Chương 48: lần đầu chạm trán với rắn mào gà
Cơn mưa đến rất bất ngờ, nhưng may mắn là Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần đang ở dưới tầng đáy của khu rừng rậm, tán cây dày đặc phía trên cũng có tác dụng che chắn phần nào.
Hắc Nhãn Kính tháo con tiểu bạch xà khỏi cổ tay Giải Vũ Thần, tiện tay ném nó vào kẽ hẹp giữa những cành lá rậm rạp. Đám sâu bọ hoa bám kín trên nhánh cây lập tức tản ra như thủy triều rút.
Tiểu bạch xà ngẩng đầu, thè lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nó chẳng có bao nhiêu vốn từ, lại thường xuyên bị Hắc Nhãn Kính uy hiếp kiểu "làm rắn thì phải có dáng vẻ của rắn," nên chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng "tè tè tè".
"Chui vào đi."
Hai người giống như tượng bùn, trốn mưa trong một kẽ hẹp giữa lùm cây.
Con tiểu bạch xà là thứ nuôi không có kỷ luật, chẳng thèm liếc mắt nhìn Hắc Nhãn Kính lấy một cái, bò thẳng lên người Giải Vũ Thần.
Sau thời gian ở cùng nhau, Giải Vũ Thần miễn cưỡng chấp nhận được nó. Dù sao trong tình huống bình thường, con rắn này chẳng khác gì đồ trang sức, gần như không cử động, rất ngoan ngoãn.
"Thứ bay tản ra ban nãy là cái gì?"
"Bọ ve cỏ."
Giải Vũ Thần hơi kinh ngạc, rút con dao găm bên hông Hắc Nhãn Kính, đâm vào rìa ngoài, gẩy ra một con.
"Lớn như vậy?"
Trên mũi dao găm cắm một con bọ to cỡ ngón tay cái, nếu hút máu rồi thì chẳng phải bằng cả quả óc chó?
Giải Vũ Thần vội lau dao, rồi ném trả lại Hắc Nhãn Kính.
"Cậu chỉ mang theo mỗi cây côn này thôi à?"
Hắc Nhãn Kính nhận lại dao găm, hơi nhíu mày. Giải Vũ Thần từng theo học từ Nhị Nguyệt Hồng, chiêu thức đẹp mắt, đánh nhau cũng trông khá mãn nhãn, nhưng hiệu quả giết địch lại không cao. Ngược lại, con đường của hắn hoàn toàn khác, chỉ nhắm đến việc nhanh chóng giải quyết đối thủ.
Hắn vươn tay lục quanh thắt lưng Giải Vũ Thần.
"Tôi làm mất con dao bướm trong cơn bão hôm trước rồi."
"Côn tấn công không mạnh, đành tạm dùng dao vậy."
Hắc Nhãn Kính xoay dao găm một vòng trong tay, rồi đặt vào túi bên hông của Giải Vũ Thần.
Bên ngoài, trời như bị xé toạc, mưa đổ xuống xối xả.
Một tia sét cực lớn sáng bừng, kéo dài mấy giây, chiếu rọi cả lòng chảo thành ánh sáng như ban ngày.
Hắc Nhãn Kính đứng lên, nhìn ra bên ngoài từ cửa hang, thấy rừng cây vô tận trong cơn mưa nghiêng ngả, từng dòng nước đổ về phía hồ nước trữ bên dưới.
Khu vực này địa thế trũng, nhìn theo mặt cắt có thể thấy toàn bộ lòng chảo như một cái phễu có độ nghiêng, trung tâm chính là hồ nước kia.
Cho nên dù thời đại thay đổi, nhưng chỉ cần mưa xuống, nơi đây sẽ tích tụ một lượng lớn nước, gần như hút cạn cả hệ thống nước ngầm của sa mạc xung quanh, để duy trì một khu rừng nhiệt đới rộng lớn thế này.
Không hổ là "bảo nhãn" trên long mạch của dãy núi lớn, hội tụ tất cả sinh khí.
"Âm thanh trắng tự nhiên thế này, cậu có muốn chợp mắt một chút không?"
Giải Vũ Thần từng rất thích nghe tiếng mưa bên cửa sổ khi còn ở nhà, nhưng không phải kiểu mưa như muốn dội vỡ màng nhĩ như bây giờ.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Hắc Nhãn Kính nhích người đến bên cạnh, ra hiệu cho y nằm gối đầu lên đùi mình.
"Tất nhiên."
Rồi dùng hai tay bịt tai y lại.
Cơn mưa nặng hạt ấy kéo dài suốt hai ba tiếng đồng hồ mới dần dần ngớt đi.
Sau mưa, toàn bộ lòng chảo trở nên lầy lội, thoảng mùi đất ẩm ngai ngái.
Hắc Nhãn Kính gõ nhẹ lên thái dương của Giải Vũ Thần.
"Dậy đi, chúng ta cần tìm chỗ cao ráo hơn để đốt tín hiệu khói."
Giải Vũ Thần mở mắt, thấy râu trên mặt Hắc Nhãn Kính đã đâm xuyên lớp bùn khô tróc ra, không khỏi bật cười, đưa tay chạm vào.
"Tự trọng chút đi, Giải đương gia, đừng có lúc nào cũng giở trò sàm sỡ."
"Cho anh đó, coi như thưởng."
Giải Vũ Thần ngồi dậy, bùn đất khô rơi lả tả từ người y. Dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng lát nữa vẫn phải lăn vào bùn tiếp, bất đắc dĩ thở dài.
Lúc men theo lối mòn trong rừng, chỉ cần sơ ý chạm vào cành cây là nước bên trên lập tức đổ ào xuống.
Ban đầu Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần còn cố tránh, sau đó thì mặc kệ, để mặc mưa làm ướt từ đầu đến chân.
Hắc Nhãn Kính quệt nước mưa trên mặt, trộn với bùn đất, chính hắn cũng không dám tưởng tượng mình trông như thế nào lúc này.
"Không chừng Ngô Tam Tỉnh cũng vào đây rồi."
"Không chắc, nhưng Trương Khởi Linh sẽ tìm ông ta."
"Trương Khởi Linh? 'Nam mù Bắc câm' ấy hả? Tôi tò mò không biết hai người ai mạnh hơn."
Trong đầu Hắc Nhãn Kính bỗng hiện lên hình ảnh của Trương Khởi Linh. Hai người họ chưa từng thật sự quyết đấu một trận, nhưng nếu nói về thực lực thật sự—
"Anh ta."
Giải Vũ Thần không ngờ Hắc Nhãn Kính lại thẳng thắn thừa nhận Trương Khởi Linh mạnh hơn. Phải biết rằng Hắc Nhãn Kính không chỉ tự tin, mà gần như tự phụ.
"Bảo sao giá của anh ta cao hơn anh."
Hắc Nhãn Kính cười khẽ. Chuyện giá cả, thật ra không hoàn toàn do thực lực. Có lẽ là vì... phần lớn người mà hắn đưa vào thì rất ít ai trở ra được.
Bọn họ dầm nước đi tiếp, bên tai dần vang lên tiếng thác đổ. Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu, thấy dòng nước từ vách đá dựng đứng trút xuống, đập vào tảng đá lớn, bắn tung từng lớp sương mù mờ ảo.
"Nhìn xem."
Giải Vũ Thần nhặt một viên đá, ném vào một khối đá bên dưới thác, nơi đó khắc hoa văn tinh xảo.
"Có khi nào là một phần của nhóm tượng? Liệu đây có phải lối vào của Tây Vương Mẫu quốc?"
Hắc Nhãn Kính thấy dưới khối đá là một vùng bóng tối khổng lồ. Bức tượng dưới nước bị khúc xạ, hình dạng trở nên kỳ dị, rêu xanh mọc đầy khuôn mặt, đôi mắt to như bánh xe nổi lên theo làn nước, dõi theo hai kẻ xâm nhập từ phương xa.
"Nhân diện ô."
Giải Vũ Thần định hỏi thêm, nhưng thấy trên mặt Hắc Nhãn Kính hiếm hoi lộ vẻ mệt mỏi, đành nhịn lại, đi tìm vài cành cây chưa bị ướt trong khe đá.
Hắc Nhãn Kính thuận tay dùng đá dựng một cái bếp nhỏ, nhóm lửa, rồi ném pháo khói vào.
Một làn khói vàng cuộn lên, chầm chậm bay về phía bầu trời, lúc này hắn mới quay lại dặn dò Giải Vũ Thần:
"Tránh xa nguồn nước một chút."
Giải Vũ Thần tìm một tảng đá còn tương đối sạch sẽ ngồi xuống, dùng một cành cây dài khuấy đống lửa.
"Anh nghỉ một lát đi "
Hắc Nhãn Kính lắc đầu. Nếu không có gì bất ngờ, Ngô Tam Tỉnh bọn họ chắc cũng đã vào đây rồi.
Gói thuốc trong túi từ lâu đã bị mưa làm ướt, hắn moi ra, xé giấy thuốc, nhét phần sợi vào miệng nhai kỹ. Nicotine giúp đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
"Khẹc khẹc khẹc..."
Hắc Nhãn Kính vừa nghe thấy âm thanh này, động tác nhai liền cứng đờ, như thể gặp phải đại địch.
Lúc này hắn và Giải Vũ Thần đều không có huyết thanh, nếu bị cắn, gần như chỉ có nước chờ chết.
Tiếng động rất gần, tựa như phát ra từ bên cạnh.
Hai người liếc nhau, không ai dám cử động mạnh.
Giải Vũ Thần cảm thấy sống lưng tê dại, có thứ gì đó đang bò lên sau lưng, lạnh lẽo, tanh hôi.
Nhìn vẻ mặt y thay đổi, Hắc Nhãn Kính thầm kêu không ổn, tay lặng lẽ tháo chốt bao súng. Chỉ cần con rắn mào gà kia lộ đầu, hắn sẽ bắn hạ ngay lập tức.
Nhưng khoảng cách giữa nó và Giải Vũ Thần quá gần, chỉ lộ một đoạn thân đỏ au ở cổ, Hắc Nhãn Kính không dám chắc một phát hạ gục.
Giải Vũ Thần toàn thân phủ đầy bùn đất, khiến sinh vật kia không phân biệt rõ mục tiêu. Nó có thể cảm nhận sinh vật sống, nhưng lại không xác định được chính xác.
Những phiến giáp trên thân sinh vật cào vào lớp bùn, từng mảng đất rơi xuống, như đang khiêu khích từng dây thần kinh mong manh.
Giải Vũ Thần nghĩ bụng: nếu phải chết, vậy thì chết đi. Y mỉm cười với Hắc Nhãn Kính, định khi con vật há miệng sẽ lập tức dùng dao găm đâm chết nó, để tránh nó cắn sang người kia.
Ngón tay y chậm rãi lần về phía con dao găm bên hông.
"Khẹc khẹc khẹc..."
Tay y khẽ run. Lần này âm thanh không phải phát ra từ sinh vật kia, mà là con tiểu bạch xà.
Tiểu xà trườn khỏi tay Giải Vũ Thần, leo lên lưng y.
Hắc Nhãn Kính cũng nhận ra, cau mày: tiểu xà phản bội rồi?
Nhưng chẳng bao lâu, Giải Vũ Thần đã thả lỏng cơ thể.
Y khẽ lắc đầu với Hắc Nhãn Kính, nói bằng khẩu hình: "Đi rồi."
Hắc Nhãn Kính cầm chặt súng, rón rén tiến lại gần. Trên tảng đá chỉ còn lại vết bò của rắn.
Hắn kéo Giải Vũ Thần lại, bắt đầu cởi áo y
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi xem cậu có bị dính gì không."
Sau một hồi kiểm tra, huyệt thái dương của Hắc Nhãn Kính mới dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn Giải Vũ Thần, trầm giọng nói:
"Tôi suýt nữa thì phải chôn theo cậu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip