Chương 12 : giá đỡ gương thanh đồng

Hắc Nhãn Kính không phải người tốt hoàn toàn, nhưng nếu điều kiện cho phép, hắn vẫn tình nguyện cứu thêm được người nào hay người nấy.

Chỉ là, Bán Tiệt Lý thì khác. Tên đó đúng chuẩn "tổ sư của hèn hạ", xảo quyệt vô sỉ, chẳng có lấy một chút giới hạn đạo đức.

Trác Khánh Sinh vì bị cái xác trong quan tài hù cho suýt vỡ tim, lúc gã còn chưa hoàn hồn, Bán Tiệt Lý đã lẳng lặng làm hiệu, hai tên thủ hạ bên cạnh bước tới, nhân lúc hắn không để ý liền đá phắt vào trong quan, đậy nắp, một trước một sau giữ chặt không cho nhúc nhích.

Hắc Nhãn Kính cắn mạnh đầu điếu thuốc trong miệng, hắn biết ý đồ của Bán Tiệt Lý , tên đó sợ Trác Khánh Sinh vừa ngã vào quan, nếu bị sâu độc bám lên người thì sẽ mang chúng ra ngoài theo.

Trong quan tài không còn động tĩnh, Hắc Nhãn Kính dựa theo lời Giải Vũ Thần, thả quân cờ cuối cùng xuống.

Ván cờ đã hoàn thành, là quân trắng thắng.

Trên bàn là mười chín đường thẳng giao nhau, xoay quanh điểm chính giữa gọi là "Thiên Nguyên", từng đường từng đường một dần tan biến cho đến khi vết cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Hắc Nhãn Kính chiếu đèn pin vào mặt bàn. Một giá đỡ gương bằng thanh đồng với hoa văn rỗng lộ ra ngay chính giữa . Kiểu dáng cổ xưa, đường nét tinh xảo đến từng chi tiết, ngay cả lớp gỉ xanh cũng như từng cánh hoa nhỏ phủ trên mặt đồng.

Ánh mắt Bán Tiệt Lý sáng rực, tay run lên từng đợt.

"Là thật, là thật rồi..."

Nhưng hắn ta vẫn giữ lại chút tỉnh táo, không tự mình động vào mà ra hiệu cho tay chân mang theo vải nhung đến. Người kia đưa tay thò vào trong bàn cờ, định rút giá đỡ ra.

Ngay lúc ấy, Hắc Nhãn Kính thấy phía sau giá đỡ có một sợi chỉ cực mảnh. Trong ánh sáng mờ mờ, sợi chỉ phát ra ánh lấp lánh nhàn nhạt , e là chỉ có hắn nhìn ra.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng —

Sợi chỉ đã bị kéo đứt.

"Rầm... Rầm... Rầm..."

Tiếng động vang dội từ phía trên. Ngay lúc trần vòm trên đầu vang lên những âm thanh rạn nứt, Hắc Nhãn Kính lập tức biến sắc, chạy đến chỗ Giải Vũ Thần kéo y lại.

"Nơi này sắp sập rồi, mau chạy!"

Núi non yên ổn hàng trăm năm, lúc này bỗng rung chuyển, chao đảo, lắc lư. Những tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống từng đợt.

Vốn dĩ huyệt mộ này cũng chẳng được xây chắc chắn gì cho cam. Dưới chấn động dữ dội này, nền đất bên dưới như mặt biển nổi sóng, từng mảng lớn bắt đầu sụp đổ.

Đèn pin bị đập tắt trong nháy mắt. Trong gian mộ thất tối tăm mờ mịt, Hắc Nhãn Kính chỉ còn biết ôm chặt Giải Vũ Thần vào lòng.

Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Hắc Nhãn Kính cảm giác sau đầu bị đá đập trúng, ý thức mơ hồ dần rồi ngất lịm.

"Khụ..."

Lồng ngực ngứa ran, Hắc Nhãn Kính ho khan bật lên, miệng phun ra một ngụm nước bẩn.

Cặp kính đeo mắt không biết rơi mất từ lúc nào trong lúc hỗn loạn, ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào mắt khiến tuyến lệ phản ứng không kiểm soát, nước mắt trào ra.

"Hoa nhi... Hoa nhi!"

Hắn nhìn quanh , thấy bản thân đang nằm trên một bãi cát nông ven suối, cả người như vừa bị nghiền qua máy ép xương. Đau.

Hắn đưa tay bóp nhẹ cánh tay trái, vết máu chảy theo đường mạch đỏ rực càng hiện rõ.

Vất vả lắm mới vịn đứng dậy được, chân còn loạng choạng không vững.

Xung quanh lác đác là gạch đá vụn và mảnh gỗ rơi xuống theo mộ thất.

Theo lý mà nói, Giải Vũ Thần được hắn ôm trong lúc rơi xuống, hẳn không tách nhau xa quá.

"Hoa nhi..."

Hắn lần theo vết tích gạch vụn, đi sâu vào một động đá lớn. Trần hang đầy rẫy thạch nhũ, đá măng, dây đá, các nhánh hóa thạch cuốn lượn thành hình kỳ dị — nơi này rõ ràng là địa hình karst.

Hắc Nhãn Kính suy đoán, phần đá vôi bên dưới mộ thất đã bị dòng nước ngầm xói mòn nhiều năm, khả năng chịu lực giảm mạnh.

Cơ quan tự hủy của mộ thất đúng ra là để sập xuống giết chết kẻ đột nhập, ai ngờ địa chất thay đổi, khiến toàn bộ bị rơi xuống sông ngầm.

Khi tìm thấy Giải Vũ Thần, nửa người y đã ngâm trong nước, da dẻ nhăn nheo như lớp vỏ vải, mặt trắng bệch như giấy, chỉ có nhịp ngực khẽ phập phồng là dấu hiệu cậu còn sống.

"Hoa nhi gia, mau tỉnh lại."

Hắn đặt Giải Vũ Thần nằm xuống nền cát, ấn liên tục lên lồng ngực y, từng ngụm nước trong miệng trào ra, nhưng y vẫn không tỉnh.

"Chết tiệt... tôi chưa từng làm hô hấp nhân tạo cho ai cả..."

Nhìn người nằm đó co rúm, bé nhỏ, yếu ớt vô cùng , trái tim hắn khẽ chùng xuống.

"Hoa nhi gia, thất lễ rồi."

"Khụm..."

Hắc Nhãn Kính hít thật sâu, má phồng căng tròn, cúi xuống , môi sắp chạm đến...

Bỗng.

Giải Vũ Thần khẽ hé mắt. Nơi này không tối như trong mộ, trong tầm nhìn lờ mờ của y, có một cái mồm đang áp sát lại gần...

Trong cơn hỗn loạn mơ màng, bản năng vùng lên!

Bốp!

Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào má Hắc Nhãn Kính.

Chỉ thấy hắn xoa xoa má, giọng mang theo chút buồn cười.

"Hoa nhi, tỉnh rồi à?"

"Hạt Tử?"

Giải Vũ Thần giật mình. Trước đó yy vẫn luôn âm thầm suy đoán, tại sao Hắc Nhãn Kính lại bất chấp tất cả để bảo vệ y chu toàn như vậy, chẳng lẽ, là có tâm tư khác?

Ý nghĩ đó khiến y lạnh toát cả sống lưng.

Hắc Nhãn Kính thấy Giải Vũ Thần đã tỉnh lại, tâm trạng cũng dịu xuống phần nào. Lúc này hắn mới nhớ đến mảnh kim diệp cứng cộm trong tay áo. Trước kia, đồng lá có thể soi thấy tiên vật, vậy thì mảnh kim diệp này chắc cũng có thể.

Mảnh kim diệp ấy chỉ lớn chừng hai ngón tay, không rõ được rèn đúc bằng phương pháp gì, bề mặt dường như có hoa văn chạm khắc, nhưng lại không ảnh hưởng đến khả năng phản chiếu, soi người vào có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết.

Hắc Nhãn Kính rướn người về phía trước, con tiên vật trắng trên vai cũng tỏ ra hiếu kì, nghiêng đầu theo sát hắn mà nhìn. Hắn lắc đầu, nó cũng lắc đầu.

"Hoa nhi, cậu đừng động, tôi đảm bảo không làm gì kỳ quặc đâu."

Giải Vũ Thần ngồi trên đất, không trả lời, nhưng cũng không nhúc nhích.

Trong tấm kim diệp, tiên vật đen trên vai y như bị kinh động, cứ co rúm lại không ngừng. Theo từng cử động của nó, y cảm thấy như bị ném vào một ống kính vạn hoa, tầm nhìn chốc chốc lại rõ, rồi lại mờ, khiến đầu óc cũng hơi choáng váng.

"Anh làm gì vậy?" Giải Vũ Thần cau mày, hỏi. "Vì sao có lúc tôi thấy rõ, lúc lại không?"

"Thật sao?!"

Hắc Nhãn Kính nghe vậy thì mừng rỡ, kích động đến mức cả người đổ ập lên người Giải Vũ Thần. Đúng lúc ấy, tiên vật trắng trên vai hắn đột nhiên xuyên qua lớp kim diệp, bò sang vai Giải Vũ Thần, há miệng cắn chặt lấy tiên vật đen.

Hắc Nhãn Kính cảm thấy vai mình bỗng nhẹ hẳn đi. Hắn nhìn thấy tiên vật trắng lôi kéo tiên vật đen, vòng một vòng rồi trở về vai mình. Hai sinh vật nhỏ, một trắng một đen, đầu đuôi gắn bó, giằng co cắn xé, thoáng nhìn như một đồ hình âm dương bát quái sống động.

Khi tiên vật đen bị lôi ra, ánh sáng trước mắt Giải Vũ Thần cũng dần rõ ràng, tầm nhìn càng lúc càng sáng. Y ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt chạm phải Hắc Nhãn Kính, người đang ngồi cưỡi hẳn trên người y.

Đây là lần đầu tiên Giải Vũ Thần nhìn thấy đôi mắt thật của người đàn ông điên khùng ấy sau lớp kính râm. Có lẽ vì đôi mắt ấy đã lâu không tiếp xúc ánh sáng, nên đồng tử mang một màu xám nhạt như kim loại, ánh lên sắc bạc như spinel, vừa rực rỡ, lại vừa thu hút đến lạ thường.

Đôi mắt đó, như một món báu vật được cất giấu quá lâu, một khi lộ ra liền khiến người khác không dám nhìn thẳng. Giải Vũ Thần cảm thấy vành tai mình nóng bừng, vội quay mặt đi nơi khác.

"Ra ngoài thôi."

Giải Vũ Thần nghiêng người, lăn một vòng thoát khỏi dưới thân Hắc Nhãn Kính, rồi lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía cửa hang.

Hắc Nhãn Kính nhìn theo đôi tai đỏ đến mức nhỏ máu của y, nhịn không được đưa tay định chạm vào .

"Hoa nhi, cậu xấu hổ à?"

"Bỏ cái tay bẩn đó ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip