứ điều gì ngoài những động tác nhỏ này.

后来我看到累了,就想,作家总是有些问题号怪癖的,纳博科夫只能在三英寸宽,五英寸长的卡片上写作,蒲柏只有在旁边放上一箱烂苹果的时候才能写作,宪法上也没说女作家不能无缘无故地紧张。如此我也就释然了,虽然她的焦虑有点感染到我(我这个人容易被人影响),但是我并没有一直在意下去。

Sau khi đã nhìn đến mòn con mắt, tôi nghĩ, các nhà văn luôn có một số biểu hiện không giống người thường. Nabokov chỉ viết lên những tấm thiệp rộng ba inch và dài năm inch. Giáo hoàng chỉ có thể sáng tác khi đặt một hộp táo thối bên cạnh. Hiến pháp cũng không nói rằng các nhà văn nữ không thể lo lắng khi không có lý do. Vì vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù sự lo lắng của cô ta có ảnh hưởng đến tôi một chút (tôi dễ bị ảnh hưởng bởi người khác), nhưng tôi không tiếp tục quan tâm đến điều đó nữa.

我们从上午一直聊到傍晚,吃了晚饭之后,才算正式有了几个阶段性的成果。因为是比较成熟的团队,再细化一聊,策划案很快就决定下来。

Chúng tôi nói chuyện từ sáng đến tối, và sau bữa tối, mới chính thức có một số kết quả theo từng giai đoạn. Bởi vì nó là một nhóm toàn là người trưởng thành, nên sau khi trò chuyện chi tiết, kế hoạch nhanh chóng được quyết định.

到了最后,就是真正的闲聊,没有了心理包袱,我们也放松起来,开始不着边际的风花雪月,因为入夜咖啡馆里的人多了起来,气氛开始活泼,我的精神头也起来了,说着说着,就扯到了沙漠上。

Cuối cùng, đến tiết mục nói chuyện phiếm. Không có gánh nặng tâm lý, chúng tôi cũng thư giãn và bắt đầu bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Vì đã đến buổi tối, người trong quán ngày càng đông, bầu không khí bắt đầu sôi nổi, và tinh thần của tôi trỗi dậy, nói nhảm một lát, chủ đề câu chuyện đến tới sa mạc.

那是一次非常有意思的旅行,沙漠虽然没有人烟,但是却是摄影师的天堂,那种浑然天成的气氛使得随便什么往那里一摆都特别有味道。当时我们中心的负责人说了这么一句,叫做沙漠让男孩变成男人,让女人变成女孩,我觉得妙极了。

Đó là một chuyến đi rất thú vị. Mặc dù sa mạc không đông dân, nhưng đó là thiên đường của nhiếp ảnh gia. Bầu không khí tự nhiên làm cho bất cứ thứ gì đặt ở đó điều có hương vị đặc biệt. Vào thời điểm đó, người phụ trách trung tâm của chúng tôi nói rằng: "Sa mạc làm cho con trai biến thành đàn ông, làm cho phụ nữ biến thành con gái." Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

我当时全程跟踪,几乎在沙海里来回跑了一千多公里,大部分时候都是自己深一脚浅一脚踩出来的,来回走了四五个古城遗址,拍了2000多张照片,足足有两个多月时间,耳边没有任何的喧嚣和浮欲。那种感觉,好像整个人被倒拎过来洗过一样,每个毛孔都是干净的。

Khi đó, tôi trải qua toàn bộ hành trình này, gần như chạy tới chạy lui hơn 1000km trên biển cát, phần lớn thời gian, đều là tự mình một chân nông một chân sâu đi ra đi vào bốn năm cái di tích thành cổ, chụp được hơn 2000 bức ảnh. Trong hơn hai tháng này, bên tai không có một tiếng ồn hay bất cứ ham muốn. Có cảm giác như cả người được mang đến đây rửa sạch, đến lỗ chân lông cũng đều sạch sẽ.

当然这种感觉一回到城市就立即消失了,两个月时间才净化的身体,只用了几个小时就被重新污染,不得不说城市的凶猛。聊起这段经历让我很开心,我滔滔不绝说了很多,聚会一直到傍晚7点多,我们才各自散去。这个时候,我没有想到的事情就发生了。

Tất nhiên, cảm giác này đã biến mất ngay khi tôi trở lại thành phố rồi. Cơ thể được thanh lọc trong vòng hai tháng đã được tái nhiễm chỉ sau vài giờ. Không thể không nói rằng thành phố rất khốc liệt. Nói về những trải nghiệm đó làm tôi cao hứng, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Bữa tiệc kéo dài đến 7 giờ tối chúng tôi mới giải tán. Ngay chính lúc đó, sự tình tôi không tới là sẽ xảy ra, dã xảy ra rồi.

当时决定如何拼车回家,出版商有辆宝马7系,可以送美女作家直接回宾馆,两个老头和记者准备去泡吧,我聊了一天有点困顿,就沿着江南河准备走回家,让冷风吹吹我的面火。

Lúc đó, đang nghĩ làm sao để có thể ghép xe cùng nhau về nhà. Nhà xuất bản có một chiếc BMW 7 có thể đưa nhà văn xinh đẹp trực tiếp trở về khách sạn. Hai ông già và phóng viên lại đi đến câu lạc bộ khác nữa. Tôi nói chuyện cả một ngày có chút mệt rồi, nên cứ đi bộ dọc theo bờ sông Giang Nam về nhà, để gió lạnh thổi cho tỉnh tái một chút.

冬夜天已经黑了,江南河边上还算寂静,我安静地走了几步,忽然听到身后有人叫我。

Bầu trời đêm đông đã rất tối rồi, bờ sông Giang Nam khá yên tĩnh, tôi lặng lẽ đi vài bước, và đột nhiên nghe thấy phía sao có ai đó đang gọi tôi.

关老师。

"Thầy Quan."

回头一看,竟然是那个蓝庭。

Nhìn lại, hóa ra đó là Lan Đình.

怎么,你BOSS的车坏了? 我半诡异半开玩笑地问道。

"Sao thế, xe của boss cô bị hư rồi à?" Tôi nửa thật và nửa đùa hỏi.

她迎着风很无奈的笑了笑,有点羞涩道: 不是,我不想坐车,我想跟你走一段路,可以吗?

Cô ta mỉm cười bất lực trước cơn gió, và hơi ngại ngùng nói: "Không phải, tôi không muốn đi xe, tôi muốn đi với anh một đoạn, được không?"

她相当高,几乎和我差不多,路灯下一袭长衣感觉有一丝单薄,几分楚楚动人。我抬眼看了看身后,出版商的宝马已经启动开走了,显得怒气冲冲,不由权衡了一下答应下来是否会遭到打击报复。虽然说读者是衣食父母,但是衣食不是直接发到手里的,中间还隔着个出版商呢。

Cô ta khá cao, có vẻ xấp xỉ với tôi. Cô ta mặc một chiếc váy dài đi dưới ánh đèn đường, tạo nên cảm thấy hơi gầy và quyến rũ. Tôi ngước mắt lên nhìn phía sau,chiếc BMW của nhà xuất bản đã bắt đầu chạy đi, có thể thấy được khá là không vui. Tôi không thể không nghĩ liệu tôi có bị trả thù hay không. Mặc dù nói độc giả như cha mẹ cấp phát thực phẩm quần áo, nhưng thực phẩm quần áo cũng đâu phải đưa trực tiếp đến tay, trung gian vẫn cần một nhà xuất bản nữa.

她顺着我的目光回头看了看,大概明白了我的想法,笑道: 你别想偏了。我和他没什么,他喜欢男生。

Cô ta cũng nhìn theo ánh mắt của tôi, có lẽ hiểu tôi đang nghĩ gì, mỉm cười nói: "Anh đừng có nghĩ tào lao như vậy. Tôi với anh ta chẳng có gì cả, anh ta thích đàn ông."

哦? 我愣了一下,心中还是有几分诧异,心说倒还真没看出来。又看了看她,更加诧异,想不出她忽然跑来这么表示,是什么意思。

Ồ? Tôi ngơ ra một lúc, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ:《Đúng là không nhìn ra nha!》Tôi lại nhìn sang cô ta, lại càng thấy kỳ quái hơn. Không nghĩ ra, cô ta tự dưng chạy tới đây, rồi còn nói như vậy, đây là ý gì chứ?

如果是大学的纯真年代,我大概会以为自己命犯桃花了,但是经历了多了。就知道这种小说中的情节肯定是不靠谱的。能推理出来的,大概是确实不想坐车,同时与会的几个人中可能看我最无害,于是想找人逛逛。

Nếu còn là thời đại học ngây thơ, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng "vận đào hoa" của mình tới rồi, nhưng tôi của hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Biết rằng những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết tình cảm khẳng định là thứ không đáng tin. Có thể suy ra rằng, đại khái là cô ta thật sự không muốn đi xe về, đồng thời trong mấy người ở bữa tiệc có lẽ chỉ có tôi là nhìn có vẻ vô hại nhất, vì vậy cô ta mới muốn cùng tôi đi dạo.

但是事情接下来的发展,证明我的想象力太匮乏了。

Nhưng những việc xảy ra tiếp theo đã chứng minh suy nghĩ của tôi quá xanh và non rồi.

佳人有约,怎么样也要保持点风度,何况以后还有合作,于是我微笑点头。两个人就沿着江南河继续往前走。我本想琢磨着说点什么风花雪月的事情,人家是作家,又是写探险的,文也文不过她,流氓也流氓不过她,实在不知道怎么开始话题。没想到这时候她倒是挺主动,直接就问我道: 听你刚才说,

Người đẹp đã mở lời như vậy, dù sao cũng phải duy trì chút phong độ, vì vậy tôi mỉm cười gật đầu. Hai người chúng tôi tiếp tục đi bộ dọc theo sông Giang Nam. Tôi đang suy nghĩ nên nói về đề tài phong hoa tuyết nguyệt gì đây, người ta là nhà văn, còn là nhà văn viết truyện phiêu lưu, văn chương cũng văn chương không lại người ta, lưu manh cũng lưu manh không lại người ta. Thật sự là khoing biết nên mở miệng thế nào. Không ngờ là lúc này cô ta rất chủ động, trực tiếp hỏi tôi: "Khi nãy nghe anh nói --"

我暗自松了口气,心说这个我擅长,点头道: 相对较长,有三个月,而且比较纯粹,我们走的是无人区,不是那种旅游路线,所以感觉挺值得的。

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nói:《Đây là sở trường của tôi.》Gật đầu và nói: "Nói ra thì rất dài, có đến ba tháng, nơi chúng tôi đi đến đều là những nơi hoàn toàn không có người đi đến, không phải kiểu du lịch theo lộ trình, vì vậy cảm giác rất đã."

她迟疑了一下,道: 你说的那个巴丹吉林,也就是我采风的地方,我也在那里呆了三个星期,所以你说的那些事情,我听着都挺怀念的,只是,听我们导游说,那也只能算个小沙漠。

Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: "Ba Đan Cát Lâm mà anh nói tới, cũng là nơi tôi đã đến thu thập thông tin cho cuốn tiểu thuyết, tôi đã ở đó ba tuần liền, vì vậy khi nghe anh nói những chuyện đó, tôi thật sự cảm thấy khá hoài niệm. Chỉ là tôi nghe người hướng dẫn của tôi nói, đó chỉ được coi là một tiểu sa mạc mà thôi."

我暗笑,想起当时我们有一队人走失之后我们的惊慌,4。7万平方公里,我国第三大沙漠,对于塔克拉玛干这种巨大的沙海来说,确实太小了,但是对于个人来说,已经足够大了。

Tôi thầm mỉm cười, nghĩ đến sự hoảng loạn của chúng tôi khi có một đội mất tích, 47.000 km2, sa mạc lớn thứ ba của Trung Quốc, đối với biển cát khổng lồ như Tháp Khắc Lạp Mã Can mà nói thì thực sự quá nhỏ rồi, nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, nó đủ lớn rồi.

她继续问道: 你们在巴丹吉林,有没有去一个叫做古潼京的地方?

Cô ta tiếp tục hỏi: "Các anh ở Ba Đan Cát Lâm, có đến một nơi tên là Cổ Đồng Kinh không?"

我略微诧异了一下,她竟然会问起这个地名。

Tôi hơi ngạc nhiên, khi cô ta đột ngột hỏi đến tên nơi này.

在巴丹吉林,我很多次都听到过这个地方,这是一个在当地传的有点神神叨叨的地方,位于巴丹吉林的无人区内,我一直搞不清楚那地方为什么被人认为特别,当地人对于这地方唯一的解释,就是最好不要去,那地方和其他地方不一样。但是为何有这种说法,谁也不知道。

Ở Ba Đan Cát Lâm, tôi đã nghe đến nơi này rất nhiều lần, đó là một nơi vô cùng thần bí, nằm trong khu vực không người của Ba Đan Cát Lâm. Tôi vẫn luôn không hiểu được tại sao người ta lại cho rằng nói đó rất dặc biệt. Lời giải thích duy nhất của người dân địa phương chính là: "Tốt nhất đừng có đi đến nơi đó, chỗ đó và những nơi khác không giống nhau." Nhưng tại sao nói như vậy, không một ai biết được.

这种讳莫如深不是故弄玄虚,这应该是古代就流传下来的一种习惯,一般来说,对于做考古的人来说,这种习惯是应该尊崇的,所以我们并没有去古潼京,反正那一次考察,发现的东西已经足够撑起下一次考察的课题。

Cái loại bí mật làm cho người ta khó lường này, có lẽ là một thói quen được lưu truyền từ thời xưa. Nói chung, đối với các nhà khảo cổ học mà nói, thói quen này nên được tôn trọng, vì vậy chúng tôi cũng không đến Cổ Đồng Kinh. Dù sao trong lần khảo sát này, những điều được tìm thấy đã đủ để hỗ trợ cho của cuộc khảo sát tiếp theo rồi.

我当时搜索了很多的资料,只在一本法国的摄影杂志98年某期上看到一张古潼京的照片,那里是一片岩山错落的沙漠低洼,看不出有什么恐怖之处。不过,在照片的附文中,提到过古潼京给人一种非常奇怪的感觉,在法文中有一个词语形容那种感觉很贴切,但是翻译成中文就很难找到对应的词类

Lúc đó tôi cũng đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu, chỉ thấy một bức ảnh Cổ Đồng Kinh trong một tạp chí nhiếp ảnh của Pháp vào năm 1998. Đó là một sa mạc thấp với những ngọn núi đá và không nhìn ra có cái gì khủng bố ở đây. Tuy nhiên, trong phần đính kèm của bức ảnh, có đề cập rằng Cổ Đồng Kinh mang đến cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Có một từ trong tiếng Pháp để mô tả cảm giác đó rất phù hợp, nhưng rất khó để tìm từ tương ứng khi dịch sang tiếng Trung.

让人悚然的是,这个摄影师在三年后自杀了,当然摄影师自杀在行内和诗人自杀一样平常,没有理由把这件事情对号入座地与古潼京扯在一起。

Điều khiến người ta kinh khủng là sau ba năm nhiếp ảnh gia này đã tự sát. Tất nhiên, vụ tự tử của nhiếp ảnh gia này cũng là chuyện bình thường trong ngành như vụ tự tử của nhà thơ. Không có bất kỳ lý do gì để liên tưởng vụ việc này với Cổ Đồng Kinh.

此时想来我有些后悔,一来美女问起,自己竟然没去,不免有点丢脸 二来那一次旅行唯一未尽兴的地方,似乎就在那里,也让我有点郁闷。我有一点点的完美主义,很多事情如果差了一点就会觉得浑身难受,感觉会有一丝遗憾。

Lúc này, nghĩ lại tôi cảm thấy hơi hối hận. Thứ nhất là vì khi người đẹp hỏi, tôi vậy mà chưa đi đến đó, có một chút mất mặt. Thứ hai là sự khó chịu duy nhất của chuyến đi này dường như là ở đó, cũng khiến tôi có chút chán nản. Tôi có chút bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cầu toàn. Có rất nhiều điều khác biệt một chút, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái và cảm thấy hơi hối tiếc.

我于是摇头,苦笑道: 惭愧,当时完美的计划里没有那个地方,而且我们的向导也不想带我们去那里,不知道是什么原因。

Tôi lắc đầu, cười khổ: "Thật xấu hổ, kế hoạch của chúng tôi lúc đó không đề cập đến nơi đó, hơn nữa người hướng dẫn của chúng tôi cũng không muốn đưa chúng tôi đến đó. Cũng không biết là tại sao."

你们的向导拒绝了你们的要求?

"Người hướng dẫn từ chối yêu cầu của các anh?"

是的,你知道,我们走无人区,向导不同于一般的旅行社导游,是当地的探险俱乐部的领队,在旅行过程中,他的权力是最大的,他说这地方不能去,我们无法反驳。

"Đúng vậy, cô biết đấy, chúng tôi đi trong vùng đất không có người, nên người hướng dẫn này khác với hướng dẫn viên của các công ty du lịch. Ông ta là lãnh đạo của câu lạc bộ thám hiểm địa phương. Trong toàn bộ quá trình của chuyến đi, ông ta có quyền nhất. Ông ta nói nơi này không thể đi, tôi cũng không thể bác bỏ ý kiến đó được."

蓝庭吸了口气,看着我轻声道: 你们真幸运,雇了个好向导。

Lan Đình hít vào một hơi, nhìn tôi rồi nói khẽ: "Các anh thật may mắn khi thuê được một người hướng dẫn giỏi."

我惊讶地看向她,接着就听出了言外之意: 难道,你去了那个地方?

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, sau đó liền hiểu được hàm ý của câu nói kia: "Chẳng lẽ, cô đã đến nơi đó?"

她点头,又顿了顿,停了脚步看着我: 关老师,我听很多朋友都提起过你,说你够稳重,靠得住,而且对摄影很懂行,有件事情,我一直想找个人问问,但是又不想让其他人知道,这件事情对我很重要,我能信得过你吗?

Cô ta gật đầu, ngập ngừng một lúc, rồi ngừng là không đi tiếp nữa, mà nhìn tôi: "Thầy Quan, tôi đã nghe rất nhiều bạn bè nói về anh. Nói anh đủ ổn định, đáng tin cậy, hơn nữa đối với nhiếp ảnh rất am hiểu. Có một chuyện, tôi muốn tìm một người để hỏi, nhưng lại không muốn người khác biết được chuyện này. Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, tôi có thể tin tưởng anh không?"

我有点莫名其妙,木讷的点头: 出了什么事情?

Tôi có hơi khó hiểu, gật đầu một cách máy móc: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

她顿了顿,迟疑了一下才道: 我在古潼京遇到了一下奇怪的事情。

Cô lại ngập ngừng, do dự một lúc mới nói: "Ở Cổ Đồng Kinh tôi đã gặp một chuyện kỳ lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dmbk#kinhdi