Chương 2: Truyền Kỳ Chẳng Ai Quan Tâm
一周后,黎簇出院,回校继续上学。
Một tuần sau, Lê Thốc xuất viện, trở lại trường tiếp tục đi học.
他踏进学校大门的时候,心想:在这个世界上,就算参与了这些老师一辈子都不可能经历的事情,自己这个年纪最终也还是逃脱不过他们的手掌心啊。
Cậu bước vào cổng trường, thầm nghĩ: Trên thế giới này, cho dù đã tham gia vào những chuyện mà những giáo viên này cả đời không thể trải qua, thì cái tuổi của mình cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của họ.
他顺着进校门的人流往里走,各种穿校服的学生和往日一模一样。但是他走在他们中间,却开始觉得自己和他们不一样。
Cậu đi theo dòng người vào cổng trường, các học sinh mặc đồng phục vẫn giống hệt ngày thường. Nhưng đi giữa họ, cậu lại bắt đầu cảm thấy mình khác biệt.
弱爆了!他看着那些人,在心里默默的念叨:老子可是被人绑架,在沙漠中经历了极限之旅的人,现在竟然有沦为校服党了。干!可惜那样的经历自己不敢多说。否则,老子一定是这学校最风光的人。
Quá yếu kém! Cậu nhìn những người đó, thầm thì trong lòng: Ông đây là người bị bắt cóc, trải qua chuyến du hành khắc nghiệt trong sa mạc, bây giờ lại phải quay về làm thành viên của hội đồng phục học sinh. Khốn kiếp! Đáng tiếc là trải nghiệm như vậy mình không dám nói ra. Nếu không, ông đây chắc chắn là người nổi bật nhất trường này.
路过教学楼,看了看门前玻璃里的影子,他觉得自己的背影也沧桑了起来。果然同这些普通的同学不一样,他心里升起了小小的优越感。但是这种优越感,在他坐到自己座位上的时候,立即就消失殆尽了。
Đi ngang qua tòa nhà dạy học, nhìn vào hình bóng trong tấm kính trước cửa, cậu cảm thấy dáng vẻ của mình cũng trở nên phong trần. Quả nhiên khác biệt so với những học sinh bình thường này, trong lòng cậu dâng lên một chút ưu việt nho nhỏ. Nhưng cảm giác ưu việt này, ngay khi cậu ngồi xuống chỗ của mình, liền tan biến hết.
他看到属于他的座位上堆满了杂物。翻开自己的抽屉,里面全部都是垃圾,发霉的香蕉皮,纸团,还有很多奇怪的卫生纸。
Cậu thấy chỗ ngồi của mình chất đầy đồ đạc lộn xộn. Mở hộc bàn ra, bên trong toàn là rác, vỏ chuối mốc meo, giấy vo tròn, và rất nhiều giấy vệ sinh kỳ lạ.
他把那些垃圾都清理干净后,突然察觉到,班级里竟没有一个人留意到他回来了。同学吗全部都三三两两的聚在一起聊天,仿佛他根本不存在。
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống rác đó, cậu đột nhiên nhận ra, trong lớp không một ai để ý đến việc cậu đã quay lại. Các bạn học đều tụ tập thành từng nhóm hai ba người trò chuyện, cứ như thể cậu không hề tồn tại.
妈的!不是应该立即围上来,问我的传奇故事吗?他心里说。这样他就可以非常忧郁的摇头,装X地告诉他们:我不能说。以此吊足他们的胃口。 说不定就有女孩会在下课回家的时候和他同路,请求他:"你偷偷告诉我嘛。"然后他就可以在路边,或者操场上,迎着落日,如站在夕阳下的江湖游侠一般的姿态,把故事讲述一遍。然后,然后就可以......
Mẹ kiếp! Không phải nên lập tức vây lại, hỏi về câu chuyện truyền kỳ của mình sao? Cậu nghĩ trong lòng. Như vậy cậu có thể rất u sầu lắc đầu, ra vẻ nói với họ: Tôi không thể nói. Để khơi gợi sự tò mò của họ. Biết đâu sẽ có cô gái nào đó tan học về cùng đường với cậu, cầu xin cậu: "Anh kể lén cho em nghe đi." Sau đó cậu có thể ở ven đường, hoặc trên sân trường, dưới ánh hoàng hôn, với tư thế như một hiệp khách giang hồ đứng dưới ánh tà dương, kể lại câu chuyện một lần. Sau đó, sau đó có thể...
没有然后。别说女孩子了,就算他以前的一群死党,也都没有注意他回来了。难道还要我自己去他们那里报到?
Không có sau đó. Đừng nói là con gái, ngay cả đám bạn thân ngày xưa của cậu, cũng không ai để ý đến việc cậu đã quay lại. Chẳng lẽ còn phải tự mình đến chào hỏi họ sao?
黎簇心有不甘,决定还是矜持一点比较好。他默默地坐在椅子上,望着窗外。期待着来自别人的发现,他期望听到有人惊呼一声:咦!你出院了。
Lê Thốc không cam lòng, quyết định vẫn nên giữ kẽ một chút thì hơn. Cậu lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ đợi sự phát hiện từ người khác, cậu hy vọng nghe thấy ai đó kinh ngạc kêu lên: Ơ! Cậu xuất viện rồi à.
下午四节课过去了,没有人发现他,好像连老师也没有发现他。一直到中午吃饭,坐在他前面的苏万才转过头来。教师里其他人都走光了,苏万淡然地看着他,他也看着苏万。两个人对视着不说话。
Bốn tiết học buổi chiều trôi qua, không ai phát hiện ra cậu, dường như ngay cả giáo viên cũng không phát hiện ra cậu. Mãi đến giờ ăn trưa, Tô Vạn ngồi trước cậu mới quay đầu lại. Những người khác trong lớp đã đi hết, Tô Vạn điềm nhiên nhìn cậu, cậu cũng nhìn Tô Vạn. Hai người nhìn nhau không nói lời nào.
黎簇这才意识到不对劲,不是别人没有发现他,而是别人根本就不想和他说话。
Lê Thốc lúc này mới nhận ra không ổn, không phải người khác không phát hiện ra cậu, mà là người khác căn bản không muốn nói chuyện với cậu.
"干什么?"两人对视了很久,黎簇就问道。
"Làm gì?" Hai người nhìn nhau rất lâu, Lê Thốc liền hỏi.
"还钱。"苏万答。
"Trả tiền." Tô Vạn đáp.
黎簇这才想起来,自己向苏万借钱的事情。摸了摸空的口袋,钱早就没了。他看着苏万,想着怎么解释,但是想了想他就恼火起来了:王八蛋,我经历了那么多可怕的事情,作为死党,你见我第一面竟然只是让我还钱。就算真的要我还钱,也应该先问候几声吧。
Lê Thốc lúc này mới nhớ ra chuyện mình mượn tiền Tô Vạn. Mò vào túi áo rỗng, tiền đã sớm không còn. Cậu nhìn Tô Vạn, nghĩ xem phải giải thích thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu lại bực mình: Tên khốn, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng như vậy, là bạn thân, lần đầu tiên cậu gặp tôi lại chỉ bảo tôi trả tiền. Cho dù thật sự muốn tôi trả tiền, cũng nên hỏi thăm vài câu chứ.
"明天还你!"黎簇没好气道。
"Ngày mai trả cậu!" Lê Thốc bực bội nói.
苏万继续看着他,过了好一会儿,又问道:"你的病好了吧,不会传染吧。"
Tô Vạn tiếp tục nhìn cậu, qua một lúc lâu, lại hỏi: "Bệnh của cậu khỏi rồi chứ, không lây đâu nhỉ."
黎簇看着他:"什么病?什么传染?"自己不是被劫受伤吗?怎么就变成生病了?还是会传染的病? 苏万道:"我们班主任说你得了肺病,会传染,所以休学几周。"
Lê Thốc nhìn anh ta: "Bệnh gì? Lây gì?" Mình không phải bị bắt cóc bị thương sao? Sao lại biến thành bị bệnh? Lại còn là bệnh lây nữa? Tô Vạn nói: "Cô giáo chủ nhiệm nói cậu bị bệnh phổi, có thể lây, nên nghỉ học vài tuần."
"他奶奶个腿儿的,老子是外伤,老子不是得病!"
"Mẹ kiếp, ông đây là bị thương ngoài da, ông đây không phải bị bệnh!"
黎簇一下明白为什么没人理他了,几乎跳了起来,自己被绑架然后获救的传奇事迹,敢情谁也不知道,全只当是得了传染病。
Lê Thốc lập tức hiểu tại sao không ai để ý đến mình, gần như nhảy dựng lên, hóa ra câu chuyện truyền kỳ mình bị bắt cóc rồi được giải cứu, chẳng ai biết cả, tất cả đều chỉ nghĩ là cậu bị bệnh truyền nhiễm.
班级里现在也没几个人,黎簇心里郁闷,踹了几脚桌椅发泄,又转头看苏万,苏万拿着饭盒问他:"真不是传染病?"
Trong lớp bây giờ cũng không còn mấy người, Lê Thốc trong lòng buồn bực, đá mấy cái vào bàn ghế để giải tỏa, lại quay sang nhìn Tô Vạn, Tô Vạn cầm hộp cơm hỏi cậu: "Thật sự không phải bệnh lây sao?"
"再问绝交啊。"黎簇指着他,想了想,就翻起自己的T恤,让他看自己的后背。等他再转过来,苏万正张大了嘴巴看着他,明显被他背后的伤疤怔住了。
"Hỏi nữa là tuyệt giao đấy." Lê Thốc chỉ vào anh ta, nghĩ một chút, liền vén áo T-shirt lên, cho anh ta xem lưng mình. Đợi đến khi cậu quay lại, Tô Vạn đang há hốc mồm nhìn cậu, rõ ràng bị vết sẹo sau lưng cậu làm cho sững sờ.
"这是怎么回事?"
"Chuyện này là sao?"
"说来话长了。"黎簇回答,"去操场上吃中饭,我和你细说。"
"Nói ra thì dài lắm." Lê Thốc trả lời, "Ra sân trường ăn trưa đi, tôi kể chi tiết cho cậu nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip