Chương 5 : Dòng sông



"'Mắt đoán thiên cơ' – là chỉ Lưu Phi Trần sao?"

Những năm gần đây, Giải Vũ Thần đã trải qua không ít chuyện, trong phán đoán cũng chẳng còn do dự lâu nữa. Y nhanh chóng đưa ra quyết định, quay sang Hắc Nhãn Kính:

"Ngôi mộ này, tôi cũng muốn đi."

Hắc Nhãn Kính có phần không đồng tình, chỉ riêng cái xác nữ trong giếng ở tiểu lầu thôi, đã cho thấy ngôi mộ này tuyệt đối không yên ổn gì.

"Hoa nhi gia, mộ này hung hiểm lắm, cậu có thể chờ tôi trở về rồi..."

Giải Vũ Thần bật cười, vắt chân ngồi trên ghế sô-pha, đùa nghịch con dao bướm trong tay .

"Bên ngoài toàn là lũ cáo già, tôi không giả bộ được bao lâu. Hắc gia, anh đoán xem nếu bọn họ biết tôi bị mù... sẽ ra sao? Hơn nữa, tôi không thích giao số phận của mình cho kẻ khác."

Hắc Nhãn Kính không nói thêm gì nữa. Quả thật, với trạng thái bây giờ của Giải Vũ Thần, một khi để lộ ra ngoài, quá nguy hiểm.

*

Vài ngày sau, cả đoàn vất vả lên đường, cuối cùng cũng tới được huyện Hán Khẩu.

Mà thôn họ Lưu lại nằm ở rìa huyện Hán Khẩu, bốn phía là núi non hiểm trở, vô cùng hẻo lánh. Ở đây không có quốc lộ, không có đường sắt, thậm chí đến đường bê tông cũng chẳng thấy đâu – cách duy nhất để vào là một con đường thủy quanh co uốn lượn. Càng đi sâu vào, nhân khí càng mờ nhạt.

Thôn xóm như vậy, sống biệt lập với thế giới bên ngoài suốt mấy trăm năm, nội bộ thì kết thân liên hôn, khép kín cực độ, cũng vô cùng bài xích người ngoài.

Dọc theo con sông trước mắt, một loạt bè tre trôi nổi, nhưng trên đó lại chẳng thấy bóng người. Gặp khúc sông hẹp, mấy chiếc bè thậm chí còn chen chúc dồn ứ lại với nhau.

"Sao nhiều bè tre thế?"

"Lưu Phi Trần, năm xưa tính ra khí số triều đình đã tận, bèn dắt cả nhà chuyển tới nơi rừng thiêng nước độc này."

Bán Tiệt Lý đứng trên bè tre, có vẻ đang khá hứng khởi, vừa nói vừa chỉ về phía trước:
"Người ở đây sống dọc theo bờ sông. Lúc nước không dâng thì còn đỡ, nhưng chỉ cần lũ lên một cái, hoa màu ruộng bờ đều trôi sạch. Mà tre là thứ hiếm hoi ở đây có thể mang ra ngoài bán được. Mấy cái bè tre này là họ chặt sẵn, buộc lại để vận chuyển đi tiêu thụ."

"Lý gia đúng là tinh tường! Bảo sao khi nãy kiên quyết không cho dùng xuồng hơi, xuồng mà va phải mấy cái bè tre này, là xẹp luôn."

Vạn Tráng đi bên cạnh Bán Tiệt Lý, người không có gì bản lĩnh nhưng công phu nịnh bợ lại giỏi vô cùng. Trên đường cứ nâng niu tâng bốc ông ta lên tận mây xanh.

Dòng sông nơi đây trong veo. Cá nuôi trong nước này, thịt mềm, ít tanh. Hắc Nhãn Kính ngồi xổm trên bè tre, tay xòe thành trảo, bất ngờ vục xuống, chụp lấy một con cá trắng đang bơi lội.

Muốn bắt được cá thì động tác phải nhanh và chính xác.

*

Giải Vũ Thần thích ăn cá.
Giống như một con mèo con vậy.

Trước đây, chỉ cần Hắc Nhãn Kính nhàn rồi không việc gì liền mang vài con cá tới cho y.

"Tối nay nướng cho cậu vài con cá. Bụng cá trắng phau, chắc ăn sẽ ngon lắm ~"

Hắc Nhãn Kính vừa nói vừa bỏ cá vào túi, buộc ở đuôi bè.

"Hắc Gia, anh đi dã ngoại đấy à , còn xách cả gia đình theo. Chúng ta đi xuống mộ đấy, không phải đi thăm thú đâu, sao còn mang theo thằng nhóc?"

Để che giấu tai mắt, Giải Vũ Thần dùng thuật súc cốt, biến mình thành dáng vẻ thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, thân hình mảnh khảnh, đứng còn chưa cao đến ngực Hắc Nhãn Kính.

Y đeo kính đen giống hệt hắn ta. Nghe thấy Vạn Tráng châm chọc, máu kịch cũ nổi lên, lập tức diễn ngay vai thiếu niên nhà lành nhút nhát, còn giả vờ níu lấy vạt áo Hắc Nhãn Kính, diễn vẻ run rẩy sợ sệt sống động như thật.

Bán Tiệt Lý liếc mắt nhìn qua, xem như đồng tình với lời Vạn Tráng, rít một hơi thuốc khô nặng mùi.

"Nói trước nhé, tôi không rảnh đi trông con hộ đâu đấy!"

"Heh."

Hắc Nhãn Kính liền kéo Giải Vũ Thần ra sau lưng mình.

"Trẻ con cũng phải ra ngoài nhìn đời chứ. Huống hồ, nhóc con tôi mang theo đây, tư chất không hề thua kém ai trong đám các người đâu!"

"Ồ chà."

Hắc Nhãn Kính ra mặt che chở, khiến cả tên chèo thuyền cụt tai Trác Khánh Sinh cũng không nhịn được chọc một câu giọng điệu đầy giễu cợt.

Trong lúc trò chuyện, phía trước dòng sông dần dần thu hẹp, bè tre len qua một khe núi chỉ còn lại một đường sáng hẹp trên đầu, ánh sáng không thể rọi xuống, hai vách núi như đè trĩu xuống khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Đi khoảng mười phút vẫn chưa thấy lối ra, mọi người trên bè tre đều siết chặt vũ khí, cảm giác bất an dâng lên trong lòng từng người.

Hắc Nhãn Kính đưa tay đặt lên vai Giải Vũ Thần, khẽ vỗ một cái trấn an.

Không hiểu vì sao, người vẫn là người đó, nhưng bộ dạng "gà con yếu ớt" lúc này khiến hắn bất giác muốn che chở nhiều hơn một chút.

"Cạc cạc cạc..."

Tiếng kêu khàn khàn quái dị vang lên liên tiếp.

"Cái gì vậy?!"

Trác Khánh Sinh giật mình lùi liên tục mấy bước, khiến bè tre chao đảo dữ dội.

Bán Tiệt Lý hừ lạnh, cầm tẩu thuốc gõ ngay vào đầu gã:

"Hét cái gì! Mày còn không bằng cả một thằng nhóc chưa trải sự đời à ?"

Chưa bao lâu, tầm nhìn sáng bừng, bè tre đã thoát ra khỏi khe núi.

"Cạc cạc cạc..."

Một đàn vịt trời lớn từ bãi lau sậy bờ sông vỗ cánh bay lên. Hắc Nhãn Kính mắt nhanh tay lẹ, tóm lấy một con đang xông về phía bè tre, bẻ gãy cánh nó, rồi đưa lên trước mặt Giải Vũ Thần lắc lắc.

"Tối nay làm thêm món vịt nướng cho cậu nhé."

"Ồ, vậy phiền anh rồi."

Cả đám người thở phào nhẹ nhõm , thì ra chỉ là kinh hoảng vô cớ , ai nấy bắt chước Hắc Nhãn Kính đi bắt vịt trời, định nếm thử chút món ăn dân dã.

"Có cái gì đó!"

Hắc Nhãn Kính đột nhiên nghe thấy âm thanh loạt soạt, cau mày, tay luồn vào ba lô lấy ra một chiếc nỏ.

Lũ vịt bay hết rồi, nhưng bãi lau sậy lẽ ra nên yên tĩnh trở lại, lại rung lắc dữ dội hơn, giống như có gì đó đang di chuyển, mỗi lúc một gần, kéo theo cả bờ sông lay động theo!

Bán Tiệt Lý híp mắt, cũng cảm thấy khác lạ, bèn đưa điếu thuốc khô cho người đứng sau lưng.

"Ông đây không tin giữa ban ngày mà còn có ma quỷ! Lôi hàng ra!"

Phù phù phù—

Mùi thuốc nồng nặc trộn lẫn với lông lau trắng xóa nhanh chóng phủ khắp mặt sông, che khuất tầm nhìn, bụi tơ mỏng mảnh bay thẳng vào mũi, vào tai, vào miệng , ngứa ngáy, đau rát.

Người yếu bóng vía hoảng loạn, nhịp thở dồn dập, càng hít vào nhiều, những sợi tơ ấy càng mắc kẹt trong khí quản, trong phổi...

"Khụ khụ khụ!!!"

Trác Khánh Sinh đánh rơi vũ khí, hai tay bóp cổ, mặt chuyển sang tím tái, cả người đổ ngửa, rơi tõm xuống sông. Tiếp đó là liên tiếp vài tiếng bõm bõm, không ít bè tre bị lật nhào.

Bè tre ướt nước trở nên trơn trượt, Giải Vũ Thần cảm thấy thắt lưng bị ai đó siết lại.

Trong tầm nhìn mờ mịt, y chỉ thấy những mảng màu nhòe nhoẹt, một khối màu đen đang ôm lấy eo y, nhẹ nhàng lặn xuống nước.

"Hoa nhi..."
Hắc Nhãn Kính nuốt ngược chữ "gia" vào trong cổ họng, nói khẽ:

"Hoa nhi, ngồi lên đi."

"Hắc Nhãn Kính?"

"Tin tôi."

Giải Vũ Thần lần mò trèo lên vai Hắc Nhãn Kính, nhận lấy chiếc khăn mặt ướt hắn đưa, che lên miệng mũi.

Hắc Nhãn Kính một tay bám vào bè tre giữ lấy chân Giải Vũ Thần, tay còn lại bật nỏ, bắn thẳng vào bãi lau.

"Á!"

Từ bụi lau bật ra một tiếng thét, một người lăn ra ngoài, da mặt nhăn nhúm đến vặn vẹo, từ trong nếp nhăn còn thấy cả hai con mắt đục ngầu, vẻ mặt hung ác, miệng cứ mở ra rồi ngậm lại.

Hắc Nhãn Kính nhìn khẩu hình, nhận ra hắn ta đang mắng:

"Bọn ngoại lai các ngươi đều đáng chết!"

Bán Tiệt Lý cũng nhìn ra chút mánh khóe, hừ lạnh một tiếng, quát lớn:

"Làm trò ma quỷ! Không cút thì tao nổ chết cả lũ bây giờ!"

Dù nói vậy, ánh mắt ông ta vẫn như dao lướt qua từng vạt lau, tay âm thầm mò lấy quả lựu đạn đặc chế – một loại vỏ kim loại mà Bán Tiệt Lý hay dùng, chuyên dụng của Cửu Môn.

Sức nổ lớn, phá được kim loại ngoài da, dù không chết ngay, mảnh văng vào người cũng đủ khiến đối phương chẳng còn sức vùng vẫy.
Bán Tiệt Lý châm lửa liên tiếp mấy quả, ném thẳng vào bụi lau.

Tạch—

Đùng—!

Mấy tiếng nổ vang lên, bụi khói cuộn trào dữ dội.

Một dải máu rỉ ra theo những vệt cong, nhuộm đỏ nửa dòng sông.

"Lý gia, chuyện chính mới là quan trọng."

Bán Tiết Lý liếc mắt nhìn, nhét lại lựu đạn vào người, vung tay bảo người đi vớt những kẻ xấu số rơi xuống sông lên, rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip