Chương 51: rắn biết nói
Muốn biết được sự thật thì không thể trốn tránh, mà phải đối mặt với nó.
Hắc Nhãn Kính mượn dao từ một người bên cạnh, thi thể này quá ghê tởm, hắn không muốn dùng dao của mình.
Hắn dùng sống dao ấn nhẹ lên miệng xác chết, từ bên trong liền trào ra một dòng nước vàng tanh lòm, lưỡi trong miệng cũng rũ xuống, dài ngoằng như một dải rắn nhỏ.
"Khặc khặc khặc..."
Chiếc lưỡi kia bỗng co giật vài cái, rồi trong cổ họng xuất hiện một mảng đỏ tươi, một một con rắn mào gà đột ngột chui ra từ trong đó.
"Tam gia?"
Đôi mắt dựng đứng của con rắn đảo quanh đám người, mào đỏ trên đầu rung lên, rồi bất ngờ bật ra một câu nói.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng la hoảng, tất cả mọi người đều hoảng sợ lùi hẳn về sau. Một con rắn... lại có thể nói chuyện?
"Tam gia?"
Hắc Nhãn Kính lập tức vung dao, một nhát chặt đứt đầu con rắn to bằng nắm tay.
Cái đầu rơi xuống đất còn giật giật vài cái, vẫn chưa chết hẳn, thậm chí còn muốn lao đến cắn người. Cũng may bị Chổi đá mạnh một cú, đá bay trở lại bùn lầy.
Hắc Nhãn Kính dùng dao dí vào bụng thi thể, ngoái đầu ra hiệu cho mọi người lùi xa thêm một chút.
Hắn dồn sức rạch một đường thật mạnh, mùi hôi thối nồng nặc lập tức bốc lên nức mũi.
Dùng dao tách toạc lớp da bụng hai bên, trước mắt mọi người hiện ra một cảnh tượng khiến người ta muốn nôn: bên trong bụng đầy ắp trứng rắn trắng nhợt, thậm chí có vài quả đã nở , từng con rắn non hồng hồng như ruột vịt đang lăn lộn giữa đám nội tạng nhầy nhụa.
Cảnh tượng ghê tởm đến mức mấy người trẻ tuổi không chịu nổi, lập tức chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo.
Nhưng ít nhất, đến đây thì mọi người cũng đã có được một kết luận đại khái.
Có lẽ những con rắn biết nói này đã dụ dỗ người đến gần, cắn chết họ, sau đó biến xác chết thành bể nuôi dưỡng cho rắn con trong đầm lầy này.
"Má nó, quay về lấy xăng, tao phải đốt sạch cái đầm chó chết này!"
Chổi giận tím mặt. Dù cho không thân thiết lắm, nhưng những người đã mất cũng là đồng đội lâu năm.
Gã lập tức dẫn người chạy đi, quay về lấy mấy can xăng đổ vào đầm lầy, châm lửa.
"Phừng" một tiếng, lửa bốc cao, kèm theo là tiếng rít kỳ quái vang vọng khắp nơi.
Trong đám lửa xoắn lại như quỷ mị, Hắc Nhãn Kính dường như nhìn thấy vô số con mắt rắn lóe sáng, con nào con nấy đều là đồng tử dọc rực rỡ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Giải Vũ Thần vừa trở về, nhìn thấy đám người sắc mặt trắng bệch thì nhíu mày.
Chổi từ hôm trước bị Giải Vũ Thần dạy cho một trận bắt đầu khách khí với y hơn hẳn.
"Hoa Nhi Gia, ở bên kia phát hiện một vũng xác người... Mấy anh em mất tích đêm qua đều ở đó cả."
"Rắn ở đây giống như 'vẹt học nói', mào rắn sẽ rung lên, bắt chước tiếng người để dụ dỗ con mồi."
Hắc Nhãn Kính vỗ nhẹ vai Giải Vũ Thần một cái, bóp nhẹ.
"Nhưng dù sao cũng chỉ là súc sinh, chỉ học vẹt được vài câu. Lần sau gặp, đừng có ngốc nghếch mà tin, hỏi thử nó trưa nay ăn gì, đảm bảo không trả lời nổi."
" Hắc gia nói đúng, nói quá đúng!"
Chổi cúi rạp người mấy cái, rồi vội vàng đi gọi người tiếp ứng phía sau.
Giải Vũ Thần vỗ tay hắn ra, ánh mắt thoáng đảo sang Hắc Nhãn Kính, người đang cười, nhưng nụ cười kia quá mức chuẩn mực, như thể cố ý đắp nặn ra một biểu cảm mà thôi.
"Làm sao vậy?"
"Cậu còn nhớ chuyện tôi từng kể không, về hệ thống xã hội kiến của rắn? Giờ họ đã đốt sạch hồ ấp trứng, bọn rắn sẽ không bỏ qua đâu."
"Vậy... tại sao không ngăn họ?"
Giải Vũ Thần vốn định hỏi, nhưng khi ánh mắt lướt qua mấy khuôn mặt xa lạ đi lại trong lều, trong lòng lập tức hiểu ra.
Nếu như không có tâm phúc bên cạnh, Ngô Tam gia sẽ không phải tuyển người tạm bợ như vậy.
Người này... có lẽ đã chuẩn bị xong việc dùng mạng của chính mình để dò đường.
"Biết rồi."
"Nhưng tôi sẽ không để cậu chết."
Đây là lần thứ hai Hắc Nhãn Kính nói câu đó.
Giải Vũ Thần khẽ chạm lên khóe môi của hắn.
"Tôi cũng không muốn bị chôn cùng đâu." Hắc Nhãn Kính cong môi, phụ họa tiếp bằng một câu đùa nhẹ.
Ngô Tam Tỉnh vốn đã tức, vừa bước ra đã thấy hai người họ kề tai nói nhỏ, tức đến mức suýt nghẹn thở.
"Đi đi đi, đi ăn cơm!"
Nói xong, ông ta cũng không rời đi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm hai người, như giáo viên chủ nhiệm phát hiện học sinh yêu sớm.
Hắc Nhãn Kính bất đắc dĩ, đẩy Giải Vũ Thần về phía nồi cơm.
Bình thường Bình Tử khỏe như trâu, vậy mà lúc đi ngang qua Giải Vũ Thần lại loạng choạng, suýt thì ngã đè lên y.
Chổi tinh mắt thấy cảnh đó, lập tức vứt bát chạy tới kéo người.
"Xin lỗi xin lỗi... Ơ Bình Tử, cậu sao vậy?"
"Đại ca... Em cũng không biết sao, thấy người mỏi nhừ, yếu xìu."
Vừa nói, Bình Tử vừa theo phản xạ mà sờ lưng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cuống quýt cởi áo ra.
Trên lưng hắn, nổi lên vài đường gân đỏ to bằng ngón tay cái.
"Cái quái gì đây?"
"Chắc là rắn con thôi. Các anh phá tổ của nó, nó bám theo trả thù rồi. Nhưng mà, tôi có thể làm bà đỡ, năm trăm một lần, có cần không?"
Hắc Nhãn Kính vừa đếm ngón tay vừa nhe răng cười.
"Không nhiều, không ít, đúng năm con."
Mồ hôi trên trán Bình Tử tuôn như mưa, gật đầu liên tục.
"Cho cho cho, tôi đưa!"
"Ghi sổ đấy nhé."
Hắc Nhãn Kính rút dao găm ra, đưa lên ngọn lửa hơ đỏ, rồi quay đầu nói với Giải Vũ Thần:
"Cậu có muốn cầm bát đi chỗ khác ăn không?"
Giải Vũ Thần không thèm để í đưa tay ra gắp rau, ăn từ tốn :
"Cứ biểu diễn tốt là được, coi như tiết mục phụ cho bữa trưa của tôi."
Hắc Nhãn Kính lắc đầu, đợi lưỡi dao đỏ rực, bảo người đè Bình Tử xuống.
"Đừng có nhúc nhích, dao không có mắt đâu đấy."
Hắn dùng mũi dao rạch một đường nhỏ lên lưng Bình Tử, rồi lấy mũi dao đỏ chọc vào , con rắn con bên trong rú lên chói tai, nghe như tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Ngay sau đó, năm con rắn con hồng hồng, nhỏ bằng ruột bút, rơi khỏi lưng hắn, trơn trượt lẫn dịch nhớt.
Rắn chưa chết, vừa chạm đất đã nhe răng lao về phía mọi người.
Người bên cạnh phản xạ nhanh, vớ được hòn đá đập thẳng vào đầu rắn.
Hắc Nhãn Kính dùng dao găm gảy một con lên, dù đầu đã bị đập nát, thân rắn vẫn quằn quại không ngừng, bụng mơ hồ lộ ra vệt máu đỏ.
"Ai từng lội xuống đầm, cởi áo kiểm tra đi. Rắn này có thể tiết ra độc làm tê liệt thần kinh cảm giác, không đau, nhưng hút máu mà không ai biết."
Giải Vũ Thần bưng bát bước tới, trong bát đồ ăn vẫn gần như nguyên.
Y tự nhiên đưa bát cho Hắc Nhãn Kính.
Hắc Nhãn Kính cười, cũng chẳng khách khí, bưng lên ăn sạch.
"Người trẻ bây giờ, đúng là không nghe lời chút nào." Hắn vừa nhai vừa cười, nụ cười trông rất đáng đấm.
Giải Vũ Thần không đáp.
"Loại rắn mào gà này... không phải vốn là màu đỏ à?"
"Đám rắn con này vừa nở, sẽ chui vào cơ thể động vật sống, hút máu để lớn. Đợi đến khi đủ máu mà chui ra, cả người nó sẽ đỏ như máu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip