Chương 53: cùng rắn dựng doanh


"Cẩn thận."

Hắc Nhãn Kính vừa liếc sang thì thấy từ ba lô bên cạnh của Ngô Tam Tỉnh bất ngờ vọt ra một con rắn đầu nhỏ, thân hình uốn lại, tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào cổ họng Ngô Tam Tỉnh.

Không biết con rắn này chui vào từ lúc nào.

Loài rắn này trời sinh hiểm độc, mỗi một đòn đều nhắm thẳng vào yếu huyệt để cắn.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Nhãn Kính lập tức đưa tay túm lấy đầu nó, nhưng không ngờ con rắn lập tức lùi xuống một nhịp, vặn vẹo cắn ngay vào hổ khẩu tay hắn.

Dù gần như đồng thời hắn đã hất mạnh nó ra, song nọc rắn quá độc, một cơn đau nhói lan tràn theo cảm giác bỏng rát suốt cả cánh tay.

Giải Vũ Thần vung dao bổ xuống, cắt phăng con cổ gà rừng thành hai đoạn, thân rắn quằn quại dưới đất.

"Hạt Tử!"

Nọc độc rất nhanh đã thấm vào cơ thể Hắc Nhãn Kính, cảm giác choáng váng nặng nề ập đến, hắn chỉ kịp dùng dao rạch chéo vết cắn để trích máu, rồi đổ gục xuống.

...

Lúc tỉnh lại, Hắc Nhãn Kính thấy mình đang nằm trong đường giếng, vài chiếc đèn pin công suất lớn rọi sáng xung quanh, ánh sáng gay gắt khiến đầu hắn choáng váng.

Giải Vũ Thần cau mày nhìn hắn, vội tắt đèn đang rọi về phía này.

"Anh tỉnh rồi?"

Y mở bình nước, đỡ Hắc Nhãn Kính dậy, đưa nước lên miệng hắn.

Uống vài ngụm, cổ họng khô rát mới dịu lại đôi chút, hắn khẽ ho, nhìn xuống hổ khẩu vẫn còn tái xanh, giọng khàn đặc:

"Tam gia, oing phải trả thêm tiền cho tôi đấy."

Ngô Tam Tỉnh liếc nhìn Hắc Nhãn Kính đang dựa vào Giải Vũ Thần, môi giật giật, ánh mắt phức tạp, một phần là muốn kéo hai người kia ra xa nhau, phần còn lại thì là ơn cứu mạng còn chưa dứt, cuối cùng đành nhịn xuống cơn bực, cộc cằn mắng:

"Trả, trả cái đầu cậu."

Thấy chướng mắt thì dứt khoát quay lưng bỏ ra ngoài đường giếng.

"Haizz..."

Hắc Nhãn Kính thở dài thật sâu.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Giải Vũ Thần hơi cúi đầu, dùng tay khẽ chạm vào mặt hắn, động tác dịu dàng lạ thường.

"Không sao, vết thương không sâu... coi như tôi lấy thân làm ví dụ một lần cho cậu. Tôi từng nói rồi, loài rắn này..."

— rất độc.

Hai chữ sau bị đôi môi của Giải Vũ Thần ngăn lại.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh rồi tách ra.

Giải Vũ Thần đỡ gáy hắn, kéo người hắn tựa vào lồng ngực mình.

Chỉ nghe thấy người bên trên khẽ thở dài, tựa như thầm thì:

"Hạt Tử, trong 'từ điển' của tôi... thì ra cũng có chữ 'sợ'."

Hắc Nhãn Kính cảm nhận rõ ràng thân thể người kia đang run lên, vậy mà tay hắn lại chẳng còn chút sức lực, đến cả muốn đưa tay lên an ủi cũng vô ích.

Lúc này, bất kỳ lời nào cũng là thừa thãi. Có lẽ chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở này, mới khiến Giải Vũ Thần cảm thấy an lòng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nhưng Giải Vũ Thần vẫn không chịu buông tay, như đang ôm một bảo vật quý giá mà cất giấu giữa đời.

"Hoa Nhi Gia... ơ, họp..."

Chổi hít sâu một hơi, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Mẹ kiếp cái gì đang xảy ra vậy?!

Mấy anh em dưới trướng hắn có chơi bời thật đấy, có khi cả nam nữ đều không từ, nhưng...

Nhưng cái tên Hắc Nhãn Kính này chẳng phải hạng lương thiện, liệu hắn có bị giết người diệt khẩu không? Còn cái tên mặt trắng kia cũng không phải dạng tốt lành, kiểu người bề ngoài trắng trẻo mà bên trong đen tối còn đáng sợ hơn cả người điên.

Chổi ôm một bụng bất an trở về chỗ.

"Gặp ma à? Bảo đi gọi người thôi mà?"

Ngô Tam Tỉnh đá hắn một phát. Lúc ra ngoài suy đi tính lại, ông vẫn thấy không thể để hai người kia ở riêng một chỗ, bèn kiếm cái cớ để sai Chổi đi gọi người.

Giờ trời đã sáng hẳn, sương mù tan dần, đàn rắn cũng rút đi, nhưng thương vong đêm qua thật sự nghiêm trọng.

Ngay cả đám người liều mạng kia, trong mắt cũng hiện rõ sự sợ hãi. Tuy nhiên, sau trận này, phần lớn những ý đồ riêng rẽ đều tạm lắng xuống, sự gắn kết ngược lại tăng lên rõ rệt.

"Tới rồi."

Người ra không chỉ có Giải Vũ Thần, mà còn có cả Hắc Nhãn Kính.

Hắn chống lên vai Giải Vũ Thần, cùng đi đến ngồi trước mặt Ngô Tam Tỉnh.

Hắc Nhãn Kính liếc mắt nhìn Chổi, gã giật bắn người, cười khan:

"Lúc nãy... trời tối quá... suýt nữa không nhận ra Hắc gia... ha ha..."

"Ừ."

Hắc Nhãn Kính vỗ vai gã một cái, cố ý dọa:

"Mắt cậu kém thật đấy, tôi nhìn thấy cậu rõ mồn một."

"Hắc gia..."

Chổi suýt khóc, mà Hắc Nhãn Kính lại cười đến vui vẻ, khóe môi cong lên, dìm cũng không xuống nổi.

"Thôi được rồi, chỗ doanh địa cũ không thể ở nữa, nhưng có nhiều vật dụng cần mang lại, phải tìm chỗ mới."

*

"Cử vài người, tôi dẫn qua dọn đồ."

"Cậu?"

Giọng Giải Vũ Thần thản nhiên, đuôi mắt khẽ nhướn, lộ ra khí thế không cho phản bác.

"Sao, không được?"

Ngô Tam Tỉnh nghẹn họng. Tuy không phải người nuôi lớn Giải Vũ Thần, nhưng cũng rõ ràng đoá "hoa" này là dùng máu tưới mà nở, thủ đoạn so với Giải Cửu Gia năm xưa còn độc hơn vài phần.

"Vậy... chú ý an toàn."

Giải Vũ Thần rất nhanh đã kiểm tra lại trang bị, dẫn theo vài người, khuất sau rừng rậm.

Ngô Tam Tỉnh thấy vẻ mặt Hắc Nhãn Kính không chút biến đổi, chỉ tay về hướng Giải Vũ Thần vừa rời đi, hỏi:

"Cậu không lo lắng à?"

Hắc Nhãn Kính dùng tay trái xé bánh quy nén, thấy câu hỏi này buồn cười:

"Tam gia, tôi nói lo thì ông vui, hay nói không lo thì ông vui?"

"Hừ."

Ngô Tam Tỉnh chợt thấy Ngô Tà vẫn dễ trị hơn, dù cũng phiền phức, nhưng ít ra còn chiếm được lợi.

"Vết thương của cậu sao rồi?"

Hắc Nhãn Kính vung vẩy cánh tay, nắm tay lại thử:

"Một hai ngày là khỏi. Đợt mưa thứ hai chắc sắp đến rồi."

Trận mưa đầu tuy lớn nhưng ngắn, lượng nước chưa đủ. Họ cần thêm một trận nữa mới có thể xuống dưới.

Hắc Nhãn Kính nhìn lên, thấy tầng mây dày đặc đang dâng lên, khí lưu xung quanh cũng dần trở nên bất ổn.

"Tốt. Tôi đã bắn pháo hiệu tối qua, Ngô Tà chắc chắn sẽ lần theo đến đây. Ngày mai cậu đến doanh địa, để mắt đến cậu ấy. Tiểu Ca nếu đến đây, nhiều khả năng sẽ đi tìm Trần Văn Cẩm, sẽ không luôn kè kè bên Ngô Tà đâu."

Hắc Nhãn Kính trợn mắt:

"Ông bắt người bị thương đi làm việc, không phải là đang tư thù cá nhân đấy chứ?"

"Ha ha ha. Tai họa sống lâu."

Vài tiếng sau, Giải Vũ Thần dẫn người quay lại, mang theo cả một túi lớn quần áo.

"Đây là có ý gì?"

"Tôi phát hiện, trong doanh địa, quần áo từng mặc bị rắn cắn rách tả tơi, còn đồ chưa mặc thì không bị gì..."

Y liếc nhìn mọi người xung quanh:

"Chúng mẫn cảm với mùi. Đổi hết quần áo đang mặc, gom đống quần áo cũ ra, rải ở đường giếng. Tôi muốn... bày vài cái bẫy nhỏ cho chúng."

"Chổi."

"Có, Hoa Nhi Gia!"

Giải Vũ Thần vỗ vai hắn:

"Cùng tôi xuống đầm lầy, mang ít bùn về."

Sau khi Hắc Nhãn Kính bị thương, Giải Vũ Thần lặng lẽ tiếp quản công việc của hắn, phân phó mọi thứ đâu ra đấy.

Y cùng mấy người bôi đầy bùn khắp người, chui rúc cả ngày trong đường giếng, ra ngoài thì mặt mũi đầy bùn đất, nhưng bản thân y lại chẳng lấy làm phiền.

"Trong đường giếng có dấu hiệu rắn hoạt động dày đặc, xem ra đây là ổ của chúng. Tôi thử rồi, ban ngày chúng hoạt tính thấp, đều ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, cho nên..."

Giải Vũ Thần quay sang Hắc Nhãn Kính, khẽ cười:

"Tôi quyết định... chuyển doanh địa vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip