Chương 39: Mèo con không nghe lời
Dưới sự chỉ đường của Định Chủ Trác Mã, đoàn xe lăn bánh tiến vào một ngôi làng nhỏ có tên gọi Lan Thố.
Vừa vào làng, một chiếc xe không cẩn thận lật xuống mương. Mà Lan Thố thì cách xa đường cái, không thể gọi cứu viện, chiếc xe kia coi như hỏng hẳn.
Khi đối mặt với thiên nhiên chưa từng được khai phá, máy móc hiện đại dường như nhỏ bé và bất lực đến đáng thương.
A Ninh tỏ rõ lo lắng. Nếu tiếp tục như thế, e là chưa đến được Tháp Mộc Đà, xe cộ sẽ lần lượt bỏ xác trên đường.
Cô tìm tới Hắc Nhãn Kính, trình bày nỗi lo, nói rằng phải tranh thủ thời gian gấp rút lên đường.
"Cứ thế mà lao đầu chạy cho bằng được, không phải đi đến Tháp Mộc Đà, mà là đi chịu chết."
Hắc Nhãn Kính khuyên giải một chút, khẳng định chuyện này không thể làm liều.
Tuy rằng lần này hắn và Trương Khởi Linh là "chuyên gia" được Cầu Đức Khảo mời tới, phụ trách hành trình trên danh nghĩa, nhưng trước đây A Ninh vẫn luôn là người dẫn đầu. Bởi vậy, phần lớn mọi người vẫn chọn nghe theo cô.
Hắc Nhãn Kính chỉ có thể nhún vai, để cô tùy ý hành động.
⸻
Lan Thố chưa đến mức hoang tàn, song chỉ còn vài căn nhà đất thấp bé, cửa sổ le lói ánh đèn dầu, là chút hơi ấm cuối cùng nơi vùng biên hoang vắng.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trên sa mạc rất lớn, đến tối, không khí gần như hạ xuống 0 độ C. Nhiều người mang túi ngủ ra cạnh đống lửa, chui vào đó nghỉ ngơi.
Không lâu sau, trại chỉ còn tiếng củi lách tách cháy và tiếng ngáy nho nhỏ nối tiếp nhau.
Hắc Nhãn Kính rón rén lẻn vào chỗ đoàn xe, tìm đến chiếc mà Giải Vũ Thần và Ngô Tà cùng ngồi.
"Hắc?"
Từ bóng tối, Trương Khởi Linh bước ra, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Hắc Nhãn Kính gõ nhẹ lên cửa kính phía sau xe, cười cười:
"Đánh dấu một chút cho chú mèo con không biết nghe lời."
"Giải Vũ Thần ?"
Trương Khởi Linh tỏ ra khoái trá, như thể đang cười Hắc Nhãn Kính hắn cũng có ngày hôm nay.
Hắc Nhãn Kính chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Giữa hắn và Trương Khởi Linh, thứ tình cảm mơ hồ kia, và sự an nguy của Giải Vũ Thần, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Việc Giải Vũ Thần nhất quyết chen chân vào hành trình đến Tháp Mộc Đà khiến người ta vừa tức vừa ngứa răng, nhưng Hắc Nhãn Kính vẫn âm thầm quyết định: bảo vệ y.
Ở kiếp trước, chính đoạn đường này từng xảy ra bão cát dữ dội, nhiều người mất tích giữa sa mạc. Hắc Nhãn Kính không muốn lặp lại bi kịch ấy, phải chuẩn bị trước.
⸻
Dưới sự chỉ huy của A Ninh, đoàn xe gấp rút đi suốt ngày đêm, tốc độ được nâng lên rõ rệt, chẳng mấy chốc đã tiến gần tới đích.
Dãy xe Land Rover chạy băng băng trên vùng Gobi, cuốn theo từng đợt cát vàng cuồn cuộn, khiến các xe phía sau buộc phải giữ khoảng cách.
Chạy liên tục suốt hai ngày theo con sông trên sa mạc, cuối cùng đoàn cũng tiến vào khu vực chưa được khai phá – vùng đất không người thực sự.
Hắc Nhãn Kính vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi từ đầu, lúc này đột nhiên mở mắt.
Mặt trời – lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, nhiệt độ lên đến 15 triệu độ – đang thiêu đốt cả mặt đất. Không khí nóng bốc lên từ sa mạc khiến cảnh vật phía xa trở nên méo mó.
Đường chân trời dần mờ mịt.
Hắc Nhãn Kính hạ cửa kính xe xuống, duỗi tay ra ngoài, đầu ngón tay cảm nhận được một luồng gió rất nhẹ.
Gió sắp nổi lên rồi.
Ở sa mạc, một cơn gió dù nhỏ cũng có thể là điềm báo thảm họa.
Hắn biết, luồng gió này sẽ không dừng lại nhanh. Trong sa mạc, gió lớn... có thể giết người.
"Có gió rồi, nên chuẩn bị dừng xe." Hắc Nhãn Kính nói.
A Ninh nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu, còn quay lại nhìn phía sau.
"Hắc gia, bên Trác Mã không có báo động gì cả."
Trong lòng cô, người bản xứ như Định Chủ Trác Mã nhạy cảm hơn với thời tiết, nên cứ tiếp tục lái xe.
Cát bụi tung mù mịt, tầm nhìn gần như bằng không.
Hắc Nhãn Kính không chịu nổi nữa, giơ chân đá mạnh vào lưng ghế trước. Người ngồi phụ lái bị đá bay xuống sàn.
"A Ninh, nếu tôi nhớ không lầm, hành động lần này tôi và Câm điếc mới là người phụ trách chính."
Trương Khởi Linh cũng mở mắt, chỉ một cái liếc mắt, khí thế như dao.
"...Được."
A Ninh rút bộ đàm ra, chỉnh sóng.
"Xè xè xè—"
"Hỏng rồi, mất sóng! Không liên lạc được nữa!"
Cô vội tấp xe vào lề, nhưng các xe phía sau không biết chuyện gì, cứ thế gào rú lao qua bên cạnh.
Gió đã thực sự nổi lên. Đường cát dài phía xa rộng đến hàng nghìn mét, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại.
Cát đập rào rào vào cửa kính. Hắc Nhãn Kính móc kính chắn gió và khăn choàng từ ba lô ra, vừa buộc vừa gào lên:
"Xuống xe! Mau tìm chỗ núp! Nếu không sẽ bị cát chôn vùi!"
A Ninh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, vội che mặt mũi, cùng Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh xách đèn mỏ, mở cửa.
Dù gì cô cũng là phụ nữ, lúc mở cửa còn bị gió thổi bật ngược vào xe. Phải nhờ Trương Khởi Linh nhanh tay kéo cửa ra giúp, cô mới cúi rạp người xuống mà chui ra được.
Tiếng gió rít ù ù bên tai, như hàng tỷ hạt cát đang gào thét.
Ba người họ cắm đầu lao về phía trước. Không ít xe cũng dừng lại, nhưng người bên trong bị cảnh tượng ngoài kia dọa cho không dám ra.
Hắc Nhãn Kính nhìn thấy bánh xe họ đã chìm sâu vào cát, đúng là khu vực bãi cát chảy.
Nếu còn không xuống xe, có thể sẽ bị nuốt sạch.
Hắn và Trương Khởi Linh chia nhau hành động, đập cửa từng chiếc xe, lôi người ra ngoài.
Hắc Nhãn Kính chỉ tay về phía góc khuất do đá và xe tạo thành, ra hiệu cho A Ninh đến đó tránh tạm.
Cô lại kiên quyết lắc đầu, chỉ vào những chiếc xe đang lún trong cát, tỏ ý cũng muốn đi cứu.
Hắn thở dài, tháo khăn choàng, gấp lại thành tam giác, quấn lên mặt cô, hai đầu vòng ra sau gáy buộc chặt, vạt khăn lớn che gần hết vai.
Chính chiếc khăn ấy sau này giúp cô thoát một kiếp, khi bị một con rắn mào gà lao vào tấn công, may mắn nó cắn trượt chỗ động mạch cổ. Nhưng đó là chuyện của sau này .
Hắc Nhãn Kính rút súng bắn pháo hiệu, bắn thẳng lên trời.
Gió quá lớn, đường đạn bị lệch, chỉ bay là là, phát ra mùi kim loại cháy nồng nặc.
A Ninh túm lấy tay hắn, lo lắng: họ đang ở đầu hướng gió, bắn pháo lúc này sẽ cuốn ngược về, có thể đốt cháy người phía sau.
Hắc Nhãn Kính không để tâm, cứ thế bắn nốt toàn bộ đạn.
Nếu có người xui xẻo bị rơi chúng thì coi như có duyên đi .
Giờ quan trọng là cứu được càng nhiều người càng tốt.
Hắn ném khẩu súng rỗng xuống đất, che lại miệng mũi, lảo đảo lao về phía những chiếc xe mắc cạn.
"Cộc cộc cộc—"
Hắc Nhãn Kính sờ mãi không thấy khe kính, mấy chiếc Land Rover kín khí quá. Nhìn thấy có người trong xe, hắn đành đập cửa.
Gõ mãi không chịu mở, hắn tức điên, đập càng mạnh hơn, chỉ tay thẳng vào cửa ra hiệu.
Cuối cùng cũng có người chịu mở.
Nhìn thấy bánh xe đã lún gần hết, họ hoảng loạn nhảy xuống, cùng hắn đi lôi thêm người.
Trương Khởi Linh tìm thấy một sườn dốc, dưới đó có khe sâu, lập tức chỉ đạo mọi người xuống dưới tránh bão.
Bụi cát lùa qua đầu, tiếng rít cực lớn, trong rãnh chỉ có thể hét lên mới nghe được nhau.
"Có mấy xe không biết là chạy phía trước hay kẹt lại phía sau!" A Ninh mặt mày xây xát, sắc mặt trắng bệch.
Hắc Nhãn Kính liếc quanh, không thấy bóng dáng Ngô Tà và Giải Vũ Thần trong đám người.
"Gọi mấy người chưa bị thương, cùng tôi đi tìm người."
"Đừng đi xa quá, nửa tiếng không tìm được thì quay lại, đợi gió ngớt rồi tính tiếp!" A Ninh quát lớn, giơ đèn mỏ chiếu lên phía miệng rãnh, làm dấu cho người bên ngoài nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip