Chương 8: Lê Thốc Hoang Mang
"就叫吴邪吧,取一个谐音,希望他无邪,干干净净的。"吴老狗看着襁褓里的孙子,老泪纵横,浑浊的双眼,似乎已经看到了这个孩子未来的命运。吴邪一直以为,这里的'无邪',是爷爷想要他脱离宿命的一种期望。当他真正明白那'无邪'的含意的时候,心中的寒意透彻骨髓,他在爷爷的墓碑之前绝望的哭号,从来没有感觉过如此的无助和凄凉。
["Gọi là Ngô Tà đi, lấy tên đồng âm, hy vọng nó ngây thơ, sạch sẽ." Ngô Lão Cẩu nhìn đứa cháu trai trong tã lót, nước mắt người già rơi xuống, dường như đã thấy trước số phận tương lai của đứa bé này. Ngô Tà vẫn cho là "vô tà" là một loại kỳ vọng của ông nội hắn, muốn hắn thoát khỏi số mệnh. Khi hắn thật sự hiểu hàm ý của "vô tà", hàn ý thấu triệt tận xương, hắn tuyệt vọng gào khóc trước bia mộ ông nội, chưa từng có cảm giác bất lực và thê lương đến thế.]
***
安静,无尽的安静,安静到所有不该听到声音,都变得无比的清晰。
Yên lặng, yên lặng vô cùng, yên lặng đến mức mọi âm thanh không nên nghe được cũng trở nên hết sức rõ ràng.
这些人都不说话的吗?黎簇闭着眼睛,心里默默的打量。和他简单的沟通了之后,这些人熄灭了自己的照明设备,在他的四周沉寂了下来,隐入昏暗。他听不到任何呼吸的声音,听不到心跳,听不到一丝一毫的躁动。
Những người này cũng không nói chuyện sao? Lê Thốc nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm đánh giá. Sau khi trao đổi qua loa với nó, những người này đập tắt thiết bị chiếu sáng của chính mình, xung quanh nó chìm vào yên lặng, ẩn trong bóng tối. Nó không nghe được âm thanh hô hấp, không nghe được nhịp tim, không nghe được một chút xao động nào.
这些人就像机器一样可控。如果不是他明确的知道他们不会离开这里,黎簇都不知道这些人现在还在不在四周。
Những người này giống như được điều khiển bằng máy móc. Nếu không phải nó biết chắc chắn rằng bọn họ sẽ không rời khỏi nơi này, thì Lê Thốc cũng không rõ đám người này có còn ở xung quanh hay không.
他身上所有的伤口都得到了处理,腐蚀的皮肤被消毒包扎,浓重的伤腿,被切开了好几个口子放血消肿,固定关节。上的药似乎有特效,疼痛被压制没有那么明显,所有的伤口都有一丝麻麻的暖意。
Tất cả miệng vết thương trên người nó đều đã được xử lí, làn da bị ăn mòn đã được khử trùng và băng bó. Chân bị thương sưng vù, bị cắt vài lỗ lấy máu tiêu sưng, cố định lại các khớp xương. Thuốc dường như là đặc trị, đau đớn chưa từng bị áp chế rõ rệt như vậy, tất cả miệng vết thương đều cảm thấy ấm áp, tê dại.
当一切达到最糟之后,事情就会开始变好。任何一点的恢复,都是极端的幸福。
Sau khi tất cả đạt mức tồi tệ nhất, sự tình sẽ bắt đầu tốt dần lên. Mỗi chút phục hồi, đều vô cùng hạnh phúc.
他开始给自己定了一条准则,如果不知道一种行为的后果,就绝对不去实施这种行为。
Nó bắt đầu định ra cho mình một nguyên tắc, nếu là một hành vi chưa rõ hậu quả, thì tuyệt đối không được thực hiện.
年少轻狂的特征就是觉得自己能承担一切的后果,但是实际呢?年少轻狂的另一个特征就是很快发现自己什么都无法承受。
Còn trẻ, còn nông nổi, cảm giác bản thân có thể gánh vác mọi hậu quả, nhưng thực tế thì sao? Một đặc trưng khác của còn trẻ và nông nổi chính là rất nhanh liền phát hiện ra mình không đủ khả năng thừa nhận bất cứ hậu quả nào.
他放弃了自己内心的焦虑,让自己也跟着这些人一样静下来,一个人呆着是他为数不多的特长之一,他在昏暗的光线中变的越来越冷静。除了王盟,发呆这种事情他不会输给任何人。
Nó đã từ bỏ sự lo âu trong lòng mình, làm cho bản thân cũng hòa vào sự yên lặng của những người này, làm một kẻ ngu ngơ chính là một trong số ít tuyệt kĩ của nó, trong bóng tối nó càng lúc càng trở nên bình ổn. Trừ Vương Minh ra, đờ người là việc nó không hề thua bất kì ai.
灯光再次亮起的时候,黎簇产生了一丝恍惚,突然从发呆中被拽回来,有一丝不适应的惯性。缓缓的,每个隐藏着人的角落,都有光线亮起。这些人修长的影子和四周盘根错节的藤蔓加上奇怪的磷光和灯光的组合。使得一切变得非常梦幻,这些人好像是北欧森林中忽然出现的精灵一般。
Thời điểm ngọn đèn lại sáng lên, Lê Thốc chợt sinh ra một tia hoảng hốt, tự dưng trong trạng thái ngẩn người bị kéo trở lại, theo quán tính có một chút không thích ứng. Từ từ, từng góc những người kia ẩn khuất, đều có ánh đèn sáng lên. Những cái bóng đổ dài, cùng bốn bề dây leo bám rễ quấn quýt, và tổ hợp kì quái giữa lân quang và ánh đèn, khiến cho kết thảy trở nên vô cùng mộng ảo, như thể những người này là tinh linh xuất hiện trong rừng rậm Bắc Âu.
他们低声的对话,显然是有人回归通报了消息,他们使用一种听不懂的语言,黎簇无法知道他们在说什么。
Họ thì thầm trò chuyện, dường như có người trở về thông báo tin tức. Họ nói một thứ ngôn ngữ không hiểu nổi, Lê Thốc không biết họ đang nói cái gì.
他们对话完之后,为首的那人来到了黎簇的边上,对他道:"你了解吴邪到底想做什么吗?他有没有透露过任何的信息?"
Sau khi bọn họ nói chuyện xong, người cầm đầu đi tới bên cạnh Lê Thốc, nhìn nó nói: "Cậu có biết Ngô Tà rốt cuộc muốn cái gì không? Hắn có để lộ tin tức gì hay không?"
黎簇摇头,那个人露出了疑惑的表情,他沉思了一会儿,用那种语言把所有人分成了三组,四散而去。接着黎簇也被背了起来,开始攀附着藤蔓快速运动。
Lê Thốc lắc đầu, người kia lộ rõ vẻ nghi ngờ. Hắn trầm tư trong chốc lát, dùng ngôn ngữ kỳ quái kia chia đám người thành 3 tổ, tản ra mà đi. Tiếp theo Lê Thốc cũng bị cõng lên, bắt đầu leo rất nhanh lên dây.
黑衣人行动非常快,一路无话,他们经由各种管道,开始在这片建筑群中飞快的行进。
Những người áo đen này hành động rất mau lẹ, cả đường không nói chuyện. Bọn họ xuyên qua các ống dẫn, bất đầu tiến tới trung tâm khối kiến trúc này.
背起他的人非常强壮,速度丝毫没有被他的重量影响。也不知道过了多久,四周的管壁发生了变化,不再是水泥而变成了岩石。岩洞是四方形的,显然是人为修凿出来的。
Người cõng nó hết sức cường tráng, tốc độ không hề bị ảnh hưởng bởi sức nặng của nó. Cũng không rõ qua bao lâu, bốn phía vách tường đã có biến đổi, không còn là xi măng mà biến thành nham thạch. Hang là hình vuông, rõ ràng là nhân tạo.
顺着岩洞继续往里走,黎簇发现这里是一个挖掘性的矿坑,开始看到各种支撑的脚手架和铁轨小车,上面都是开凿下来的石块。
Tiếp tục đi vào trong hang, Lê Thốc phát hiện nơi này là một hầm được khai thác, bắt đầu thấy các loại giàn giáo hỗ trợ cùng ray xe đẩy, phía trên đều là đá được đào ra.
继续往前,这些石道变得无序而且混乱,开凿的形状也变得非常不规则。
Tiến về phía trước, thạch đạo trở nên hỗn loạn, mất trật tự, hình dáng cũng trở nên cực kỳ bất quy tắc.
显然这批人对于这块区域并不了解,经常也会走到死胡同但是他们从来不犹豫,看到路是死的,立即做好记号退出来。但是再往里走了很长一段,忽然出现了一个山洞。
Rõ ràng nhóm người này cũng không mấy hiểu biết về nơi đây, thường xuyên đi vào ngõ cụt nhưng bọn họ chưa bao giờ do dự, nhìn thấy đường cụt, lập tức ra kí hiệu rời khỏi. Đi tiếp một đoạn rất dài, bỗng xuất hiện một sơn động.
山洞也是挖掘出来的,挖掘的方向是往下,山洞底部,已经比通道要低了十几米。像一个弹坑一样。
Sơn động này cũng là được đào móc, hướng đào đi xuống, đáy sơn động phải thấp hơn thông đạo tầm hơn mười thước. Chỗ này giống như một hố bom.
山洞之内全部都是钢架结构的脚手架,很多的钢锁吊着很多的篮子。在这些脚手架之间横亘着。
Toàn bộ phía trong sơn động đều là kết cấu giàn giáo, rất nhiều móc thép treo cả đống rổ giữa các giàn giáo.
山洞的底部被挖得坑坑洼洼,有无数只能容纳一个人的小洞口,在山洞的底部密密麻麻的分布着,能看到有无数绳索吊入这些洞中。
Đáy sơn động được đào khá gồ ghề, có vô số hốc nhỏ chỉ vừa một người phân bố dày đặc, có thể thấy vô số dây thừng móc vào các hốc.
他们下到洞底,到了那些小洞口的边缘,意识到这些都是一些垂直往下的小矿井。
Bọn họ rời xuống đáy động, tới bên cạnh hốc nhỏ, liền ý thức đươc chúng là các giếng mỏ đâm thẳng xuống dưới.
其中有一个黑衣人说了一句:"如果这里是一个矿的话,这里是他们找到的矿脉。所以在这里集中开采。"
Trong nhóm có một người áo đen nói một câu: "Nếu chỗ này là một hầm mỏ, thì họ đã tìm ra mạch khoáng ở đây, cho nên tập trung khai thác ở trong này."
其中两个人拉了拉绳子,看绳子是否结实,发现绳子不结实之后,他们直接用脚攀住井口的两边,滑了下去。
Có hai người lôi kéo dây thừng, kiểm tra độ chắc chắn của dây, sau khi phát hiện dây thừng không ổn, liền trực tiếp dùng chân đặt hai bên miệng giếng, trượt xuống dưới.
其他人在这个洞的脚手架上,开始加固一些部件,检查脚手架的坚固程度,有人寻找最好的放哨位,有人开始休息。
Những người khác ở trên giàn giáo, bắt đầu gia cố một số bộ phận, kiểm tra độ kiên cố của giàn giáo, có người thì tìm vị trí canh gác, có người lại bắt đầu nghỉ ngơi.
黎簇不知道他们的目的,只是麻木的看着,但是他意识到自己暂时是安全的,这些人似乎要把自己带入到某个地方去。而且他们不知道路线。
Lê Thốc không biết mục đích của bọn họ, chỉ lặng thinh nhìn, tuy nhiên nó ý thức được mình tạm thời được an toàn. Những người này có vẻ muốn đưa nó đến nơi nào đó. Hơn nữa họ còn không rõ lộ tuyến.
接下来的六个小时时间,他看着这些人以极快的速度,探索下面的所有矿井,吴邪在睡梦中给了他一个建议,在不明情况之下,尽量少问问题。少和对方做任何的交流。所有的信息交流,从对方向你提出的问题中分析,首先了解对方知道什么,对方以为你知道什么,然后谨慎的回答。
Sáu giờ kế tiếp, nó nhìn đám người này dùng tốc độ cực nhanh, thăm dò phía dưới tất cả các giếng mỏ. Ngô Tà trong giấc mơ đã đưa cho nó một đề nghị, trong các hoàn cảnh chưa rõ ràng, ít đặt câu hỏi nhất có thể, ít trao đổi với đối phương. Mọi tin tức trao đổi, đều phải đưa ra phân tích, đầu tiên nghe ngóng xem đối phương biết cái gì, đối phương nghĩ rằng nó biết cái gì, sau đó cẩn thận trả lời.
但是黎簇看到时间流逝,而且他们不停地在这些矿井里上窜下跳,就有开始有些按耐不住,他忍不住问道:"你们到底在干嘛?"
Nhưng Lê Thốc thấy thời gian trôi qua, họ vẫn không ngừng nhảy lên nhảy xuống ở các giếng mỏ. Nó bắt đầu có chút thiếu kiềm chế, nhịn không được liền hỏi: "Các người rốt cuộc đang làm gì?"
那个黑衣人在闭目养神,听到了这个问题,睁了开来,忽然有点疑惑的看着黎簇。
Người áo đen đó đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu hỏi này thì mở mắt ra, đột nhiên có chút nghi hoặc nhìn Lê Thốc.
"你不知道我们在干什么?"那个人一下坐了起来。
"Cậu không biết chúng tôi đang làm gì sao?" người kia ngồi dậy.
黎簇愣了一下,忽然觉得不对,刚想改口,黑衣人就来到他面前:"你怎么会不知道我们在干什么?"
Lê Thốc có chút sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác không ổn, vừa định sửa lời, Hắc y nhân đã tới trước mặt nó: "Cậu như thế nào mà lại không biết chúng tôi đang làm gì?"
黎簇窒息起来,立即开始管不住脸上的表情,对方看黎簇害怕的样子,更加的疑惑。黎簇结巴道:"我是说,你们效率太低了。到底在干嘛?就算是傻子都已经搞定了。"
Lê Thốc nghẹt thở, bắt đầu không kiểm soát nổi vẻ mặt của mình. Đối phương trông ra bộ dạng sợ hãi của Lê Thốc, càng trở nên nghi hoặc. Lê Thốc lắp bắp nói: "Ý tôi nói, các người hiệu suất quá thấp. Rốt cuộc đang làm cái gì? Cho dù là kẻ ngốc cũng làm được."
对方看着黎簇的表情,露出了厌恶的表情:"那你告诉我,我们在干嘛?证明你知道我们在做什么。"黎簇为之语结,他张大嘴巴,心说我靠,这么快就出问题了。对方招呼了四周的另外几个人,都围了过来,用听不懂的语言不停的讨论。接着,为首的反手拔出了匕首。
Đối phương nhìn biểu cảm của Lê Thốc, lộ vẻ chán ghét: "Vậy cậu nói cho tôi biết, chúng tôi đang làm gì? Chứng minh cậu có biết việc chúng tôi đang làm." Lê Thốc lâm vào thế bí, nó mở miệng, lòng thầm nghĩ con mẹ nó, nhanh như vậy đã gặp phải vấn đề. Đối phương gọi tới vài người khác, vây quanh đó, dùng thứ ngôn ngữ không hiểu nổi không ngừng thảo luận. Tiếp theo, kẻ cầm đầu trở tay rút ra chủy thủ.
他冷冷的看着黎簇:"你有点问题,小朋友,虽然我不知道是什么问题,你是不是没有向我们说实话?"
Hắn lạnh lùng nhìn Lê Thốc: "Cậu có chút vấn đề, tiểu bằng hữu. Tuy rằng ta không rõ là vấn đề gì, nhưng ngươi đã không nói sự thật cho chúng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip