Lời Dẫn - Trong Sa Mạc Ngoài Cát Ra Còn Có Gì Nữa?
我和蓝庭认识是在一次厦门的海峡两岸茶话会上,茶话会的内容我已经完全忘记了,只记得是关于翡翠的一个论坛,内容非常无聊,我并不是一个很虔诚的翡翠玩家,收集这种东西只是单纯的忽然起意,所以茶歇的时候就溜了出去,当时和我一起偷溜出去的人不在少数,其中一个就是她。
Tôi quen biết Lam Đình ở trong một tiệc trà trên bờ biển, nội dung tiệc trà tôi đã hoàn toàn quên mất, chỉ nhớ đó là một diễn đàn về ngọc phỉ thúy, nội dung vô cùng buồn chán, tôi cũng không phải là người đam mê phỉ thúy, thu thập loại vật này chỉ là đơn thuần bỗng nhiên nổi hứng thú, cho nên khi tiệc trà tạm dừng liền chuồn ra ngoài, lúc đó những người lén chạy ra ngoài như tôi cũng không ít, cô ta cũng là một trong những người đó.
我们两个在外面的休息厅里闲聊,我们才互相发现对方都是写作者,只不过我现在已经改行做了出版商,而她还在继续煎熬。
Ở bên ngoài phòng nghỉ nói chuyện phiếm, chúng tôi mới phát hiện đối phương đều là nhà văn, chỉ là hiện tại tôi đã đổi nghề làm xuất bản, mà cô ta vẫn còn tiếp tục với công việc này.
那一次聊的非常投机,大概是因为我们都有太多相同的东西,相同的并不阳光的童年,相同的一些无奈的遭遇,所谓两个有相同幸福的人不如两个有相同苦难的人能产生共鸣,我们很快就开始交心。
Lần đó trò chuyện rất ăn ý, đại khái là bởi vì chúng tôi đều có nhiều chuyện giống nhau, giống nhau không có thời niên thiếu tươi sáng, gặp phải những cảnh bất đắc dĩ như nhau, nếu nói hai người có hạnh phúc tương đồng không bằng hai người có gian khổ tương đồng, có thể sinh ra đồng cảm, chúng tôi rất nhanh bắt đầu thổ lộ tâm tình.
当然,我也不可否认,另外一个原因是蓝庭十分的有魅力,举手投足之间的那种空灵娇媚很难不让人产生好感。可惜我不再是小男生了,这种魅力让我舒畅但是无法让我再进一步的喜欢她。
Đương nhiên, tôi cũng không phủ nhận, một nguyên nhân khác là Lam Đình hết sức có mị lực, giơ tay nhấc chân mang theo vẻ thong dong và bình tĩnh khó mà không làm cho người ta sinh hảo cảm. Đáng tiếc tôi không còn là tiểu nam sinh, loại mị lực này khiến cho tôi thích thú nhưng không thể làm tôi tiến thêm một bước thích cô ta.
那一次的分别之后,我们成了好朋友,她几乎每隔两个月都会从台湾寄钓钟烧给我,乐此不疲。并且要求我同样的频率给她寄杭州的绿豆饼。我们每次都尽量换不同的牌子,然后交流心得。
Sau khoảng thời gian đó, chúng tôi trở thành hảo bằng hữu. Sau đó hầu như cứ cách hai tháng cô ta lại gửi cho tôi điếu chung thiêu từ Đai Loan, gửi không biết chán. Đồng thời yêu cầu tôi cùng tần suất gửi cho cô ta bánh đậu xanh Hàng Châu. Chúng tôi mỗi lần đều tận lực đổi nhãn hiệu khác nhau, sau đó trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
这样的关系一直保持了三年,这非常让我感动,现在这个社会,很少有人能够如此执着的做一件事情这么长时间,我以为我们的这种交流可以一直维持下去更长时间,可是,就在那年的年末,她的包裹却破天荒的停了。
Quan hệ như vậy vẫn giữ vững ba năm, làm cho tôi rất cảm động, xã hội hiện tại, có rất ít người có thể cố chấp làm một việc trong thời gian dài như thế, tôi cho là chúng tôi vẫn sẽ duy trì loại giao lưu này lâu dài, thế nhưng, cuối năm đó, đồ cô ta thường gửi lần đầu tiên ngừng lại.
这让我有点意外,那个月不知道跑了多少趟邮局,都是失望而回,我问她出了什么事情,却发现我无论是网络和电话,都找不到她。
Điều này làm cho tôi có chút ngạc nhiên. Tháng đó tôi chạy đến bưu điện không biết bao nhiêu lần, nhưng đều là thất vọng mà quay về. Tôi hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện dù là internet hay điện thoại, đều không tìm được với cô ta.
我原本以为她在躲避出版商的催稿,这一招是作家通用的招数,但是一连两个月,还是没有任何消息,之后我才从一个台湾朋友那里听说,她在当年的4月份,已经被确认失踪了。有人看到她从家里出发,但是就再也没有回来。
Tôi vốn cho là cô ta đang trốn sự thúc ép nộp bản thảo của nhà xuất bản, cách này là cách thành phần trí thức hiện đại thường dùng, thế nhưng liên tiếp hai tháng, vẫn không có tin tức gì, tôi nghe một người bạn từ Đài Loan đã nghe nói lại, tháng 4 năm đó, cô ta đã được xác nhận là mất tích rồi. Có người trông thấy cô ta ra khỏi nhà, nhưng không thấy trở về.
当时她还有两份出版合同没有完成,警方进入她家的时候,她的电脑已经开了两个多月,里面的写作软件还是打开着的,显然hi在写作的中途突然出发的。
Lúc đó cô ta còn hai hợp đồng xuất bản chưa hoàn thành, khi cảnh sát tiến vào phòng, máy tính của cô ta đã hoạt động được hơn hai tháng và phần mềm soạn thảo trong đó vẫn đang hoạt động. Rõ ràng đang viết giữa chừng thì đột nhiên rời đi.
没有人知道她去了哪儿,她就这样消失了。
Không có ai biết cô ta đi đâu, cô ta cứ như vậy mà biến mất.
我不知道她到底发生了什么事情,既担心又感觉毫无办法,以我和她之间的关系,似乎也没有更多的事情可以做,只能一边注意着新闻一边默默为她祈祷。很快这件事情就被我忘记了。
Tôi không biết rốt cuộc cô ta đã xảy ra chuyện gì, dù lo lắng lại cảm thấy chẳng có cách nào, với quan hệ giữa tôi và cô ta, dường như cũng không có nhiều chuyện có thể làm được, chỉ có thể một mặt vừa chú ý tin tức, một mặt yên lặng cầu khẩn cho cô ta. Rất nhanh chuyện này đã bị tôi quên mất.
原以为事情可能就这样了,没有想到,一年之后,我忽然从台湾收到了她的一个大包裹,包裹就在几天前发出的,里面是6大盒的钓钟烧和一叠厚厚的稿纸。
Cứ tưởng rằng sự tình cứ như vậy mà kết thúc, thật không ngờ, nửa năm sau, bỗng nhiên tôi nhận được một bưu kiện lớn từ cô ta. Bưu kiện gửi vào mấy ngày trước, bên trong là 6 hộp lớn điếu chung thiêu và xấp bản thảo vô cùng dày.
我欣喜若狂,立即给她打了电话,得知她已经回到台湾了,而且很安全,问起她这段时间到底发生了什么,她却神神秘秘地不肯说,只让我看她的小说。我不禁莞尔,拿起稿件,就在这个时候,从纸张的缝隙中,竟然落下了无数的沙粒。
Tôi mừng rỡ, lập tức gọi cho cô ta và biết rằng cô ta đã trở về Đài Loan, hơn nữa rất an toàn. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ta trong thời gian qua, cô ta từ chối trả lời một cách bí ẩn, chỉ nói tôi xem cuốn tiểu thuyết của cô ta. Tôi thấy rất kỳ lạ, cầm xấp bản thảo kia lên. Lúc này, từ trong khe hở giữa những trang giấy, vậy mà rơi xuống vô số hạt cát.
这就是我第一次见到《沙海》。
Đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy【Sa hải】
这是一个关于沙漠的故事,很能定义它到底属于什么类别,我就在那个包裹边上,一边吃着钓钟烧一边将它看完,看完之后,我已经认定,这将是一本杰作,因为当我从小说红走出来的时候,我竟然感觉到无比的干渴,连鼻孔中都似乎还带着沙漠的味道。
Đây là một câu chuyện nói về sa mạc, rất khó định nghĩa nó rốt cuộc thuộc về thể loại nào, bên cạnh tôi là bưu kiện, tôi vừa ăn điếu chung thiêu vừa đọc. Sau khi xem xong, tôi đã nhận định, đây đúng là một kiệt tác về bút ký lữ hành, bởi vì khi tôi đọc xong, vậy mà tôi cảm giác vô cùng khát nước, giống như ngay cả trong mũi vẫn còn mang theo mùi vị sa mạc
事后我为她,是否这本关于沙漠的小说真是在沙漠中写成的?难道她真的去了她笔下的那个沙漠,她却矢口否认。
Sau đó tôi hỏi cô ta, có phải là cuốn tiểu thuyết về sa mạc này thực sự là từ trong sa mạc viết ra không? Lẽ nào cô ta thực sự đã đến cái sa mạc quỷ dị dưới ngòi bút của cô ta. Thế nhưng cô ta phủ nhận nó.
那么,这些沙粒是从哪里而来呢?难道是从那些文字间的,从她小说中那个黄沙肆虐的世界中滴落出来的?我好像只能这么认为。
Như vậy, những hạt cát này là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là từ những con chữ này mang đến, từ trong tiểu thuyết cát vàng chảy ngược ra ngoài? Hình như tôi chỉ có thể cho là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip