Chương 43: Kế Hoạch Bắt Đầu

苏万就像贴水钻一样,一颗一颗地往黑瞎子身上贴那些甲虫的壳子,胶水不是用来粘皮肤的,贴起来格外的麻烦,衣服上的倒是好办,最麻烦的是关节部位,皮肤被关节活动一拉伸,粘好的都全掉下去。

Tô Vạn giống như đang đính kim cương giả, đem từng cái vỏ bọ cánh cứng dán lên người Hắc Nhãn Kính, keo cao su không dùng để dính da nên dán lên khá là khó khăn, dán trên quần áo thì còn dễ, phiền toái nhất chính là ở các khớp xương, khi khớp hoạt động, da kéo căng ra, bọ dính vào đều rơi xuống hết.

苏万告诉黑瞎子,如果粘到胶水用完还搞不定,他就只能用自己的体液混合物了。黑瞎子就是"呵呵呵呵"傻笑,也不知道到底哪里有意思。

Tô Vạn bảo Hắc Nhãn Kính, nếu dùng keo cao su mà vẫn không dính được thì nó chỉ còn cách dùng dịch thể của mình để dính mất. Hắc Nhãn Kính cười ha hả, không biết có cảm tưởng gì.

好不容易全部粘好了,苏万就拿出已经切成肉丁的腐蛇,那气味闻了之后,对于任何水产类的东西都会产生剧烈的排斥。

Vất vả lắm mới dính xong toàn bộ, Tô Vạn liền lấy ra con rắn chết thối đã cắt thành hạt lựu, vừa ngửi thấy mùi liền có cảm giác cực kỳ kinh tởm với bất kỳ loại thủy sản nào.

这东西不用塑料纸包着太危险,很可能把虫子直接引过来,黑瞎子就捧着这东西下到管道里去,开始一点一点的丟这些肉丁,一路丟去。

Thứ này mà không bọc nylon thì quá nguy hiểm, khả năng vừa lộ ra đã dẫn đầy bọ đến, Hắc Nhãn Kính cầm thứ này đi vào đường ống, bắt đầu rải "thịt băm" dọc đường.

这工作本来苏万说他来做,但是黑瞎子阻止了,这个提议提的及时,他现在还有一些体力,苏万不需要冒险。

Công việc này lúc đầu Tô Vạn nói để nó làm, nhưng Hắc Nhãn Kính không đồng ý, đề nghị này rất kịp thời, bây giờ hắn vẫn còn chút thể lực, Tô Vạn không cần mạo hiểm.

苏万和他告别,知道黑瞎子走了之后,计划就开始了,虫子的嗅觉很灵敏,黑瞎子没有第二次机会。

Tô Vạn tạm biệt hắn, nó biết khi Hắc Nhãn Kính vừa đi, kế hoạch sẽ bắt đầu. Khức giác của bọn chúng rất nhạy, Hắc Nhãn Kính sẽ không có cơ hội lần thứ hai.

他缩到角落里,感觉到四周再也没有其他人,开始瑟瑟发抖起来。

Nó lùi vào một góc, cảm giác xung quanh lại không còn ai, nó bắt đầu run lẩy bẩy.

他内心有一些后悔,把自己逼到这个状况里,但是他知道自己非这样做不可,否则自己迟早也会面临。他相信黑瞎子会回来,只要他能活着。

Trong lòng nó hơi hối hận vì đã tự đặt bản thân vào tình huống này, nhưng nó biết mình không thể không làm vậy, bằng không chính mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nó tin tưởng Hắc Nhãn Kính sẽ trở lại, chỉ cần hắn còn sống.

因为他的计划,可能有很多人会继续死去,虽然黑瞎子认为他们都是死有余辜,而且他们如果抓到了苏万,他们绝对不会留情,但是苏万心中还是很不舒服,他总能想起这些人的家里人。

Vì kế hoạch của nó, có thể sẽ làm rất nhiều người chết, tuy Hắc Nhãn Kính nói bọn họ có chết cũng chưa hết tội, hơn nữa nếu bọn họ bắt được nó thì họ tuyệt đối không tha cho nó, nhưng trong lòng Tô Vạn vẫn rất khó chịu, nó luôn nghĩ đến người nhà của bọn họ sẽ ra sao.

这似乎是一种无法给自己找台阶下的梦魇。

Chuyện đó giống như không thể tìm được một lối thoát trong cơn ác mộng.

苏万把头蒙到膝盖里,他知道最初的恐惧离开之后,他很快会振作起来。现在他要尽情的恐惧,尽情的发泄自己的情绪。

Tô Vạn gục đầu xuống đầu gối, nó biết sau khi sự sợ hãi của mình biến mất, nó sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, còn bây giờ nó cứ việc tha hồ sợ hãi, tha hồ phát tiết cảm xúc của mình.

两个小时后,他哭了,他发现这一次,恐惧无法消失,反而随着四周的安静越来越浓烈。

Hai giờ sau, nó khóc, nó phát hiện đến tận lúc này, sự sợ hãi vẫn không có cách nào biến mất, trái lại sự yên tĩnh bốn phía càng làm sự sợ hãi trở nên rõ ràng hơn.

他看了看手表,从口袋里掏出了备用电池,塞了进去,然后按动了几下。手表恢复了功能。他打开计步器,把提醒额度设置在一步。然后用一个硬币架住,摆在了出口的地方。

Nó nhìn đồng hồ trên tay, lấy cục pin dự phòng ra lắp vào, sau đó nhấn vài cái, đồng hồ lại khôi phục công năng. Nó mở chế độ đếm bước chân, đặt nhắc nhở ở một bước chân, sau đó dùng một đồng xu đặt ở cửa ra.

然后小心翼翼退后,靠到炭火堆边上。

Xong xuôi nó cẩn thận lùi ra sau, dựa vào tường bên cạnh đống than hồng.

这样,只要有人稍微步伐或者动作大点,靠近他,计步器会立即感应到震动,跳动一步,之后提醒闹钟就会叫起来。

Như vậy, chỉ cần có người vừa bước đến hoặt gây ra tiếng động lớn, tới gần nó, chức năng đếm bước chân sẽ cảm ứng được, rung lên, cùng lúc đồng hồ báo thức sẽ kêu lên.

他闭上眼睛,这漫漫长夜不知道如何消磨,即使内心充满了恐惧和可怕的想象,他还是按照自己的计划,先好好的睡一觉。

Nó nhắm mắt lại, đêm dài dằng dặc không biết phải làm gì, cho dù lòng đầy sợ hãi và những ý nghĩ đáng sợ, nó vẫn dựa theo kế hoạch của mình, trước tiên phải ngủ một giấc thật dài.

苏万做了很多的梦,梦到上课迟到,梦到教室变成了一个黑暗的管道,所有人都排排坐在管道里,老师在管道的尽头讲课,他看不到老师的脸,只听到声音混合着从管道其他地方传来的诡异声音,一波一波的传过来。

Tô Vạn mơ thấy rất nhiều hình ảnh, nó mơ mình đi học muộn, mơ phòng học biến thành một đường ống tối tăm, tất cả bạn học đang ngồi thành hàng trong đường ống, cô giáo đang giảng bài ở đầu cuối, nó không nhìn thấy mặt cô giáo, chỉ nghe tiếng giảng bài hòa lẫn với những âm thanh quái dị xung quanh từng đợt từng đợt truyền tới.

他也梦到了黑瞎子回来了,但是回来的是一个鬼魂,他告诉他,计划失败了,他永远不可能来救他了。

Nó cũng mơ thấy Hắc Nhãn Kính đã trở về, nhưng là bóng ma hắn trở về, hắn nói với nó, kế hoạch thất bại, hắn vĩnh viễn không thể tới cứu nó.

他还梦到黎簇和杨好,三个人在夏夜的北京街头,吃着烤串,看着人来人往,那些人似乎很开心,但是苏万能从那些嘈杂的声音里,听出各种不同的声音,他们感受着,感受着自己未来可能会承受的情绪,喝着啤酒,听着老板嘱咐他们少喝点。那灯红酒绿有蔓延着烟火香气的凉爽夏夜。他们假装远方有着自己一个爱慕的女孩,自己想念却又触摸不到。

Nó còn mơ thấy Lê Thốc và Dương Hảo, ba người đi trên con phố ở Bắc Kinh trong một đêm hè, ăn chuối sấy, nhìn người đến người đi. Những người đó dường như rất vui vẻ, nhưng Tô Vạn có thể nghe ra từ những tiếng ồn ào này những âm thanh khác nhau, bọn nó cảm nhận được, bọn họ nói về tương lai mình sẽ như thế nào, uống bia, nghe ông chủ bảo bọn họ uống ít thôi. Trong đêm hè mát mẻ có pháo hoa và hương rượu, bọn nó sẽ tưởng tượng ở một nơi xa, có cô gái mình yêu, mình luôn nhớ nhung nhưng không bao giờ chạm tới.

很多很多的梦交织在一起,苏万的眉头紧锁,牙关紧咬,睡得很不踏实。

Rất nhiều ảo cảnh đan vào nhau, Tô Vạn cau mày, cắn chặt răng, ngủ rất khổ sở.

醒过来的时候,他发现自己在梦里又哭了。

Lúc tỉnh lại, nó phát hiện mình vừa khóc trong mơ.

他只在没有人的时候,才会流几滴眼泪,他永远都为一件事情做着最好的准备,所有人都觉得他的人生他父亲已经给他准备好了,他是这个世界上有资格获得轻松愉快的一个。

Chỉ khi có một mình, nó mới có thể chảy nước mắt, vĩnh viễn những gì nó làm đều có sự chuẩn bị tốt nhất, mọi người đều nghĩ cả cuộc đời của nó cha nó cũng đã chuẩn bị xong cho nó, nó là một kẻ luôn sống dễ dàng vui sướng trên thế giới này.

只有他自己知道,当他交上黎簇和杨好这样的朋友,放弃他父亲那些合作伙伴的圈子。和自己选择的朋友在一起,没有用金钱去追求自己喜欢的女孩,没有用钱去买友情。他一直在为自己积攒,为自己决定人生的机会。

Chỉ có mình nó biết, khi nó kết bạn với Lê Thốc và Dương Hảo, bỏ qua những mối bạn bè hợp tác của cha nó. Nó lựa chọn ở cùng bạn bè của mình, không dùng tiền tài để theo đuổi cô gái mình thích, không dùng tiền đi mua tình cảm. Nó vẫn đang tích góp từng tí một, đợi cơ hội tự quyết định cuộc sống của bản thân.

他感谢他的父母给他带来了可以不用思考的人生,但是他有自己的人生要过,他选择的方式,不是毫无底气的抗争,去指责自己的父母干涉,而是默默的准备着一切,他相信,如果有一天他把自己准备的一切展现给他的父母看的时候,他们会吃惊地微笑点头。

Nó biết ơn cha mẹ đã cho nó một cuộc sống có thể vô lo vô nghĩ, nhưng nó phải có cuộc sống của riêng mình, cách nó chọn không phải là chống đối, chỉ trích sự can thiệp của cha mẹ mà là yên lặng chuẩn bị tất cả, nó tin rằng, một ngày nào đó, khi nó mang tất cả sự chuẩn bị của mình ra cho cha mẹ xem, họ sẽ giật mình rồi mỉm cười gật đầu với nó.

在和黎簇、杨好成为朋友之后,他学到了更多东西,他最大的感触是,自己以前抱怨的平淡的人生、固定的将来是多么的难得。

Khi trở thành bạn bè với Lê Thốc, Dương Hảo, nó đã học được rất nhiều thứ, bài học lớn nhất là, trước đây nó từng oán trách cuộc sống bình lặng, sau này, một cuộc sống ổn định như vậy khó có được đến dường nào.

他这样的一个从小在父母的权威下长大的孩子,和黎簇、杨好那样被命运逼迫出来的,有很大的区别,天知道他需要花多大的改变才能和这些人成为朋友。而且是真正的朋友。

Nó là một đứa trẻ lớn lên dưới quyền uy của cha mẹ, khác nhau rất lớn với Lê Thốc, Dương Hảo bị số mệnh ép buộc. Trời biết nó phải thay đổi nhiều thế nào mới có thể trở thành bạn bè với họ, hơn nữa là bạn bè thực sự.

他能感觉到这些人不在乎之下的苦楚,他总是想当一个开心果的角色,自己拥有黎簇和杨好没有的很多很多东西,那为何自己不努力去为他们做一些事情,让他们拥有这个朋友可以弥补他们人生中那些痛而不可言说的缺口。

Nó có thể cảm nhận được nỗi khổ ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài không quan tâm của những người này. Nó luôn muốn đóng vai trò là một người mang lại niềm vui. Bản thân hắn có rất nhiều thứ mà Lê Thốc và Dương Hảo không có. Vậy tại sao nó không cố gắng làm điều gì đó cho họ, để việc có một người bạn như có có thể bù đắp cho những khoảng trống đau đớn mà không thể nói nên lời trong cuộc đời họ.

不过这一次,场面超过了他能控制的范围,他习惯性的吐槽,开玩笑,已经改变不了什么。

Tuy nhiên trong lúc này, tình hình đã ngoài phạm vi nó có thể kiểm soát, thói quen đùa giỡn của nó cũng không thể thay đổi được cái gì.

人到了一定份上,不论自己是一个什么样的人,都是一样的渺小,即使是他这样,觉得自己正面的看待一切。

Con người tới một lúc nào đó, bất luận là hạng người gì cũng đều nhỏ bé như nhau, cho dù là như vậy, nó vẫn cảm giác mình sẽ đối mặt chính diện với tất cả.

手表的计步器没有发生警告,这个地方如黑瞎子所说,还是相对安全的。他振作了一下。准备去把计步器关掉。

Chức năng đếm bước của đồng hồ không phát ra cảnh cáo, nơi này theo lời Hắc Nhãn Kính vẫn còn tương đối an toàn. Nó tỉnh dậy, chuẩn bị tắt chức năng này đi.

他吹亮了炭火,来到入口的边上,小心翼翼的按掉计步器,把手表带上,就在这个时候,他发现入口下面的管道有些和之前不一样。

Nó thổi than hồng sáng lên, đi tới bên cạnh cửa vào, thận trọng nhấn tắt bộ đếm bước, vừa lúc đặt tay lên dây đồng hồ, nó phát hiện đường ống phía dưới lối vào hình như hơi khác lúc trước.

他不敢照明,只是俯下身子听了听,他听到了水声,他看了看空气的湿度表,拨出一块炭火,拨到下面的管道里去。

Nó không dám chiếu sáng, chỉ cúi người xuống nghe, nó nghe được tiếng nước, nó xem bộ đo độ ẩm không khí, dùng một cục than ném xuống dưới đường ống.

炭火落到底部瞬间熄灭,熄灭的瞬间他看到一股湍流正在管道的底部涌动。

Cục than tắt ngấm trong nháy mắt, cùng lúc đó nó thấy dòng nước dưới đáy ống bắt đầu chảy rất xiết.

又下雨了。他捏了捏鼻梁,心说糟糕,黑瞎子如果运气不好,恐怕要遭殃了。

Trời mưa. Nó xoa mũi, thầm nghĩ hỏng bét, nếu vận khí của Hắc Nhãn Kính không tốt, nhất định sẽ gặp tai ương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip