Chương 41: mèo con thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ ?

Trời đã dần sáng, gió cũng nhỏ đi nhiều.

Kiểu tóc vốn được Giải Vũ Thần chải chuốt cẩn thận nay đã gần như bết lại thành từng mảng.

Bộ dạng chật vật như thế, vậy mà khi y ngẩng đầu liếc nhìn, ánh mắt vẫn không giấu được sự sáng trong thuần khiết.

Về chuyện tối qua, Hắc Nhãn Kính không nhắc lại nữa, cứ coi như một giấc mộng giữa thời không hỗn loạn.

Cơn bão cát lớn đêm qua khiến địa hình biến đổi nghiêm trọng, gần như không thể nhận biết được phương hướng.

Hắc Nhãn Kính ngửa đầu, bắn một phát súng tín hiệu lên trời.

Không lâu sau, một luồng sáng trắng hiện lên ở hướng tây nam.

Hắn ghi nhớ vị trí địa hình, nhảy từ tảng đá xuống.

Đỡ lấy vai Giải Vũ Thần, để y dồn phần lớn trọng lượng lên người mình, chậm rãi dìu y ra ngoài.

Sáng sớm trong sa mạc vẫn lạnh buốt, những cồn cát hình lưỡi liềm nối tiếp nhau như những vòng sóng, trải dài đến tận chân trời xám xịt.

Vô cớ mà sinh ra một cảm giác tiêu điều.

Cát dưới chân mềm và tơi, đi rất khó khăn, rất dễ bị lún xuống.

Khi Hắc Nhãn Kính đi ngang qua chỗ Giải Vũ Thần đã dừng xe hôm qua, y lại chẳng hề có phản ứng gì.

Như chính Giải Vũ Thần đã nói, cảm giác phương hướng của y vô cùng nhạy bén, không có khả năng quên mình đã đỗ xe ở đâu.

Hắc Nhãn Kính cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, giọng nói khàn đục cất lên:

"Không ngờ đấy, Giải đương gia lại có khuynh hướng tự ngược nữa cơ à."

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, bị vạch trần mà chẳng hề bối rối, trong mắt còn thoáng qua chút tiếc nuối, mỉm cười nói:

"Vậy tại sao anh lại đến tìm tôi?"

Hắc Nhãn Kính không buồn đáp, đổi từ "dìu" thành "lôi", lôi xềnh xệch Giải Vũ Thần rồi đẩy mạnh y tựa vào thân xe.

Giải Vũ Thần dựa vào xe, ánh mắt bình thản, hoàn toàn không sợ Hắc Nhãn Kính vạch trần kế hoạch của mình, chí ít mục đích của y cũng đã đạt được.

"Còn nữa, sao anh biết đó là xe của tôi?"

Hắc Nhãn Kính hít sâu một hơi, bước tới một bước, giơ tay lên như muốn bóp cổ y.

Giải Vũ Thần cố tình đi sai đường, cố tình rời xa vị trí chính xác.

Một luồng tức giận không cách nào kìm nén nổi trào dâng trong lòng Hắc Nhãn Kính, Giải Vũ Thần vậy mà lại đem tính mạng ra làm trò đùa !

Không, người nhà họ Giải luôn để lại đường lui cho mình, nếu không y đã chẳng chọn đỗ xe ở một vị trí an toàn, kín đáo như vậy.

Hắc Nhãn Kính cảm thấy mình như một trò cười lớn, bị Giải Vũ Thần dắt mũi xoay vòng vòng.

"Nếu không phải đầu cậu đã có sẵn một cái lỗ, tôi nhất định sẽ đục cho cậu một cái ."

Giải Vũ Thần nghiêng đầu, chỉ vào bên trán còn lành, biết rõ Hắc Nhãn Kính thật sự tức giận, nhưng đêm qua hắn chẳng phải cũng ôm lấy y hay sao, thế nên Giải Vũ Thần lại càng tỏ ra có chút vô sỉ đầy tự tin.

"Muốn làm gì thì làm, Hắc gia."

"Cậu đừng có phát điên nữa."

Hắc Nhãn Kính buông tay khỏi cổ y, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nơi đây chắc cũng không cách xa chỗ A Ninh và những người kia trú gió trong rãnh đất.

Giải Vũ Thần xoa cổ, ngồi vào ghế phụ.

"Anh thích tôi đúng không?"

"Giải Vũ Thần, mẹ kiếp cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Hắc Nhãn Kính đập mạnh cần số, gần như đạp ga hết cỡ, bánh xe bắn tung một vùng cát vàng.

"Tất nhiên là Làm\anh."

Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính tức đến mức bật cười.

"Mơ mẹ nó giấc xuân thu đi!"

Không hề báo trước, hắn đạp mạnh phanh, lực bám của bánh xe trong sa mạc vốn thấp, cú phanh gấp khiến xe bị văng một vòng lớn, Giải Vũ Thần không thắt dây an toàn, cả người đập mạnh vào bảng điều khiển.

Vết thương trên trán lập tức thấm máu ướt đẫm băng gạc, máu tràn xuống mắt, nhuộm đỏ vành mắt y.

Hắc Nhãn Kính giật dây an toàn, xoay người đè lên người Giải Vũ Thần, tay nắm chặt cằm y.

"Cậu đúng là... thiếu dạy dỗ thật đấy."

Hai người đàn ông chen nhau trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở nóng rực.

Giải Vũ Thần không hề sợ hãi, mỉm cười duyên dáng, máu trên trán theo gò má chảy xuống, lướt qua đầu ngón tay Hắc Nhãn Kính, rồi thấm ướt một mảng lớn cổ áo y.

Thật điên dại, như đã nhập ma.

Giải Vũ Thần bỗng nhiên vùng vẫy, hất tay Hắc Nhãn Kính ra ngồi thẳng dậy, túm cổ áo hắn kéo xuống, rồi không chút do dự hung hăng cắn lên môi hắn.

Cắn rất mạnh.

Đó không phải nụ hôn gì đẹp đẽ, mà là đầy mùi máu tanh.

Hắc Nhãn Kính đau điếng, nổi giận, đưa tay lên chặn cổ Giải Vũ Thần hòng đẩy y ra.

Đúng là điên thật rồi.

Hắn thấy sắc mặt y đỏ bừng vì ngạt thở, lại không nỡ, nới lỏng tay một chút.

Chính sơ hở này lại cho Giải Vũ Thần cơ hội, như một con sói con phát cuồng lao lên, tách môi hắn ra.

Mèo con cái mẹ gì chứ!

Hắc Nhãn Kính chắc chắn rằng, nếu có bóp chết Giải Vũ Thần ở đây, y cũng tuyệt đối sẽ không chịu buông.

Cuối cùng, Hắc Nhãn Kính vẫn là người thua cuộc, hắn di chuyển tay vòng ra sau đầu Giải Vũ Thần, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cảm xúc.

Hắn đáp lại y một cách dịu dàng.

Ôm trọn y vào lòng.

Nụ hôn vốn như một hình phạt, rốt cuộc cũng trở nên dịu dàng.

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng kiệt sức, khẽ thở dốc, chủ động đẩy Hắc Nhãn Kính ra, tơ máu từ môi hai người kéo thành những sợi mảnh dài, đỏ rực, lạ lùng mà mê hoặc.

Hắc Nhãn Kính sờ mặt, toàn máu của Giải Vũ Thần dính lên.

"Chiêu lấy mạng đổi mạng này, cậu đúng là làm đến thuần thục rồi." Hắn mở cửa xe, nhảy xuống, lục tìm hộp thuốc.

"Sao, đồng ý rồi ?"

Hắc Nhãn Kính kéo y lại, băng bó lại vết thương trên trán.

"Cần gì phải làm khổ mình như vậy? Bên cạnh cậu đâu thiếu người?"

Giải Vũ Thần nghe ra, Hắc Nhãn Kính vẫn từ chối.

Khí thế trước đó của y lập tức tan biến, nhất thời trông vô cùng thảm hại .

"Nhưng tôi chỉ thích anh !."

Tình cảm này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Giải Vũ Thần không rõ, chỉ biết một ngày kia y nhận ra, những cơn ác mộng triền miên, lại trở thành giấc mơ đẹp mà y không muốn tỉnh lại.

Có lẽ là những ngày tháng mù lòa đầy lo âu, Hắc Nhãn Kính liều mạng bảo vệ y?

Có lẽ là đêm đẫm máu ấy, hắn như thần giáng lâm phá cửa mà vào?

Có lẽ là ly rượu kia, con dao ấy?

"Tôi cho anh mọi thứ, anh đều không cần. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi một bước một bước nghịch gió mà đi tới, trong lòng thực sự rất sợ... sợ anh không tới."

Hắc Nhãn Kính cúi đầu, thấy mắt y lại đỏ hoe, những lời định nói đều nuốt lại.

"Cậu nói là tiền hay quyền? Giải Vũ Thần, thích không phải như vậy."

"Nhưng tôi chỉ có từng đó."

Giải Vũ Thần dụi mặt vào ngón tay hắn, ánh điên cuồng trong mắt cũng dần tan.

"Anh có thể dạy tôi được không, Hạt Tử."

Hắc Nhãn Kính nhìn đôi mắt ươn ướt của y, thật chẳng còn cách nào, cuối cùng vẫn bật cười, nâng cằm y lên.

"Được. Tôi dạy. Việc đầu tiên cậu phải nhớ, sau này là tôi làm\cậu."

Lời vừa dứt, hắn thấy ánh mắt Giải Vũ Thần lại trở nên điên cuồng, vội đưa tay lên tóm gáy y.

"Nếu cậu còn điên nữa, tôi sẽ đánh cho cậu ngất rồi mang về."

Giải Vũ Thần cười khẽ vài tiếng, ngả người lên ghế, nhắm mắt lại, ngủ mê man, y mất máu quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip