Chương 57: Đại Mãng Xà

Đường hầm ngày càng thấp, đến đoạn cuối cùng, chỉ còn cao cỡ nửa thân người, bọn họ đành phải khom lưng bò tới, đi rất vất vả.

Lại tiếp tục lê bước hơn mười phút nữa, người dẫn đầu là Trương Khởi Linh rốt cuộc cũng dừng lại, quay người kéo Ngô Tà ra ngoài.

Không gian bên ngoài đường hầm rộng mở hẳn, ít nhất cũng có thể đứng thẳng người. Kéo theo sau là Chổi, anh ta cõng Bàn Tử, người dính đầy bùn đất, lúc được kéo vào, hai người đầu tóc rối bù, toàn thân lấm lem.

Anh ta nhìn Ngô Tà, khách sáo gọi một tiếng "Tiểu Tam Gia", sau đó quệt bùn đất trên mặt, nghiêng đầu chửi vài câu bằng tiếng Trường Sa.

Ngô Tam Tỉnh thấy mọi người đã xuống đủ, cũng chẳng nói nhiều, chỉ phất tay:

"Chúng ta đã tìm được lối vào rồi, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, chuẩn bị kỹ rồi mới đi tiếp."

Bịn họ nghỉ lại khoảng bốn, năm tiếng, sắp xếp lại trang bị, sau đó Trương Khởi Linh dẫn đầu tiến sâu vào trong đường hầm. Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần bọc hậu.

Không khí ẩm lạnh của hầm ngầm phả thẳng vào mặt, bốn bề toàn là đá phiến, bước đi chậm chạp, buồn tẻ, ai nấy đều giữ im lặng.

Ở một vài ngã rẽ ẩn khuất, có để lại ký hiệu của Trương Khởi Linh, song dường như chính anh cũng không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết mình đã từng đi qua nơi này.

Ngô Tam Tỉnh dựa vào những ký hiệu đó để phán đoán: đây chính là cửa vào.

Dưới lòng đất là từng bể nước ngầm, cái sau rộng hơn cái trước, mặt nước cuộn lên từng đợt. Kỳ lạ là, chẳng hề thấy dấu vết của đám rắn mào gà đâu cả.

Nhưng Hắc Nhãn Kính lại phát hiện trong không khí có mùi tanh nồng, không giống mùi tanh của nước, mà là một loại mùi nhẹ hơn loài kia, tựa như mùi thân thể loài rắn.

Bể nước lại chẳng có gợn sóng, có lẽ từng có rắn ở đây.

Giải Vũ Thần đưa mắt quan sát bốn phía, nhíu mày. Y nhớ tới lý luận về xã hội rắn mà Hắc Nhãn Kính từng đề cập – kiểu xã hội như loài kiến.

Theo lý thuyết ấy, một cộng đồng rắn không thể chỉ có một loài. Hẳn là có rắn thợ, rắn đực, rắn cái các loại.

"Ngô Tà, dọc đường các cậu đi tới đây, ngoài loài gà mào đỏ, có gặp loài rắn nào khác không?"

Y hỏi không lớn tiếng, nhưng trong không gian im lặng ấy, mọi người đều lắng tai nghe.

"Có gặp," Ngô Tà khẽ thở ra, "Một con mãng xà to bằng thùng nước, màu vàng đất... ừm... Phan Tử chính là bị nó cắn..."

Vừa nhắc tới Phan Tử, sắc mặt Ngô Tà chợt trầm lại, nỗi đau lướt qua mắt cậu. Cậu nhớ đến Phan Tử và A Ninh – hai người vẫn còn ở trại ngoài kia, không biết hiện tại thế nào rồi.

"Dù sao thì, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Đám Chổi nuốt nước bọt đánh ực, tay siết chặt khẩu súng đạn chì – thứ vũ khí tốt nhất mà Ngô Tam Tỉnh có thể mang đến lúc này.

Bọn họ cứ đi rồi dừng, đi rồi dừng. Mãi đến chiều tối vẫn chưa gặp chuyện gì, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi phần nào.

Chổi hô gọi mọi người dừng lại, nhóm củi nhen lửa nghỉ chân tại chỗ.

Bàn Tử, người đã hôn mê suốt một ngày một đêm, rốt cuộc cũng tỉnh lại, sắc mặt khá hơn, được Ngô Tà đỡ đi vài bước để hoạt động.

"Yo, tỉnh rồi hả, muốn trả tiền mặt hay cà thẻ đây?"
Hắc Nhãn Kính đi tới, vỗ vai Bàn Tử, bảo hắn ta giơ tay ra, rồi lại chích thêm một mũi.

Bàn Tử híp mắt cười, cả khuôn mặt mỡ màng như xếp nếp lại:
"Hắc gia cứu mạng tôi, có gì to tát đâu?"
Hắc Nhãn Kính chậc một tiếng, lộ hàm răng trắng:
"Thân thể mỡ thế này mà 'nhỏ' cái nỗi gì? Không trả tiền thì nhớ chuẩn bị hàng hóa trong cửa tiệm đi."
"Ấy ấy! Hắc gia! Anh mẹ nó... Hắc Nhãn Kính!!"

Bàn Tử muốn đuổi theo, nhưng chân còn yếu, chỉ đành dựa vào vách đá thở hồng hộc vài tiếng.

Thể trạng hắn quả thật không tệ, ngày hôm sau đã có thể tự đi được rồi.

Đội ngũ tiếp tục tiến sâu vào trong, như hôm trước, từng chút một.

Càng xuống sâu, bể nước càng rộng, song cấu trúc lại đơn giản hơn, tổng thể giống như một tháp rượu champage trong tiệc cưới.

Nước từ tầng trên chảy xuống tầng dưới, từng tầng dần dần đầy ắp, cuối cùng chảy đến tầng thứ tư thì ngưng lại.

Ở đó, bể nước đã cạn khô, nhưng diện tích rất lớn. Bốn vách tường mọc đầy rễ cây, che kín khắp mọi nơi.

Ngô Tam Tỉnh bảo Chổi dẫn người đi tìm ký hiệu Trương Khởi Linh từng để lại.

Tìm được một lúc, có người bỗng kêu thất thanh, rồi ngã nhào ra đất.

Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh lập tức lao tới. Người nọ vừa chém đứt một đoạn rễ cây, bên trong bỗng hiện ra một gương mặt lớn xám đen kỳ dị, to cỡ cái cối xay.

Không giống tượng, gương mặt ấy còn vặn vẹo nhúc nhích. Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh lập tức ra tay.

Gương mặt ấy bị đánh văng, tan rã thành từng mảnh.

Trương Khởi Linh dùng hai ngón tay kẹp giữa không trung, nhẹ xoay một cái, con bướm lập tức chết lịm trong tay anh.

Hắc Nhãn Kính cau mày nhìn chiếc vòi dài thò ra từ mắt con bướm:
"Bướm ma? Tôi từng thấy thứ này ở một bản làng Tây Bắc Điền, thường tụ tập lại, biến hóa thành đủ hình dạng. Tây Vương Mẫu ở đây... có cả cổ trùng?"

"Có thứ gì đó đang hấp dẫn bọn chúng."
Trương Khởi Linh vứt xác bướm đi, gỡ lớp rễ cây phía dưới chỗ tụ tập vừa nãy, thấy một đống thứ trắng như bao bố.

Anh dùng dao cổ đen nâng một đầu lên, Ngô Tam Tỉnh sáp lại, sờ thử – tay lập tức dính nhớp nháp, sắc mặt ông thay đổi:

"Má nó, súng đâu, lên đạn hết đi! Đây là da rắn – còn ướt – vừa mới lột xong!"

Rắn lột da, tiêu hao cực nhiều năng lượng, nên sau đó sẽ cần bổ sung, thường thì sẽ đi săn. Thời điểm này, chúng có xu hướng cực kỳ hung hãn.

Không ai biết con rắn kia có quay lại hay không, cả đội ngũ như có tảng đá đè lên ngực, không sao thở nổi.

Không đợi Ngô Tam Tỉnh ra lệnh, ai nấy đã cầm dao xông vào chặt rễ cây, sốt ruột tìm dấu hiệu mà Trương Khởi Linh từng để lại, chỉ mong rời khỏi chỗ quái quỷ này càng nhanh càng tốt.

Nhưng cái bể này quá rộng. Mò mẫm nửa ngày trời, tay chặt đến tê liệt, mà vẫn không thấy cửa hầm nào có ký hiệu cả.

Mấy miệng hầm ở phần đáy thấp đều tìm rồi, không có gì. Cả đội đành đưa mắt nhìn về phía mấy miệng hầm ở tầng trên.

Những người thân thủ tốt bắt đầu leo lên bằng cách bám vào rễ cây, người dưới thì soi đèn pin chiếu lên giúp.

"Tôi thấy rồi!"

Một cậu thanh niên nhỏ con bám vào rễ cây, hân hoan giơ tay ra hiệu.

Ngay khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó lóe lên – cậu ta lập tức biến mất, chỉ còn vang vọng trong hầm là tiếng gào thảm thiết, rồi âm thanh xương gãy, thịt rách.

"Bốp—!"

Cậu ta bị quăng xuống, eo gãy nát, chỉ còn một ít cơ thịt nối liền trên dưới thân thể.

Một con mãng xà từ trong hầm lao ra, cổ họng phập phồng, ngậm trọn thi thể nhét vào miệng. Hai chân người vẫn còn co giật trong họng nó.

"Ực..."

Gần như cùng lúc, toàn đội giơ súng đạn chì lên nổ súng. Loại súng này tầm bắn ngắn nhưng sức sát thương ở cự ly gần rất cao. Da con mãng xà vừa lột còn mềm, lập tức bị bắn nát tơi tả.

Nó rít lên, thân hình quẫy mạnh, lẩn vào bóng tối, thỉnh thoảng lại lao ra táp người, đập mạnh lên tường.

Người của tên Chổi hoảng loạn cực độ, quay đầu bỏ chạy.

"Quay lại! Đừng chạy! Bình tĩnh lại!!

Ngô Tam Tỉnh quát lớn, nhưng một khi có người tháo chạy, sĩ khí như nước đổ, chẳng ai nghe ông ta nữa. Nhiều người đã vọt vào hầm, bỏ trốn tứ tán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip