Chương 11 : kỳ thiên hạ

Làn sương mù phía sau hậu thất đã khiến không ít người rơi vào ác mộng, kẻ nào ý chí yếu ớt thậm chí còn không thể tỉnh lại.

Bán Tiệt Lý hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đi đến được đây, lại để mất quá nhiều người, hắn ta đã không còn kiên nhẫn giữ lại lớp mặt nạ giả dối.

Hắn lôi xềnh xệch Trác Khánh Sinh, xô mạnh hắn về phía sau cánh cửa mộ thất, khiến đối phương hét ầm lên vì sợ.

"Im mồm!"

Thấy Trác Khánh Sinh vào đó mà không có chuyện gì xảy ra, hắn mới từ từ bước vào. Cấu trúc trong mộ thất khá đơn giản, mô phỏng lại nơi cư trú lúc sinh thời của chủ mộ.

Hắc Nhãn Kính nhìn tấm bia mộ đã hư hỏng nặng, cố gắng phân biệt những nét khắc mờ nhạt , quả đúng là cuộc đời của Lưu Phi Trần, gần khớp với những gì Bán Tiệt Lý từng cung cấp. Nhưng ở mấy dòng chữ nhỏ cuối cùng, có nhắc đến một người vợ họ Lưu.

Hắn ngẩng lên nhìn quanh , trong mộ không có pháp khí quý báu nào, chỉ còn vài rương sách cổ đã mục nát.

Điểm đặc biệt duy nhất chính là vật nằm giữa hai cỗ quan tài: một bàn cờ bằng đá xanh, hình vuông khoảng 70cm, các góc hơi bo tròn.

Bán Tiệt Lý đi vòng quanh bàn cờ, tay gõ lên bề mặt – theo từng điểm giao nhau của 361 đường cờ, các quân đen trắng từ từ hiện lên.

Ngay sau đó, một hộp cờ bán nguyệt từ phía dưới mặt bàn bật ra, bên trong chỉ có một loại cờ – cờ trắng.

"Cờ tàn."

Bán Tiệt Lý là người thô lỗ, hiểu biết về cờ vây chỉ ở mức cưỡi ngựa xem hoa, lúc này cũng đành ngơ ngác, không biết nên xuống tay thế nào.

Cờ là thứ xuyên suốt cuộc đời bói toán của Lưu Phi Trần. Trong mộ lại có cờ tàn, hẳn là để lại manh mối nào đó. Bán Tiệt Lý đoán, muốn tìm được "kính thác chỉ", e là phải phá giải ván cờ này trước.

Hắn liếc về phía sau Hắc Nhãn Kính – nơi Giải Vũ Thần đang đứng, mỉm cười nham hiểm:

"Tiểu tử nhà ngươi, ít nhiều gì cũng thừa hưởng phong cờ của Giải Cửu Gia nhỉ? Tới đây, cho ông xem thử nào."

Ngày xưa, ở Trường Sa từng truyền miệng một câu:

Quân gia hí tử quải trung tiên,
Diêm La lãng tử tiếu diện Phật,
Mỹ nhân toán tử kỳ thông thiên.

Mà người được gọi là "kỳ thông thiên" chính là Giải Cửu Gia – bậc kỳ tài nhà họ Giải, mê cờ như điếu đổ, cả thành chẳng ai địch lại.

Không bất ngờ gì, Bán Tiệt Lý đã sớm nhận ra thân phận thật của Giải Vũ Thần, dù y có thay đổi dung mạo.

Hắc Nhãn Kính bước lên một bước, chắn hẳn trước người Giải Vũ Thần, tay đặt lên chuôi đoản đao bên hông, giọng trầm lạnh:
"Lý gia, ông trả tiền cho một người, mà đòi hai người làm việc, vậy là không công bằng rồi đấy."

"Ha, Hắc gia, chúng ta là cùng loại người, cậu hiểu mà – vì mục đích, không từ thủ đoạn."

Bán Tiệt Lý từ tốn ấn xuống đầu cây gậy mình đang chống, một lưỡi dao nhọn bật ra – là một lưỡi quân thứ đẫm sát khí. Mấy kẻ tâm phúc còn sót lại của hắn cũng đồng loạt rút vũ khí.

"Cậu, nói tôi nghe xem cờ này nên phá thế nào."

Giải Vũ Thần cảm nhận rõ cơ thể Hắc Nhãn Kính đang căng ra như dây đàn, chỉ chực động thủ. Nhưng lúc này, e là không chiếm được lợi thế từ tay Bán Tiệt Lý. Y nhẹ giọng trấn an:

"Hoa..."

Một cái vỗ nhẹ lên tay Hắc Nhãn Kính, rồi cậu tự mình bước đến trước bàn cờ.

Giải Vũ Thần vốn có trí nhớ và khả năng suy luận xuất sắc. Dựa theo lời Hắc Nhãn Kính mô tả, y rất nhanh đã tái hiện ván cờ trong đầu.

Hắc Nhãn Kính làm theo hướng dẫn, lần lượt đặt quân cờ từ hộp lên mặt bàn. Khi một quân trắng rơi xuống, sao bên phải bàn cờ liền bật lên, hiện ra một quân đen khác.

Không ngờ sau bao nhiêu năm, cơ quan bàn cờ vẫn còn nhạy bén đến vậy.

Dưới tay Giải Vũ Thần, ván cờ dần sáng tỏ, thế cục cũng mở ra.

Bán Tiệt Lý thấy vậy cũng không làm khó nữa, gậy trong tay từ từ thu về.

Quả nhiên, muốn tiến xa hơn, phải thắng được ván cờ này trước đã?

"Không còn cờ nữa..."

Giải Vũ Thần khựng lại. Theo cách y phá giải, vẫn cần hai nước cờ cuối cùng.

Đúng lúc ấy, từ hai cỗ quan tài phát ra âm thanh lạ – "cạch cạch cạch", như tiếng đinh bật ra.

Rõ ràng, quân cờ còn lại... ở trong quan tài.

Mà trong đó, ai biết được có thứ gì đang ẩn náu.

Đôi mắt Bán Tiệt Lý hơi nheo lại. Ngoài mấy tâm phúc của hắn, chỉ còn Trác Khánh Sinh, Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần là người được mời. Nếu phải hy sinh... ánh mắt hắn đảo một vòng, dừng lại trên ba người kia.

"Hắc gia, trông cậy vào các cậu vậy."

Hắc Nhãn Kính bật cười khẽ, hắn chẳng ngại gì. Nhưng Giải Vũ Thần thì không thể.

Hắn đưa tay đặt lên bàn cờ, bắt đầu tính toán – có nên hủy bàn cờ của Bán Tiệt Lý, rồi liều mạng xông ra ngoài?

"Lý gia, nếu không có tiểu hữu nhà tôi, ông còn định phá thế nào đây?"

Mi mắt Bán Tiệt Lý giật một cái. Hắn biết, Hắc Nhãn Kính nói đúng – đây là giới hạn của người kia.

Đi đến bước này, nếu ép quá, ai cũng không có lợi.

Hắn cắn răng, chỉ vào Trác Khánh Sinh:

"Mày, theo Hắc gia đi kiểm tra "

*

"Hạt Tử !"

Hắc Nhãn Kính tháo sợi dây quấn ngang hông xuống, khựng lại một nhịp khi định đưa tay xoa đầu Giải Vũ Thần, cuối cùng vẫn kìm được, không nhấc tay lên. Hắn đeo găng tay bảo hộ, bước thẳng về phía quan tài.

"Đừng lo, tự bảo vệ mình cho tốt."

Quan tài sơn mài, sau mấy trăm năm vẫn đỏ thẫm như mới, mặt trên khắc đồ hình Thái Cực Bát Quái, viền vàng tô rõ bốn thần thú. Chẳng trách người ta nói Lưu Phi Trần trốn tránh loạn thế là giả, muốn tự tay xây dựng mộ phần này mới là thật.

Khẽ tặc lưỡi, Hắc Nhãn Kính cười nhạt: "Thế gian này người người đều muốn phi thăng thành tiên, đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

Hắn lướt tay dọc theo nắp quan, chỗ niêm phong chặt chẽ đã nứt ra một khe, dùng chút sức, cả nắp quan tài trượt xuống.

Lộ ra cỗ quan tài trong sơn đen bóng. Hắc Nhãn Kính nhún chân, cả người bật lên, hai chân chống lên mép quan, một tay áp sát lên mặt gỗ. Không có động tĩnh gì, hắn nín thở, chuẩn bị mở nắp.

"Bộp!"

Phía bên kia, nắp quan tài của Trác Khánh Sinh vừa bật mở, xác chết bên trong bỗng ngồi bật dậy, đầu va thẳng vào Trác Khánh Sinh khiến gã hét thảm một tiếng rồi bổ nhào ngã lăn xuống. Bán Tiệt Lý bị tiếng động thu hút, sợ xảy ra biến cố, vội vàng đi sang xem xét.

Hắc Nhãn Kính lần nữa nín thở, bắt đầu mở nắp.

Chỉ hé ra một khe nhỏ, mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hắn thò tay vào, chạm phải lớp chăn gấm phủ trên thi thể – cùng quần áo bốn mùa – mềm nhũn, trơn trượt như đậu phụ thối.

Vật nhỏ xíu kia... rốt cuộc giấu ở đâu?

Hắc Nhãn Kính khựng lại. Theo thói xưa, người chết thường ngậm ngọc dưới lưỡi. Mà viên cờ kia cũng làm bằng ngọc, chẳng phải...

Ánh mắt loé lên, anh lập tức nhấc bổng nắp quan, lật tung lớp vải vóc lụa là đã rữa nát phủ bên trên – đây chính là quan tài của Lưu thị!

Không có gì như xác sống bật dậy, nhưng Hắc Nhãn Kính vẫn chau mày nhìn thi thể. Cổ bà ta đã đen bầm – dấu hiệu bị trúng độc nặng. Song, chất độc không lan khắp cơ thể, nguyên nhân tử vong hẳn là nhát dao chí mạng ở ngực.

Rõ ràng, bà ta không cam lòng bị tuẫn táng.

Cuối thời Minh, cái gọi là "liệt phụ" trở thành một dạng bệnh hoạn, nhân danh đạo đức để dồn ép phụ nữ. Lưu thị... có lẽ cũng là một nạn nhân.

Hắc Nhãn Kính cúi xuống, dùng tay bóp hai má, miệng thi thể khẽ mở, nhả ra một quân cờ.

"...Hử?"

Hắn hơi nghi hoặc — còn thứ gì đó nữa trong họng?

Nhưng rõ ràng lúc nãy khi hắn ấn vào bụng, vào ngực, không thấy có cơ quan hay hộp giấu.

Hắc Nhãn Kính đưa hai ngón tay vào sâu, kẹp ra một miếng kim diệp mỏng. Vừa chạm vào tay, cả thần trí như được khai thông – đây là đồ tốt.

"Hắc gia, bên cậu có phát hiện gì không?"

"Quân cờ nằm trong miệng xác." – Hắc Nhãn Kính hờ hững đáp, thuận tay lật miếng kim bạc, giấu vào tay áo.

Bán Tiệt Lý đã vô tình, thì đừng trách Hắc gia tôi bất nghĩa.

Hắn nhảy xuống khỏi quan tài, đưa quân cờ cho Bán Tiệt Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip