Chương 20: Đi Học

黎簇吃力地转动头部,这个房间十分的普通,也没有多少摆设,窗帘之外的景色看不清楚,但能看到阳光十分的好。斑驳点点,让人难得有一丝轻松的感觉。

Lê Thốc cố hết sức chuyển động đầu, căn phòng này rất bình thường, không bài trí quá nhiều thứ, cảnh vật sau rèm cửa nhìn không được rõ nhưng có thể cảm thấy ánh mặt trời rất chói chang. Màu sắc trộn lẫn làm nó cảm thấy không thoải mái.

他努力想冲起一口气,继续和黑衣人对峙下去,但是他的身体太疲倦了,疲倦到他的叛逆和反叛的性格,都让他自己觉得烦。 多说也无益,自己现在还能怎样。

Nó cố gắng muốn nói thêm, tiếp tục cãi lại người áo đen, nhưng cơ thể nó quá mệt mỏi, mệt mỏi rã rời ngăn cản tính ương bướng và nổi loạn của nó, cũng làm cho nó thấy phiền.

黎簇沉默了片刻,看着窗帘入定,黑衣人也没有任何反应,就坐在他的边上,似乎也没有话想说,两个人沉默了最起码有两个小时。黎簇才意识到黑衣人还在。

Nhiều lời cũng vô ích, bây giờ mình còn có thể làm thế nào.

"你不用休息吗?"他问道,此时发出声音,已经没有之前那么困难。

Lê Thốc trầm mặc trong chốc lát, thẫn thờ nhìn rèm cửa sổ, người áo đen cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngồi bên cạnh nó, dường như cũng không muốn nói thêm cái gì, hai người trầm mặc ít nhất hai giờ đồng hồ, Lê Thốc mới nhận ra người áo đen vẫn đang ngồi bên cạnh.

"我随时随地都可以休息,我们的睡眠是片段式的。"黑衣人说道:"7岁之后最严苛的训练就是睡眠,地狱一样的日子。"

"Ông không cần nghỉ ngơi sao?" Nó hỏi, lúc này phát ra âm thanh đã không còn khó khăn như lúc trước.

那你一定没上过高三,黎簇心说。

"Tôi có thể nghỉ ngơi vào bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi nào, giấc ngủ của chúng tôi rất ngắn." Người áo đen nói: "Từ khi 7 tuổi bắt đầu nhận sự huấn luyện đã có giấc ngủ như vậy, thời kỳ đó giống như ở địa ngục vậy."

黑衣人看着他的眼睛,上前来摸了摸他的额头,翻开眼皮看了看他的瞳孔,说道:"你恢复的很快。"他站起来拉开一边的窗帘,温暖刺目的橙色阳光一下洒满了整个病床。

Vậy ông nhất định chưa từng học qua cấp ba, Lê Thốc thầm nghĩ.

阳光的角度已经把窗户的影子照的很斜,看样子应该是夕阳的开端。

Người áo đen nhìn vào mắt nó, tiến lên sờ trán nó, mở mí mắt nó ra nhìn con ngươi của nó, nói: "Cậu khôi phục rất nhanh." Hắn đứng lên kéo một bên rèm cửa sổ ra, ánh nắng màu cam ấm áp lập tức tràn vào giường bệnh.

黎簇适应了光线之后,看到这是一楼,外面是一个操场,操场之外是一排松树的小林子。有人在操场上踢球。

Cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu đổ bóng xuống rất dài, thì ra là mặt trời chiều.

还能听到远处篮球场打球的声音,这好像是个学校。

Khi Lê Thốc thích ứng với tia sáng, nó thấy đây là tầng một, bên ngoài là một sân tập, bên cạnh sân tập là một rừng thông nhỏ, có người đang đá cầu trên sân. Còn có thể nghe được tiếng đánh bóng rổ ở xa xa, đây hình như là một trường học.

黎簇还想再问,但是想到黑衣人的回答,硬生生停住了。黑衣人看着窗外叹了口气,就拿起挂在黎簇床前的签字板,上面有黎簇的病例。

Lê Thốc còn muốn hỏi lại, nhưng nghĩ đến cách người áo đen trả lời lại cố nín lại. Người áo đen nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, cầm bản ghi chép treo trước giường Lê Thốc lên, trên đó có ghi bệnh trạng của Lê Thốc.

"精神恢复了,先说一下你的情况,自己的病情,自己先弄弄清楚。"黑衣人指了指黎簇的断腿:"最严重的就是你的这条膝盖,粉碎性骨折,已经给你做了切开矫正,情况比想象的好,但是你这只膝盖还是会和以前有很大的不一样,包括力量,以后的体能训练,我会针对你这条腿给你设计。"

"Lấy lại tinh thần, đầu tiên nói về tình hình hiện tại của cậu, bệnh tình của cậu chắc cậu muốn biết rõ." Người áo đen chỉ cái chân gãy của Lê Thốc: "Nghiêm trọng nhất là đầu gối của cậu, xương đã bị gãy nát, tuy đã nắn lại, tình hình lại tốt hơn tưởng tượng, nhưng đầu gối của cậu sẽ không còn giống như trước kia được nữa, kể cả sức lực, sau này khi huấn luyện về thể lực, tôi sẽ thiết kế bài tập riêng cho chân của cậu."

黎簇点头,自己还能走,这一点让他已经很欣慰了。

Lê Thốc gật đầu, mình còn có thể đi, điểm này đã làm nó cảm thấy khá hơn.

"脑震荡,脑子里的积血和脑膜的炎症已经预防了,你现在应该还有晕眩感觉,慢慢会消失的。你的颅骨缺失了一块,我们的人不知道能不能把那片骨头找回来,如果能找回来,我们可以等你感染可能性排除之后直接把那块骨头自体回植,如果不行,只能使用钛板了。你年纪不大,不知道你的颅骨还会不会继续生长,如果有,那么几年后你可能还要更换,否则你的大脑会变形。"

"Não chấn động, đã được đề phòng tụ máu não và viêm màng não, bây giờ chắc cậu vẫn còn cảm giác choáng váng, dần dần sẽ biến mất. Xương sọ cậu bị mất một mảnh, người của chúng tôi không biết có thể tìm lại mảnh xương đó hay không, nếu có thể tìm được, khi sức đề kháng của cậu khôi phục chúng tôi sẽ trực tiếp gắn trở lại, nếu như không tìm được thì chỉ có thể dùng titan. Tuổi của cậu không lớn, không biết xương sọ của cậu có tiếp tục sinh trưởng hay không, nếu có thì vài năm sau có thể cậu sẽ phải làm lại, nếu không đại não sẽ biến dạng."

黎簇摸了摸头,头上固定这一个网兜一样的罩子,摸不到伤口,但是他想象了一下,自己的头骨上有个洞,能摸到自己的脑子,他不由有些不舒服起来。

Lê Thốc sờ sờ đầu, trên đầu nó bị chụp một cái giống như túi lưới để cố định, không sờ được vết thương, nhưng nó tưởng tượng trên sọ mình có một cái lỗ, thò vào có thể đụng đến óc mình, nó không khỏi cảm thấy khó chịu.

"伤口大小只有4.5厘米,刚刚过手术标准线,你不用觉得可怕,只是个小洞,不过鉴于你接下来要做的事情,我会让他们做最精细的手术预备。"黑衣人道:"另外是皮肤溃烂,三级的八十六处,都不是致命伤,但是对于美观会有影响,我们会重点处理你裸露皮肤的疤痕,你身体上的疤痕会进行磨皮,你的皮肤创伤集中在左背和腰部,磨皮之后,会根据这些伤疤给你纹身。"

"Miệng vết thương chỉ có 4.5 cm, vừa được phẫu thuật đặt đường tiêu chuẩn, cậu không cần lo sợ, chỉ là một lỗ nhỏ, tuy nhiên xét đến chuyện cậu cần làm, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị kỹ thuật tốt nhất để đề phòng. Người áo đen nói: "Còn về da thịt bị rữa nát, tất cả có ba mức, tám mươi sáu chỗ, tuy không phải vết thương trí mạng nhưng có ảnh hưởng đến mĩ quan, chúng tôi sẽ xử lý những vết sẹo trên da, làm phẳng những vết sẹo đó đi, da của cậu bị thương tập trung ở phần lưng bên trái và phần eo, sau khi tẩy sẹo, chúng tôi sẽ xăm đè lên những vết sẹo đó cho cậu."

我靠!黎簇有点听不懂了,心说这唱的是哪出戏码。

Mẹ nó! Lê Thốc bắt đầu nghe không hiểu, thầm nghĩ đây là cái trò gì.

"我死也不会纹身的。"黎簇说道。黑衣人只是笑笑,没有再进行这个话题。

"Tôi chết cũng không xăm mình." Lê Thốc nói. Người áo đen chỉ cười, không tiếp tục đề tài này nữa.

"接下来的内容可能有些压力,我本来不想这么告诉你,不过你昏迷了十二天了。我们的时间表已经落后了。所以我得冒点风险。"黑衣人说道,他看了看手表道:"你的精神完全恢复应该还需要3天时间,所以我们的资料训练会在三天之后开始,第一周我们的主要课程是资料和历史,第二周是逻辑,第三周是基础知识,这个是主要课程,会一直持续六周时间。也就是说,九周之后进行第一次考试。"

"Nội dung kế tiếp sẽ hơi có áp lực, tôi vốn cũng không muốn nói cho cậu biết như thế này, nhưng cậu đã hôn mê hai ngày. Kế hoạch của chúng tôi đã bị trì hoãn, vì thế tôi phải chấp nhận rủi ro." Người áo đen nói, hắn nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Để tinh thần của cậu khôi phục hoàn toàn phải cần 3 ngày nữa, vì thế đợt huấn luyện sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau, chương trình học của tuần thứ nhất là tài liệu và lịch sử, tuần thứ hai là quy luật khách quan, tuần thứ ba là kiến thức nền tảng, đây là chương trình học chủ yếu, sẽ được duy trì trong sáu tuần tiếp theo. Nói cách khác, sau chín tuần sẽ tiến hành sát hạch đợt đầu."

黎簇越来越莫名其妙,等等,什么考试?

Lê Thốc càng lúc càng không hiểu, chờ một chút, sát hạch cái gì cơ?

黑衣人继续说道:"你考试之后会进行颅骨修复手术,之后你得养三周时间,这段时间我们会对你做压力测试,就是测试你在各种压力下的心理成熟程度和逻辑,从之前表明的所有迹象来看,你的抗压能力非常薄弱。三周你恢复之后,我们会开始体能训练。体能训练会一直持续下去,每一个月都会有一次潜意识评估,如果你评分过90了,其他各项成绩全部达标,你就可以离开这里生活,否则你无法走出这里一步。所以你应该准备好好学习了。"

Người áo đen tiếp tục nói: "Sau cuộc sát hạch cậu sẽ được làm phẫu thuật phục hồi xương sọ, trong ba tuần tiếp theo chúng tôi sẽ kiểm tra sức ép đối với cậu, đó là kiểm tra sự trưởng thành và suy luận của cậu dưới áp lực khác nhau, từ tất cả dấu hiệu trước đó, năng lực chịu đựng sức ép của cậu rất yếu. Sau ba tuần cậu bình phục, chúng tôi sẽ bắt đầu huấn luyện thể chất. Huấn luyện thể chất sẽ duy trì liên tục, mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra đột xuất, nếu cậu được quá 90 điểm, thành tích các hạng mục khác đều đạt tiêu chuẩn thì cậu có thể ra khỏi nơi này, bằng không cậu không thể ra khỏi đây một bước, vì thế cậu nên chuẩn bị học tập cho tốt."

"我为什么要学这些?"黎簇问道:"我凭什么要学?"

"Tại sao tôi phải học những thứ đó?" Lê Thốc hỏi: "Dựa vào cái gì bắt tôi phải học?"

黑衣人翻过边上的一块白板,黎簇才发现那里有块东西,因为白色和墙几乎看不出来。

Người áo đen lật một tấm bảng trắng trên bàn, Lê Thốc mới phát hiện ở đó có đồ vật, vì nó màu trắng hầu như đồng màu với bức tường nên không nhìn ra.

"我们要的东西不是堆在我们的仓库,而是等着和你一起出现的。"

"Thứ chúng tôi muốn không được giữ trong kho tàng của chúng tôi mà phải chờ cậu cùng xuất hiện."

白板上面贴着一幅中国的地图,上面密密麻麻,最起码有四十几个用记号笔圈住的地方。边上写着各种注释。字太小了,黎簇实在看不清楚,但是注释真的是非常多,多得中国地图都看不太清楚了。

Trên tấm bảng trắng dán một tấm địa đồ Trung Quốc, bên trên là những nét chằng chịt tối thiểu bị đánh dấu vòng tròn ở bốn mươi chỗ, bên cạnh viết các loại chú thích. Chữ rất nhỏ nên thực sự Lê Thốc không nhìn rõ, nhưng chú thích rất dày đặc làm rất nhiều phần địa đồ không thể nhìn rõ.

"我需要你带队,到这些地方去,把里面的东西带出来。"

"Tôi cần đưa cậu theo đến những chỗ này, đem thứ bên trong ra."

"这些是什么地方?"

"Những dấu này là chỉ nơi nào?"

黑衣人摆摆手,"你好好上课,自然而然就知道了。"

Người áo đen khoát tay: "Cậu cứ học cho tốt, tự nhiên sẽ biết."

黎簇觉得非常的扯淡,他实在想不到,事情发展到现在竟然会是这么荒唐的德性。

Lê Thốc thầm nghĩ thật là vô nghĩa, nó thực sự không hiểu nổi, qua bao nhiêu chuyện sao sự việc lại phát triển hoang đường đến mức này.

千辛万苦把他搞进来,竟然是让他上课?

Nó bị lôi vào chuyện này đã trải qua trăm cay nghìn đắng, bây giờ lại bắt nó đi học?

自己被绑架了两回,自己冲进沙漠里,被酸雨淋,被蛇追,被女人亲,被炸弹炸,被枪爆头,最终还是逃不过"好好学习天天向上"这八个字吗?

Mình bị bắt đến sa mạc lần thứ hai, chạy gió hỏa thiêu trong sa mạc, bị mưa độc lột da, bị rắn đuổi, được con gái hôn, bị bom nổ trúng, bị thương vỡ đầu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi tám chữ: "Học tập thật tốt hướng tới tương lai" sao?

这一定是开玩笑的,黎簇心说,或者我的理解有问题的,毕竟我的脑震荡相当严重。

Đây nhất định là đùa giỡn, Lê Thốc thầm nghĩ, có lẽ tư duy của mình có vấn đề, dù sao não mình đang bị chấn thương nghiêm trọng.

他看了一眼中国地图,长出了一口气。心中的烦躁和疑惑冲突得难以莫名。

Nó nhìn thoáng qua tấm địa đồ Trung Quốc, thở phào một cái trong lòng phiền não và nghi hoặc lẫn lộn.

黑衣人放会板子就让他好好休息,自己走出了房间。黎簇转头,看到他从窗口经过,对另外一个走过的人点头,借接着他看到一个女孩也在窗口出现,非常迅速的往窗口望了一眼,似乎非常好奇的样子。然后迅速跑掉了。

Người áo đen để tấm bảng xuống cho nó nghỉ ngơi, hắn đi ra khỏi phòng. Lê Thốc quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy hắn gật đầu với một người đi ngang qua, sau đó nó thấy một cô gái xuất hiện trước cửa sổ, liếc nhanh vào cửa sổ một cái, giống như cực kỳ tò mò, rồi nhanh chóng chạy mất.

女孩很漂亮,黎簇呆了呆,黑衣人又转回到窗口,说道:"对了,你还要戒烟,你的学校我帮你做了借读手续,他们会以为你在赞比亚做交换生。"

Cô bé rất đẹp, Lê Thốc ngẩn ngơ, người áo đen lại quay vào cửa sổ nói: "Còn nữa, cậu phải cai thuốc lá, tôi sẽ làm thủ tục cho cậu đến trường dự thính, bọn họ sẽ nghĩ cậu là học sinh trao đổi từ Zambia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip