Chương 29: siêu nhân Ngô

"Đừng nghĩ đến vàng nữa, cái thứ quỷ quái kia đâu rồi?"
Ngô Tà bật đèn pin , vật duy nhất cậu kịp chộp lấy lúc lao ra ngoài.

Không ngờ, thứ kia dù trúng không biết bao nhiêu phát súng vẫn đứng sừng sững ở cuối mộ đạo, lặng lẽ nhìn bọn họ. Vừa thấy ánh sáng đèn pin, nó liền quay đầu bỏ chạy sâu vào trong.

Bàn Tử hét lớn, dồn hết phẫn nộ vào bóng dáng quỷ dị ấy.

"Nhất định không thể để nó thoát!"

Thứ này quá tà môn. Nếu không giết cho xong, ai biết nó sẽ trốn đâu chờ dịp nữa? Lần sau chưa chắc đã có vận may thế này.

Hắc Nhãn Kính cũng đuổi theo họ. Chạy được khoảng trăm mét, mộ đạo dốc xuống khiến tốc độ ngày càng nhanh, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoạn nền gãy!

Chưa kịp nhắc nhở, thân hình mảnh khảnh của Ngô Tà đã bị Bàn Tử từ phía sau tông mạnh , cả hai người bay thẳng xuống dưới.

"AAAAA ——!!"

"Siêu nhân Ngô? Mọi người đừng bắn!"

Một giọng nữ từ bên dưới vang lên. Hắc Nhãn Kính thò đầu xuống nhìn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Quả thật trông Ngô Tà lúc này như một siêu nhân giáng thế, từ trên trời rơi xuống giải cứu mỹ nhân gặp nạn. Đám du diên khổng lồ vốn đang vây quanh đội A Ninh bị máu trên người Ngô Tà xua đuổi, lập tức như nước triều rút sạch.

Màn trình diễn quá mức hoàn hảo!

Hắc Nhãn Kính trong bóng tối âm thầm vỗ tay , diễn quá đỉnh!

"Yo~ A Ninh đại mỹ nhân!"
Bàn Tử lên tiếng chào hỏi, vừa nói vừa cùng Phan Tử nhảy xuống theo. Thuận Tử thì đã chuồn mất từ sớm.

"Ôi trời đất, cái nơi quỷ quái gì thế này! Lũ người quỷ quái!"
Một thuộc hạ của A Ninh ôm đầu rên rỉ, song vẫn gạt chốt an toàn trên súng. Nhìn là biết người này từng bị Bàn Tử chơi một vố nhớ đời.

Hắc Nhãn Kính nhìn quanh, thấy có người đang cõng Ngô Tam Tỉnh. Hắn nhếch mép , lão cáo già này, không biết lại đang bày trò gì. Nhưng Ngô Tà vẫn ngây thơ, lo lắng đến mức chạy nhào tới kiểm tra tình trạng của Tam thúc.

Ngô Tam Tỉnh với người khác thì tàn nhẫn, với chính mình còn tàn nhẫn hơn.

Hắc Nhãn Kính quỳ xuống, phát hiện hơi thở của ông yếu ớt. Hắn xé áo kiểm tra , lớp vải dính đầy máu, không gỡ ra được, đành phải giật toạc. Bên trong toàn là vết loét hở miệng, sâu hoắm, loáng thoáng còn thấy mấy con du diên đang chui ra chui vào.

Phan Tử lập tức đỏ mắt, rút dao định xông lên liều mạng với nhóm A Ninh.

"Bọn chó các người đã làm gì Tam gia?!"

"Phan Tử, bình tĩnh! Nếu là họ làm, họ đã phải biết giết du diên sẽ thu hút bầy đàn kéo tới!"

Ngô Tà cũng đang giận sôi, nhưng cậu hiểu rất rõ, dù là A Ninh gây ra hay không, hiện tại gây chuyện chỉ thiệt thân. Bọn họ không có trang bị, không đủ người, cũng không thể tự lo được hậu quả.

"Cô A Ninh, bên cô có đội y tế không?"

A Ninh bước tới, thoáng khựng lại, rõ ràng cô không ngờ Tam thúc lại bị thương nghiêm trọng đến vậy. Cô lập tức ra hiệu gọi đội y tế tới cứu chữa.

"Xin lỗi, chúng tôi tìm thấy ông ấy dưới giếng quan tài..."

Ngô Tà ánh mắt chợt sáng, nhưng không nói gì. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Tam thúc, phối hợp cùng đội y tế lôi hết lũ rết ra, ép mủ, khử trùng rồi khâu lại.

Chẳng mấy chốc, toàn thân Ngô Tam Tỉnh chi chít chỉ khâu, trông như một món hàng chắp vá vụng về.

Bên kia, Bàn Tử đã bắt đầu bắt chuyện với A Ninh, nói chuyện hợp tác gì đó. Một lúc sau, hắn quay về, kéo Ngô Tà ra một góc, ra hiệu lia lịa như thể vừa trúng quả lớn.

"Ngô tiên sinh, tôi có thể kể hết những gì tôi biết,  mong chúng ta có thể chính thức hợp tác..."

A Ninh thấy Bàn Tử mãi không thuyết phục được, liền đưa cho Ngô Tà một xấp ảnh. Mỗi tấm ảnh xem qua, lông mày cậu càng nhíu chặt hơn.

"Anh cũng biết, người Hoa các anh chắc chắn hiểu rõ những thứ này hơn chúng tôi. Đây là Kirk, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, nếu có gì chưa rõ, anh cứ hỏi anh ta."

Hắc Nhãn Kính vẫn ngồi trên phiến đá phía xa, không tham gia tranh luận, cũng không xen vào. Hắn lấy mảnh bạch kỳ nam hương ra, tiếp tục tỉa dao. Đến đây là gần tới phần cuối rồi, phải chuẩn bị sẵn vũ khí từ sớm.

Ngô Tà cùng Kirk nghiên cứu ba con xà mi đồng ngư.

Trên lớp vảy cá được mạ vàng là những dòng chữ Nữ Chân, tiết lộ một đoạn lịch sử hoàn toàn trái ngược với ghi chép chính sử, về vương triều Đông Hạ.

Vạn Nô Vương giả vờ quy phục Mông Cổ, đợi khi quân Mông rút lui thì phản bội, tự lập xưng vương, kiến lập nước Đông Hạ. Ông ta dẫn người dời về phía đông, đến vùng núi Trường Bạch – ranh giới giữa Cát Lâm và Triều Tiên ngày nay.

Lúc đó quân Mông Cổ thế như chẻ tre, sao chịu nổi bị phản? Mở ra nhiều cuộc tấn công, nhưng đều thất bại vì một lý do kỳ dị:

Vạn Nô Vương... không phải con người.

"Không phải người ư?"

Cả đám đều kinh ngạc trước dòng chữ vừa được giải mã.

Đúng lúc đó, có người từ phía sau chạy tới: "Phát hiện dấu hiệu mới!"

"Không phải do các người để lại sao?"

Ngô Tà nghiêng đầu hỏi A Ninh, giọng sắc bén. Thực ra anh đã có suy đoán, nhưng vẫn cố đánh phủ đầu.

A Ninh lắc đầu.

"Không phải. Chúng tôi cũng thấy kỳ lạ, lần theo dấu này mà tới đây, cứ tưởng là các anh để lại. Xem ra... có người đã vào trước rồi. Chúng tôi định vào, các anh thì sao?"

Cô nói thế, nhưng không hề có ý định hành động. Ánh mắt những người phía sau đều dán lên nhóm Ngô Tà , rõ ràng lực lượng bên A Ninh đã tổn thất nghiêm trọng, giờ muốn tìm người dọn đường hộ.

Ngô Tà mỉm cười, không cần nói nhiều, ai cũng hiểu. Cậu bật đèn pin, đánh dấu hướng lối đi dốc đứng phía dưới, rồi vẫy tay ra hiệu cho Phan Tử cõng Tam thúc chuẩn bị xuống mộ đạo.

"Để tôi."

Đây là khu vực gần sát trung tâm rồi. Những thứ phía dưới không phải người thường có thể hiểu nổi. Hắc Nhãn Kính nhẹ nhàng kéo Ngô Tà ra sau, chui thẳng xuống dưới.

Thật lòng, hắn khá thích xông pha mở đường, ghét làm kẻ bọc hậu.

"Thiên Chân à, cậu với Tiểu Ca... có quan hệ gì mờ ám không đấy?"
Bàn Tử đi phía sau, giọng lấm lét, lải nhải mãi không dứt. Câu hỏi này đủ gây tò mò khiến Hắc Nhãn Kính cũng khựng bước, liếc lại phía sau, dựng thẳng tai lên nghe.

"Cái... cái gì mà quan hệ mờ ám?"
Ngô Tà ấp úng đáp.

Hắc Nhãn Kính nhướn mày, đừng nói là thật chứ? Phát triển nhanh vậy? Hai người mới quen nhau chưa lâu mà?

"Cậu xem, máu hai người đều rất đặc biệt. Chẳng lẽ hồi trẻ cha cậu... gây ra chuyện gì rồi?"

"Nói bậy gì đó! Không thể nào!"

Ngô Tà vội lảng sang chuyện khác:
"Đi lâu thế rồi, vẫn chưa thấy quan tài của Vạn Nô Vương đâu cả?"

"Cẩn thận, phía dưới là vực đấy."

Hắc Nhãn Kính nhắc khẽ, ra hiệu Bàn Tử bắn pháo sáng. Còn hắn thì nghiêng người cúi đầu tránh ánh sáng chói.

"Đoàng—!"

Pháo sáng rực lên giữa không trung, bóng tối lập tức bị xua tan như ban ngày.

Mọi người đồng loạt kêu lên kinh hãi, phía dưới là một vực thẳm khổng lồ.

Vách đá dựng đứng cắm đầy những xích sắt đen to bằng miệng bát, dày đặc chi chít. Trên xích còn treo lủng lẳng đủ thứ vật, giờ bị pháo sáng đánh động nên khẽ rung lên.

Nhưng thứ khiến người ta nghẹt thở nhất... là bóng đen khổng lồ nằm giữa nơi giao nhau của hàng ngàn sợi xích:

Quan tài của Vạn Nô Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip