Chương 42: khuynh hướng tự huỷ
Khi Hắc Nhãn Kính lái xe đến gần rãnh cát, trời đã sáng rõ, nhiều người đã tỉnh dậy, đang bận rộn sửa xe, sắp xếp lại hành lý.
Hắn tháo dây an toàn, cau mày, đưa tay đặt lên trán Giải Vũ Thần.
Sốt rồi.
Giải Vũ Thần mất máu quá nhiều, lại ở ngoài suốt đêm, giờ đầu lệch sang một bên, làn da nóng hầm hập.
Hắc Nhãn Kính lập tức xuống xe, mở cửa ghế phụ, cúi người cõng y ra.
"Hắc gia, hai người sao rồi?"
"Không sao."
Hắc Nhãn Kính bước nhanh đến chỗ bác sĩ đi theo đoàn, mở cốp sau chọn lọc thuốc men, tiện tay giật luôn hộp y tế của người ta.
"Ơ? Ơ?!"
Vị bác sĩ còn đang ngơ ngác, chỉ biết chạy theo sau.
Hắc Nhãn Kính đặt Giải Vũ Thần xuống mép rãnh cát nơi hôm qua họ từng tránh gió, rồi ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với y.
"Hoa nhi gia, ngoài sốt ra còn thấy chỗ nào khó chịu không?"
Giải Vũ Thần mắt khép hờ, lông mi khẽ run, hồi lâu chẳng hé một lời.
"Hoa nhi gia, lúc này rồi mà còn không chịu nhìn rõ tình hình." Hắc Nhãn Kính gõ nhẹ trán y hai cái.
Hắn mở hộp y tế, chọn vài lọ thuốc, rút thuốc vào ống tiêm rồi tiêm thẳng vào túi truyền dịch, lắc đều vài lần, sau đó treo lên cho Giải Vũ Thần truyền nước.
Giải Vũ Thần vẫn nhắm chặt mắt, sắc mặt ảm đạm.
Rời khỏi kinh thành, y như thể quên mất thân phận "Giải đương gia" của mình.
Hắc Nhãn Kính biết, Giải Vũ Thần chẳng phải kiểu người yếu đuối hay làm màu. Y là kiểu người... có phần nào đó khuynh hướng tự hủy.
Nói là tự ngược cũng chẳng sai, chỉ là đứa trẻ có vấn đề trong lòng.
Y là thần " nhân tạo" – người ta ngẩng cổ lên, giơ tay ra, đẩy y lên ngôi vị kia... chẳng màng y có muốn hay không.
Nhưng bản thân y lại chẳng thể tự kết liễu, vì sau lưng y còn biết bao nhiêu ràng buộc lợi ích.
Cái gọi là "phản kháng" duy nhất của Giải Vũ Thần, là mỗi lần bị thương hoặc đổ bệnh, đều cố tình không chịu chữa, lấy cách kháng cự điều trị để phản kháng lặng thầm với sợi xích trên người, tự chuốc lấy cái chết trong im lặng.
Nhưng hiện tại , đó không còn là "duy nhất" nữa rồi , bây giờ y còn để tâm trí đặt lên người Hắc Nhãn Kính. Đây mới là đại nghịch bất đạo.
Hắc Nhãn Kính cắn điếu thuốc, mãi chưa châm lửa. Hai ngày qua dốc sức tìm kiếm, tinh thần hắn bắt đầu hơi chệch choạc.
"Tôi đi lấy chút đồ ăn."
Tìm cái cớ, hắn bước ra khỏi rãnh cát. Đối mặt với Giải Vũ Thần, hắn vẫn có chút luống cuống, đánh là không thể đánh, mà nói vài câu không vừa ý càng khiến người kia phát điên.
Ra khỏi rãnh, hắn mới châm thuốc, hít sâu một hơi.
Thời gian hắn tìm Giải Vũ Thần, A Ninh đã cho người đi gom xe bị lạc lại, nhưng nhiều chiếc đã hỏng hẳn, hành lý phải phân lại từ đầu.
Kẻ sửa xe, người tìm người, mọi thứ lại vào guồng.
"Này ông bạn, thấy Ngô Tà đâu không?"
Dù ngoài miệng nói Ngô Tà chết thì chết, chẳng sao, nhưng trong lòng Hắc Nhãn Kính vẫn có chút lo lắng. Hắn vẫn giữ chút tinh thần "hợp đồng".
Người kia nhận điếu thuốc, cho lên miệng, rất nhanh đã xác định được đối tượng.
"À, hắn á, Táp Tây nói lát nữa gió nổi lại, hắn theo đội trưởng đi trước hai chục cây số, tới Quỷ Thành dựng trại trước rồi."
Biết Ngô Tà không sao, Hắc Nhãn Kính thở phào một hơi.
Hắn quay lại rãnh, lấy một cái nồi nhỏ, bắc lên bếp không khói, dùng nước khoáng nấu nhuyễn bánh lương khô thành cháo đặc.
Tình trạng của Giải Vũ Thần bây giờ, ăn bánh cứng chẳng khác gì tự sát.
*
"Anh thối quá, tránh xa tôi một chút."
Giải Vũ Thần bịt mũi, dạ dày vốn đã cuộn trào, ngửi thấy mùi khói thuốc trên người hắn, suýt nữa thì nôn ra.
"Chậc."
Thôi thì dù sao cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi. Hắc Nhãn Kính tháo áo khoác, ném ra xa rồi bưng nồi đến cạnh Giải Vũ Thần.
"Cậu tự ăn được không?"
"Không ăn."
"Giở trò à?"
Hắn múc một muỗng, thổi nhẹ đưa lên trước mặt y .
"Hửm?"
Giằng co vài giây, cuối cùng Giải Vũ Thần cũng há miệng, nhăn mặt nuốt xuống, suýt nữa thì nôn ra.
Hắc Nhãn Kính phản ứng nhanh, đưa nước ấm, vỗ lưng cho y nuốt trôi.
Dù ăn rất khó khăn, Hắc Nhãn Kính vẫn ép y ăn hết nửa nồi. Đùa gì chứ, ở cái chốn chó không thèm ị này, không nạp thêm năng lượng, thần tiên cũng gục ngã tại đây.
Phần còn lại hắn tự ăn hết, lau miệng, thầm nghĩ đúng là khó nuốt.
"Sau này cậu định thế nào?"
"Cái gì?"
Hắc Nhãn Kính điều chỉnh đầu nối của túi truyền, túi vốn đã xẹp lại căng lên, hắn thêm thuốc vào.
"Nói cách khác, mục đích cậu tới Tháp Mộc Đà là gì?"
Giải Vũ Thần ngửa đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào Hắc Nhãn Kính.
Câu trả lời đã rõ rành rành.
"Tôi á?"
Hắc Nhãn Kính chống tay lên mép rãnh, chậm rãi trượt xuống.
Giải Vũ Thần vẫn đang sốt, mặt đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng rực, khoảng cách gần đến mức Hắc Nhãn Kính có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ người y.
"Vậy mục đích của cậu coi như đạt rồi."
Hắc Nhãn Kính bất ngờ đứng dậy, đi tới nhặt chiếc áo vừa ném, tung lên, xỏ vào, rồi lôi từ túi áo ra con rắn trắng nhỏ.
Trong Tây Vương Mẫu quốc có cả một xã hội rắn khổng lồ, hắn mang theo con rắn này, mong nó có thể thâm nhập vào phe địch.
"Chờ cơn gió này qua, mấy người Định Chủ Trác Mã sẽ quay về, đến lúc đó cậu theo họ về."
Hắn dội nước từ bình lên thân rắn, nó uốn mình, chiếc lưỡi chẻ đôi vươn ra, cảm nhận mùi gió.
"Còn anh thì sao?"
"Hoa nhi gia, tôi nhận tiền rồi."
"Nhận mấy phần cơ?"
Giải Vũ Thần cười khẽ, tiếp lời:
"Tự dưng tôi nhớ ra, từ khi rời Trường Bạch Sơn, anh đâu chỉ có dây dưa với A Ninh, mà còn có Ngô Tà. Anh để ý Ngô Tà như vậy, không phải còn nhận thêm đơn hàng từ nhà họ Ngô à? Là Ngô Nhị Bạch, hay là Ngô Tam Tỉnh?"
Giải Vũ Thần nhìn chăm chăm, thấy hắn theo thói quen xoay xoay ngón tay, biết ngay mình đoán trúng.
Hắc Nhãn Kính thở dài, bất đắc dĩ.
"Tôi nói này, đầu cậu thủng một lỗ rồi, có thể đừng suy nghĩ mấy chuyện phức tạp thế này được không?"
"Anh không muốn nhận thêm một phần tiền nữa à ?"
"Việc của cậu tôi không nhận."
Hắn nhặt áo da, khoác lên vai, rồi như con khỉ nhảy phắt ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip