Chương 53: Bất Ngờ Sau Đó
Kết quả là Trương Hải Khách đã tiến hành kế sách của mình, cứ hai giờ lại cho nổ một lần. Những vụ nổ này chẳng những không đưa Muộn Du Bình tới, trái lại còn kích hoạt toàn bộ những cơ quan phía trên của cổ thành này.
Trương Hải Khách nói: “Năm đó sau khi cổ thành bị nhấn chìm, chính quyền địa phương không những không tiến hành khai quật, trái lại còn xây một con đê bao quanh ở phía trên di tích cổ thành, lại trộn lẫn một lượng lớn thủy ngân với nước bùn bên trên cổ thành, rồi tiến hành phong bế, hành động này hết sức kỳ lạ.”
“Khi đó có người dự đoán, nước lũ đột nhiên tràn vào cổ thành, hình như chuyện này không phải là do thiên tai, mà là có người muốn đem một bí mật gì đó chôn cùng với cổ thành này, hoàn toàn niêm phong lại.”
“Sau khi trộn lẫn thủy ngân vào rồi, lại đổ thêm một tầng bê tông bên trên lớp thủy ngân, đem toàn bộ khu vực bị thủy ngân bao bọc mà hoàn toàn phong bế lại.”
Mấy người bọn Trương Hải Khách sử dụng thuốc nổ ở chỗ ngầm sâu trong cổ thành đã phá hủy sự cân bằng cát đá bên trong cổ thành. Kết quả là cổ thành toàn bộ đều sụp xuống, làm cho lớp bê tông bao phủ năm đó xuất hiện rất nhiều khe nứt, hơi thủy ngân tràn ra ngoài, giết hết toàn bộ thảm thực vật phía trên mặt đất.
Muộn Du Bình lúc đó đã ra khỏi cổ thành mới phát hiện ra chuyện này. Đây chính là câu chuyện mà lão răng vàng đã từng nói tới kia.
Sau khi nghe Trương Hải Khách nói xong hết mọi chuyện, cả bộ óc của tôi như có chút to ra. Trương Hải Khách còn nói thêm: “Đây là một số chuyện mà bạn các cậu đã từng làm.”
“Sau đó, anh ta đã cứu các người ra?”
Trương Hải Khách gật đầu nói: “Đúng. Đương nhiên là quá trình thì không đơn giản như các cậu nghĩ. Nếu tôi kể ra cũng sẽ lại là một câu chuyện hết sức đặc sắc đó. Nhưng thứ nhất, bí mật bên dưới cổ thành đó chúng tôi đã biết rồi; thứ hai, ở đó tuy rằng có rất nhiều thứ đặc sắc, nhưng hai vị cũng được coi là từng trải qua những kinh nghiệm phong phú dị thường trong cái nghề này, mấy thứ kỳ quái quỷ dị đó chưa chắc đã làm cho hai người thấy hứng thú. Vì vậy tôi cũng chỉ lướt qua, không nói tới điều này, chỉ có điều sau khi cứu chúng tôi ra ngoài, cậu ta liền tách khỏi chúng tôi. Sau đó ở trong gia tộc cũng có khi ngẫu nhiên chạm mặt, nhưng cũng không trò chuyện mấy. Cậu cũng biết về sau năng lực của cậu ta càng ngày càng mạnh, địa vị cũng càng ngày càng cao, không lâu sau đã đạt tới ngưỡng mà chúng tôi khó có thể cùng nói chuyện được, từ đó về sau tôi cũng không còn liên lạc gì nữa.”
“Cắt ngang đề tài chút.”
Bàn Tử lúc này bỗng hỏi, “Anh nói lúc đó là vào thời dân quốc, lão đại, ngài lúc đó mười lăm tuổi, xin hỏi bây giờ người bao nhiêu tuổi?”
“Hỏi người khác về vấn đề tuổi tác là hành vi không lịch sự chút nào.” Trương Hải Khách nói, “Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một điều, những gì cậu suy đoán khẳng định không chính xác đâu.”
Trương Hải Hạnh nhìn tôi một cái, cứ như là bị cái gì đó kích động, tôi cũng nhìn cô ta một cái, cô ta liền tức giận mà nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu kêu tôi bằng chị là được, còn nói nhảm tôi làm thịt cậu bây giờ.”
Bàn Tử quay đàu nhìn tôi, giật giật môi: “Trương bà bà bị chúng ta bắt đúng cái chân đau rồi.”
Môi còn chưa kịp khép lại, “vù” một tiếng, một bát trà bơ đã đáp thẳng lên mặt Bàn Tử. Tôi quay đầu lại liền thấy Trương Hải Hạnh phẫn nộ xoay người rời đi.
“Đã lớn tuổi như vậy rồi mà một chút tu dưỡng cũng không có.” Bàn Tử vừa lau mặt vừa nói, “May mà là trà lạnh.” Nói xong lại hỏi Trương Hải Khách: “Em gái anh đã lập gia đình chưa?”
“Vẫn chưa. Về chuyện này em gái tôi cơ bản là cũng không nôn nóng.”
“Lão xử nữ vài trăm tuổi nha.” Bàn Tử vừa nói mắt vừa liếc tôi, “Tốt nhất là chúng ta cứ cách xa cái loại người này ra một chút, Bàn gia ta lười hầu hạ con gái có nội tiết mất cân bằng lắm.”
Tôi hỏi Trương Hải Khách: “Sau đó thì sao? Anh còn gì có thể cho tôi biết nữa?”
“Nói thế này đi, cậu muốn biết từng chi tiết về cuộc sống của người này thì tôi cũng không thể nói cho cậu biết được gì nhiều. Cậu ta ở trong nội tộc Trương gia vô cùng thần bí. Bởi vì tộc trưởng Trương gia có thể tiếp xúc với rất nhiều bí mật, vì vậy đối với hành tung của cậu ta chúng tôi cũng rất khó nắm bắt. Ở vài phương diện nào đó Trương gia vô cùng tự do, nhưng có một số tập tục hết sức truyền thống hắc ám, nếu không tuân thủ tộc quy sẽ bị trừng phạt.”
Thấy tôi có chút nuối tiếc, hắn lại nói ngay, “Tôi có thể kể lại những hành động của cậu ta qua bao năm lại mạch lạc như vậy, cậu nghe xong chắc cũng có thể hiểu thấu được. Dù sao cậu cũng là người ở bên cạnh cậu ta, biết rất nhiều chi tiết mà chúng tôi không hề biết được.”
Lòng tôi thầm ca thán tôi biết cái cóc khô gì đâu chứ. Thế nhưng nếu anh ta nghĩ vậy, thì tôi cũng sẽ không bày tỏ ý kiến gì. Anh ta tiếp tục nói: “Khi cậu ta tầm tám chín tuổi đã bị người ta đem vào bên dưới cổ thành Tứ Châu, bị xem như là vật lấy máu và cu li. Sau đó, cậu ta chắc đã biết được bí mật chôn giấu bên trong cổ thành. Thứ đó, hiện tại tôi cũng đã biết, đó chính là tín vật trên người của tộc trưởng Trương gia.”
“Tôi đoán rằng, tại thành Tứ Châu lúc đó đã từng xảy ra một lần nội loạn của Trương gia, hai phe thế lực âm thầm tranh đấu trong thành, có thể là hành động ám sát tộc trưởng Trương gia. Kết quả của một lần tranh đấu kia là đã có người phá đê, nhấn chìm toàn bộ tòa thành. Không chỉ như vậy, để đề phòng Trương gia điều tra rõ được sự thật, kẻ chủ mưu lúc đó còn khống chế chính quyền đem cổ thành kia hoàn toàn lấp đi. Sau đó cổ thành bị chôn vùi xuống phía dưới, nhưng trên thi thể tộc trưởng Trương gia vẫn còn có một vật bị chôn vùi cùng thi thể đó bên dưới cổ thành.”
Tôi nghe Trương Hải Khách nói thứ đó là một chiếc chuông Thanh Đồng. Bây giờ thì chúng tôi đã biết, Trương gia đã nghiên cứu và có thể khống chế được chuông đồng lục giác, tuy rằng bọn họ vẫn không thể khai phá hết huyền bí trong đó, nhưng so với người thường thì bọn họ đã có thể sử dụng chuông lục giác. Chiếc chuông lục giác của tộc trưởng không giống với những chiếc chuông khác. Thứ nhất là nó cực kỳ lớn, gần như phải to bằng một chiếc chuông bò; thứ hai, nó phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng hễ con người mà nghe được, thần trí sẽ thanh tỉnh lại, chính là có thể ổn định hồn phách của con người. Nói cách khác, nó chính là có tác dụng vô hiệu hóa những chiếc chuông thanh đồng khác.
Khi đó tộc trưởng kia có mang theo bên mình chiếc chuông này, nhất định là để phòng ngừa tai họa. Còn có một điểm quan trọng nhất nữa là trong căn nhà cũ của Trương gia, có một gian phòng chỉ có tộc trưởng mới có thể đi vào. Mỗi lần thay người cũ đổi người mới đều là các tộc trưởng cũ ở trong căn phòng đó, rồi tân tộc trưởng sẽ đi vào và mang thi thể đi ra. Gặp phải lão tộc trưởng dự đoán không chuẩn thời điểm về trời của mình, chỉ sợ hai người bọn họ phải ở trong phòng đó mấy năm mới đợi được lão tộc trưởng quy tiên.
Ở bên trong căn phòng ấy có hết thảy các loại bí mật của các triều đại Trung Hoa, thư tịch sách cuốn, văn vật thần khí, tất cả đều là phát hiện mà người đời không thể thấy được do người Trương gia bao nhiêu năm mang từ lòng đất ra ngoài.
Bên ngoài căn phòng này có một hành lang rất dài, dọc theo hành lang và trong căn phòng này treo đầy chuông lục giác, đủ loại kiểu dáng, không góc nào không có, chỉ cần động phải một cái thôi, người đó sẽ lập tức phát điên.
Sau này, căn phòng này bị dời đến nơi sâu nhất bên dưới Trương gia cổ lâu, đặt ở bên trong phần mộ tổ tiên của bọn họ. Ở đây, các loại bí mật cũng chia thành các cấp cao thấp khác nhau, trong đó bí mật quan trọng nhất kia được gọi là “Chung Cực.”
Vấn đề then chốt ở đây là tộc trưởng của Trương gia đã chết ở bên trong thành Tứ Châu. Tộc trưởng tiền nhiệm của Trương gia biết được bí mật của thế giới, nhưng tộc trưởng sau này của Trương gia chỉ có thể thừa kế một gia tộc cường thịnh, còn sứ mệnh cũng như lý do mà đại gia tộc khổng lồ ấy tồn tại lại là bí mật bên trong căn phòng bằng đá kia. Từ giây phút ấy trở đi, Trương gia mất đi lý do tồn tại, nguy cơ cũng bắt đầu phát sinh.
Lúc đó Muộn Du Bình ở cùng nhóm người Trương gia kia mục đích chắc là để đào chiếc chuông đồng lục giác kia ra từ bên dưới cổ thành Tứ Châu. Chúng tôi không thể nào đoán được mục đích này là tốt hay xấu, chỉ biết rằng hành động này đã khiến cho nội bộ gia tộc phát sinh một cuộc chiến, khiến nhóm người này bị giết hại bên trong thành cổ Tứ Châu.
Nhưng rõ ràng là Muộn Du Bình đã lấy được chiếc chuông kia. Sau khi đi vào căn phòng bên trong Trương gia cổ lâu, hắn đã biết được sứ mệnh cũng như mục đích của Trương gia, và cũng đã biết được sự tồn tại của “Chung Cực.”
Chính vì thế, cuộc đời về sau của hắn chỉ dùng để làm hai việc. Khi đó Trương gia đã sụp đổ rồi, sau khi hắn trở thành tộc trưởng, hắn lại một lần nữa bắt đầu thực hiện sứ mệnh của người Trương gia. Khi đó, hắn đã sử dụng lực lượng của Lão Cửu Môn, sau đó, rõ ràng là hắn đã tự mình đi nhìn thứ gọi là “Chung Cực” đó.
Lại quay trở về với suy đoán thì sự tình hẳn là thế này, Chung Cực có lẽ chính là cốt lõi của bí mật lớn nhất thế giới này mà người Trương gia đã phát hiện được từ thật lâu trước đây. Muộn Du Bình vốn dĩ có biết đến sự tồn tại của bí mật này, nhưng sau này anh ta lại tự mình xem bí mật ấy.
Bị mật phía sau cánh cửa thanh đồng cổ tận sâu trong núi kia.
Là ai đã tạo ra cánh cửa ấy? Phía sau cánh cửa là một thế giới như thế nào?
“Được rồi, cho phép tôi dừng ở đây. Nếu như cậu còn muốn biết nhiều hơn, vậy hãy tham gia với chúng tôi.”
“Một vấn đề cuối cùng.” Tôi thở dài, cảm giác trên cơ bản mình đã bị thuyết phục rồi. Tôi hỏi anh ta: “Thứ mà Muộn Du Bình để lại trong núi tuyết rốt cuộc là cái gì?”
“Chính là chiếc chuông thanh đồng lục giác kia.” Trương Hải Khách nói, “Có được vật này, chúng tôi mới có thể đi vào Trương gia cổ lâu, xem xem bí mật mà Trương gia đã bảo vệ nhiều thế kỷ như vật rốt cuộc là thứ gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip