Chương 49: táo bạo Hoa gia online đánh người

Trải qua vụ rắn mào gà vừa rồi, Hắc Nhãn Kính không dám ngồi xuống nữa, cứ đứng thẳng tắp như cột mốc giữa gió.

Lại cho thêm mấy quả pháo hiệu vào đống lửa, mới thấy có một luồng khói xiêu xiêu vẹo vẹo bốc lên từ phía xa.

Chỗ khói bay lên nằm chính giữa thung lũng, may mà cũng không cách thác nước bao xa.

Hắc Nhãn Kính cởi áo khoác, lấy dao rạch lớp lót bên trong.

"Cởi giày ra."

Giải Vũ Thần không hỏi tại sao. Đế giày y giờ đã ướt sũng, bàn chân bị ngâm đến nhăn nheo trắng bệch.

Hắc Nhãn Kính lấy mảnh vải, từng tấc từng tấc một quấn dọc từ gan bàn chân y lên đến tận cổ chân. Bây giờ con tiểu bạch xà đã cao chạy xa bay, trong rừng còn đầy đỉa, ve hút máu, côn trùng rúc rỉa, có thể bò dọc theo ống quần lên cả người.

"Uỷ khuất Hoa Nhi gia rồi."

Cổ chân Giải Vũ Thần mảnh khảnh, Hắc Nhãn Kính dùng một tay là có thể nắm gọn. Đổi tình huống khác, có khi còn mang chút thú vị chạm nhẹ liền gãy.

"Dịch vụ khách hàng tốt đấy, Hắc gia."

"Cậu có trả tôi đồng nào đâu. Đây là ăn không uống không đấy, hiểu không? Tôi lỗ chết luôn rồi." Hắc Nhãn Kính vỗ vỗ vào bắp chân y đứng dậy, đi trước dẫn đường.

Lần theo hướng khói hiệu, cây cối dần thưa thớt, tầm nhìn cũng dần rộng mở.

Rất nhanh sau đó, phía trước hiện ra một vùng tàn tích đen kịt.

Hàng loạt cột đá và tường đổ nằm ngổn ngang trên mặt đất, phủ đầy những bức phù điêu cổ kiểu Tây Vực. Nhìn phong cách trang trí, có vẻ nơi này từng là một ngôi thần miếu thời xưa.

Dưới chân không còn là đất bùn nữa mà là quảng trường lát đá lớn. Có chỗ lõm xuống tạo thành những hồ nước nhỏ to khác nhau, trong vắt, trông như là nước ngầm chảy ra.

Giải Vũ Thần nhìn mà mắt sáng rực, giờ phút này chỉ muốn lao xuống tắm cho thoả.

Tiến lên thêm vài bước, trên một bãi đất khô ráo bằng phẳng trong thần miếu, có đến cả chục cái lều lớn dựng liên tiếp nhau. Tất nhiên không thể so với độ giàu có của đội A Ninh, mấy cái lều này vừa cũ kỹ vừa đủ kiểu dáng.

"Hắc gia."

Người tinh mắt lập tức nhận ra Hắc Nhãn Kính. Dù giờ trông hắn chẳng khác gì dân tị nạn, nhưng cái kính râm trên mặt từ lâu đã thành thương hiệu nhận diện.

Không ít người thấy có người xông vào một mình thì lấy làm lạ, xúm lại xung quanh bàn tán, vừa hiếu kỳ vừa nửa tin nửa ngờ.

Ngô Tam Tỉnh nghe động tĩnh, vội vã từ trong lều chui ra, sắc mặt vừa từ mừng rỡ chuyển thành ngờ vực.

"Vị này là...?"

Cũng khó trách Ngô Tam Tỉnh, vì Giải Vũ Thần giờ nhìn như cái xác trôi sông, đến mẹ ruột có đến chắc cũng nhận không ra.

"Ngô Tam gia."

Giải Vũ Thần vừa mở miệng, chất giọng đặc trưng của y đã khiến Ngô Tam Tỉnh lập tức nhận ra thân phận, sắc mặt ông ta liền biến đổi, chỉ tay vào Hắc Nhãn Kính.

"Cậu...?"

Giải Vũ Thần bước lên chắn trước mặt Hắc Nhãn Kính.

"Đi ngang qua thôi. Đa tạ Hắc gia cứu giúp."

Ngô Tam Tỉnh nhìn y chằm chằm, ngữ khí không mấy thân thiện.

"Giải Vũ Thần, cậu nên lo mà quản tốt cái nhà họ Giải của mình đi." Nói xong, ông hừ lạnh một tiếng, quay người chui vào lều.

Giải Vũ Thần nhún vai, quay sang hỏi một tên lính gần đó:

"Ở đây tắm được không?"

"Được... được mà!"

Ngô Tam Tỉnh lần này chuẩn bị khá chu đáo, không chỉ có bếp lửa mà còn cả vài máy phát điện. Quần áo phơi giăng giữa các lều, không khí rất đỗi sinh hoạt.

Hắc Nhãn Kính tắm xong bước ra ngoài, bên ngoài đang bắc nồi nấu ăn, một nồi to đầy đồ hộp thịt. Hắc Nhãn Kính còn thấy cả túi gia vị lẩu cay.

"Hắc gia, mau lại ăn chút gì đi."

Danh tiếng của Hắc Nhãn Kính trên giang hồ không nhỏ, dân trong nghề ít nhiều cũng phải nể mặt đôi phần.

Hương vị cay nồng lan toả khiến nước miếng Hắc Nhãn Kính không ngừng chảy, mấy ngày nay sống như ăn cỏ, giờ miệng nhạt đến phát khùng.

Hắn cầm lấy bát, không nói hai lời, cúi đầu ăn luôn.

Hơn một giờ sau Giải Vũ Thần mới chậm rãi bước ra ngoài.

Lần này Ngô Tam Tỉnh mời toàn là đám tay chân tạm thời gom từ giang hồ về, đa phần là bọn hung hăng, ngày thường chỉ biết ăn trộm giết người cướp của.

Đám này đi theo một gã có biệt danh là Chổi. Lúc đầu bị Ngô Tam Tỉnh lừa đến rằng nơi đây có bảo vật, kết quả chẳng kiếm được cái gì, còn mất mấy mạng người, lòng dạ thì đầy oán khí mà lại chẳng dám chọc vào Hắc Nhãn Kính.

Nhìn thấy vẻ ngoài thanh tú sáng láng của Giải Vũ Thần, cả đám mắt như dính chặt lên người y, lẩm bẩm đoán già đoán non xem có phải họ hàng của Ngô Tam Tỉnh hay không.

"Anh em, hút điếu không?"

Chổi Lau chưa kịp để Giải Vũ Thần phản ứng, đã quăng điếu thuốc về phía y, ngữ điệu mang theo ý khinh thường, định thử thăm dò cái mặt non kia một chút, tiện thể kiếm chuyện giết thời gian.

Hắc Nhãn Kính vừa ngẩng đầu khỏi bát, Giải Vũ Thần đã giơ tay vỗ vai hắn:

"Ăn cho đàng hoàng đi."

Giải Vũ Thần thật lâu rồi chưa gặp ai dám khiêu khích mình thẳng mặt thế này, thoáng có chút bất ngờ.

Y cúi đầu, ngậm điếu thuốc, rút một cành củi từ dưới nồi ra châm lửa. Khói trắng lượn lờ làm mờ đi gương mặt thanh lãnh.

"Ô hô, biết điều phết nhỉ? Lại đây, chúng ta tâm sự?"

"Tâm sự?"

Chổi bước tới, vừa định vỗ vai Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần khẽ cười, nghiêng người bắt lấy tay gã, khuỷu tay lập tức hạ xuống thật mạnh.

Rắc! — Một tiếng gãy xương nghe lạnh buốt sống lưng vang lên, Chổi bị ném bay xuống đất, lưng đập thẳng vào tảng đá cứng.

Giải Vũ Thần khom người xuống, đáy mắt tối sầm, phả một hơi khói thẳng vào mặt đối phương.

"Hôm nay nể mặt Ngô Tam gia, tao chỉ phế một tay mày. Lần sau..."

Y kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không dừng lại mà dí thẳng đến sát mắt tên kia.

"Gia...gia, tôi sai rồi!"

Giải Vũ Thần cong môi, khẽ búng ngón tay ở mép mi gã.

Tàn thuốc còn nóng chạm vào da làm mặt Chổi vặn vẹo trong đau đớn, nước mắt pha lẫn tro đen tuôn ra, gào thét thảm thiết.

"Cút."

Chổi ôm lấy tay, dùng tay còn lại che mắt, lảo đảo chạy về phía hồ.

Giải Vũ Thần đút tay vào túi, cúi đầu rít thêm một hơi thuốc, thong thả nhả ra một vòng khói thật đẹp.

"Giải đương gia, cậu thế này hơi bạo lực đấy nhé!"

Hắc Nhãn Kính uống xong hớp canh cuối cùng, gắp lấy điếu thuốc trong miệng y, ngậm lên hút tiếp, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

"Tôi không nghĩ là cậu biết hút thuốc đấy."

"Ít thôi. Trước hát hí khúc, phải giữ cổ họng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip