Chương 44: không đợi ngày về, chỉ mong hoa nở
Hắc Nhãn Kính pha chút mật ong xin từ Trần Văn Cẩm với nước ấm, nếm thử, vị ngọt ngào lan tỏa đầu lưỡi.
Loại mật ong Tây Tạng này thơm nồng ngọt quyện, hương vị đậm hơn mật thông thường khá nhiều.
Hắn bước vào lều, thấy Giải Vũ Thần đang tựa lưng trên giường. Mấy ngày nay bị hành hạ khiến gương mặt y trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Từ sau lần phóng túng hôm đó, nơi khóe môi vẫn còn lấm tấm vết máu khô, nhưng chỉ cần Giải Vũ Thần mở mắt ra, là đủ biết người này không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Hắc Nhãn Kính ngồi xuống mép giường, đỡ y dậy, chậm rãi đút cho y mấy ngụm mật ong pha nước ấm.
Chỉ mới nếm ngụm, ánh mắt y đã sáng lên:
"Ngọt thật."
Vị mật ong làm nhạt đi đắng chát nơi cuống họng, cũng khiến Giải Vũ Thần nhớ tới những ngày trước, Hắc Nhãn Kính vì y mà chạy khắp thành phố mua đủ loại bánh ngọt, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên không ít.
"Nếu cậu thích, chờ xong chuyện bên này, tôi mang một ít về cho cậu."
"Được. Chờ gió ngừng rồi, tôi đi theo Định Chủ Trác Mã bọn họ về trước."
Hắc Nhãn Kính biết, người như Giải Vũ Thần, chỉ có thể dỗ ngọt mà vuốt lông. Nếu không dỗ được, đừng hòng mong y chịu nói lời dễ nghe.
Giải Vũ Thần tự cầm lấy cốc, uống tiếp. Y nhìn cằm Hắc Nhãn Kính đã lún phún râu xanh, khẽ nhích người dành ra một khoảng trống.
"Anh ngủ đi. Truyền dịch tôi tự lo được."
Hắc Nhãn Kính cũng không khách sáo, cởi áo khoác, gỡ con tiểu bạch xà đang cuốn nơi cổ tay, nhét vào trong áo, rồi cứ thế duỗi người nằm cạnh Giải Vũ Thần.
Nhưng ngoài kia gió lớn quá, từng đợt tiếng cú kêu vọng về từ thành cổ như vọng vào đầu, khiến Hắc Nhãn Kính nhíu chặt mày, khó lòng ngủ yên.
Bỗng nhiên hắn cảm giác có người tới gần, phản xạ cảnh giác khiến hắn lập tức mở mắt, vươn tay chộp lấy tay người kia.
Thì ra là Giải Vũ Thần. Y cầm một nhúm bông nhỏ xé từ que gạc, đang cúi người, định nhét vào tai hắn.
Bóng tối phủ lên hàng mi y, đôi mắt dưới hàng mi cong ánh lên thứ ánh sáng mập mờ – dịu dàng và rực rỡ xen lẫn.
Hắc Nhãn Kính nhớ lại lời Trần Văn Cẩm từng nói:
"Có những người, dù chỉ có thể yêu trong một ngày, cũng đủ để chống chọi phần đời còn lại."
Bỗng nhiên, hắn thấy cái gọi là "bất công" mà mình từng nghĩ đến, thật nực cười biết bao.
Người như Giải Vũ Thần, dù có là tù nhân của y, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắc Nhãn Kính đưa tay ôm lấy vai y, không kiềm được mà hôn nhẹ lên vết máu khô trên môi, như làn gió xuân khẽ chạm.
Nụ hôn này chẳng còn điên cuồng như hôm đó, nhưng lại là lời thổ lộ rõ ràng nhất:
"Tôi, đã quyết rồi."
/Trần ai rong ruổi, chẳng hỏi ngày về, chỉ mong lòng em, như đóa giải ngữ hoa nở rộ./
Giải Vũ Thần hơi sững người, rồi cúi đầu, chạm nhẹ môi lên yết hầu Hắc Nhãn Kính.
"Còn không mau ngủ."
Hắc Nhãn Kính gối đầu lên eo y, khẽ nhắm mắt lại, liền chìm vào giấc ngủ.
⸻
Khi hắn tỉnh dậy, trời đã sáng. Trên giường chỉ còn mỗi mình hắn, chai truyền dịch trên giá đã cạn từ lâu.
Có Giải Vũ Thần ở bên cạnh, đêm qua hắn ngủ một giấc thật sâu. Tinh thần hôm nay sảng khoái hơn hẳn.
Hắn bước ra ngoài, thấy mọi người đang dùng xẻng xúc cát mịn đem về.
"Làm gì đấy?"
"Hắc gia, sa mạc không có nước, anh em lấy cát mịn về tắm gội!"
Hắc Nhãn Kính bốc một nắm cát, phát hiện toàn là cát khoáng cực mịn, không lẫn tạp chất, đúng thật có thể dùng làm sạch cơ thể.
Không cần hỏi cũng biết, Giải Vũ Thần chắc chắn cũng đi xúc cát rồi.
Hắc Nhãn Kính xoa đầu, tính toán có nên đi xúc một ít không, thì từ phía cửa Quỷ Thành xuất hiện một người, là Táp Tây.
Từ xa anh ta đã hét lớn bằng tiếng phổ thông lơ lớ:
"Chúng tôi tìm thấy mấy người mất tích rồi! Bên trong có một chiếc tàu đắm khổng lồ! A Ninh bảo tôi quay lại báo các anh, cả đoàn dọn trại qua bên đó!"
Đây là tin tốt đầu tiên sau nhiều ngày. Mọi người xung quanh reo hò, vội vàng dập lửa, tháo lều.
Hắc Nhãn Kính kéo lại một gã đang vui đến độ vắt chân chạy , hỏi:
"người đi cùng tôi... anh thấy đâu không?"
"Hình như đi ra sau mấy gò cát ngoài kia."
"Cảm ơn."
Hắc Nhãn Kính gật đầu, đi theo hướng chỉ, vừa nhìn đã thấy quần áo Giải Vũ Thần phơi trên tảng đá.
Y cởi trần, bờ vai trắng mịn bị nắng hắt lên thành màu mật ong nhạt. Cát trắng lăn dài theo những đường nét thân thể rõ ràng, trượt qua cổ, lướt trên xương bướm, rồi khẽ xoáy lại nơi hõm lưng.
Mặc dù da y trắng, nhưng trên lưng chẳng thiếu vết sẹo sâu cạn đan xen, gần như phủ kín cả bờ lưng.
Hắc Nhãn Kính khẽ "hú" một tiếng rùng mình. Vết sẹo như thể một bức họa ấn tượng chủ nghĩa, xấu xí mà hòa hợp đến kỳ lạ.
Hắn ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra nghịch, đưa lên mũi ngửi ngửi, lòng ngứa ngáy.
Giải Vũ Thần tất nhiên đã sớm phát hiện hắn. Nhưng y không vội mặc áo, nghiêng người, cơ bụng tạo thành những đường vân hoàn mỹ.
Y chỉ vào chính mình, mấp máy môi:
"Thích không?"
Mẹ nó! Ai mà chịu nổi chứ!
Hắc Nhãn Kính bật dậy, bóp nát điếu thuốc, vứt xuống đất, nhảy vèo từ gò cát xuống.
Giải Vũ Thần hiển nhiên không ngờ hắn phản ứng dữ như vậy, khẽ lùi lại mấy bước, vẫn bị cát tạt trúng đầy người.
"Anh bị thần kinh à?"
Hắc Nhãn Kính leo lên khỏi cát, phủi sạch mặt, túm lấy Giải Vũ Thần, đè lên tảng đá, tay không an phận mà xoa nắn nơi hõm lưng y.
"Giải Vũ Thần, tôi đổi ý rồi. Tôi nhận đơn hàng của cậu. Chỉ cần cho tôi ngủ với cậu một lần."
Giải Vũ Thần túm cổ áo hắn, thân thể linh hoạt, lật người một cái liền đổi vị trí, đè hắn xuống dưới.
Hắc Nhãn Kính cảm thấy một luồng khí nóng thổi qua vành tai, tê rần hết cả người.
"Chuyện khác thì có thể, chuyện này thì miễn bàn."
Ngón tay Giải Vũ Thần trượt từ hông hắn lên bụng, vén áo, chui vào, từng tấc từng tấc dò dẫm những múi cơ rắn chắc.
"Anh, ngoan ngoãn mà nằm xuống cho tôi."
Ngón tay y chọc nhẹ vào ngực Hắc Nhãn Kính, ánh mắt hờ hững mà câu hồn, đôi môi ửng đỏ, đẹp đến nghẹt thở.
Hắc Nhãn Kính giữ lấy tay y, cười khẽ.
"Bảo bối, cái này thì phải xem bản lĩnh của ai lớn hơn."
Hắc Nhãn Kính đẩy Giải Vũ Thần ra, nhặt áo khoác lên khoác cho y.
"Đi thôi. Ngô Tà và mọi người tìm thấy một con tàu đắm, phải dọn trại sang đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip