Chương 36: Viện điều dưỡng
"Rốt cuộc hai người đã làm gì mà khiến tất cả các công ty bảo hiểm đều từ chối ký hợp đồng với các anh thế hả?"
A Ninh ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn về phía sau xe, nơi Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh đang ngồi.
Trương Khởi Linh kéo thấp vành mũ, lặng im không nói lời nào.
Hắc Nhãn Kính thì vừa huýt sáo, vừa hạ cửa kính xuống, ngắm phong cảnh ven đường.
Tài xế người da trắng liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe, thấy hai người kia một im thin thít, một lơ đãng, bèn cười đùa:
"Không lẽ trước đây hai vị đi lừa bảo hiểm à?"
Câu đó vừa dứt, Hắc Nhãn Kính lập tức không vui, hắn ngồi thẳng người, nghiêng người ra trước, nói:
"Cậu đang nghĩ Hắc gia tôi là loại người nào thế hả?"
A Ninh liếc mắt nhìn hắn đầy ngờ vực. Qua mấy ngày tiếp xúc, Trương Khởi Linh thì còn khó đoán, chứ tên Hắc Nhãn Kính này, làm ra cái chuyện mờ ám kia cũng chẳng có gì lạ.
Tài xế cười cười, lái chiếc xe Iveco rẽ vào một dãy nhà tập thể xưa cũ.
Hai bên đường là những tòa nhà được xây từ những năm 60, 70 của thế kỷ 20, lớp vữa trắng trên tường đã bong tróc gần hết dưới mưa gió bao năm, để lộ lớp bê tông nứt nẻ, xám đen bên dưới, trông vô cùng tiêu điều, hoang phế.
"Tôi đã tra ra được người gửi cuộn băng ghi hình, là một người tên Định Chủ Trác Mã. Bà ấy chính là người dẫn đường cho đoàn khảo sát của Trần Văn Cẩm năm đó. Chúng ta cần lần theo tuyến đường năm xưa, vào lại Tháp Mộc Đà, nhưng trước tiên phải tìm được chiếc đĩa mà Trần Văn Cẩm đã cho bà ấy xem."
A Ninh giơ laptop lên, xoay màn hình về phía Hắc Nhãn Kính. Trên đó là tư liệu về nơi Trần Văn Cẩm từng lẩn trốn và nghiên cứu, viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc ở Thanh Hải.
Cảnh nền trong đoạn băng video, chính là cùng một nơi mà "Ngô Tà" bò lê trên mặt đất.
Trong bản giải mã của Cầu Đức Khảo về sách lụa Chiến Quốc cũng từng nhắc tới Tháp Mộc Đà, nhưng nhiều năm qua vẫn không thể tìm ra lối vào chính xác.
Dù chuyện này mang theo không ít điều kỳ dị, nhưng A Ninh vẫn quyết định sẽ lập đội, đi lại con đường mà Trần Văn Cẩm từng đi, tiến vào Tháp Mộc Đà.
"Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trần Văn Cẩm trốn ra ngoài rồi, mấy năm sau lại quay về đây. Tôi đoán rằng cái đĩa kia rất có thể đang nằm trong đó." Hắc Nhãn Kính liếc xuống dưới phần tài liệu, trang giấy dài tới cả trăm trang.
"Các anh nghiên cứu kỹ thật." Gã tài xế xoay tay lái, đỗ xe trước một tòa nhà đổ nát, cũ kỹ.
Lúc này, mặt trời gần như đã lặn hẳn, ánh sáng hoàng hôn lấp loáng, mơ hồ, khiến nơi đây càng thêm vẻ âm u, rợn người.
"Chi phí bỏ ra để mời hai vị đủ để tôi thuê cả một đội lính đánh thuê đấy, hiện giờ thời gian cấp bách, phiền hai vị tự mình ra tay vậy."
A Ninh "cạch" một tiếng gập laptop lại, làm động tác mời, ý rất rõ ràng: "tới lượt các anh thể hiện rồi".
Hắc Nhãn Kính gật đầu, mở cửa xuống xe.
"Lạnh thật, đúng chuẩn không khí truyện kinh dị."
"Các anh ra ngoài thì liên lạc, tôi sẽ chờ quanh đây." A Ninh nói xong, chiếc xe lập tức rồ ga biến mất ở đầu ngõ.
"Câm điếc, anh đi để đồ đi, tôi sẽ đi tìm đồ" Hắc Nhãn Kính ném ba lô cho Trương Khởi Linh, bên trong là sổ ghi chép của Trần Văn Cẩm.
Trương Khởi Linh mím môi, Hắc Nhãn Kính liếc nét cau nơi khóe miệng anh, đoán chắc trong lòng đang mắng mỏ Ngô Tam Tỉnh, dù sao lần này là do thua cược mà phải dấn thân làm việc.
Nhưng Trương Khởi Linh vẫn đón lấy ba lô, thân thủ linh hoạt trèo qua bức tường rào.
Hắc Nhãn Kính cũng theo sau nhảy vào. Viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc đã bỏ hoang nhiều năm, trong sân cỏ dại mọc um tùm, cây đại thụ giữa sân đã chết khô, thân cây bị bổ đôi ngả vào bức tường đen sì. Nhìn mặt cắt nhẵn nhụi, có vẻ là bị sét đánh gãy.
Hắc Nhãn Kính dọn cây sang một bên, để lộ ra một miệng hố.
Hắn bẻ gãy gậy phát sáng, gõ vài cái xuống đất rồi ném xuống dưới. Cả đường hầm lập tức phát ra ánh sáng mờ mờ xanh biếc, phía dưới vẫn còn thông.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hắc Nhãn Kính nằm rạp xuống, chui vào luôn.
Miệng hố rất hẹp, chỉ có thể bò mà tiến. Ai bị chứng sợ không gian hẹp chắc chắn sẽ chết ngộp trong này.
Hắn vừa bò vừa mắng thầm, sỏi đá dưới người sắc nhọn, chắc chắn đã cào rách cả quần hắn.
Thật là muốn bỏ gánh giữa chừng .
Bò thêm chục mét, không gian mới bắt đầu mở rộng.
Đây là tầng hầm của viện điều dưỡng, đầy mùi ẩm mốc.
Hắc Nhãn Kính đứng thẳng dậy, phủi bụi trên người. Không gian ở đây bị ngăn thành nhiều phòng, có cửa thì đóng kín mít, có cửa mở toang, bên trong trống rỗng, tối om.
Sảnh ngoài còn đầy bàn thử nghiệm, nhiều loại thuốc thử vẫn chưa được dọn đi. Dưới đất, các bình đựng tiêu bản bị lật đổ, loang lổ những vết ố, phảng phất mùi formalin.
Vừa bước được vài bước, Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu, thấy trên trần nhà là những ống sắt đúc sơn vôi trắng nhợt, đang rung nhẹ, rơi xuống từng lớp bụi mịn.
Âm thanh cào cấu sắc nhọn, tần suất ngày càng cao, đang đến gần.
"Chít chít..."
Như tiếng phụ nữ cười khẩy.
Hắc Nhãn Kính rút Hắc kim đoản đao ra, lau nhẹ lên găng tay hở ngón, động tác cực nhanh, đâm thẳng vào con cấm bà vừa lao tới, ép sát nó vào bàn thử nghiệm. Tóc nó quét đất run rẩy, quấn lấy hắn, định siết chặt cổ hắn mà giết chết.
Nhưng Hắc Nhãn Kính phản ứng còn nhanh hơn, dao lướt một nhát sâu ngược ra sau, thân thể nó lập tức bị rạch toạc hai phần ba.
Nội tạng đỏ đen rơi ra, không có mùi hôi thối, bị mùi hương lạ từ cơ thể nó lấn át hoàn toàn.
"Suỵt!"
Hắc Nhãn Kính đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Cấm bà há to miệng, tóc quấn quanh người hắn cũng mềm oặt buông rơi.
Đời trước, hắn đã khổ ở đây không ít.
Hắc Nhãn Kính mím môi, nghĩ thầm: Thứ dưới đây nhiều thật, mặt đất so với nơi này đúng là muỗi.
Lúc ấy hắn không biết âm thanh có thể đánh thức cấm bà đang ngủ say.
Chỉ nổ một phát súng, cả tầng hầm bùng lên như tổ ong vỡ trận.
Lần này, hắn phải tốc chiến tốc thắng.
Hắc Nhãn Kính tăng nhanh động tác, hướng thẳng tới đích.
–403.
Hắn giật mạnh chiếc ổ khóa han gỉ, bước vào trong. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn viết, một tủ lớn, không còn gì khác.
Chăn ẩm nặng nề nổi phồng lên như có vật gì, tóc đen rối bù từ trong chăn trườn ra, đã chạm sàn nhà, uốn éo như cỏ biển sống, lan ra bốn phía.
Hắc Nhãn Kính lật tung chiếc chăn đen, túm lấy tóc, chém một nhát cắt phăng đầu cấm bà chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn đạp xác ra một bên, lật tấm nệm giường.
Bên dưới có một hốc nhỏ, trong đó là chiếc hộp gỗ sơn đỏ, chứa miếng sứ thanh hoa vỡ nát.
"Lấy được rồi."
Hắn ngẩng đầu ngửi ngửi, mùi hương lạnh lẽo trong không khí càng lúc càng đậm, đoán chắc lũ đó sắp tỉnh cả rồi.
Hắn vội kéo tủ sang bên, như con lươn luồn mình chui vào hốc tường phía sau tủ.
Hốc này nghiêng xuống, rõ ràng là để người trượt xuống chứ không phải leo lên.
May mà sức tay Hắc Nhãn Kính khỏe, bám vào các chỗ lồi lõm trong đường hầm, lần lượt trèo lên.
"Rầm—!"
Tiếng va mạnh truyền tới từ bên dưới , cái tủ bị đẩy bật ra. Nhưng đường hầm quá hẹp, Hắc Nhãn Kính không quay đầu lại được, chỉ nghe tiếng sột soạt lạo xạo sau lưng.
Hắn chửi thầm một tiếng, tăng tốc leo thật nhanh.
Phía trước xuất hiện ánh lửa của hỏa tập, lấp loé nơi cuối đường hầm tối tăm.
Hai cái đầu ló ra: một là Trương Khởi Linh mặt không biểu cảm, một là Ngô Tà với gương mặt hồn nhiên vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip