Chương 44: Chạy Trốn
他睡了4个小时,在这种地方,这样的短暂睡眠是救命的,黑瞎子体力不知道能不能撑到计划完美的实施,不过,按理说他这样的男人,如果连这点意志力都没有,那么即使计划再周详,结果也不会有任何的不同。
Nó đã ngủ bốn giờ, ở nơi như thế này, giấc ngủ ngắn như vậy cũng là cứu mạng, không biết thể lực của Hắc Nhãn Kính có thể chống đỡ được đến khi kế hoạch thành công hoàn toàn hay không. Tuy nhiên, theo lý thuyết, người đàn ông như ông ta, nếu như ngay cả bằng đó ý chí cũng không có thì dù kế hoạch có chu đáo đến đâu, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
日本漫画里好像说过,不要试图去关心和担忧一个比自己还强的人,相信其他人的能力和命运。
Manga Nhật có đoạn nói, không cần phải lo lắng cho một người còn mạnh mẽ hơn bản thân mình, hãy tin tưởng vào năng lực và số phận của người khác.
苏万揉了揉眼睛,听着下面的水声,忽然想到了什么,他扯出自己的背包,和自己的双腿比划了一下,如果上面下了大雨,假使那些人知道这里的雨是有酸性的,现在也不可能呆在室外。
Tô Vạn dụi mắt, nghe tiếng nước chảy bên dưới, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nó cắt ba lô của mình ra, bọc lấy hai chân mình, nếu như bên trên có mưa to, giả sử những người đó biết nước mưa có tính ăn mòn thì bây giờ chắc chắn họ không thể đứng bên ngoài.
腐蚀性的雨水正在管道中涌动,现在的管道是最危险的,但是对于能在腐蚀性雨水之中行动的人来说,却是最安全的。
Nước mưa có tính ăn mòn đang cuộn chảy trong đường ống. Đường ống lúc này là nguy hiểm nhất, nhưng đối với những người có thể hành động trong nước mưa có tính ăn mòn thì lại là nơi an toàn nhất.
他把背包套上了自己的左脚,防水的背包里面非常干燥,他用皮带死死的扎紧捆绑的部分,另一只脚,他用自己密封其他物品的防水袋绑了起来,怕这些塑料袋被弄破,黑瞎子的外衣撕成条状,紧紧的裹在右脚上。
Nó bọc ba lô vào chân trái, mặt trong ba lô có lớp vải chống thấm nên cực kỳ khô ráo, nó dùng dây lưng buộc chặt lại. Chân còn lại nó dùng những túi chống thấm đựng các loại đồ dùng lúc trước để bọc lại, sợ túi bị thủng, nó còn xé áo khoác của Hắc Nhãn Kính thành từng mảnh, bọc chặt chân phải lại.
之前的雨水腐蚀性非常大,但是腐蚀的是非常薄的简易帐篷,自己的这套装备很厚,他相信能撑一段时间,不过即使如此,他还是决定尽量行走得快一点,有碰不到水的地方,他就走那些地方。
Lần trước nước mưa có tính ăn mòn rất cao, nhưng chỉ ăn mòn được lều bạt loại mỏng, bộ trang bị của mình rất dày, nó tin rằng có thể chịu được một thời gian, tuy nhiên ngay cả như vậy, nó vẫn quyết định cố gắng đi nhanh hết mức, nơi nào nước chưa lên, nó sẽ đi đường đó.
两边都是黑色的,看上去挺酷的。他很满意。
Hai chân đều bọc vải đen, nhìn thật ngầu, nó rất hài lòng.
然后活动了一下手脚,念了几句:"时机允许之时,绝不坐以待毙。"用炭灰写下了自己的去向。背上水袋,就跳下了管道之中。
Nó khởi động tay chân, lẩm bẩm vài câu: "Khi thời cơ cho phép, tuyệt đối không ngồi chờ chết." Nó dùng tro than vẽ lại hướng đi của mình, sau đó mang túi nước lên lưng, nhảy vào đường ống.
水没到他的脚踝,和他预料的一样。他打开手电,看了看水流的方向。
Như nó dự liệu, nước chưa đến mắt cá chân nó. Nó bật đèn pin nhìn hướng nước chảy.
心中的恐惧逐渐消散,他感觉自己的那种对于一切的清晰判断有点回归了,是真的清晰的判断吗?他不知道,即使是错觉或者是自我催眠,现在对他也有好处。
Sự sợ hãi trong lòng từ từ biến mất, nó cảm thấy sự phán đoán rõ ràng của mình đối với mọi việc dường như hơi quen thuộc, thật sự là phán đoán đúng đắn không? Nó không biết, cho dù là ảo giác hay là tự thôi miên bản thân thì lúc này đều có lợi đối với nó.
水从哪里流下来,他就到哪里去,水流越大的地方,雨下的越大,自己的机会也就越大。
Nước chảy từ nơi nào xuống thì nó sẽ đi nơi đó, nơi nào dòng nước càng lớn, mưa rơi càng lớn thì cơ hội của nó cũng lại càng lớn.
他蹚水一路走去。刚才的崩溃让他的精神有些麻木,这让他的行动没有受到太多情绪的影响。很快,他来到了一处瀑布的面前。
Nó lội nước thẳng đường đi tới. Lúc nãy tinh thần suy sụp làm tinh thần của nó bây giờ đã chết lặng, điều này lại làm cho hành dộng của nó không còn bị quá nhiều cảm xúc ảnh hưởng. Nó nhanh chóng đi tới một thác nước.
他不敢靠近瀑布,因为水量非常大,水花四溅,他不敢靠拢,只得远远的看着,能看到上面天光的光线,让人产生一种对解放的强烈渴求。
Nó không dám tới gần thác nước, bởi vì lượng nước rất lớn, bọt nước văng khắp nơi, nó không dám áp sát, đành đứng xa xa nhìn vào, có thể thấy ánh mặt trời phía trên, làm lòng nó nảy sinh sự khát khao được giải phóng.
边上有一个突起可以坐人,他坐了下来,掏出自己的习题本,看了几眼,终究没有做下去,他太想出去。无法集中精神,而且他觉得自己的行为有点太反常了,是想压抑自己心中的情绪,表明自己还是很冷静的可以藐视一切吗?
Bên cạnh có một chỗ nhô ra đủ cho người ngồi, nó ngồi xuống, lấy sách bài tập ra, nhìn mấy lần, cuối cùng cũng không làm tiếp. Nó rất muốn đi ra ngoài, không thể nào tập trung tinh thần, hơn nữa nó nghĩ hành động của mình quá bất bình thường, mình muốn đè nén cảm xúc trong lòng hay là ra vẻ bình tĩnh trầm ổn, có thể coi rẻ tất cả sao?
省省吧,给谁看啊!
Tém tém đi, ra vẻ cho ai xem!
他坐在瀑布的边上,一直等到水量逐渐减少,露出了往上攀爬的楼梯,水刚才把整个楼梯都盖住了。
Nó ngồi bên cạnh thác nước, đợi đến khi nước yếu dần, lộ ra cầu thang đi lên, lúc nãy nước trùm lên toàn bộ cầu thang.
他靠了过去,往上爬大概要五六分钟时间,这五六分钟,就算是火炭,他也得踩上去了。
Nó đi tới gần, ước tính trèo lên phải mất năm, sáu phút, năm sáu phút này, cho dù là lửa than, nó cũng phải đạp lên.
看了看习题本,他把王后雄和53拿了出来,用绳子当脚蹼一样的绑在手掌,用来垫着手和楼梯之间,把防风衣的兜帽戴起来,迅速地爬了上去。
Lại nhìn sách bài tập, nó đem sách của Vương Hậu Hùng và quyển '53 đề' buộc vào bàn tay như chân vịt dùng để lót khi bám lên thang, dùng quần áo trùm lên mặt, nhanh chóng leo lên.
外面的雨仍旧很大,无数的雨点把沙漠打了无数的小坑,沙子潮湿之后很难行走,他爬上去,先偷偷看了一眼,所有人都躲进了帐篷了。远处有几个守卫,在搭的雨亭里,因为光线和雨帘的关系,他也看不清楚那边具体的情况。
Mưa bên ngoài vẫn lớn như cũ, vô số hạt mưa rơi trên mặt cát tạo thành vô số hố nhỏ, cát ướt rất khó đi bộ, nó leo lên, trước tiên thò đầu ra nhìn quanh, tất cả mọi người đều đã trốn vào lều trại. Phía xa có vài người canh gác trong lều trú mưa, ánh sáng qua màn mưa mờ nhạt làm nó không thấy rõ tình hình cụ thể ở đó.
这帐篷似乎都是特殊处理过的,帐篷上面铺着黑色的类似于海苔的东西。
Những lều bạt này dường như cũng qua xử lý đặc biệt, mặt lều trải lên một thứ màu đen nhìn như rong biển.
没有看到大量的黑虫子,但是他这个出口不是黑瞎子提供给他的出口,这倒也不奇怪。
Không nhìn thấy lượng lớn bọ đen, tuy nhiên đây không phải cửa ra mà Hắc Nhãn Kính chuẩn bị cho nó nên ngược lại chẳng có gì lạ.
苏万打起自己的小花伞,甩掉两本练习本,就往营区的外沿走去。他的雨伞开始出现腐蚀的迹象,他躲到一个窝棚里,在自己的雨伞表面铺上沙子,减缓腐蚀的速度。
Tô Vạn mở cái ô hoa nhỏ của nó lên, bỏ hai quyển sách luyện đề, đi thẳng hướng phía ngoài nơi đóng quân. Cái ô bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn, nó trốn trong một cái lán, đắp cát lên tán ô để làm chậm tốc độ ăn mòn.
他远离这些帐篷,在雨中一个沙丘一个沙丘的奔跑,终于看到了黑色的帐篷。
Nó rời xa những lều trại này, trong mưa một mình chạy trốn trên cồn cát, cuối cùng cũng thấy được nhóm lều trại màu đen.
他笑了起来,往帐篷走了过去。
Nó mỉm cười, đi thẳng tới lều trại đó.
人有的时候不知道机遇这种东西是否存在,对于在这个沙海中的任何一个人说,这场雨都是一个灾难,和机遇完全没有任何的关系,但是苏万用自己有的一切,自己走到了这一步。我们无法说这是谁的功劳,但是这个机遇,只属于他一个人。
Người ta có lúc không biết "thời cơ" có tồn tại hay không, nhưng đối với bất kỳ người nào trong biển cát mà nói thì trận mưa này là một tai nạn, chẳng liên quan gì đến "thời cơ", nhưng Tô Vạn dùng tất cả những gì nó có để tự mình đi tới bước này. Chúng ta không thể nói đây là công lao của ai, nhưng "thời cơ " này chỉ thuộc về mình nó.
他走进了其中一个帐篷,里面的人非常惊讶的看着他,他说明了来意,当他出现在刚做完伤口处理的黑瞎子面前的时候,黑瞎子愣了一下,然后就大声笑起来。笑得伤口都要裂开了。不知道是因为自己省事了,还是看到苏万没事由衷的开心。
Nó đi vào một lều bạt trong đó, người ở bên trong cực kỳ kinh ngạc nhìn nó, nó nói rõ mục đích của mình. Đến khi nó xuát hiện trước mặt Hắc Nhãn Kính vừa mới được xử lý vết thương xong, Hắc Nhãn Kính sửng sốt, sau đó lớn tiếng cười rộ lên, cười đến miệng vết thương cũng phải nứt ra, không biết cười vì bớt được một việc hay là vui vẻ từ đáy lòng khi thấy Tô Vạn không có việc gì.
"也就是说,如果我晚点使用你的办法,也许出来的还会更容易一点。"黑瞎子听完他的叙述,说道。
"Nói như vậy, nếu tối nay tôi dùng cách của cậu, có lẽ còn ra ngoài dễ dàng hơn một chút." Hắc Nhãn Kính nói sau khi nghe nó kể xong.
"不会。"苏万喝了一口热茶,任凭一边的人给自己把身上溅到雨水的地方擦拭上药:"我只有一把雨伞。"
"Sẽ không." Tô Vạn uống một ngụm trà nóng, để người bên cạnh lau rửa bôi thuốc vào những vết loét do nước mưa: "Tôi chỉ có một cái ô đi mưa."
三天后,苏万跟着黑瞎子离开了这片沙海,他重新回到城市的时候,感觉自己好像从来没有到过那片沙海一样。那些记忆,非常的晦涩和模糊,感觉像是一场电影,又像是一本书的残留片段。
Ba ngày sau, Tô Vạn theo Hắc Nhãn Kính rời khỏi biển cát, khi nó trở lại thành phố một lần nữa, nó cảm giác như mình chưa từng đến biển cát đó, Đoạn ký ức này vô cùng tối tăm và mờ mịt, cảm giác như một đoạn phim, hoặc là một đoạn ngắn lưu lại trong tiểu thuyết.
一路上,黑瞎子好几次问他的打算,他说不出来。只说,还是得继续读书。
Trên đường, Hắc Nhãn Kính nhiều lần hỏi dự định của nó, nó không nói ra được, chỉ bảo là vẫn phải tiếp tục đi học.
家里人知道自己和黎簇他们出来旅游,这一切发生的太快太凶险,他没有预见到这件事情竟然会以那样的方式发展。之后会发生什么,他真的不知道,只能走一步是一步。
Người nhà nghĩ nó cùng bọn Lê Thốc đi du lịch, tất cả mọi chuyện xảy ra đều quá nhanh quá nguy hiểm, nó đã không ngờ được chuyện sẽ phát triển theo cách đó. Về sau sẽ xảy ra chuyện gì, nó thực sự không biết, chỉ có thể đến đâu biết đến đấy.
黑瞎子的身体很快的复原了,现代的医疗技术一旦见效,还是让人信服和依赖的,只是身体的虚弱,似乎让他的眼睛加速了恶化,瞎子没有表露出来,但是苏万还是从他举止中感觉到了他内心在思考这件事情。
Thân thể Hắc Nhãn Kính nhanh chóng hồi phục như cũ, kỹ thuật chữa bệnh hiện đại rất hiệu quả làm cho người ta có thể tin tưởng và ỷ lại, chỉ là khi thân thể suy yếu đã làm cho mắt hắn chuyển biến xấu rất nhanh, tuy hắn không biểu lộ ra nhưng từ cử chỉ của hắn, Tô Vạn cảm thấy nội tâm hắn đang suy tư chuyện này.
他不恐惧,这毫无疑问,但是他内心忌讳着什么。
Hắn không sợ hãi, điều này không hề nghi ngờ, nhưng trong lòng hắn có điều gì đó kiêng kỵ.
黑瞎子在上飞机前问他道:"你还记得我之前和说的那个眼镜铺的地址吗?"
Trước khi lên máy bay, Hắc Nhãn Kính hỏi nó: "Cậu còn nhớ địa chỉ cửa hàng kính mắt tôi nói với cậu lúc trước không?"
苏万摇头,黑瞎子就把自己的眼镜给他看,让他记住,"有空的时候可以来找我,我想教你一些东西。"
Tô Vạn lắc đầu, Hắc Nhãn Kính liền đưa cặp kính của mình cho nó xem, bảo nó nhớ kỹ, "Lúc rảnh rỗi có thể tới tìm tôi, tôi muốn dạy cậu một vài thứ."
"学到那些东西不会让我命运发生改变吧,如果是那样,我宁可去报英语加强班啊。"苏万道。
"Học được những thứ đó sẽ không làm vận mệnh của tôi thay đổi chứ? Nếu là như vậy tôi thà đi học thêm một lớp tiếng Anh nâng cao."
"你的命运已经发生改变了,在我还没有完全看不见之前,相信我,和我学点东西,你以后不会后悔。"
"Vận mệnh của cậu đã xảy ra sự thay đổi rồi, trước khi tôi vẫn chưa hoàn toàn không nhìn thấy gì, tin tưởng tôi, học ở tôi một vài thứ, sau đó cậu sẽ không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip