Chương 3 : Xác nữ biến mất
Sau khi Giải Vũ Thần cho người phá lớp nền mà Hắc Nhãn Kính chỉ ra, bên dưới quả nhiên lộ ra một cái hố lớn, nước đọng lênh láng.
Nước phía dưới, tanh nồng và hôi thối, đen như mực đặc. Dọi đèn pin xuống, ánh sáng như rơi vào đáy vực, hoàn toàn biến mất.
Máy bơm chạy liên tục suốt hai ngày mới miễn cưỡng rút cạn được đám nước ấy.
"Đương gia, gần như cạn hết rồi."
Một tên đội mũ mới tới cung kính bẩm báo. Có vẻ đám người từng gài bẫy hôm trước đã được xử lý sạch sẽ.
"Giếng?"
Không ai biết vì sao dưới một toà nhà đang sử dụng lại có giếng, mà còn sâu không thấy đáy. Chắc chắn chuyện này không đơn giản.
"Anh nói thi thể thứ mười lăm biến mất... nằm dưới này?"
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Hắc Nhãn Kính. Trong toà nhà nhỏ trước đó đã tìm được mười bốn xác chết, chỉ còn thiếu một. Hắc Nhãn Kính thì quả quyết, xác còn lại nằm dưới này.
"Phải."
Hắc Nhãn Kính hiểu rõ , lần trước, ngoài hắn ra, những kẻ vào đây đều không thể sống sót. Vậy thì lần này, hắn tự mình xuống cho chắc.
Hắn tìm vài sợi dây, buộc chặt quanh người, quăng đầu dây lên cho đám người đứng quanh.
"Anh xuống một mình à?"
"Cục diện này quá hung hiểm, người thường nên tránh xa thì hơn."
Giải Vũ Thần không nói gì, bước tới bên người đội mũ, cầm lấy đầu dây, kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hắc Nhãn Kính gật đầu, chống tay, lách mình chui vào miệng giếng.
Vách giếng phủ kín lớp rêu nâu nhầy nhụa. Hắn rút Hắc Kim đoản đao bên hông, khoét hai bên thành vách một đôi lỗ, làm điểm tựa.
Thi thể nữ kia trông rất kỳ dị , chân hướng lên trời, cổ gập thành góc vuông một cách quái đản. Khuôn mặt sưng phồng trương lên, chết trân nhìn chằm chằm mũi chân mình, giống như chữ "工" bị chém đôi phần bên phải.
"Cố nhân à, tôi đến đón cô rồi đây."
Hắc Nhãn Kính dạng rộng chân, điều động cơ bụng, cả người uốn cong ngược xuống, gần như treo ngược trong giếng, mũi hắn gần như chạm vào ngón chân bé tẹo của nữ thi. Ánh mắt chạm nhau, đôi con ngươi ấy điên cuồng xoay tít như xoáy nước, nhìn lâu dễ khiến người ta choáng váng, nhẹ thì hôn mê, nặng thì có thể điên điên khùng khùng không chừng.
"Xì... còn xấu hơn tôi nhớ."
Ngón tay Hắc Nhãn Kính khéo léo buộc thành một vòng dây, thả xuống, vòng qua eo nữ thi, siết lại, rồi ngửa đầu gọi lên một tiếng, bắt đầu trèo lên, vừa kéo xác đi theo.
Rất nhẹ. Nội tạng và mỡ dưới da cô ta đã tan gần hết, chỉ cần kéo nhẹ một cái là "roạt roạt" trút xuống. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức đã đưa được thi thể ra khỏi giếng, tới lúc kéo ra, cái xác chỉ còn là một lớp da mỏng.
Mùi hôi thối xộc lên khiến những người quanh miệng giếng không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
"Cái này là..."
Một kẻ gan to định chạm tay vào tấm gương đồng cắm trên xương quai xanh của nữ thi, bị Hắc Nhãn Kính vung tay tát văng.
"Muốn chết à!" Hắn nhận lấy khăn từ tay Giải Vũ Thần, lau sạch tay, sau đó rút tấm gương ra. Đôi mắt vốn xoay tròn điên cuồng của nữ thi lập tức như quả nho khô mất nước, nhăn nhúm xệ xuống.
Chiếc gương này chỉ bằng hạt óc chó, là một lớp đồng mỏng bọc ngoài viên bích tỷ. Dù đã ngâm lâu trong nước cùng xác chết, mặt gương vẫn sáng loáng như mới.
Hắc Nhãn Kính đặt nó xuống đất, bắt chước tư thế kỳ dị của nữ thi, muốn xem "cố nhân" kia có thật sự đã quay về hay không.
Từ vai trái nhìn sang vai phải — hắn thấy một mảng trắng bệch lấp ló nơi vai phải.
Quái thật, thứ kia còn biết tự đổi màu à?
Hắn thở dài một tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
Giải Vũ Thần bước đến, định nhặt chiếc gương dưới đất lên.
"Không có gì."
Hắc Nhãn Kính nhanh tay chộp lấy chiếc gương trước khi y sắp chạm tới, ném cho người đội mũ phía sau.
"Nếu các cậu thật sự muốn làm rõ chuyện ở đây, trước tiên phải điều tra rõ giếng này vốn thuộc về ai, và thi thể nữ đó từ đâu mà đến... Chuyện ở đây, tạm thời không liên quan đến tôi nữa, tôi xin phép."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự trở lại của "tiên vật" kia vẫn khiến Hắc Nhãn Kính bực bội trong lòng.
"Hắc Gia, sáu giờ tối nay, khách sạn Tân Nguyệt."
Giải Vũ Thần lấy ra một tấm thiệp, đưa cho Hắc Nhãn Kính.
Chỉ cần mấy ngày này thôi, y đã nhìn ra, tên này không phải hạng xoàng. Ý định muốn lôi kéo người cũng không cần giấu nữa.
Khách sạn Tân Nguyệt ?
Ở kinh thành, giới cổ ngoạn có một nơi nổi tiếng lẫy lừng, tụ hội đủ loại kỳ trân dị bảo, là nơi dân sành sỏi thứ thiệt mới lui tới. So với đây, mấy chỗ như Lưu Ly Xưởng hay Phan Gia Viên chẳng khác nào hàng thùng lề đường.
Người thường đừng mơ mà vào nổi, giá cả cũng tuyệt không phải hạng bình dân có thể chịu nổi.
Hắc Nhãn Kính xoay gót chân, quay người lại, vỗ vỗ cái túi rỗng không bên hông, làm động tác bất đắc dĩ í bảo không có tiền.
"Hắc Gia coi trọng thứ gì , cứ tính cho tôi . Coi như... bao anh một tháng chi tiêu."
Hắc Nhãn Kính nghe thế thì cười cười, tay rút lấy thiệp mời, miệng huýt gió một khúc nhạc vui vẻ.
Giải Vũ Thần thấy nụ cười lan dần lên khoé mắt hắn, cả khuôn mặt như bừng sáng, nghĩ bụng: lời đồn bảo Hắc gia lạnh lùng vô tình, hoá ra cũng có lúc dễ gần như thế.
"Không gặp không về nhé."
Tâm trạng phiền muộn bấy lâu của Hắc Nhãn Kính phút chốc tan biến. Làm việc với Giải Vũ Thần đúng là quá sung sướng , tiền chuyển đúng hạn, không cần lo nợ xấu. Vừa đi, hắn vừa ngân nga bài hát tự chế.
"Chúng ta là đĩa cơm rang ớt xanh~ cơm rang ớt xanh thật là thơm~ anh có biết không~..."
Rẽ trái rồi rẽ phải, hắn chui vào một ngõ hẻm u tối, lấy mũi chân đá nhẹ cánh cửa gỗ trước mặt.
Một lúc sau —
"Két..." cửa mở hé, thò ra một cái đầu tròn vo. Người này thấp bé, chỉ tầm nửa cánh cửa — là một người lùn.
"Hắc Gia, sao lại đi cửa sau thế này? Nghe bảo anh lại bị người ta kiện đấy?"
Bộp! Hắc Nhãn Kính gõ nhẹ lên đầu tròn của hắn, ra vẻ mất kiên nhẫn.
"Mở cửa, mở cửa nhanh lên!"
Sân sau tụ tập không ít người, già trẻ trai gái đủ cả, điểm chung là ai nấy đều có "tật" — nhiều ít không rõ. Bên trong, Bán Tiệt Lý ngồi tựa ghế, như đã sớm đoán được Hắc Nhãn Kính sẽ về.
"Nghe nói cậu trốn ca đi đào thi nữ ?"
Từ xưa đến nay, tin tức trong giới ăn mày luôn lưu thông nhanh như điện. Bán Tiệt Lý không có nguyên tắc, càng chẳng có đáy đạo đức, nhiều người lành bị hắn hành cho thành tật. Dưới tay hắn rải khắp các ngõ ngách, có tổ chức, có kỷ luật.
"Haiz... Lý gia, ngày nào cũng mát-xa mấy lão ông, tay tôi tróc da cả rồi. Thi thoảng cũng phải sờ thứ gì đó mềm mềm chứ, đúng không?"
"Hừ. Ngoài kia đồn Hắc gia chỉ biết tiền, không biết người. Trần Bì bên kia trả cậu bao nhiêu?"
Bán Tiệt Lý chỉ tay vào ngực mình, ngạo nghễ nói:
"Tôi trả cậu gấp đôi. Hơn nữa, kho của tôi, thứ gì cũng có, đầy ắp. Cậu chỉ cần theo tôi đi một chuyến, xong việc muốn lấy gì thì lấy."
Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu nhìn trời — mặt trời cũng không mọc ở đằng tây, mà hôm nay người người lại thi nhau nhét đồ cho hắn.
Cũng may trước đó đã được Giải Vũ Thần mở hàng hào phóng, hắn bây giờ cũng học được bình tĩnh trước cám dỗ.
"Lý gia, giết người phóng hỏa, đốt núi... giá phải cao hơn."
Bán Tiệt Lý không nói, chỉ thò tay vào trong áo, móc ra một chiếc hộp gấm, ném cho Hắc Nhãn Kính.
"Tuỳ cậu ra giá. Thứ này có liên quan đến cái xác nữ cậu vừa lôi lên. Tôi cần xác nhận một vài chuyện."
Xác nữ?
Hắc Nhãn Kính khẽ cau mày, nếu đã định kiếp này dính dáng tới thứ kia, chi bằng truy ngược về gốc, điều tra tận cùng.
"Lý gia, hào sảng đấy. Vậy ứng trước cho tôi tí được không?"
Hắn giơ ngón cái lên khen, không buồn mở hộp gấm ra xem.
"Hừ. Theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip