Chương 53: Câu Cá

黎簇觉得自己很傻,这一次自己不算莽撞,自己做的这些出格的事情,还算是经过深思熟虑的,他希望自己能获得某些主动,但是他发现,他获得的只是这些人不会再直接否定他的意见,这些人开始用敷衍、拖延和空头支票来欺骗他。

Thốc cảm thấy mình rất ngu, lúc này mình không tính là liều lĩnh, nhưng những chuyện quá giới hạn mà mình làm đều đã qua suy nghĩ kỹ lưỡng, nó hi vọng mình có thể giành chút quyền chủ động, nhưng nó phát hiện, thứ nó giành được chỉ là bây giờ những người này sẽ không trực tiếp phủ nhận ý kiến của nó mà sẽ dùng dằng qua loa, hứa suông để lừa dối nó.

他想起了以前父母吵架,父母之间的那些欺骗,也是因为他母亲的性格过于倔强,为了赢,她可以不讲任何的道理,以至于无法沟通,他的父亲精力耗尽,开始逃避和母亲的正面冲突,使用欺骗和谎言来应付她。然而父亲的欺骗又是不成熟的,他们吵得更加厉害,一直到最后,父亲开始靠喝酒和彻夜不归来逃避追问。

Nó nhớ lại trước đây cha mẹ cãi nhau, sự lừa dối giữa cha mẹ cũng là bởi vì tính mẹ nó rất ngang bướng, để thắng được, bà có thể không cần đến lý lẽ, cho nên họ không thể thống nhất ý kiến. Cha nó quá mệt mỏi, bắt đầu tránh xung đột chính diện với mẹ nó, dùng những lời nói dối để ứng phó cho xong. Nhưng cha nó nói dối lại không thành thạo nên bọn họ lại càng thêm ầm ỹ, cuối cùng, cha bắt đầu uống rượu cả đêm không về để trốn tránh truy vấn.

看来他似乎遗传了她母亲的一些性格,公主病吗?这是以前杨好笑话过他的,自己昨晚半梦半醒,怎么会梦到这个?

Xem ra nó có lẽ đã bị di truyền một ít tính cách của mẹ, bệnh công chúa sao? Hồi trước Dương Hảo cũng từng chê cười nó, tối qua nó nửa mê nửa tỉnh, sao lại mơ thấy cái này?

他老娘很漂亮,从小就觉得世界上的一切,只要自己想要,总有人会送来给自己。事实也确实如此。

Mẹ nó rất đẹp, từ nhỏ đã cảm thấy tất cả mọi thứ, chỉ cần mình muốn sẽ luôn có người mang tới cho mình. Sự thực cũng đúng là như vậy.

自己没有老娘那样的条件,却有同样的公主病,那是如何的一种悲哀。

Mình thì chẳng được di truyền cái đẹp từ mẹ mà lại được di truyền bệnh công chúa, thật sự bi ai.

但是他气泄了下来,他意识到这个世界上的仗有很多种打法,自己实在太嫩。

Tuy nhiên khi nó bình tĩnh lại, nó ý thức được đấu trí trên đời có nhiều loại đấu pháp, cách của mình thực sự quá non.

自己在别人眼里现在肯定是个疯子了,自己以伤害自己,或者告诉别人自己什么事情都做的出来,是失控型人格的常胜战术宣告失败。其实之前自己也不算是胜利,那是因为自己在老师面前没有持续对峙的价值,老师一看自己是这种货色,就直接放弃他了。

Trong mắt người khác mình đúng là thằng điên, tự làm tổn thương mình, chiến thuật cảnh báo cho bọn họ mình là thằng chuyện gì cũng làm được, không có cách không chế được mình đã thất bại. Kỳ thật hồi trước cũng không tính là thắng lợi, chỉ vì trước mặt giáo viên mình chẳng có giá trị gì để tiếp tục nhẫn nại, giáo viên vừa thấy nó là loại học sinh như vậy liền trực tiếp bỏ mặc nó.

这一次他太重要了,对方无法放弃自己。

Lúc này nó rất quan trọng, đối phương không thể bỏ qua nó.

他安静了下来,继续上课,这个摄像头让他很不舒服,当天的晚上,他开始用纸笔小心翼翼的推算后面的密码。

Nó bình tĩnh lại, tiếp tục đi học, camera làm nó rất khó chịu, buổi tối cùng ngày, nó bắt đầu dùng giấy bút thận trọng suy nghĩ mật mã phía sau.

还有十三个字,黎簇一一把他们解开。

Còn mười ba chữ, Lê Thốc giải ra từng chữ một.

"防水黑光笔,你的身体,左后腰。"

"Bút tử ngoại không thấm nước, trên người cậu, ngang lưng bên trái."

黎簇惊了惊,立即摸去,左后腰上什么都没有。

Lê Thốc kinh ngạc, lập tức sờ sau lưng mình, ngang lưng bên trái không có gì cả.

但是他立即明白了是怎么一回事,他知道什么是黑光笔,他看过很多本这样的小说,这是只有在紫外线下才能看到笔迹的一种特种笔,通常用来做隐形标记。很多西方国家用特种墨水标记一些缓刑的犯人。

Nhưng nó lập tức hiểu là chuyện gì, nó biết bút tử ngoại là gì, nó đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết, chỉ có tia tử ngoại mới có thể soi thấy một loại nét bút đặc biệt, thường dùng để đánh dấu ngầm. Rất nhiều nước phương Tây dùng một loại mực nước đặc chủng để đánh dấu tội phạm thụ án treo.

难道吴邪用防水的黑光笔在自己的后腰上写了什么?这么长时间了,不会被我洗掉吗?

Lẽ nào Ngô Tà dùng bút tử ngoại viết gì đó trên lưng mình. Qua một thời gian dài như vậy mà vẫn không bị mình tắm trôi đi sao?

自己需要黑光灯,或者验钞机也行,任何能放射出紫外线的灯泡,或者除虫的那种灯。

Mình cần đèn tia cực tím, hay đèn soi tiền cũng được, bất kỳ loại đèn nào có thể chiếu ra tia tử ngoại cũng được, hay là đèn đuổi sâu bọ.

去哪儿搞?

Tìm ở đâu bây giờ?

自己在这种局面上,提出任何的要求都是古怪的,而且黑光灯这种东西,也不是日常可以得到的,虽然他知道日光灯本身就是紫外线,但是这一点紫外线还不足以让黑光笔发光。

Trong tình trạng hiện giờ của mình, dù đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đều rất cổ quái, hơn nữa đèn tử ngoại cũng không phải muốn là lấy được hàng ngày, tuy nó biết bản thân đèn huỳnh quang cũng là ánh sáng tử ngoại, nhưng ánh sáng tử ngoại này vẫn chưa đủ để làm mực bút tử ngoại phát quang.

怎么弄?他急躁起来,随即想到了首领今天早上说的话。

Làm sao bây giờ? Nó bắt đầu nôn nóng, lập tức nghĩ tới lời của Thủ lĩnh sáng nay.

他努力压下了急切的欲望,慢慢地爬上轮椅,背过去的时候,他把解析密码的纸吞掉,然后非常困难的出门。

Nó cố gắng áp xuống ham muốn tha thiết trong lòng, từ từ bò lên xe lăn, quay lưng lại, nó nuốt gọn tờ giấy vừa giải mã, sau đó cực kỳ khó khăn lăn ra cửa.

今天晚上他肯定是睡不着,不如吹吹凉风,想想应该怎么来做,来获得紫外线。

Nhất định là tối nay nó không thể ngủ được, không bằng ra hóng gió một chút, ngẫm nghĩ nên làm như thế nào để lấy được đèn tử ngoại.

有几个想法,一个是号称自己有伪钞,但是这个行为太古怪了,而且自己也确实没有伪钞。第二是号称自己有肺结核,不过这样,就算医生真的相信自己有肺结核,强制消毒的时候,自己身上的写的东西也很容易被他们发现。

Có vài cách, một là nói mình có tiền giả, nhưng hành động này quá bất thường, hơn nữa mình thật ra cũng không có tiền giả. Thứ hai là nói mình có bệnh lao phổi, nhưng nếu như vậy, dù bác sĩ tin nó bệnh lao thật thì khi bị cưỡng chế tiêu độc cũng phát hiện luôn ra trên người mình viết cái gì.

他脑子里所知道的,日常需要紫外线的还有黑光灯,他说蚊子太多了,虫子太多了,要几个黑光灯捕杀虫子?

Trong đầu nó biết, nhất định phải có đèn tử ngoại, hay là nói nhiều muỗi quá, nhiều sâu quá, muốn mượn mấy cái đèn tử ngoại để giết sâu?

这也说不过去,那只剩下两种了,一种是养热带鱼时候用的紫外灯,一种是钓鱼时候用的浮漂灯。

Cái này cũng không thể nào nói nổi, chỉ còn hai cách khác, một là khi nuôi cá cảnh nhiệt đới dùng đèn tử ngoại, một là đèn câu dùng khi câu cá.

黎簇家养热带鱼,他老爹是发烧友,不过自己突然提出在病房里养鱼,不知道是否能得到满足。

Lê Thốc nuôi cá cảnh nhiệt đới trong nhà vì cha nó quá say mê công việc, không quan tâm đến nó. Nhưng nếu mình đột nhiên nói muốn nuôi cá trong phòng bệnh, không biết có được đáp ứng hay không.

好在自己已经形成了神经病的气场,自己突发奇想的各种事情,恐怕人家只会以为他发作了。

Cũng may mình đã tạo được ấn tượng là mình bị bệnh tâm thần, nếu mình bỗng có các loại ý tưởng kỳ dị thì có lẽ người ta cũng chỉ nghĩ là mình lên cơn mà thôi.

这个可以作为备选方案,首选方案是钓鱼的浮漂灯。

Cái này có thể làm phương án dự phòng, chọn cách dùng đèn câu cá.

紫光不等于紫外光,但是这些紫光灯的光谱里都有大量紫外光的部分。

Ánh sáng tím (tử quang) không phải là tia tử ngoại, nhưng trong quang phổ của loại đèn tử quang này đều có một lượng lớn là tia tử ngoại.

他有了大概的计划,一边听到动静,他看到首领从旁边的屋子走了出来,显然摄像头看到黎簇离开了,他来检查状况。

Nó vạch kế hoạch sơ lược, bên cạnh bỗng có tiếng động, nó thấy Thủ lĩnh đi ra từ căn phòng bên cạnh, hiển nhiên vì camera quay được Lê Thốc ra khỏi phòng nên hắn đến kiểm tra.

"你又想干什么?"首领问道。

"Cậu lại muốn làm gì?" Thủ lĩnh hỏi

"你喜欢钓鱼是吧?我睡不着。"黎簇说道:"我想你说的话,你说的很对,我以后不会用伤害自己来要挟什么,如果我配合,你们也会像之前一样善待我,对吧?"

"Ông thích câu cá phải không? Tôi không ngủ được." Lê Thốc trả lời: "Tôi suy nghĩ lời của ông, ông nói rất đúng, sau này tôi sẽ không dùng cách tự làm tổn thương mình để uy hiếp nữa, nếu tôi lại phối hợp, các ông cũng sẽ đối xử tử tế như trước phải không?"

首领点头,黎簇说道:"我睡不着,我想钓鱼,你能借我点钓鱼的器具吗?"

Thủ lĩnh gật đầu, Lê Thốc nói: "Tôi không ngủ được, tôi muốn câu cá, ông có thể cho tôi mượn dụng cụ không?"

首领看着他,"你不会想跳湖自杀吧?"

Thủ lĩnh nhìn nó, "Cậu không định nhảy hồ tự sát đấy chứ?"

"我颅骨缺损,断了一条腿和三根手指,身上几百次溃烂,这样我都没死,我觉得我再去寻死就太傲娇了。我只是想,一个人静静。"

"Tôi xương sọ thủng lỗ, gãy một chân và ba ngón tay, trên người vài nơi lở loét, như vậy mà vẫn chưa chết, tôi nghĩ tôi còn tiếp tục tìm chết thì cũng quá coi thường bản thân rồi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình."

首领看着他的眼睛,黎簇眨巴眨巴眼睛,做了一个PLS的眼神。

Thủ lĩnh nhìn vào mắt nó, Lê Thốc chớp chớp mắt, tỏ vẻ tội nghiệp. 

"手竿还是什么?什么饵,要打窝子吗?"首领叹了口气,就问道。

"Cần tre hay loại khác? Mồi gì, có muốn dùng oa tử không?" Thủ lĩnh thở dài, lại hỏi.

黎簇道:"手竿,我就随便钓钓,给我只夜钓灯和一个鱼篓就可以了。"

Lê Thốc nói: "Cần tre, tôi chỉ tuỳ tiện đi câu một chút thôi, cho tôi đèn câu đêm và một giỏ cá là được rồi."

十五分钟后,两个人已经来到了湖边,显然首领并不放心,黎簇坐在轮椅上,卡死了煞车,首领站着,手竿甩入湖里。

Mười lăm phút sau, hai người đã đi tới bên hồ, hiển nhiên Thủ lĩnh cũng không hề lo lắng, Lê Thốc ngồi trên xe lăn, đem các thứ sắp xếp gọn gàng, Thủ lĩnh đứng bên cạnh, quăng dây câu xuống hồ.

黎簇用了另外一只手,鱼竿对于他来说有点不顺手,他看着紫色的夜钓灯找出浮漂的位置,心中痒得要死。恨不得立即脱掉衣服裤子。

Lê Thốc dùng tay còn lại, cần câu đối với nó bây giờ khá khó dùng, nó nhìn đèn câu đêm màu tím, cố tìm một vị trí thuận lợi, trong lòng ngứa ngáy muốn chết, hận không thể lập tức cởi quần áo.

但是他忍住了,他专心的钓着鱼,很快钓上来两条黄辣丁。他要等待,等待一切都顺理成章,才会去拿自己真正的目的。

Tuy nhiên nó nhịn được, nó tập trung câu cá, rất nhanh đã câu được hai con cá trê. Nó phải kiên nhẫn, chờ đợi tất cả đều trở thành chuyện theo lệ thường, mới có thể thực hiện mục đích thực sự của mình.

顺理成章,而不需要自己开头。

Chuyện bình thường, không cần phải có mở đầu.

从那天开始,他每天晚上都会野钓三到四个小时,他每次都非常谦逊的去问首领借钓鱼的用具。

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi tối Lê Thốc đều đi câu đêm chừng ba, bốn giờ, mỗi lần nó đều cực kỳ nhũn nhặn hỏi mượn dụng cụ câu cá với Thủ lĩnh.

他专心认真的听讲,同时犹如上课一样,吃完晚饭,必然会借钓具。

Nó cũng chuyên tâm nghe giảng, đồng thời cũng đều đặn như đi học, ăn cơm tối xong, tất nhiên sẽ đi mượn đồ câu.

首领每次都从自己住的地方,将钓具带过来给他,一直持续了一周的时间,第八天,黎簇看到自己的房间里,放了一套崭新的钓具。

Mỗi lần Thủ lĩnh đều mang đồ câu từ nơi hắn ở tới cho Lê Thốc. Kéo dài suốt một tuần liền, đến ngày thứ tám, Lê Thốc thấy trong phòng của mình có một bộ đồ câu mới tinh.

他笑了笑,看了看自己折断的手指,他觉得自己学的很快。当人第一次尝到耐心带给自己的回报的时候,对于等待就没有那么痛苦了。

Nó mỉm cười, nhìn những ngón tay gãy của mình, nó cảm thấy mình học được rất nhanh. Khi người ta lần đầu tiên cảm nhận được kết quả của sự nhẫn nại, sẽ không còn cảm thấy khổ sở khi phải chờ đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip