Chương 18: Thần Miếu

Mười hai cô gái nối nhau bước vào hoa lâu.

Chẳng mấy chốc, từ mỗi khung cửa sổ đều thả xuống một chiếc thang mềm. Tục lệ nơi đây là vậy, đàn ông không thể đi vào từ cửa chính, phải trèo cửa sổ mới được tính là vào phòng.

Những chiếc thang đều được đánh số.

Hắc Nhãn Kính tìm được chiếc mang số "3"là của người phụ nữ lúc nãy. Hắn đạp lên từng bậc, chậm rãi leo lên.

Trước khi trèo, ánh mắt hắn dừng lại nơi gã đầu trọc ,gã chọn chiếc thang số "8".

Trong phòng chỉ le lói hai cây nến, ánh sáng mờ nhạt, lờ mờ chẳng rõ gì.

Ẩm Hương ngồi ngay ngắn bên bàn trang điểm chạm trổ, nhẹ giọng cất lời:
"Gia, đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

Hắc Nhãn Kính co chân, ngồi tựa trên khung cửa sổ. Ánh trăng chiếu nghiêng, phủ lên nửa gương mặt góc cạnh của hắn một tầng sáng nhàn nhạt, có phần lười biếng.

"Chị này," hắn khẽ nói, "nhà tôi độc đinh, nếu sinh được con trai, tôi có thể đem đi không?"

Tay Ẩm Hương đang chải tóc khựng lại. Cô quay đầu, rất chậm.

"Con... trai?"

Từ ấy như đụng chạm vào mạch nào đó cô giống như một con rối bị đứt dây, ngừng hoạt động, đứng trơ ở đó.

Biểu cảm Ẩm Hương co giật, méo mó, đôi mắt dâng lên nét bi thương khôn tả, còn khóe miệng thì gượng cười đến kỳ dị.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, đến lúc Hắc Nhãn Kính đã lặng lẽ đưa tay sờ đến chuôi dao ngắn bên hông, cô mới lại cất giọng, vẫn cái âm điệu ngọt ngào ấy, nhưng lớp trang điểm loang lổ khiến cả khuôn mặt chẳng thể coi nổi.

"Gia, đêm khuya rồi, nên nghỉ thôi."

"Được, nghỉ đi."

Ẩm Hương mỉm cười duyên dáng, đứng dậy, váy áo phất nhẹ khiến ánh nến cũng rung rinh. Cô đi tới, chuẩn bị giúp hắn cởi áo.

Hắc Nhãn Kính thu chân lại, nghiêng người tránh qua một bên, rồi vươn tay chộp lấy cổ cô, một phát bóp ngất.

Hắn cảm thấy sau đầu cô có một chỗ nổi lên bất thường. Ngón tay dò qua mấy lần, hắn rút dao đen ra, lướt một đường.

Máu đỏ tươi trào xuống làn da tái nhợt.

Tách lớp da ra xem bên trong là một con sâu to bằng ngón út, phần đuôi ăn sâu vào thịt, không thể kéo ra được.

Hắn chỉ đành bóp chết nó tại chỗ, dịch đen phọt đầy tay.

Chờ khi Ẩm Hương hoàn toàn bất động, hắn phẩy phẩy tay, lau bẩn vào váy cô, rồi lại trèo ra cửa sổ.

Bên ngoài hoa lâu có nhiều đường gờ trang trí bằng gỗ, hắn bám vào xà, men theo những đường gờ ấy, lặng lẽ tiến về phía căn phòng số "8".

"Cẩn thận đấy, nơi này có gì đó rất quái lạ. Lấy được đồ là rút ngay!"

"Thứ đó thật sự lợi hại vậy à? Có thể khiến liệt nữ thành kỹ nữ, khiến Hoa Nhi Gia ở kinh thành biến thỏ con?"

"Ha ha ha..."

Nghe tới đây, tim Hắc Nhãn Kính khẽ giật thót, Hoa Nhi gia?

Lúc ấy, bên trong căn phòng số 8 đột ngột im bặt.

Hắn dùng sức kéo người lên mái, vừa mới lên đến, cửa sổ bỗng bị bật mở.

"Lão đại, ông quá đa nghi rồi đấy? Có ai đâu?"

"Cẩn thận vẫn hơn. Đi chung đường với cái gã đeo kính đen đó... nhìn cái dáng ấy, đâu phải tới đây để ngủ với đàn bà."

Hắn thấy bọn chúng rời hoa lâu rồi lập tức vào đội hình tam giác, hướng thẳng về thần miếu.

Không thể chần chừ nữa. Hắn từ trên mái nhà nhảy xuống, bám theo phía sau.

Đáng tiếc mặt đất hôm nay rải vôi trắng không nhiều, phần lớn vẫn là đất đen mềm.

Hắc Nhãn Kính liền dừng bước, lấy vôi trắng giấu được trong sọt rác ban nãy, đập lên người, đổ đầy vào giày, rồi mới tiếp tục bám theo.

Trong thần miếu, vải màn muôn màu thả từ đỉnh xuống sàn, hoa văn hỗn độn chẳng theo quy luật nào, nhìn mãi cũng chẳng hiểu nổi vẽ cái gì.

Màn vải dù không có gió vẫn khẽ đung đưa.

Miếu không lớn, nhưng khi bước vào, hắn có cảm giác như tiến vào cõi vô biên.

Còn mấy gã kia, không rõ đã biến đâu mất, không một âm thanh.

"Phù—"

Một luồng khí lạnh phả sát tai khiến sau gáy hắn ớn lạnh, da nổi gai khắp người.

Muốn giả ma dọa người thì cứ giả đi, thổi hơi chi cho phiền.

Hắn còn có tâm trạng châm chọc, siết chặt cổ áo da, bình tĩnh bước tiếp.

"1, 2, 3..."

Hắn âm thầm đếm bước, rồi đột nhiên nhận ra có gì không ổn, hắn đã đi hơn mười phút mà chẳng thấy đâu là điểm dừng?

Chuyện này không thể. Miếu không thể rộng vậy, cả bản làng cũng chẳng thể có diện tích lớn như thế.

Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn những tấm màn vẫn đang lay động khắp nơi, nghi ngờ bản thân chỉ đang bị mê hoặc thị giác, tưởng mình đang đi sâu vào, kỳ thực có lẽ chỉ quay vòng tại chỗ.

Nhưng cũng không đúng. Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy đoán đó, không có dấu hiệu của trận pháp.

Ngẫm một lát, hắn rút dao đen ra, chém mạnh vào một tấm màn.

Ngay lúc lưỡi dao chạm vào vải, từng đám từng đám như tuyết vỡ tung, cả không gian rung chuyển như bị tuyết lở nuốt trọn.

Từ trời rơi xuống bụi lân tinh, dưới ánh trăng chiếu rọi lấp lánh, tựa giấc mộng.

Đẹp đến mê người.

Nhưng đó không phải điều tốt.

Hắn vội cúi đầu, ngừng thở, xé áo bịt kín mũi miệng.

Ngẩng đầu lên, hắn mới thấy, đây đâu phải thần miếu gì, mà là tổ của hàng tỉ con quỷ hồ điệp!

Loài bướm độc này to bằng miệng bát, giữa hai mắt mọc ra cái vòi dài, người địa phương nói thứ đó có thể hút... linh hồn.

Toàn thân phủ lông xám xịt, trăm con tụ lại một chỗ, không nhúc nhích, thoạt nhìn như một tấm vải xám.

Chúng ẩn mình theo chuyển động của người mà biến hóa hình dạng, rắc lân tinh mê hoặc.

Đến lúc người nhận ra thì đã tê liệt toàn thân.

Hắc Nhãn Kính giờ đã ra gần đến cổng làng, quay đầu nhìn lại, mấy người đi trước đã ngã vật ra đất, bị lớp lớp bướm độc bám đầy thân thể.

Có thể do hắn phủ thuốc đuổi côn trùng màu trắng khắp người nên ngoại trừ cổ họng hơi rát, không bị tổn hại gì đáng kể.

"Cứu... cứu..."

Gã đàn ông cao lớn vặn vẹo cổ, thấy Hắc Nhãn Kính thì lộ ánh mắt cầu khẩn.

Hắn chầm chậm bước tới, ngồi xổm trước mặt gã:
"Ông chủ của các người là ai?"

Mắt gã lấp lóe, chẳng phải không muốn nói, mà là trước khi đến đã bị Lương sư ép nuốt cổ trùng.

"Tôi..."

"Ha, tạm biệt."

"...Tôi... là người của... Thôi......Nguyên Long... hộc hộc hộc..."

Hắc Nhãn Kính vừa đứng dậy thì gã kia hoảng hốt, gấp gáp thốt ra được một cái tên, thì cổ trùng đã cắn đứt khí quản, cổ nhanh chóng thâm tím, đầu ngoẹo sang một bên, tắt thở.

Thôi Nguyên Long?

Hắc Nhãn Kính khẽ cau mày, gã hào phóng mang cả sân khấu hoa tươi đến cho Giải Vũ Thần lần ấy, chính là... gã?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip