Chương 41: Thần Hồn Nát Thần Tính
黎簇摸了摸脸,脑子里充满了各种猎奇小说的想象,黑色的瓮棺一定非同寻常,否则他们不会千辛万苦地搬上来,而用铜钱垫着缸底,会不会是某种仪式?自己现在把缸碰翻了,好事就要上门了。
Lê Thốc sờ mặt, trong đầu tràn ngập các loại tưởng tượng như trong tiểu thuyết huyền bí, úng quan màu đen nhất định không tầm thường, nếu không thì bọn họ đã không phải thiên tân vạn khổ để mang lên, mà dùng tiền xu để kê chum lên có phải là một nghi thức gì đó hay không? Mình vừa đụng đổ cái chum, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
他尝试着想把铜钱塞回去,但是自己的力量显然做不到,只好后退。退到一边的墙边上。想撑着墙壁挪到轮椅上去。
Nó thử đem đồng xu đặt về vị trí cũ nhưng sức lực của nó hiển nhiên không làm được, đành phải lùi về phía sau. Lùi sát đến vách tường bên cạnh, nó chống lên tường để bò lên xe lăn.
身体的力量恢复得还可以,他一点一点爬上去,膝盖又开始传来剧痛,等他坐稳了,忽然又听到了一声指甲挠缸内壁的声音。
Sức lực cũng đã khôi phục một phần, nó từ từ nhổm lên, đầu gối lại truyền đến đau nhức, đến khi nó ngồi vững thì bỗng nhiên tiếng móng vuốt cào tường kia lại vang lên.
他愣了一下,忽然意识到不对。
Nó hơi sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được có gì không đúng.
吴邪和他说过,他和他的第一次联系,会通过古墓这个媒介。难道,就是通过这个?
Ngô Tà đã nói với nó, lần đầu tiên anh ta bắt liên lạc với nó sẽ thông qua cổ mộ làm trung gian. Chẳng lẽ là thông qua cái này?
难道吴邪在这个罐子里面?
Lẽ nào Ngô Tà ở trong cái chum này?
黎簇深吸了一口气,这个瓮棺里绝对有东西在摩擦缸壁,这肯定是某种活物的行为。但是棺材里怎么可能有活物,难道是起尸,这不可能,那难道是吴邪把自己封在里面,要和自己联系,结果自己出不来了。
Lê Thốc hít sâu một hơi, trong cái chum này chắc chắn là có cái gì đang cào vào lòng chum, đây nhất định là hành động của vật sống. Nhưng mà quan tài sao có thể có vật còn sống, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy, điều này không có khả năng, chẳng lẽ là Ngô Tà tự nhốt mình bên trong, muốn liên lạc với mình, kết quả là chính anh ta bị mắc kẹt.
虽然他觉得吴老板应该不会做这样的事情,但是这确实符合吴邪和他说的联系的方式。
Tuy nó nghĩ ông chủ Ngô sẽ không làm chuyện quái đản như vậy, nhưng đây quả thực là phù hợp với phương thức liên lạc mà Ngô Tà từng nói.
他想了想,看了看桌子上,有宾馆里常用的用户引导的大本子,他拿了过来,朝瓮棺甩去。
Nó suy nghĩ một chút, lại nhìn trên bàn, trong nhà nghỉ có quyển hướng dẫn khá lớn, nó cầm lên, đập đập vào úng quan.
厚厚的大本子打在了瓮棺上,发出了"嘣"的一声。
Cuốn sách dày đập lên úng quan, phát ra một tiếng "bạch"
黎簇叫了一声:"吴老板,你在里面吗?"
Lê Thốc kêu một tiếng: "Ông chủ Ngô, anh có ở bên trong không?"
没有动静,他等了一会儿,还是没有动静。
Không có động tĩnh, nó đợi một lúc, vẫn là không có động tĩnh.
难道是瓮棺的隔音非常好?
Chẳng lẽ hiệu quả cách âm của úng quan tốt đến thế?
有可能,他好像在物理课上学过这样的说法。必须用更加坚硬的东西敲击,这个瓮棺会像一只鸣钟一样。
Cũng có thể, hình như trong giờ vật lý ở trường nó đã từng học điều này. Phải dùng vật cứng rắn hơn để đập thì cái úng quan này sẽ phát ra tiếng như một cái chuông.
他解下了自己的皮带扣,丟了过去,这一下声音很响,"磅砰"一声,整个瓮棺都震动了起来。
Nó tháo móc khoá thắt lưng mình xuống, đập tới, lần này âm thanh rất vang, "Keng" một tiếng, toàn bộ cái chum đều chấn động.
"洞拐洞拐,我是拐洞,收到没有?"黎簇轻声叫道,"欲穷千里目,宝塔镇河妖。"
"07 07, tôi là 70, nhận ra hay không?" Lê Thốc nhẹ giọng kêu lên: "Dục cùng thiên lý nhãn, bảo tháp trấn hà yêu."
还是没有动静。
Vẫn không có động tĩnh.
难道刚才的一切都是幻觉?
Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác của mình?
黎簇仔细地回忆了下刚才听到指甲滑动的声音,难道是那些铜钱没摆稳,和缸底摩擦发出的声音,自己听错了?
Lê Thốc cẩn thận nhớ lại tiếng móng tay cào vừa rồi, chẳng lẽ là tiếng đồng tiền ma sát với đáy chum làm mình nghe lầm?
他推动轮椅退后,一路退到衣橱的位置,伸手拽下了一个衣架,然后把挂衣架的杆子挑了下来。
Nó đẩy xe lăn lùi về sau, lùi đến tủ quần áo thì đưa tay kéo một cái mắc áo xuống, sau đó buộc mắc áo vào một cái gậy.
那是大概有自己一臂长的杆子,他过去,用杆子去推动瓮棺,推了一下,这瓮棺很重,纹丝不动,他用力去推了一下,希望能听到那种指甲摩擦的动静。
Cây gậy to bằng một cánh tay, nó đưa qua , dùng gậy di chuyển úng quan, đẩy một chút, cái chum này rất nặng, không nhúc nhích chút nào. Nó lại dùng sức đẩy lần nữa, hi vọng có thể nghe lại tiếng móng tay cào cào.
这一下一下地便破坏了缸底几堆铜钱形成的脆弱平衡,缸又往边上滑了一下,底下的铜钱全部垮掉了,缸底重重撞在了地板上。他愣了一下,几乎是同时,缸里开始传出无数爪子挠动内壁的声音,密密麻麻,听得人鸡皮疙瘩全部都立了起来。
Lần đẩy này lại phá vỡ nốt sự thăng bằng mỏng manh của mấy đống tiền xu còn lại, chum lại nghiêng hơn chút nữa, đống tiền bên dưới sụp xuống toàn bộ, chum nặng nề đập xuống sàn nhà. Nó sửng sốt, gần như là đồng thời, trong chum bắt đầu truyền ra vô số tiếng móng vuốt cào vào lòng chum, nghe thấy làm người ta sởn gai ốc.
他的棍子脱手,开始往后狂退,轮椅乱撞一直退到了门边,开始不停地撞门。
Tay nó tuột khỏi cây gậy, bắt đầu liều chết lùi về sau, xe lăn va đụng khắp nơi tới cạnh cửa, đâm liên tục vào cánh cửa.
敲了五六分钟,那瓮棺里的动静更大了,黎簇开始陷入癫狂状态,这个时候,门终于开了,商人提着一袋子外卖小笼包站在他身后,自己手里啃着油条。问道:"干嘛呢?"
Năm, sáu phút sau, tiếng động trong úng quan ngày càng lớn, Lê Thốc bắt đầu sợ phát điên, lúc này, cửa rốt cục cũng mở ra, tên buôn xách theo một túi bánh bao, đứng ngay sau nó, trong tay còn cầm bánh quẩy cắn dở, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
"这瓮棺里有活的东西!"黎簇连话都讲不出来了。
"Trong úng quan có vật sống!" Lê Thốc nói không ra hơi.
"什么?"商人把早饭递给黎簇,走过去看到瓮棺已经倒在地上了,骂道:"你手能别那么欠吗?"
"Cái gì?" Tên buôn đưa bánh bao cho Lê Thốc, đi tới thấy úng quan đã đổ xuống đất, mắng: "Cậu có thể đừng táy máy không?"
"里面有活的东西!"黎簇大叫起来,他不明白对方怎么还能如此的淡定。
"Bên trong có thứ gì còn sống!" Lê Thốc kêu to lên, nó không hiểu tại sao hắn còn có thể bình tĩnh như vậy.
"当然有活的东西,否则我们拿回来干嘛。这是只蟹缸。"他跨进去用力推动瓮,四个方向都搬动了一下,然后把铜钱往下踢一踢。"有螃蟹在里面。我的菜单里能排上前二十了。"
"Đương nhiên là có vật sống, không thì mang nó về làm gì. Đây là chum đựng cua." Hắn đi tới cố sức lật chum lên, dọn dẹp xung quanh, sau đó đá mấy đồng tiền đi, "Bên trong có cua. Thực đơn của tôi có thể làm được đến 20 món."
"这是一只养螃蟹的缸?"黎簇松了口气,心说怎么和瓮棺那么像。
"Cái chum này dùng để nuôi cua?" Lê Thốc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sao lại giống úng quan đến vậy.
"当然不是,这还是一只棺材,你看到接缝了吗?"商人用手指用力按了一下,那些在缸上的接缝处的粘合物开始掉落下来。"在两个缸扣起的接缝没做好,都是破孔,现在被淤泥糊住了。这只瓮棺的质量很差,烧纸的时候火候没有到,两个瓮不是那么契合,水塘养过螃蟹,螃蟹的幼虫从碎掉的口子进去,在里面大了就出不来了,不少呢!"
"Dĩ nhiên không phải, đây là một cái quan tài, cậu thấy đường nối không?" Thương nhân dùng ngón tay cố sức ấn xuống một cái, chất dính ở đường nối trên chum bắt đầu rơi xuống. "Đường nối giữa hai chum này làm không tốt, xuất hiện lỗ hổng, bị nước bùn trát vào. Cái úng quan này chất lượng kém, khi hoá vàng mã thì lửa chưa đủ độ, hai cái úng quan không khớp được vào nhau, trong ao lại nuôi cua, ấu trùng cua chui vào từ lỗ hổng, lớn lên ở bên trong nên không ra khỏi chum được. Có không ít đâu."
真相原来只是这么简单......
Sự thật thì ra chỉ đơn giản như vậy...
"你要这只瓮干什么?"黎簇就有些恐惧道,他心中有个非常不详的预感。
"Vậy mang cái chum này về làm gì?" Lê Thốc nói có chút sợ hãi, trong lòng nó có một dự cảm không tốt.
"当然是吃。"商人道。
"Đương nhiên là để ăn." Tên buôn nói.
"那为什么要把缸摆在铜钱上,"黎簇指了指地面。"这样会好吃点吗?"
"Vậy tại sao phải kê nó trên đống tiền xu, "Lê Thốc chỉ chỉ mặt đất, "Như vậy ăn sẽ ngon hơn à?"
"打开之后你就知道了。"商人指了指他膝盖上的早饭:"给你买了小笼包子,快吃吧!"
"Lúc mở cậu sẽ biết." Tên buôn chỉ bánh bao trên đầu gối nó: "Mua bánh cho cậu, mau ăn đi."
这个时候其他人也回来了,"小伙子"背着很多的资料,堆到床上,就问怎么回事情,商人就把所有的经过说了一遍,几个人听完立刻哄笑起来。
Lúc này những người khác cũng đã trở về, trên lưng "tiểu tử" khuân rất nhiều dụng cụ, đắp đống xuống giường, hỏi có chuyện gì xảy ra. Tên buôn nói lại chuyện vừa rồi, mấy người kia nghe xong liền rống lên cười.
黎簇心中有些恼怒,刚才自己的表现确实有点逊,不过他同时心里又有一些说不出的不安。他一边吃着小笼包子,一边就想他们吃螃蟹的时候,自己能不能拒绝。一边还在想铜钱到底有什么含义。
Lê Thốc có chút tức giận, biểu hiện vừa rồi của mình quả thực có chút hèn, nhưng mà thật sự trong lòng nó có một sự bất an không nói nên lời. Nó vừa ăn bánh bao vừa nghĩ lúc bọn họ ăn cua mình có nên ăn hay không. Lại suy nghĩ đống tiền rốt cục để làm gì.
没有再看到那几个盗墓贼,不知道哪儿去了,吃完早饭之后,他们开始清点赃物。
Không gặp lại mấy người trộm mộ kia, không biết họ đã đi đâu, sau khi ăn sáng xong, bọn họ bắt đầu kiểm kê tang vật.
都是大量的金器和珠宝,上面的污垢都没有清理清楚,他们开始分类,一边的商人一边吹着口哨一边飞快的用计算机计算价格。
Đều là lượng lớn vàng bạc châu báu, vết bẩn bên trên cũng chưa được làm sạch hoàn toàn. Bọn họ bắt đầu phân loại. Tên buôn vừa huýt sáo vừa dùng máy tính tính toán giá trị.
黎簇百无聊赖的在一边看电视,他们一直清算到中午,商人就对首领道:"大概200万的样子,几个翡翠都是老坑的,颜色很怪,我估计价格上不去,打个富裕也就是300万,我觉得上报个200万比较好,如果有多,我们就买点装备改善一下。"
Lê Thốc thấy chán chết nên đi xem ti vi, bọn họ xử lý đến tận trưa, tên buôn nói với thủ lĩnh: "Vào khoảng 200 vạn, vài thanh phỉ thuý có lỗ, màu sắc lại kỳ lạ, tôi đoán chừng không thể nâng giá hơn nữa, tối đa là 300 vạn, tôi nghĩ báo cáo lên 200 vạn là được, nếu có nhiều hơn thì chúng ta có thể mua thêm trang bị để cải thiện chút."
首领看了看清单,很干脆地在下面签了字,这些人开始仔细地去看陪葬品的细节。而商人开始打电话,约自己的客户。
Thủ lĩnh nhìn danh sách, rất dứt khoát ký tên lên, những người này bắt đầu cẩn thận nhìn chi tiết các vật bồi táng. Tên buôn đi gọi điện thoại, hẹn khác hàng của mình.
这个黎簇有兴趣,就凑过去问能不能帮忙,首领道:"没有,你没有能力在这些东西上找到细节,这需要经验,你可以帮忙去把我们排除的东西卖掉。"
Việc này làm Lê Thốc thấy thú vị, nó tới gần hỏi xem có thể giúp được gì không, thủ lĩnh nói: "Không, cậu không có năng lực tìm ra chi tiết trên những thứ này, việc đó cần phải có kinh nghiệm, cậu có thể giúp một tay đem những thứ chúng tôi loại ra đi bán."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip