Chương 4: Khai Trừ Vương Minh
"打住。"解雨臣说道这里,吴邪就叫停了:"越来越夸张了,前面的情节我还能忍,后面的就太狗血了。你不用为了哄我休息就编出那么夸张的一个故事。"
"Dừng! Dừng!" Giải Vũ Thần nói tới chỗ này, Ngô Tà đã bảo ngừng: "Càng lúc càng khoa trương, tình tiết lúc đầu còn có thể tin, về sau quá cẩu huyết. Cậu không cần bịa ra câu chuyện khoa trương như vậy để dỗ tôi ngủ đâu."
解雨臣就笑了起来:"你怎么知道我说的不是真的,也许事情就是这样的。"
Giải Vũ Thần liền cười: "Làm sao cậu biết tôi không nói thật, biết đâu chuyện chính là như vậy?"
"听起来就不像是真的,而且你忽然加快了故事的节奏,说明你怕细节太多会应接不暇。"吴邪说道:"被人骗我可是专业的。"
"Nghe không giống chuyện thật, hơn nữa cậu bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu câu chuyện, chứng tỏ cậu sợ quá nhiều chi tiết sẽ không thể đáp ứng." Ngô Tà nói, "Bị người ta lừa thì tôi là chuyên gia."
解雨臣沉默了一会儿,叹了口起,吴邪的这句话让他也有了窒息的感觉。
Giải Vũ Thần trầm mặc một hồi, hít một hơi, Ngô Tà nói những lời này làm hắn cũng có cảm giác hít thở không thông.
确实,后面的事情是他虚构的,11年前到底发生了什么,最后让黑瞎子再也摘不掉那副墨镜,他并不知道。
Quả thực, sự việc phía sau là hắn hư cấu, rốt cuộc 11 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng cái gì làm Hắc Nhãn Kính không thể rời kính râm, hắn cũng không biết.
"那口井的水被抽光了之后,那栋楼就被封了,大院里再也没有人提过那件事情,我再次见到黑瞎子的时候,他的眼睛的问题已经非常的严重。"解雨臣说道:"我只确定一件事情,当时下到那口井里的人,只有他一个人上来。
"Sau khi rút sạch nước trong miệng giếng, tòa nhà đã bị niêm phong, trong đại viện không còn ai đề cập đến chuyện đó nữa. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Hắc Nhãn Kính, mắt hắn đã gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng." Giải Vũ Thần nói: "Tôi chỉ chắc chắn một việc, khi đi xuống miệng giếng đó cũng chỉ có một mình Hắc Nhãn Kính."
这一行每个人都有一些陈年往事,讲出来,即使用最淡漠的语气,陌生人听了也会唏嘘。可惜吴邪对这些事情太熟悉了。
Trong nghề này mỗi người đều có một chút chuyện cũ năm xưa, nói ra, cho dù dùng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, người xa lạ nghe xong cũng sẽ thổn thức. Đáng tiếc Ngô Tà quá quen thuộc đối với việc này.
这是一个不缺传奇的行业,在这个行业里,让人惊讶并且向往的,可能是一个人稳定而平和的家庭,或者说,一个人普通而正常的死亡。"他竟然就这么老死了?"恐怕是最让人羡慕和吃惊的。
Đây là một truyền kỳ trong nghề không ít, trong cái nghề này, làm cho người ta kinh ngạc nhưng cũng cố gắng đạt tới là một gia đình ổn định, yên bình, có lẽ nói, làm một người bình thường rồi chết một cách bình thường. "Hắn cứ như vậy mà chết già?" chỉ sợ là câu làm cho người ta rất thèm muốn và giật mình.
他对于黑瞎子的眼睛的事情感兴趣吗?说实话,如今的他已经完全不感兴趣。
Hắn có hứng thú với câu chuyện về đôi mắt của Hắc Nhãn Kính hay không? Nói thật là hiện tại hắn đã hoàn toàn không có hứng thú.
如果好奇心有份额的话,自己的好奇心已经消耗殆尽,这辈子,恐怕再也不会对任何事情产生兴趣。如果有一件事情,别人来问他,你知道后面发生了什么?吴邪的第一反应可能是厌恶和恐惧。
Nếu nói lòng hiếu kỳ có một định mức nào đó thì lòng hiếu kỳ của hắn đã tiêu hao gần hết, cuộc đời này sợ rằng sẽ không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì nữa. Nếu như có một việc, người khác tới hỏi hắn, anh biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Phản ứng đầu tiên của Ngô Tà có lẽ là chán ghét và sợ hãi.
他还是继续听着,他希望最大限度的了解这个人,这个人在11年前,眼睛发生恶化,虽然不可能如解雨臣说的那么夸张,但是从故事真实的前半段那13具尸体来判断,他眼睛的问题应该和这个时间有关。
Hắn vẫn tiếp tục nghe, hắn muốn hiểu rõ người này ở mức độ lớn nhất, người này vào 11 năm trước, mắt xảy ra chuyển biến xấu, tuy là không có khả năng khoa trương như lời Giải Vũ Thần, nhưng phán đoán từ nửa đầu của câu chuyện 13 cỗ thi thể, mắt hắn gặp vấn đề hẳn có liên quan đến chuyện này.
他只是来做一个顺水人情,最后却变成了这样的结果,而陈皮阿四的为人吴邪很清楚,黑眼镜只能自己承受这个后果。这一切到现在看他的状态,至少他是一个非常坚韧或者乐观的人。
Hắn chỉ là một người thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng lại gặp kết quả như vậy, mà cách đối nhân xử thế của Trần Bì A Tứ thì Ngô Tà cũng rất rõ ràng, Hắc Nhãn Kính chỉ có thể tự chịu hậu quả này. Cho đến bây giờ, nhìn tình trạng của hắn, chí ít hắn là người vô cùng cứng cỏi và lạc quan.
这样的人,在基础面上应该是可以信任的。而且,这个人会管闲事,这不是很符合他心中对于一批人的做派印象。
Người như vậy, cơ bản là có thể tín nhiệm từ nét mặt. Hơn nữa, người này sẽ lo chuyện bao đồng, đây không phải là diễn xuất để gây ấn tượng cho một nhóm người nào đó.
可惜,解雨臣知道的关于黑瞎子的基本信息,基本就只有这些,当一个人人生中一些重要信息被发掘出来并且公布,这个人的神性基本就会消失。吴邪听完之后,忽然觉得黑瞎子变成了一个普通人。
Đáng tiếc, tin tức Giải Vũ Thần biết đến về Hắc Nhãn Kính, cơ bản cũng chỉ có như vậy. Khi nghe xong một số tin tức quan trọng trong đời một người, tính chất thần bí của người này cơ bản sẽ biến mất. Ngô Tà sau khi nghe xong đột nhiên cảm thấy Hắc Nhãn Kính trở thành một người bình thường.
解雨臣继续说着事情的旁枝末节和各种推测,非常精彩的分析,如果记录下来会是非常好的推理小说的故事主线,吴邪却真的开始困起来,他的意识模糊,缓缓的睡了过去。
Giải Vũ Thần nói tiếp về các chi tiết liên quan và các loại dự đoán, phân tích vô cùng đặc sắc, nếu ghi chép lại sẽ thành dàn ý của một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ. Ngô Tà lại thực sự bắt đầu buồn ngủ, ý thức của hắn mơ hồ, từ từ ngủ mất.
解雨臣的声音越来越轻,一直到吴邪的呼吸沉重起来,他才没有继续说下去。
Thanh âm của Giải Vũ Thần càng ngày càng nhẹ, cho đến khi hô hấp của Ngô Tà bắt đầu nặng dần, hắn mới ngừng nói.
吴邪被盖上被子,拉上窗帘,在咖啡馆的座位上睡到了打烊。他醒过来的时候,解雨臣已经走了,他的喉咙干咳,非常的难受,但是久违的睡眠还是拯救了他。
Ngô Tà được đắp chăn, cửa sổ đã kéo rèm, nằm ở sofa trong quán cà phê cho đến tận khi đóng cửa. Khi hắn tỉnh lại, Giải Vũ Thần đã đi rồi, cổ họng hắn khô khốc, vô cùng khó chịu, nhưng giấc ngủ lâu lắm mới có được này đã cứu vớt hắn.
他并没有从解雨臣嘴里得到决定性的情报,他也明白,这一行没有人可以号称自己完全了解另一个人。
Hắn cũng không nghe được tin tức quyết định từ Giải Vũ Thần, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong nghề này không ai có thể tự nhận là biết rõ người khác.
但是他还是把黑瞎子归入了自己可以信任的阵容里,这是一项赌博,但是也是最基础的赌博。信任的基础是黑瞎子带出的口信,当然,这种信任也是有防护措施的。
Tuy nhiên hắn vẫn đưa Hắc Nhãn Kính về đội hình mình có thể tin tưởng, đây là canh bạc lớn nhất, cũng là canh bạc trụ cột nhất. Cơ sở của sự tin tưởng này là lời nhắn Hắc Nhãn Kính mang ra, đương nhiên, loại tin tưởng này vẫn có biện pháp phòng bị.
这种程度的信任,已经是吴邪可以做到的极限了。
Tin tưởng đến mức độ này đã là giới hạn cao nhất mà Ngô Tà có thể làm được.
他离开咖啡馆的时候已经是半夜,耳朵里充斥着不知所谓的音乐,烟仍旧没有断。他的思绪也没有断过,他一路走到四元桥下,拨通了黑瞎子的电话。
Khi hắn rời quán cà phê đã là nửa đêm, trong tai tràn ngập cái người ta gọi là âm nhạc, thuốc vẫn tiếp tục hút. Suy nghĩ của hắn cũng không đứt đoạn, hắn đi thẳng tới chân cầu Tứ Nguyên, bấm điện thoại gọi cho Hắc Nhãn Kính.
这是一个普通的夜晚,吴邪锁定了最后一个关键的盟友,他手上的筹码不多,每一个都捉襟见肘,然形势已经不容他再有任何的抱怨。
Đây là một buổi tối bình thường, Ngô Tà quyết định đồng minh then chốt cuối cùng, lợi thế trên tay hắn không nhiều lắm, mỗi lần đều là lấy trứng chọi đá, nhưng tình thế đã không cho hắn tiếp tục có bất kỳ oán trách nào.
***
之后他一直在北京等待着,等待着一个人的死讯。这一天很快就开始到来,暗火开始燃烧,他知道自己无法阻止了。
Lúc này hắn vẫn chờ đợi tin tức từ Bắc Kinh, chờ đợi tin một người đã chết. Ngày này đến rất nhanh chóng, khi ngọn lửa ngầm bắt đầu bùng cháy, hắn biết mình không có cách nào ngăn cản.
一直到现在,吴邪每天晚上都会梦到这最后一次和解雨臣的见面,他早在之前,就和小花全盘透露了自己想法的表面,但那一天是一切的开端。那也是他所谓表面安宁的最后一天。
Cho tới bây giờ, mỗi buổi tối Ngô Tà đều mơ thấy lần cuối cùng gặp mặt Giải Vũ Thần. Từ trước đó, hắn đã giống như Tiểu Hoa, để lộ toàn bộ ý nghĩ của mình ra ngoài mặt, nhưng khi một ngày kia, tất cả bắt đầu, đó cũng là ngày cuối cùng sự an bình vẫn tồn tại ngoài mặt hắn.
是的,只是表面,他并不是不信任这个帮过他无数次的伙伴,他只是强迫自己不相信任何人。这一天之后,每天等待的消息,对于他来说都变成了可怕的煎熬。
Đúng vậy, chỉ là ngoài mặt, không phải hắn không tin tưởng người bạn đã từng giúp hắn vô số lần, chỉ là hắn ép buộc chính mình không tin bất kỳ kẻ nào. Mỗi ngày chờ đợi tin tức này đối với hắn mà nói đều biến thành sự hành hạ đáng sợ.
吴邪又一次从睡梦中醒来,恍惚间,他觉得自己还在南锣鼓巷的咖啡馆里,刚刚在那个暖和的午后醒来。
Ngô Tà lại một lần nữa tỉnh lại từ trong mơ, trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình vẫn đang ở trong quán cà phê Nam La Cổ Hạng, vừa tỉnh lại trong một buổi chiều ấm áp.
他只是在车的副驾驶上醒了过来,原因是因为车停了下来。
Hắn chỉ là tỉnh lại trên ghế lái phụ, nguyên nhân là vì xe dừng lại.
他摸了摸胸口的口袋,想找一条烟,但是发现烟已经没有了。
Hắn sờ vào túi ngực, muốn tìm một gói thuốc lá, nhưng phát hiện đã hết thuốc.
到此为止了,自己抽烟的习惯到此为止了,这是他给自己的规划,最后一根烟在休息站抽完,他现在不需要抽烟,也不能抽烟了。
Dừng ở đây thôi, thói quen hút thuốc lá của mình nên dừng ở đây thôi, đây là dự định của hắn, một điếu cuối cùng hắn đã hút xong lúc dừng ở trạm nghỉ, hiện tại hắn không cần hút thuốc, cũng không thể hút thuốc nữa.
车停在了山口,一个小喇嘛牵着两批矮马,等在山口的一个小卖部门口。
Xe dừng lại trên đèo, một tiểu lạt ma dắt hai con ngựa con, bày một hàng quà vặt ở miệng núi.
之后的路不能行车,只能骑着矮马进去。
Đoạn đường về sau không thể lái xe vào, chỉ có thể cưỡi ngựa.
"老板,我会想你的。"王盟说道。长途开车让他精力呆滞,他面露疲惫,脸上也有着一种无法面对这种场景的恐惧。
"Ông chủ, tôi sẽ nhớ anh." Vương Minh nói. Lái xe đường dài làm anh ta rất đờ đẫn, trên mặt lộ vẻ uể oải, biểu cảm cũng có một loại sợ hãi không cách nào đối mặt với tình cảnh này.
吴邪把一只信封递给他:"这是你剩下的工资和这几年的红利,你被开除了。回去之后,把门关好,去找份靠谱点的工作吧。"
Ngô Tà đưa cho anh ta một phong bì: "Đây là tiền lương và hoa hồng mấy năm nay của cậu, cậu bị đuổi việc rồi, Sau khi trở về đóng kỹ cửa lại, tìm một công việc khác tốt hơn đi."
王盟接过信封,信封的厚度让他知道,这里面的钱不会太少,他有点发抖。
Vương Minh tiếp nhận phong bì, độ dày phong bì cho anh ta biết tiền bên trong không ít, anh ta run lên.
"车送给你了。老大不小了,别老是玩游戏,知道吗?直接回去吧,你在这里,我怕我还会犹豫。"
"Xe tặng cho cậu. Già đầu rồi, đừng có chơi game nữa, biết không? Đi thẳng về đi, cậu ở đây tôi sợ tôi sẽ lại do dự."
"知道了。"
"Biết rồi."
吴邪推门下车,拍了拍身上的喇嘛袍,他什么都没有带,除了这一身衣服和这幅眼镜,他走到那个小喇嘛边上,行了个礼。
Ngô Tà đẩy cửa xuống xe, vỗ áo lạt ma trên người, hắn không mang theo gì cả, ngoại trừ bộ quần áo này và cặp kính mắt, hắn đi tới bên cạnh tiểu lạt ma kia, chào một cái.
小喇嘛把小矮马牵到他的面前。身后传来了王盟倒车的声音,车逐渐远去,连同他过往的一切,瞬间都与他无关。
Tiểu lạt ma dắt ngựa tới trước mặt hắn. Sau lưng truyền tới tiếng de xe của Vương Minh, xe từ từ đi xa, tất cả những gì trong quá khứ, trong nháy mắt đều không còn liên quan gì với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip