Chương 54: Tính Toán
当天晚上他一个人夜钓,规律和配合的生活让首领不再强制的跟在他身边。他选了一个宽敞的地方,这个地方的水面太浅,事实上是不适合钓鱼的,但是他可以清晰的看到,四周有没有人监视他。
Ban đêm, một mình nó đi câu, nó sinh hoạt tuân thủ quy tắc làm thủ lĩnh cũng không hề ép buộc nó phải có hắn bên cạnh giám sát. Nó chọn một nơi rộng, nước ở đó quá cạn, thực tế thì không thích hợp để câu cá, nhưng nó lại có thể thấy rõ ràng bốn phía có người theo dõi nó hay không.
仍旧有人在监视,他看到了远处一些可疑的人。说是远处其实也不远,估计10秒内,以对方的速度就能冲到自己的面前。
Vẫn có người theo dõi nó như cũ, nó thấy vài người khả nghi ở phía xa. Nói là xa chứ thật ra thì cũng không hẳn, đoán chừng trong vòng mười giây, với tốc độ của đối phương là có thể vọt tới trước mặt nó.
对方甚至都没有伪装,只是呆呆的看着他。
Đối phương thậm chí cũng không thèm che giấu, trực tiếp nhìn nó chằm chằm.
不管他,黎簇心说,这样的监视只是为了保证自己不寻短见,他需要一个死角,夜钓灯本身照出的黑光笔笔迹就不会太明显,只要距离够远,对方什么都不会看到,还有轮椅挡着,很安全。当然,前提是自己要小心,行为要自然。
Mặc kệ hắn, Lê Thốc thầm nghĩ, theo dõi kiểu này chỉ để đảm bảo nó không tự sát, nó cần một góc chết, bản thân đèn câu soi ra bút tích của bút tử ngoại cũng không quá rõ ràng, chỉ cần cự ly đủ xa, đối phương sẽ không thấy gì cả, còn có xe lăn che chắn, rất an toàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình phải cẩn thận, hành động tự nhiên.
他摆好钓具,看着夕阳西下,就开始摆弄夜钓灯,一直到天色完全黑下来,他故意让自己滑了一下,从轮椅摔倒在烂泥里,然后撩起上衣,转动角度,把自己藏进夜钓紫光灯的光晕里,他知道这个时候,紫光灯的可见光部分是几乎不可直视的。
Nó sắp xếp đồ đi câu, nhìn mặt trời chiều ngả về Tây, bắt đầu hí hoáy với cái đèn câu, mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, nó cố ý để cho mình trượt một chút, từ trên xe lăn ngã sấp xuống bùn, sau đó vén áo mình lên, chọn góc độ phù hợp, đưa đèn tử quang chiếu tới, nó biết lúc này đèn tử quang sẽ soi được những gì mắt thường không thể nhìn thẳng.
他惊讶的发现,不仅仅是自己的后腰部分,自己的腹沟,后腰,手臂靠近腋窝的身体侧面,都被照出了淡淡的图案。
Nó kinh ngạc phát hiện, không chỉ là phần ngang lưng mình, cả trên bụng, sau lưng, cánh tay, bên sườn đều soi ra được những đồ án mờ nhạt.
图案非常精细,不是抄写上去的,是用喷漆和遮挡纸板快速喷上去的,信息量巨大。
Đồ án rất tinh vi, không phải là sao chép lên, chỉ dùng bình phun sơn và giấy cứng để nhanh chóng phun lên, lượng tin tức rất lớn.
在紫光灯下,这些图案都放出诡异的荧光,感觉自己身上的符咒被魔法驱动,起了作用一样。
Dưới ánh đèn tử quang, những đồ án này đều toả ra ánh huỳnh quang rất quỷ dị, cảm giác như trên người mình đang chịu tác dụng của bùa chú ma pháp mà lan ra toàn thân.
大部分写的东西,他都看不懂。他最先把注意力集中到了自己左后腰上。吃力的看着,一点一点的把细小的文字和图案看完。
Phần lớn nội dung viết lên nó xem không hiểu. Trước tiên nó tập trung hết lực chú ý vào phần ngang lưng bên trái. Nó cố gắng nhìn xong từng phần từng phần đồ án và chữ viết rất nhỏ.
他发现上面写的是自己最不擅长的部分,好像竟然是地理,简易的根据日照和使用北极星来计算当地经纬度的方法。
Nó phát hiện bên trên là phần kiến thức mình mù mờ nhất, hình như là địa lý, phương pháp đơn giản căn cứ vào ánh sáng mặt trời và sao Bắc Cực để tính toán kinh độ và vĩ độ.
首先他需要一个半圆形的纸卡,把半圆的底边对准北极星,从圆心用细线吊一个重物形成一根铅垂线,用90度减去底边与铅垂线的夹角度数就是当地的纬度。因为北极星不完全对准北极,所以有少许的误差。
Đầu tiên nó cần vẽ một hình tròn trên giấy, đem nửa cung tròn bên dưới ngắm vào sao Bắc Cực, từ tâm dùng dây nhỏ treo một vật nặng làm dây dọi, dùng 90 độ trừ đi đường đáy, góc tạo thành với dây dọi chính là vĩ độ. Bởi sao Bắc Cực không hoàn toàn đối chuẩn bắc cực nên sẽ có một chút sai số.
这是北极星仰角的简单测量法,同时还有相对复杂的,使用测量立杆日照之下阴影长短确定正北方向,然后使用反三角函数算出太阳仰角,计算春分时间差,套用公式计算纬度的方法。
Đây là phương pháp trắc lượng góc ngắm chiều cao của sao Bắc Cực, đồng thời còn tương đối phức tạp, sử dụng trắc lượng độ dài của bóng nắng để xác định hướng chính Bắc, sau đó sử dụng hàm số lượng giác ngược để tính ra góc ngắm của mặt trời, tính toán chênh lệch thời gian giữa xuân phân, áp dụng công thức để tính toán vĩ độ.
你妈的,黎簇看了十六遍,遍体生寒。
Mẹ nhà anh, Lê Thốc nhìn mười sáu lần, cả người phát lạnh.
他是一个坏学生,他印象里,好像这些就是高一课程里学过的东西,但是为什么他看上去像看天书一样。
Nó là học sinh lười học, nó chỉ mơ hồ nhớ đã học qua chương trình này hồi lớp mười hay sao đó, nhưng mà vì sao nó nhìn những thứ này như đang xem sách trời vậy?
反三角函数是个狗屁的东西,我靠靠靠靠,苏万在哪里?
Hàm lượng giác ngược là cái chết tiệt gì, ôi mẹ ơi, Tô Vạn mày ở đâu?
吴邪显然不可能把整本教科书印在他屁股上,这些信息已经十分的详细了,但是他简直望而生畏,心中非常愤怒,吴邪没查过他的成绩单吗?这种命运的讽刺感是怎么回事?
Ngô Tà hiển nhiên hiển nhiên không có khả năng viết lại cả quyển sách giáo khoa trên mông nó, những tin tức này đã là rất cụ thể rồi. Nhưng mà nó thực sự là nhìn phát sợ, trong lòng cực kỳ tức giận, Ngô Tà không thèm điều tra thành tich học tập của nó sao? Sự mỉa mai của vận mệnh như thế này là sao?
他忽然摸到了吴邪的另一个想法,他如果掌握了他自己的课程,可能就不需要费那么多力气去搞浮漂灯,写在他身上的是提示,吴邪的信息是有层次的,根据收到信息者的能力,他设置了好几个保险方案。
Nó bỗng nhớ ra kiểu suy nghĩ của Ngô Tà, nếu nó học tốt phần toán học này thì có lẽ cũng không cần mất nhiều công sức để lấy được đèn tử quang như vậy, trên người nó có gợi ý, tin tức của Ngô Tà rất có trình tự, căn cứ vào năng lực của người nhận tin, hắn sẽ sắp đặt một vài phương án bảo đảm.
黎簇把后腰上的部分全部都背了下来,他抄到自己的笔记本上。然后去看自己其他部位写的东西。
Lê Thốc sao lại toàn bộ tin tức ở phần ngang lưng mình xuống vở, sau đó nhìn xem những bộ phận khác viết cái gì.
他的后腰的另一边,详细的写着一张解释,那是如何把测算的信息送出去的方式。
Ngang lưng bên phải là giải thích cặn kẽ cách thức đem thông tin đo lường được đưa ra bên ngoài.
黎簇仔细的阅读了这个方式,然后也一点一点的抄写下来。不由就崩溃了。
Lê Thốc cẩn thận đọc giải thích, sau đó cũng chép lại xuống vở, không khỏi thất vọng.
这里预计了黎簇传递出信息的唯一可能性,就是外出的机会,但是事实上,他就算一路撒下各种小纸条,也无法保证这些信息能传达到吴邪的耳朵里。
Ở đây dự tính tin tức Lê Thốc truyền ra là khả năng duy nhất, cũng là cơ hội thoát ra ngoài, nhưng trên thực tế, dù nó tuồn ra dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ, cũng không có cách nào đẩm bảo những tin tức này sẽ chuyển được tới tay Ngô Tà.
自己住在旅馆的时候,也可以在很多场合留下记号,但是这些记号也几乎没有可能传达到吴邪那边。如果使用留下电话的方式,一旦被黑衣发现,很容易会设局把吴邪引出来。
Khi nó ở khách sạn, cũng có nhiều trường hợp có thể để lại ký hiệu, nhưng có để thì cũng không thể chuyển tới được cho Ngô Tà. Nếu dùng điện thoại, một khi những người áo đen phát hiện, họ sẽ dễ dàng giăng bẫy dụ Ngô Tà xuất hiện.
吴邪显然不会使用会暴露自己的方式,留下记号的方式,只能是分布式的。就算被发现,也无法寻找到受众。
Ngô Tà hiển nhiên sẽ không dùng phương thức dẫn đến mình bị bại lộ, cách để lại ký hiệu chỉ có thể là rải rác. Dù có bị phát hiện cũng có cách nào để tìm ra toàn bộ.
然而,这一段东西,因为他皮肤溃烂的疤痕,已经几乎无法辨认了,不仅如此,他的腋下有两处关键的部分,也因为皮肤溃烂而无法辨读。
Nhưng mà có một đoạn đã bị dấu vết lở loét trên da nó làm cho không thể đọc được, không chỉ như vậy, còn hai phần quan trọng dưới cánh tay nó cũng đã vì da lở loét mà không thể nhận rõ.
这是一个疏忽,显然吴邪是知道沙海之中的大雨有腐蚀的作用,但是他似乎没有预计到,他们的帐篷无法挡雨。黎簇会被这些雨伤的那么重。
Đây là một điểm sơ sót, hiển nhiên Ngô Tà biết mưa trong biển cát có tính ăn mòn, nhưng có lẽ anh ta đã không dự tính được lều bạt của bọn họ khi đó không thể che mưa. Lê Thốc sẽ bị nước mưa làm bị thương nặng như vậy.
他放下衣服,耐心的钓鱼,心中有沮丧,也有担忧。
Nó kéo áo xuống, kiên nhẫn câu cá, lòng vừa chán nản vừa lo lắng.
但是他少有的没有动情绪,他还存有一份侥幸,如果可以仔细的辨认,也许还可以找到一些蛛丝马迹。如今,唯独可以庆幸的是,日照和北极星的部分,他看的很清楚。
Tuy nhiên nó không hề bỏ cuộc, nó vẫn còn một chút may mắn, nếu có thể cẩn thận nhìn rõ, có lẽ vẫn tìm được thêm manh mối. Hôm nay, may mắn duy nhất là nó đã nhìn rõ phần về ánh sáng mặt trời và sao Bắc Cực.
他听到了淌水的声音,就看到刚才监视他的人已经走近了他。竟然是农夫,他问道:"你没事吧?"
Nó nghe được tiếng lội nước, liền thấy người theo dõi đang đến gần nó. Thì ra là Nông dân, hắn hỏi: "Cậu không sao chứ?"
黎簇摇头:"没事。"农夫就把他的轮椅往后拖了拖,拖的离湖岸远了一点。问道:"真没事,腰是不是摔伤了?让我看一眼。"
Lê Thốc lắc đầu: "Không sao." Nông Dân liền kéo xe lăn của nó ra sau, cách xa bờ hồ hơn một chút, lại hỏi: "Thật là không sao?" Có phải ngã bị thương thắt lưng không? Để tôi nhìn một chút."
黎簇就摇头,真没事,就是有点疼。
Lê Thốc chỉ lắc đầu, thật sự không sao, chỉ là hơi đau.
农夫对他道:"腰力很重要,如果你的腰都出问题了,那几乎所有的训练都要停了。让我看看,否则我吃不了兜着走。"
Nông dân nói với nó: "Lực thắt lưng rất quan trọng, nếu eo cậu gặp chuyện gì thì hầu như sẽ phải dừng tất cả chương trình huấn luyện. Để tôi xem một chút, nếu không tôi không gánh nổi trách nhiệm."
说着就去撩黎簇的衣服,一边就摆正了浮漂灯。
Nói xong vén áo Lê Thốc lên, một tay cầm đèn tử quang.
黎簇异样起来,难道他察觉到了什么?还是单纯关心他的腰部?从表面上他看不出农夫这些话是否是假的托辞。但是因为心虚,他本能的怀疑起来。
Lê Thốc vội vã vùng dậy, lẽ nào hắn đã nhận ra điều gì? Hay chỉ đơn giản quan tâm đến thắt lưng nó? Từ biểu hiện nó không nhìn ra người này có phải đang tìm cớ hay không, nhưng vì chính nó đang nói dối, nó nghi ngờ theo bản năng.
只要衣服一撩起来,后背的所有秘密就会全部暴露,他和黑衣人表面的平衡就会立即打破。
Chỉ cần vừa vén áo lên, toàn bộ bít mật sau lưng sẽ bại lộ, sự cân bằng bề ngoài giữa nó và những người áo đen sẽ lập tức bị đánh vỡ.
如吴邪说的干净和不干净,他如果受到污染,那么很多东西都会发生剧烈的变化。
Như Ngô Tà nói sạch sẽ và không sạch sẽ, nếu như nó đã bị nhiễm bẩn thì rất nhiều thứ sẽ phát sinh biến đổi dữ dội.
怎么办?他挣脱掉农夫的手,一下就有些结巴,道:"真的没事,没没,没事。"
Làm sao bây giờ? Nó vùng ra khỏi tay Nông dân, lắp bắp: "Thực sự không sao mà, không, không không sao mà."
农夫有些意外,他看了看黎簇,就问道:"你是不是藏了什么东西?我刚才看你还拿着本子在写什么。别逼我动手,否则我不客气了。"
Nông dân hơi bất ngờ, hắn nhìn Lê Thốc, lại hỏi: "Có phải cậu đang giấu diếm cái gì hay không? Tôi vừa thấy cậu cầm vở viết gì đó. Đừng ép tôi động thủ, bằng không tôi sẽ không khách khí đâu."
黎簇的脑子"嗡"的一声,心说完了完了,要倒霉了。
Trong đầu Lê Thốc "ong" một tiếng, thầm nghĩ, xong xong, gặp xui xẻo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip