Chương 50: Giải Vũ Thần chỉ là ngoại lệ

Hắc Nhãn Kính ăn xong, tùy tiện tìm đại một cái lều, ngả người xuống ngủ luôn.

Thể lực của hắn đúng là tốt thật, nhưng dù sao cũng chẳng chống nổi cái kiểu "dày vò cường độ cao" mãi được.

Lần này, hắn ngủ một mạch đến tận nửa đêm, tỉnh dậy thì phát hiện ngoài lều đã có vài đống lửa trại cháy hừng hực, ánh lửa soi rõ cả khu trại.

Lửa có tác dụng nhất định trong việc xua đuổi rắn, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu – lũ rắn ở đây quá thông minh, phải liên tục đổi cách để đánh lừa chúng.

Hắc Nhãn Kính ngồi xuống cạnh một đống lửa chưa được bao lâu, thì Ngô Tam Tỉnh cũng bước ra. Xem ra ông ta vẫn luôn đợi hắn.

"Làm một điếu không?"

Ngô Tam Tỉnh mở hộp thuốc lá, đưa về phía hắn.

Cảnh tượng như thể tái hiện lại nơi Trường Bạch Sơn, Hắc Nhãn Kính khẽ nhướn mày, nhưng lần này hắn không từ chối, bình thản rút ra một điếu.

Ngô Tam Tỉnh ngồi đối diện qua đống lửa, thêm vài thanh củi, rồi mới châm thuốc.

Hai người không nói gì, im lặng hút thuốc, cho đến khi điếu thuốc cháy mất hơn nửa, Ngô Tam Tỉnh mới không nhịn nổi lên tiếng:

"Gần đây cậu với đương gia nhà họ Giải... thân thiết lắm hả?"

"Ừ, khá là thân."

Ngô Tam Tỉnh xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo nhìn sang, chỉ thấy Hắc Nhãn Kính đang chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ý cậu là sao?"

"Tam gia, sự tình là vậy đấy, cái nên thấy, không nên thấy, ông đều thấy cả rồi."

Hắc Nhãn Kính nghiêng đầu, liếc nhìn ông từ dưới lên. Dù trên mặt vẫn đeo kính râm, Ngô Tam Tỉnh vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn đầy khiêu khích kia.

Ngô Tam Tỉnh tức đến ném nửa điếu thuốc còn lại vào đống lửa, hôm nay vừa nhìn đã biết hai người kia không bình thường.

Giải Vũ Thần bao che cho Hắc Nhãn Kính như thế, điều khó hiểu nhất chính là, ông lại còn tận mắt thấy Hắc Nhãn Kính ngậm lấy điếu thuốc trong miệng Giải Vũ Thần.

Quan hệ bình thường mà làm ra mấy chuyện đó à?

Anh em thân thiết nào lại đi cắn thuốc lá trong miệng nhau?

Tuy giờ là thời kỳ "gió cải cách thổi khắp nơi", cái gì ông cũng từng thấy, nhưng vẫn chưa từng gặp chuyện nào khiến người ta sốc đến vậy.

"Cậu làm thế sẽ hại thằng bé!"

Hắc Nhãn Kính liếc nhìn ông, thấy ông cổ cứng ngắc như thể chuẩn bị gào lên mấy câu kiểu "già mà không nên thân" hay "thật quá thể đáng", liền lập tức cắt ngang.

"Giải Liên Hoàn, hai đời ông cộng lại cũng chưa chắc bằng tôi. Tôi không phải mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng đem mấy câu kiểu 'vì tốt cho cậu', 'vì tốt cho thằng bé' ra mà dỗ tôi."

Dù khoác lớp da của Ngô Tam Tỉnh, Giải Liên Hoàn vẫn khá hiểu Hắc Nhãn Kính. Người này ngoài mặt nhìn có vẻ chẳng nghiêm túc, nhưng nếu thật sự động đến, chẳng dễ gì đối phó.

Năng lực của Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính là điều ông cần, mà hai người này, không ai là ông có thể hoàn toàn khống chế.

Ngô Tam Tỉnh (tạm vẫn dùng tên này để dễ phân biệt, dù thật sự Giải Liên Hoàn mới là người đứng sau) trầm ngâm một hồi, giọng điệu dịu lại một chút:

"Hắc gia, nếu cậu thật sự thích kiểu này, sau khi ra ngoài, tôi tìm cho cậu trai nào đẹp hơn Giải Vũ Thần, muốn mấy người cũng có."

Hắc Nhãn Kính như thể vừa nghe phải chuyện tày trời, điếu thuốc trong tay suýt nữa rớt xuống đất. Hắn quay lại liếc nhìn phía sau, xác định Giải Vũ Thần không nghe lén, rồi hạ giọng.

"Ông đừng nói linh tinh, tôi đâu phải đồng tính. Giải Vũ Thần chỉ là... ngoại lệ."

"Không còn gì để thương lượng à?"

"Đừng có đem mấy chuyện đời tư của tôi ra mà lôi kéo nữa, được không?"

Hắc Nhãn Kính có chút bực bội, nét mặt vốn lười biếng thường ngày giờ đã thu lại toàn bộ, khí thế trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.

Ngọn lửa nhảy nhót vài cái, dường như cũng không thể xua đi luồng khí lạnh đang lan tỏa quanh đây.

Cuối cùng, Ngô Tam Tỉnh chỉ có thể thở dài. Với người này, e là ông không xoay chuyển nổi nữa, đành phải dời ánh mắt sang Giải Vũ Thần.

"Cậu tốt nhất đừng ảnh hưởng đến việc của mọi người."

"Tôi nhớ rõ giao ước."

Ngô Tam Tỉnh thật sự không muốn tiếp tục ở cùng Hắc Nhãn Kính thêm phút nào, sắc mặt sa sầm quay người trở vào lều.

Hắc Nhãn Kính nhìn đầu điếu thuốc lập lòe, khẽ bật cười.

Giải Vũ Thần tám tuổi đã lên làm đương gia, làm những việc như vậy, chẳng lẽ lại không có tính toán của mình?

Ngay từ đầu, hắn đã vạch rõ cho y thấy rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu, nhưng y vẫn lựa chọn như vậy.

Tuy trẻ tuổi, nhưng y đã đặt chân lên bàn cờ, học cách làm người điều khiển, chứ không phải con cờ.

Hắn thắng được Giải Vũ Thần, chỉ vì nhiều tuổi hơn mà thôi. Còn ở độ tuổi của y, hắn chắc chắn không làm được đến mức ấy.

Hắn tin tưởng Giải Vũ Thần. Dù có quấn lấy nhau đến chết, đó cũng là lựa chọn của y.

Vậy nên, ít nhất hắn – tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Trời sáng.

Chổi tay treo băng, mắt đỏ hoe, hớt hải chạy đến báo tin:

"Tam gia, không ổn rồi, tối qua mấy anh em canh đêm không thấy đâu nữa!"

"Sao lại thế?"

Tối qua không ai nghe thấy tiếng đánh nhau, người lại biến mất không một tiếng động?

Ngô Tam Tỉnh lập tức huy động người rà soát từng vòng quanh khu trại. Không hề có dấu vết đánh nhau, nhưng tại khu đất cách lều chừng mười mét nơi đặt thùng nước, lại phát hiện dấu bùn nhão hỗn loạn, lùm cỏ cao tới nửa người cũng bị đè rạp.

"Đây là vết của rắn."

Hắc Nhãn Kính lập tức nhớ tới lần Giải Vũ Thần bị rắn mào gà quấn lấy , trên tảng đá khi ấy cũng có dấu vết tương tự.

"Rắn?"

Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Dù rắn ở đây rất quái lạ, nhưng cũng không thể khiến người ta biến mất không tiếng động như vậy chứ?"

"Hay là... họ tự đi?"

Ngô Tam Tỉnh liếc Hắc Nhãn Kính một cái, câu nói ấy nghe mà sởn da gà. Ông vặn chốt quả lựu đạn khói lưu huỳnh, ném vào đám cỏ.

Sau đó, cả đám người xông vào đánh loạn xạ một trận để phòng có rắn ẩn náu.

Dù sao lũ rắn hoạt động chủ yếu vào ban đêm, họ đánh đuổi một hồi cũng không thấy bóng dáng nào, lúc này mới dám tiến vào.

Quả nhiên, trong đám cỏ còn nhiều dấu bùn hơn nữa.

Ngô Tam Tỉnh dẫn người lần theo dấu, đi tới một đầm lầy lớn.

Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều lùi lại vài bước, trong đầm lầy, đầy rẫy cành cây khô mục, bên dưới dường như có vật gì đó đang nhúc nhích, bùn thi thoảng sủi lên vài bọt khí.

Giữa các nhánh cây, nằm rải rác là xác người và động vật, hoặc ngửa mặt, hoặc nằm sấp.

"Đó là..."

Mọi người nhận ra bộ quần áo trên thi thể, một người dưới trướng của Chổi dùng gậy lật lại.

Chính là một trong những người trực canh đêm qua. Mắt hắn ta đọng máu, máu đã khô cứng.

Miệng há to, bụng phình to như thể chứa gì bên trong, lồng ngực còn phập phồng.

"Lôi ra!"

Chổi lập tức hô người bước vào đầm lầy kéo xác, thi thể trơn nhẫy như thể bọc một lớp lòng trắng trứng. Phải tốn bao nhiêu sức mới lôi được lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip